Chap 8:

˚✧Tôi Đã Thử Chờ Đợi˳✧-[NYONGTORY/Fanfic]

☁︎\\\\٩( ◠‿◠ )و ///─☁︎

Chap 8:

Tiếng chuông cửa dồn dập vang lên. Kwon JiYong dừng lại, hắn khoác vào người chiếc áo ngủ màu nâu đi ra ngoài mở cửa. SeungRi dường như đã bất tỉnh.

-"Ai?. Hự.."

Kwon JiYong vừa mở cửa đã bị một cước đá văng.

-Tên khốn... mày đã làm gì SeungRi?

-"Còn tưởng là ai, hoá ra là Choi tổng. Đến kiếm cậu ta sao? Hay là... muốn chơi chung?"

-Mày...

TOP lao đến liên tục đấm vào bụng và mặt hắn, sức của y cho dù hắn phản kháng cũng không hề hấn gì. Kwon JiYong bị đánh nhừ từ, hắn gục xuống sàn nhà tay quẹt máu nơi khoé miệng. Cười đểu

-"Người của tôi, Choi tổng đây cũng cần thứ bị tôi chơi nát rồi hay sao... thèm khát? Haha.."

-Mày muốn tao cho mày thành kẻ bại liệt đúng không... hửm? Tao cho mày toại nguyện, thứ như mày súc sinh không bằng...

Choi SeungHyun cầm lên cái ghế sắt phang vào người JiYong. Không ngờ người lãnh cú đòn đó lại là SeungRi, cái ghế đập vào cánh vai của cậu. SeungRi ộc máu tươi, thân thể cậu chỉ quấn một lớp áo mỏng, JiYong ôm lấy cậu.

-SeungRi, em có sao không? Em điên rồi, hắn đáng sao? - TOP lớn tiếng bước đến cạnh cậu.

Kwon JiYong mặt mày bấy nhầy thương tích, hắn run rẩy không thốt nên lời chỉ ôm chặt lấy cậu.

SeungRi thều thào bên tai hắn: -Tình cảm của tôi và anh, coi như đã trả đủ. Kwon JiYong, cầu xin anh, tha cho tôi... đừng dày vò cuộc sống của nhau nữa. Cầu xin anh...

-"Seung..Ri... anh..anh xin lỗi..."

-Mày im đi, không thấy SeungRi cầu xin mày tha cho em ấy sao? Kwon JiYong... đưa em ấy cho tao?... đừng giày vò em ấy nữa.

-"Tôi..."

-TOP ca... em muốn rời khỏi đây. Đưa em đi đi... em đau quá.- SeungRi quay qua nhìn y vẻ mặt tái xanh mệt mỏi thật sự.

Y kéo cậu vào lòng mình rồi bế cậu ra khỏi căn hộ đó. Suốt quãng đường đến bệnh viện SeungRi liên tục thều thào câu " Đau quá!". Có lẽ y hiểu được cậu đang đau cái gì, tuy thân thể bầm tím máu me nhưng trái tim cậu hầu như đã hoàn toàn rách nát, vỡ vụn. TOP ôm lấy SeungRi mặc cho nước mắt cùng máu của cậu thấm ướt trang phục của y.

Nội tâm TOP:-Lúc Daesung rời đi, em ấy chắc cũng đau như SeungRi lúc này. Daesung nếu như anh gặp lại em, nhất định sẽ không làm em đau khổ nữa. Em có thể trở về không?

_______

Chuyển cảnh.

_______

Kwon JiYong cứ ở trong căn hộ đó không rời đi, hắn chìm vào khói thuốc và men rượu, cứ tỉnh rồi lại say. Ngày hôm đó, sau khi vết thương đỡ, hắn vào căn phòng ấy mới thấy từ trên ghế đến giường toàn là máu của SeungRi, trong lòng đột nhiên quặn thắt, khoé mắt cay, hắn lúc đó mới tỉnh ra, mới biết mình đã làm những chuyện tồi tệ không có tính người như vậy.

JiYong dọn dẹp sạch sẽ căn phòng đột nhiên thấy có một ngăn kéo nhỏ dưới giường, hắn cũng hơi bất ngờ vì từ lúc mua căn hộ này cho SeungRi chưa bao giờ thấy, hắn mở từ từ ra, bên trong toàn là hình ảnh được chụp một cách rất lạ.

-"Đây là mình lúc ngủ... đây là..."

Hắn không thể tin SeungRi đã chụp hình hắn nhiều đến vậy.
Có nhiều lúc bị hắn hành hạ xong, cậu thức giấc thấy hắn ngủ ngon lành liền chụp lại, bởi lúc bên cạnh nhau không thể chụp cùng. SeungRi toàn chụp lén như thể có cả hai vậy. JiYong nắm chặt ngực trái của mình, hắn nghĩ lại thì... SeungRi là một thanh niên mới gặp hắn đã muốn ăn.

Cậu rất thuần khiết và tràn đầy năng lượng, một người lúc nào cũng tươi cười đáng yêu một cách không thủ đoạn như thế không thể dễ dàng mà ở với một người bạo lực như hắn mà lại chịu đựng lâu như vậy.

____
Hắn tìm SeungRi khắp nơi những vẫn bạt vô âm tính. Chỉ biết sau lần nhập viện hôm đó ngày sau cậu đã xuất viện. Từ đó không ai biết cậu đã đi đâu. JiYong đến tìm Choi SeungHyun chính là chủ tịch tập đoàn- TOP

__\

-"Trả em ấy lại cho tôi."

-Cái gì? Mày còn tư cách sao hả?

TOP lại ra quyền đánh hắn không thương tiếc. Còn JiYong hắn không đỡ chỉ im lặng chịu đòn xong rồi lại ra về. Lê tấm thân bầm tím trở về căn hộ của hắn và cậu... JiYong ôm lấy chiếc gối có hình SeungRi và khóc. Chắc chẳng ai tin được, kẻ dường như máu lạnh như hắn lại đang ôm gối khóc vì một người.

*
Biết được hai người đã bị chia cắt, kẻ trong bóng tối đang mỉm cười đắc ý. 
*

Kwon JiYong đã ở cùng SeungRi lâu như vậy đến nay mới nhận ra bản thân thực đã yêu cậu nhiều đến mức nào. Biết được người luôn bị hắn xỉ vả đã thật tâm yêu hắn hết tâm can. Nhưng... có muộn quá không?

Nội tâm Yong:  Kwon JiYong mày là tên khốn, mày đã làm gì em ấy, SeungRi... anh sai rồi... xin lỗi em...

-"Bảo Bối em đợi anh... sau khi xử lý xong mọi chuyện anh sẽ tìm em. Mặc em trừng phạt. Kwon JiYong! Cả đời này anh đã nợ em... nhất định phải đem em trở về."

Đã mấy tháng không thể tìm ra tung tích của SeungRi. Hắn vẫn kiên trì hằng ngày đến tập đoàn Choi thị tìm thông tin. Mặc cho bị bảo vệ liên lục đuổi ra. Có nhiều lần bị TOP đánh tơi tả.

-"Choi SeungHyun, tôi muốn gặp em ấy, chỉ cần thấy em ấy thôi cũng được."

-Là cậu ta đã nói cuộc đời này cậu ta không muốn gặp lại cậu, Kwon tổng hà tất làm khó một người không can hệ với mình.

-"SeungRi có khoẻ không? Sau lần đó... em ấy thế nào rồi? Tôi chỉ cần biết vậy thôi."

-SeungRi rất khoẻ. Cậu không cần quan tâm.

Kwon JiYong cúi mặt thở dài im lặng một hồi, hắn đột nhiên cười mỉm ngước mặt lên nhìn TOP.

-"Choi tổng... tôi biết anh đã muốn che giấu, Long thế nhà tôi cũng không thể tìm ra. Nhưng... nghe đồn, Choi tổng cũng đang tìm người... trùng hợp là tôi vừa vặn biết được thông tin của người đó a!... anh nghĩ sao nếu chúng ta trao đổi?

_____

Chuyển cảnh
_____

TOP đi đến vùng ngoại ô, y vào một dinh thự xinh đẹp tràn ngập hoa cúc dại và hoa hồng. Trong căn phòng trắng có một thiếu niên đang nằm ngủ thật yên bình, cậu có làn da trắng hồng, đôi môi nhỏ hồng hồng, chân mày đậm nét  say sưa giấc nồng.

Y mở cửa đến bên cạnh giường ngồi xuống vuốt mái tóc nâu của cậu.

-Hôm nay hắn lại đến tìm em. SeungRi... có muốn gặp hắn dứt khoát luôn không?

-....

-Thôi em không muốn thì đừng miễn cưỡng....À! hắn li hôn rồi đấy. Nghe đâu là kế hoạch lấy lại ghế chủ tịch Long bang hội cho cha hắn nên kết hôn bất ngờ như thế. Ả ta chết thảm dưới tay hắn đó. Anh được biết là ả ta kêu người hại em và hắn, đêm em bị thương là do hắn uống phải nước bị bỏ dược.

SeungRi ngồi phắt dậy cau mày.

-Sao hôm nay anh lại nói đỡ cho anh ta? Em đã quyết không can hệ gì rồi. Không muốn nghe nữa đâu. Anh đừng nói nữa.

TOP thấy thế liền thay đồi sắc mặt, y vừa nói mạnh miệng vừa cười gian.

-Đúng! Anh vờ nói vậy xem em sẽ như nào thôi, tên đó đáng đánh. Em biết không SeungRi, hôm nay anh đánh hắn gãy tay luôn. Em thấy sao? Lần sau đánh gãy chân hắn luôn nhé!

-... gãy... gãy tay... thôi anh đừng đánh hắn nữa. Bẩn tay anh thôi.

Nội tâm Ri: Tên đó bị ngu hay sao? Bị đánh hoài mà vẫn tới... gãy tay luôn sao...

-Sao thế? Sắc mặt sao lại hầm hầm như vậy... em lo lắng cho hắn ta à?

-Hừ... xuỳ... em mới không thèm quan tâm anh ta. Anh nói Hoony làm cho em cái gì đó ăn đi, em đói rồi. Nghĩ tới tên đó liền tâm trạng không vui.

-Haha... được rồi đừng bực, một chút sẽ có ngay. Ri em dạo này em béo lên rồi đấy.

TOP cười che miệng rồi bước ra khỏi phòng. SeungRi mặt mày ngượng ngạo hai má đỏ ửng, cậu trùm kín mền trong bụng có chút khó chịu.

Nội tâm Ri: Hơn một tháng này mình ăn liên tục mà vẫn thấy đói, ngủ suốt ngày. Hic hic sắp thành heo hồng luôn rồi. Tại thằng nhóc Hoony làm đồ ăn ngon quá mà, tháng sau phải đi làm thôi. Sau đó sẽ giảm cân, rồi SeungRi này sẽ xinh trai như trước... hẳn là thế!

-

-

__________
End rồi... sắp kết rồi mn ủng hộ mị đi, ngọt nào ngược công nào sủng nào😁



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top