Chương 1_Mở đầu
....Busan....
- Tất cả là tại mày! Chính mày đã cướp đi mạng sống của anh ấy, trả lại anh ấy cho tao!
- Mẹ ơi... Con xin lỗi, xin mẹ tha lỗi cho con... Con biết lỗi rồi... Xin mẹ đừng đánh con...
Trong căn nhà truyền thống của Hàn, một người phụ nữ đang cay nghiệt đang dùng bàn tay vẫn còn những vết xước của vụ tai nạn, đau khổ đánh một cô bé 5 tuổi vẫn đang nức nở gọi mình là "mẹ" trước bức ảnh thờ của một người đàn ông trung niên, ông ấy đã chết trong vụ tai nạn...Mặc cho mọi người can ngăn, bà ta vẫn ko dừng lại cho đến khi cậu con trai của mình quỳ xuống van xin, bà ta mới ngồi sụp xuống ôm mặt khóc
- Mẹ ơi, con xin mẹ, đừng đánh em con nữa mà, xin mẹ....- Cậu bé khoảng chừng 6 tuổi vừa van xin mẹ vừa khóc
- Mẹ phải giết nó, chính nó đã hại chết anh ấy...
- Mẹ à, ba chết là do tai nạn, ko liên quan gì đến em ấy!
- Ko đúng!- Bà ta gắt lên- Tất cả là do nó! Nó mới là người phải chết chứ không...
- Đủ rồi đấy!- Giọng của 1 người phụ nữ lớn tuổi vang lên
- Nhưng mẹ à, chính nó là người...
- Nó là con của con, tại sao con lại đối xử với nó như vậy chứ?
- Bà nội...- Cậu bé nắm chặt lấy tay bà
- Hanbin à, ngoan, mau dắt em con ra ngoài đi a~, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi...- Bà từ tốn nói
-Dạ...- Vừa nói, Hanbin vừa cầm lấy tay của cô bé, rồi chạy nhanh ra ngoài
_ _ _ _ _ _
- Anh à, ba chết... Là do em sao?- Cô bé khóc nấc
- Sora à, không phải lỗi của em, đừng khóc nữa- Hanbin nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của Sora- Có anh ở đây rồi, anh sẽ bảo vệ em...
- Nhưng tại sao vậy? Tại sao mẹ lại đánh em? Tại sao mẹ lại ghét bỏ em...
- Mẹ ko ghét bỏ em đâu, mẹ chỉ nhất thời làm vậy thôi, ko sao đâu, vẫn còn có anh yêu thương em mà- Hanbin ôm Sora vào lòng - Không sao đâu, anh sẽ luôn bên em, hãy tin anh...
_ _ _ _ _
- Sora -
Một thời gian sau, có lẽ tâm trạng của mẹ đã tốt hơn, vào ngày sinh nhật tôi, mẹ và mọi người trong gia đình đã đưa hai anh em đi chơi, đến một bờ hồ cắm trại... Tôi vốn tưởng rằng đó là ngày hạnh phúc nhất đời mình, nhưng không, tôi ngã xuống nước, tôi chới với, sợ hãi gọi mẹ, nhưng bà không cử động, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn tôi. Tim tôi như thắt lại, tại sao vậy? Tôi vẫn mãi không thể nào quên đi được ánh mắt đó của mẹ, bà ghét tôi, bà muốn tôi chết. Sự sợ hãi tràn ngập tâm trí của tôi, tôi chỉ thấy anh trai sợ hãi kéo mẹ đến cứu tôi, nhưng bà không cứu... Rồi chú tôi chạy đến, cứu lấy mạng sống của tôi, nhưng trái tim tôi đã chết, kể từ ngày hôm đó, tôi không còn khóc nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top