Chap 9: Tương phùng hay Ly biệt?...
˚✧Tôi Đã Thử Chờ Đợi˳✧-[NYONGTORY/Fanfic]
☁︎\\\\٩( ◠‿◠ )و ///─☁︎
Chap 9: Tương phùng hay Ly biệt?...
_______
"Điều đáng tiếc nhất trong tình yêu khiến chúng ta không thế quay lại bên nhau, dù con yêu người kia đến thế nào, cũng không muốn quay lại... vì sao ư?... có lẽ vì sợ. Đã từng bị tổn thương đến sợ hãi."
___________
.
Một lúc lâu sau, cửa phòng SeungRi khẽ mở. Một người bước vào mang theo khay đồ ăn nóng hổi, mùi thức anh vô tình làm cậu tỉnh giấc. SeungRi nhoẻn miệng cười lập tức bật dậy gương mặt tươi cười hớn hở vì nghĩ sẽ được lấp đầy bụng đói.
-...
Nụ cười và biểu hiện lúc nãy lập tức bị thu lại, SeungRi cau mày nhìn người trước mặt, tay cậu bất giác theo phản xa nắm chặt gra giường.
-"... SeungRi!... anh xin lỗi..."
-Kwon. Ji. Yong... lập tức biến đi, tôi không muốn thấy anh... CÚT...!
Hắn lúng túng tay vẫn bưng khay thức ăn, chưa bao giờ hắn thấy phản ứng của SeungRi đáng sợ đến như vậy. Mặt cậu từ hồng hào lập tức tái ngắt, môi đỏ bỗng bệt trắng như không có giọt máu nào. Cậu như hét lên trong từng câu nói. JiYong cố bình tĩnh nhẹ giọng.
-"Lúc nãy anh đến bàn việc với TOP, mà nghe nói anh ta vừa rời đi, thấy cậu nhóc dưới nhà hấp tấp có việc gấp gì đó cần đi ngay. Cậu ấy nhờ anh đem lên giúp e."
(🥔: Tui thấy thật ra ổng nói cũng ko hợp lý gì hết. Hoony làm gì biết ổng mà nhờ, chẳng qua ông cả nhà mình tiếp tay thôi. Cơ mà tên Rồng này nói bừa thế, Gấu nhà mình thông minh mà nghi chắc lun😂"
-Tôi không ăn. Đi đi.
-"Anh để trên bàn cho em"
JiYong cố tình bước đến gần cậu hơn. Lúc này cơ thể SeungRi bỗng dưng run lẩy bẩy cậu đứng dậy hất khay thức ăn thật mạnh. Tô canh nóng hổi cứ như thế mà đổ hết lên tay và ngực hắn rồi rớt xuống nền nhà vỡ thành từng mảnh.
-"A!... SeungRi... em..."
-Tôi... ... đi đi... tránh xa tôi ra đi. CÚT đi mà huhu..!
SeungRi hét lên rồi ngồi phịch xuống giường ôm đầu khóc nức.
Hắn thấy thế liền đến ôm lấy cậu tim hắn đau thắt lại, người con trai từng vui vẻ hồn nhiên bên hắn hiện tại thống khổ như thế, hắn hối hận... vô cùng hối hận. Mắt hắn bỗng dưng mở lớn, những giọt nước mắt đang từ từ lăn xuống... hắn từ từ buông SeungRi ra. Máu từ bụng hắn thấm ra lớp áo sơmi và bắt đầu lan dần lan dần...
SeungRi lúc bị JiYong ôm lấy cậu sợ hãi quơ tay với lấy mảnh thuỷ tinh vừa bị vỡ dưới nền nhà. Đâm mạnh vào bụng hắn... và lập tức rút ra.
-"Hận anh đến vậy sao?..." JiYong khuôn mặt dần tái nhạt lại, hắn nói và cười mỉm nhưng những giọt lệ từ khoé mắt hắn như cứ vô thức mà rơi. Có thể hiểu... hắn đang rất đau, không phải vết đâm đó. Mà là tâm đau. Hắn cười vì đây là thứ hắn đáng phải nhận, không có tư cách trách SeungRi.
SeungRi bàn tay cậu cũng bị mảnh thuỷ tinh cứa chảy máu. Cậu không khóc nữa, hướng mắt nhìn JiYong. Ánh mắt van xin thống khổ đầy nỗi sợ hãi.
-!... Đi đi...
-"..."
-Tôi đã hết yêu anh, chúng ta cũng không còn quan hệ gì. Tha cho tôi đi...
-"SeungRi... Anh đến để xin em tha thứ. Anh..."
SeungRi đưa mảnh thuỷ tinh nhuốm máu trước mặt JiYong, mặt cậu nghiêm lại.
-Nếu anh không đi... tôi sẽ dùng nó để đâm chính mình.
Nói xong SeungRi dí vào cổ của mình. JiYong bất động nhìn cậu, hắn không biết nên làm gì. Hắn không muốn mọi chuyện thế này...
Nội tâm Ri: Đi đi JiYong... tôi sợ... tôi sợ... Dù tôi còn yêu anh đi chăng nữa tôi cũng không thể chấp nhận lời xin lỗi từ anh, không thể như trước nữa. Làm ơn đi đi...
Cậu ấn sát hơn nữa, miếng vỡ đang trực tiếp tiến vào da cổ SeungRi. JiYong thấy thế liền cắn chặt môi mình đến chảy máu, tay ôm lấy vết thương ở bụng , gồng mình đứng lên. Hắn dường như không còn cách nào khác, việc cần làm bây giờ, là khiến SeungRi ngưng tổn thương thân xác lại.
-"Được!... Anh đi... em bỏ thứ đó xuống. Đừng làm em đau... anh không muốn... Anh không đáng để em như vậy... được rồi... Anh đi..."
JiYong lê thân bước đi, đến cửa hắn không quay đầu nhìn SeungRi mà nói vọng lại, âm giọng bi thương...
-"Em phải sống tốt... em phải thật vui vẻ... xin lỗi vì kéo em vào thế giới của anh... nếu không vì anh, SeungRi của anh bây giờ chắc đang vui cười hạnh phúc rồi... Xin lỗi em... Xin lỗi đã làm em tổn thương đến sợ hãi thế này... Tim anh đau lắm... SeungRi... nhưng... em à! Nếu anh chết rồi nỗi sợ của em có thể biến mất không?"
Hắn nói xong cười khổ rồi thở dài rời đi. SeungRi như bị đóng băng, tai cậu ù đi dường như không nghe thấy JiYong nói gì, chỉ biết hắn đứng một lúc rồi đi mất. Sau khi JiYong rời đi, vài phút sau SeungRi mới như thức tỉnh. Cậu thả miếng thuỷ tinh xuống nền nhà và mắt đầu khóc thành tiếng...
-... aaaa!!!!...
TOP mới về đến liền chạy lên phòng cậu. Thấy cậu ngồi trên giường ôm đầu khóc, tay và người nhuốm máu. Sàn nhà bừa bộn thức ăn và vết tích loang lỗ ngay cửa. Anh hớt hải lao đến ôm lấy SeungRi vào lòng mình.
-SeungRi! Em có sao không? Sao lại thành ra thế này... Là do anh..... anh không nên cho hắn biết em ở đây.......
-Hyung! Em nghĩ mình sẽ ổn...... em nghĩ sẽ đối diện được. Nhưng... hôm nay thấy hắn em rất sợ... rất sợ... hic... em không kìm chế được...
-Máu này... của em hả? Để anh xem vết thương?... Aizzz thiệt tình... tay của em... rách sâu như vậy... đứa ngốc này... haiz...
TOP đứng dậy lấy dụng cụ băng vết thương cho SeungRi rồi quay lại. Trong lúc băng bó, SeungRi thều thào nói cho y nghe chuyện lúc nãy.
-Lúc nãy... em không biết sao lại dùng mảnh thuỷ tinh kia đâm hắn... đâm rất mạnh rất sâu... máu hắn chảy rất nhiều. Hyung, hắn có chết không?
TOP nghe tới đây y lặng người. Y có lẽ hiểu tình trạng của SeungRi như thế nào. Lúc trước khi JiYong đến, cậu còn có biểu hiện rất tốt, trong phút chố lại thay đổi bất ngờ một cách hoảng sợ... rất khó có thể như trước được. Y thở dài rồi mỉm cười nói nhẹ nhàng nhằm trấn an SeungRi.
-Không sao đâu, hắn mạng lớn lắm. Em yên tâm, vài giọt máu làm sao chết được.
Nội tâm TOP: Hắn còn nợ anh một thoả thuật, nợ em cả đời mà bù đắp. Hắn chết anh cũng sẽ lôi hắn sống lại..
Cả hai im lặng vài phút....
SeungRi sắc mặt đã cải thiện hơn, cậu cười nhẹ và gật đầu như đã yên tâm với lời y nói. Ít nhất cậu không phải là kẻ giết người. SeungRi nghĩ thế rồi thở phào nhẹ nhõm.
Nội tâm Ri: Lần đầu tiên đối với hắn như vậy...... chính tôi cũng không hiểu chính bản thân mình còn yêu hắn hay không.
Cậu cầm điện thoại nhắn tin cho hắn.
[JiYong à! Thật ra tôi đã tha thứ cho anh lâu rồi. Hận thù anh cũng không làm tôi tốt lên được..Sau này đừng tìm tôi. Nếu không tôi sẽ biến mất khỏi thế giới này để anh mãi mãi không thấy tôi nữa. Hai chúng ta nhất định phải sống thật tốt nhé! Tạm biệt... JiYong! Hãy quên tôi đi...]
__________
-
Chuyển cảnh sau khi JiYong rời khỏi biệt thự của TOP. Trời bắt đầu chuyển cơn sấm chớp, và mưa bắt đầu rơi... mưa rất to. JiYong ôm vết thương của mình đi lái xe phóng nhanh bạt mạng. Trên xe hắn không ngừng nhớ đến những chuyện trước kia...
[-Nếu sau này người anh yêu buông tay anh, anh có cố gắng niu lại cho bằng được không?___ -"Không! Vì người đó đã là của anh sẽ mãi là của anh, làm sao buông tay anh được." __ - Vậy... em sẽ không buông nhé!]
[-Lúc bạn em giới thiệu em cho anh, em rất thích anh... anh rất soái dù cho lúc ấy em nghĩ anh là bảo vệ thôi. Hahaa... ___ -"Em không biết anh làm gì luôn hả?" ___ -Ừm... lúc đó em nghĩ anh là bảo vệ cổng công ty. Ai ngờ anh là... tổng tài đại nhân. Em chắc với ko nổi chắc luôn. __ -Với không nổi cũng ko sao? Nằm dưới anh là được rồi...ưm... ___ -Em yêu anh JiYong! ]
[-JiYong... em yêu anh...
- JiYong... em chịu đươc...
-Em chấp nhận...
-Em không muốn...
-Tôi hận anh...
-Tha cho tôi... ]
Hắn đang chìm trong hồi ức bỗng chuông tin nhắn reo lên kéo hắn về thực tại. JiYong nhìn vào màn hình điện thoại thấy tin gửi đến là của SeungRi, hắn giảm tốc độ nhưng chưa kịp dừng xe đã vội vàng tay lái xe tay mở xem. Từng câu từng chữ của SeungRi tựa hồ trực tiếp xé nát tim hắn. JiYong vội vàng gọi lại nhưng số điện thoại ấy đã không còn liên lạc được. Hắn nhấn tin thoại, giọng hắn bi luỵ
-"SeungRi!!!!... em ép anh đến vậy sao? Anh không cam tâm... Anh chỉ muốn bù đắp cho em, bên cạnh em tôn trọng em, yêu thương em. SeungRi... cho anh cơ hội, anh hứa sẽ không khiến em đau nữa. Xin em đấy!"
JiYong vừa gửi đi, bất ngờ gặp sự cố, Xe hắn bỗng dưng mất lái. Đường cao tốc lúc đó không nhiều xe qua lại, hắn cố gắng điểu khiển nhưng vì mưa lớn trời kéo mây đen rất khó nhìn thấy rõ những gì phía trước, chiếc xe lao thẳng vào vách ngăn trên đường, lực tông quá mạnh chiếc xe lật mấy vòng mới dừng lại.
JiYong gục trên xe, hắn không thể cử động để tự mình thoát ra ngoài.Toàn thân hắn thương tích nặng. Vết thương của SeungRi đâm hắn càng nặng hơn, máu ra không ngừng. Hắn nhắm mắt lại mặc cho nước mắt như được tự động mà từng giọt từng giọt rơi xuống, hắn cười khổ... .
Nội tâm Yong: - SeungRi... Anh yêu em. Nếu kiếp sau gặp lại anh vẫn muốn gặp em và yêu em lần nữa. Dùng cả đời để thương em. Có lẽ sau này... anh không thể bù đắp cho em được nữa. Kiếp này anh nợ em... SeungRi... anh nợ em... nợ một lý do"vì sao anh chọn em."
JiYong thoáng nhớ lại:
[-JiYong à! Sao anh lại chọn em?
-"Hỏi chuyện đó làm gì? Em phiền phúc quá."
-Oh! ]
Trở lại hiện tại.
JiYong trong mơ màng thấy có ai đó gọi mình, nhưng hắn không tài nào tỉnh dậy được. Hắn lẩm bẩm điều gì đó và ngất lịm đi.
____
[Đêm ấy mưa rất lớn...]
_____
End chap 9:
Góc🥔tâm sự: Haiz! Mn chắc khó hiểu biểu hiện của Ri đúng không? Mới tập trước Ri còn có vẻ nhớ JiYong còn yêu anh ấy chắc luôn. Vậy mà chap này Ri đâm anh luôn. Thiệt ra là do Ri bị ám ảnh á! Cảm giác sợ hãi tột cùng, đau đến không thể điều khiển bản thân mình. Mấy bạn hiểu cảm giác đó không? Dù yêu thế nào cũng không thể gần ng đó được. Ri bị mất kiểm soát... hoàn toàn bị rơi vào vực thảm lo sợ, sau đó Ri bình tĩnh lại. Ri không tin cậu lại có thể đâm JiYong. Ri giả vờ như không có chuyện gì và nhắn tin cho anh. Chẳng qua tâm cậu vẫn chỉ có JiYong. Vẫn yêu anh ấy hơn bản thân mình, lần này Ri đâm anh lần sau ko biết sẽ như thế nào, Ri nghĩ vẫn nên chấm dứt sẽ tốt cho JiYong. JiYong là con trai một, gia thế của anh rất lớn. Không thể vì cậu mà đánh mất tất cả được... có thể Ri nghĩ hiện tại JiYong yêu Ri nhưng sau này... ko chắc chắn nữa. Ri sẽ thế nào?
Haiz! JiYong thì đang bên bờ sinh tử... nếu truyện hết ở đây chắc tui sẽ là người tức chết trước. Thật sự ko hiểu tại sao yêu nhau mà khổ vậy luôn á🤧 thật ra khổ lắm mn ơi... đồng tính càng khổ hơn nữa.
*Điểm nhấn cần nhắc lại: Fic này dựa trên chuyện có thật á nha! SM cũng y chang luôn á.... Tung bông🌸 thôi mị chuồn đây! Nhớ thả sao⭐️ cho mị nha mn🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top