Chap 5: Bữa tiệc giấm...

˚✧Tôi Cũng Đã Thử Chờ Đợi˳✧-[NYONGTORY/Fanfic]

☁︎\\\\///─☁︎
Chap 5:

Một đêm cuồng nhiệt trôi qua. Seungri khẽ động.

-Ưm...

-"Em dậy rồi hửm?"

Seungri dụi mắt, cậu hết sức kinh ngạc.

-Long... Long ca! Sao anh ở đây?... A! Đau... chẳng lẽ đêm qua...

-"Đừng nói nhiều nữa, anh chuẩn bị nước nóng tắm cho em. Đêm qua anh làm hơi quá... Em khó chịu không? Đợi anh một lát."

Jiyong xuống giường đi đến phòng tắm. Seungri lên tiếng.

-Anh đi đi! Chúng ta không phải đã chia tay rồi sao? Không cần thiết làm vậy đâu.

-"Đêm qua chính em là người nói nhớ anh. Seungri em đừng thấy anh cưng chiều một chút liền lên mặt."

-Haha! Tôi lên mặt với anh sao? Kwon Jiyong..anh tự cao quá rồi. Tôi mỗi ngày liền nhớ một người từng ngủ với mình. Chẳng qua đêm qua tới lượt anh thôi a.

Jiyong nghe câu nói của cậu như sét đánh ngang tai, từng cơn thịnh nộ như đang tựa như máu chảy trong người hắn. JiYong nhanh chân tiến về phía giường không một biểu cảm bóp cổ Seungri. Ánh mắt như muốn giết cậu..

-"Nói! Đã lên giường với kẻ nào... hừ! Tôi liền giết kẻ đó... nói!"

-Khụ... tôi lên giường với ai... khụ... liên quen con mẹ gì anh.. Kwon JiYong... anh buông ra.

JiYong lật Seungri đẩy nằm úp xuống xường trực tiếp dùng côn thịt của mình vào hậu huyệt của cậu. SeungRi đau đớn cậu dường như cảm nhận được phía dưới của mình đang rỉ máu. Cơn tức giận này của JiYong cậu cũng không phải là chưa từng trải qua chỉ là lần này hắn dường như cầm thú hơn.

-"Tôi nói em biết... người của tôi từ tâm đến thân đừng hòng nghĩ tới kẻ khác. Lee Seungri.. hôm nay để xem tôi chỉnh em thế nào...hừ!"

-Kwon. Ji. Yong. Cô ta có con với anh, anh chẳng phải sẽ kết hôn sao? Tìm đến tôi làm gì... ưm... đau quá... buông ra.

Hắn nghe Seungri nói thế liền dừng động tác thô bạo của mình lại.

-"Ai nói em biết!"

-Ai nói, ai nói còn quan trong không? Kwon JiYong.. tôi không chơi với anh rồi đâu. Làm ơn! Tha cho tôi đi có được không?

JiYong lấy phân thân của mình ra khỏi cúc hoa của Seungri. Hắn hôn xuống môi cậu rồi ôm xiết cậu vào lòng.

-"Chờ anh! Em chờ anh có được không? Anh sẽ làm rõ việc này... Seungri! Anh mất tự chủ làm em đau, em đừng công kích anh như thế nữa."

-Chờ anh! Tôi chờ anh chờ suốt ngần ấy năm, Kwon đại nhân... chẳng lẽ ngài muốn tôi đợi anh đi kết hôn với kẻ khác. Muốn tôi chứng kiến chuyện đó, muốn tôi làm trò vui của thiên hạ sao? Kwon tại thượng... tôi chơi không lại anh rồi. Hiện tại tôi không muốn đợi nữa. Kết thúc vui vẻ đi.

-"Ri... SeungRi anh hứa sau khi thằng bé lớn anh sẽ ly hôn với cô ta. Đúng! Mẹ anh muốn anh kết hôn với cô ta chỉ là vì đứa bé. Không muốn nó là con ngoài giá thú của Kwon gia. Anh..."

JiYong nói chưa xong đã bị tiếng chuông điện thoại làm ngăn lại. Điện thoại của Seungri hiện lên bên kia là số điện thoại của TOP. Seungri thấy điện thoại mình reo, cậu đẩy hắn ra đưa tay nắm theo tấm chăn quấn ngang người và bắt máy.

-TOP ca! Em nghe... ừm.. được..! Em đến liền... anh đợi chút nha!

Seungri cúp máy và tiến vào phòng tắm. Cậu không quan tâm lúc đó sắc mặt Kwon Jiyong như thế nào, cũng không biết hắn đã nói những gì. Seungri tắm xong bước ra. Căn phòng đã không còn hắn nữa.

Nội tâm Seungri: Phù! Đi rồi... đi rồi cũng tốt. Lúc này anh ta nói gì nhỉ? Thôi mặc kệ, chuẩn bị đi họp thôi...

-A! Shitttttttt... đau quá. Tên khốn đó... hic lại chảy máu nữa rồi.

Seungri thay y phục sơ mi trắng quần tây đơn giản nhưng toát lên vẻ ngoài kiều thụ của cậu không thể lẫn vào đâu được. Seungri hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Sau đó rời khỏi phòng và đi đến nơi hẹn.

Kwon JiYong từ hôm đó rời đi không lý do cũng không liên lạc với cậu. Hơn một tuần trôi qua. Seungri cùng đồng nghiệp đi ăn cơm, mọi người đang bàn tán xôn xao tự dưng chuyển qua chuyện những nhà đầu tư mới kết hôn vừa qua.

Yoon: SeungRi ca! Anh có biết vụ Long tổng chúng ta không?

Seungri dừng đũa... cậu cười ngượng vì nghĩ bụng chắc bị lộ chuyện hai người bọn họ quen nhau.

-Không! ... ha..ha... Anh dạo này đi chung với Choi thiếu công việc không xuể thật tình không mấy quan tâm chuyện cấp trên.

Mino: Hắn ta đêm nay kết hôn đấy ạ!. Cũng môn đăng hộ đối phải nói là tập đoàn chúng ta hiện tại như diều gặp gió rồi. Seungri ca! Anh hỏi xem Choi tổng đi dự tiệc có dắt anh đi cùng không?

Seungri ngẩn người, Mino lay người cậu giọng lớn tiếng.-"Seungri ca!!!"

-Hả?... xin lỗi mọi người dạo này tôi có chút mệt.- Cậu trở lại thực tại cười ngượng ngùng trả lời đồng nghiệp.

Yoon: Khụ... Choi tổng!.. Chào...chào ngài.

Mino: Chào Choi Tổng ạ!

TOP bước đến gần bàn ăn cười nói. Giọng y trầm nghe rất ấm áp khác hẳn với ánh mắt được gọi là "sát thủ". Y tâm tình trong lời nói ngụ ý câu nệ.

-"Không có gì, các cậu không cần đứng lên sợ hãi như thể gặp thần chết thế đâu. Đang giờ ăn cơm mà làm phiền mọi người quá. Tôi mượn Seungri một lát, các cậu cho phép không? Hửm... haha"

Mino-SeungYoon: Dạ... dạ... được..

-TOP ca! Anh đùa như vậy hai người họ còn sợ hơn thì đó. Các cậu về phòng làm việc đi, bữa này tôi trả cho.

Mino-Yoon: Yesss, vậy chúng tôi đi trước nhé!

Sau khi hai người họ rời đi. Seungri thở dài quay sang nhìn Choi Seunghyun.

-"Đừng nhìn anh như vậy chứ! Hôm nay hắn kết hôn, cậu tính sao đây?"

-Đi chứ...

Seungri nở nụ cười nhẹ nhưng tựa hồ lạnh như băng. TOP không hề nghĩ cậu có thể bình tĩnh tới mức này. Y cố ý nhắc kỹ lại để biết cậu có thật sự ổn không nhưng Seungri cứ một mực nói sẽ đi, không những thế cậu còn cười vui vẻ như thể người đó chẳng liên quan đến cậu.

Nội tâm TOP: Ngoan cố đến thế để được gì? Chỉ cần em muốn liền có kẻ vì em mà hy sinh tất cả. Haiz... cậu bé ngốc!

-"Vậy tối anh đến đón em nhé!"

-Ừm. Chúng ta mặc âu phục màu trắng nhé!

-"Haha! Ok.. nghe theo em."

TOP rời đi.

Nội tâm Ri: Hắn kết hôn? Haha... đêm đó cùng mình vậy mà hôm nay... Kwon JiYong! Anh được lắm... rất tàn nhẫn.

Seungri cười cay đắng: Lee Seungri ơi Lee Seungri! Mày ngu ngốc như vậy. Tin hắn như vậy... đủ đau chưa? Mấy năm bên cạnh hắn cũng chỉ như vật chơi đùa. Yêu?... hắn yêu mày sao? Mày thật ngu ngốc mà...

_____
**Chuyển cảnh buổi tiệc.
---

Kwon JiYong bất ngờ mở lớn mắt khi nhìn thấy Seungri bước vào tiệc cưới. Mọi thứ xung quanh dường như ngưng động, Seungri diện bộ vest trắng, áo sơ mi hoạ tiết đơn điệu cổ buông vài nút rất lôi cuốn. Đặc biệt hôm nay cậu nhuộm tóc màu bạch kim, mái tóc rũ nhẹ chỉ đủ để lộ đôi mắt gấu xinh đẹp. Vẻ đẹp này không phải ai cũng có được. Hắn trông thấy cậu bất giác ngây ngốc đứng nhìn, trong đầu vẽ ra khung cảnh thành hôn của hắn và cậu. Chứ không phải như hiện tai, cậu chỉ là khách mời.

Seungri bước vào ngó ngang dọc, cậu định bụng sẽ đứng đợi TOP bên ngoài nhưng nhân viên một mực mời cậu nhanh tiến vào để kịp giờ nhập tiệc. Cậu thở dài đôi mắt khá mờ nên không nhìn rõ TOP đang ở đâu. Seungri lấy điện thoại bấm số gọi cho TOP quay lưng lại vô tình nhìn thấy Kwon JiYonh đang nhìn mình. Tim cậu hẵng một nhịp, cơn đau từng cơn từ nơi ngực trái nhắc cậu phải nhanh chóng quay mặt nhìn qua nơi khác.

JiYong thấy thế mới trở về hiện thực, hắn nhanh chân đến nắm tay cậu, dùng lực kéo vô phòng nghỉ tạm.

-Buông ra! Kwon đại nhân ngài bị điên hả? Kéo tôi vô đây làm gì??
G
Seungri nhìn quanh xem có ai thấy hai người họ không. Cậu cố gắng rút tay lại nhưng lực của hắn quá mạnh cậu không thể làm gì được đành phải đi theo. Vừa vào trong phòng JiYong đóng mạnh cửa, đẩy Seungri áp vào tường hôn sâu.

-Ưm... bu..ô..ng... ưm...

Seungri bị hắn mút chặt lưỡi và môi, cậu như bị hút cạn khí trong lồng ngực. Cậu dùng sức đánh mạnh vào ngực JiYong đẩy hắn ra thở dốc.

-Kwon thiếu gia ngài sắp kết hôn, nên giữ tự trọng một chút. Đừng tuỳ tiện như vậy.

-"Hừ!... ai cho phép em tới đây.. hả?"

-Ha! KwonJiYong ngài đang nói đùa à, không phải anh kêu người đưa thiệp đến mời tôi sao?. Chẳng lẽ giờ đổi ý muốn đuổi người?

Hắn ôm lấy cậu. Xiết chặt vai cậu.

-"Anh không có kêu người đưa thiệp cho em! Seungri... nghe anh nói, chuyện này..."

-Đủ rồi! Tôi không đến đây để nghe anh giải thích... Chúng ta chia tay từ lâu rồi. Kwon JiYong! Mong annh biết mình đang là người sắp có gia đình. Thận trọng một chút sẽ tốt hơn.

Seungri quay đi, cậu đi tới cửa. -Kwon JiYong! Tôi chỉ thua cô ta vì cô ta có thể mang cốt nhục của anh, tôi thì không thể. Anh nhắn lại với vợ anh rằng: Lee SeungRi này rất biết điều, không cần thiết uy hiếp cha mẹ tôi vì chuyện này đâu. Tôi với anh đã không còn vương vấn gì nữa cả, hôm nay tôi đến đây đó là bằng chứng,... Sau hôm nay, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Tôi sẽ từ chức không làm việc ở đây nữa. Chúng ta buông tha cho nhau đi!

JiYong đứng như hoá tượng. Hắn nghe câu được câu mất, lần đầu hắn trông thấy một Seungri lạnh lùng đến thế. Không còn là một tiểu tử với đôi mắt gấu long lanh có thể khóc bất cứ lúc nào. Những câu nói dứt khoát không chút run rẩy. Hắn cảm thấy lồng ngực mình trĩu nặng, từng cơn đau thắt nhìn theo bóng lưng của cậu rời đi. Hắn đã yêu cậu thật lòng yêu cậu...

-"Những lời anh nói lúc đó, em thật sự không nghe thấy hay... em cố tình bỏ ngoài tai. Seungri..."

Nội tâm JiYong: Hừ! Là ả ta gửi thiệp cho Seungri, đứa con này sinh ra mà không phải con tôi, tôi sẽ cho cuô sống không bằng chết. Trình Mạn! Hừ...

JiYong rời khỏi phòng. Buổi lễe bắt đầu. Lúc này TOP cũng đã đến, y nắm lấy tay Seungri. Cậu không phản ứng gì chỉ cười nhạt.

Nhạc nổi lên tân lang tân nương bắt đầu tiến vào. Kwon JiYong từ đầu đến cuối chỉ nhìn vào Seungri, còn cậu cứ tránh đi. TOP thấy thế, y cố tình tỏ ra những hành động quan tâm thân mật với Seungri.

Nội tâm TOP: Kwon JiYong! Có ngon lại đây dành lại bảo bối của cậu đi. Hừ! Tên rồng ngu ngục này. Tôi sẽ để cậu tức điên lên mới thôi. Haha! Kịch hay sắp đến rồi.

Seungri bắt đầu kiếm đồ ăn và uống rượu. Cậu uống hết ly nay đến ly khác, hết loại này đến loại khác. Kwon JiYong không tự chủ được từ lúc nào đã đến bên cạnh đỡ lấy cậu.

-"Em say rồi! Bảo bối..."

-Hửm...  là Long ca hả?... ưm... không phải... anh không phải Long ca của tôi. Tránh ra...

-"Ri!... em..."

TOP mới từ tolet vào, y nhanh chóng đến đỡ lấy Seungri. Y ôm cậu vào lòng quay qua nói với JiYong.

-"Xin lỗi Kwon tổng, bảo bảo của tôi say rồi. Tôi xin phép đưa em ấy về trước nhé!"

Y vừa tính bước đi liền bị hắn chặn lại.

-"Xin lỗi! Choi Tổng đây tại sao lại quen nhân viên của chúng tôi? Thế này có phải thân mật quá không?"

-"Kwon thiếu, tôi và Seungri qua lại cũng một thời gian rồi. Nói thẳng ra thì tôi đây chính là thích nam nhân, vừa lúc gặp được tiểu bảo này. Tôi rất trân trọng cậu ấy. Kwon thiếu... Seungri rất đáng yêu đúng không? Hửm?"

-"Anh... hừ..."

TOP cười gian rồi ôm lấy người trong lòng rời khỏi yến tiệc. Mặc kệ kẻ kia đang điên tiết ánh mắt như muốn giết người đang nhìn theo y. Y đem Seungri đặt vào xe, lấy áo khoác của mình đắp lên người cho cậu. Y khẽ thở dài ngập ngừng một hồi đóng cửa xe lại rời đi.

Kwon JiYong từ đầu đến cuối đều thấy hết. Seungri được người khác quan tâm ôm ấp ngay trước mặt hắn mà hắn không làm gì được. Tâm tình tức điên nắm chặt tay thành nắm đấm. JiYong gừ lớn tiếng đấm tay mình vào tường đến rướm máu.

-"Khốn!.."

Kẻ vui vẻ mới tình cảnh này chỉ có một người không ai khác là Trình Mạn. Cô ả đứng bên trong nhìn ra cửa lớn tay cầm ly rượu nhấp từng ngụm. Ả cười nhếch môi đắc ý.

-Để tôi xem... anh và cậu ta làm gì? Hừ... hahhaa.

____

____

____

Chap sau sẽ có H. Long ca có dấu hiệu ghen nhẹ 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top