Chap 4: "Vì yêu, càng yêu lại càng ích kỉ." 2/2

˚✧Tôi Cũng Đã Thử Chờ Đợi˳✧-[NYONGTORY/Fanfic]

☁︎\\\\///─☁︎
Chap 4: "Vì yêu, càng yêu lại càng ích kỉ." 2/2

( Từ chap này mị đổi tên các nhân vật nha mọi người)

___

Hiện tại cảnh trong bệnh viện SeungRi ngừng hồi tưởng lại, cậu ngắm nhìn thân ảnh người trước mắt đang bận rộn chuẩn bị bữa ăn đặt lên bàn cho cậu. Không hiểu sao trong tim cậu lại dấy lên sự chua xót...

Nội tâm Ri: Tin nhắn đó đến giờ mình vẫn chưa hỏi lại hắn... thôi kệ đi. Dù gì cũng không quan trọng nữa... haiz

Kwon JiYong đi rót nước vừa lúc trở lại, nghe thấy tiếng thở dài của SeungRi.

-"Sao thế? Em không thích ăn những món này hửm?"

-Không phải... chỉ là thấy nhiều món quá không biết ăn cái nào trước.

-"Haha! Ngốc... Ừm bây giờ anh bồi em ăn nhé! Bất quá sẽ không cần suy nghĩ nên ăn món nào trước."

-"...Ừm..."

Jiyong Kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh của Seungri. Gắp từng món đút cho cậu.

-"Thế nào... Có ngon không?"

-Ừm... cũng... tạm!

-"...suỳ..."

SeungRi nhìn vẻ mặt của JiYong lúc thì cười vui vẻ lúc thì giận dỗi làm cậu không khỏi nhịn cười.

-Haha...

-"Em cười cái gì đó?"

-Không,... haha... không có gì đâu. Ca ca, tôi no rồi không ăn nữa đâu.

Seungri nói xong lại phì cười, vẻ mặt này của hắn cậu chưa từng thấy. Có thể nói vừa ngốc nghếch vừa ôn nhu.

-Jiyong...

-"Hửm..."

-Những món này anh nấu cho tôi à?...Hèn chi cả buổi chiều không thấy mặt anh. Tôi còn nghĩ là anh...

Jiyong đang ở phía trước đóng lại các hộp thức ăn gọn gàng bỏ vào túi. Hắn nói vọng ra giọng điệu trách móc cậu..

-"Nói cho em biết, người khiến Kwon Jiyong cao cao tại thượng này vào bếp trước giờ chỉ có em.... haiz... vậy mà em không một chút cảm kích gì à..."

Seungri chợt ngẩn người. Jiyong dọn dẹp xong xuôi bước đến. Hắn nhéo má cậu ánh mắt cưng chiều hỏi.-"Sao nhìn anh thế? Mặt em đỏ bừng rồi kìa. Bảo bảo em là bị anh làm cho cảm động đến ngẩn người rồi phải không?"

-Không... không có nha!...Chỉ là trong phòng nóng nực quá thôi.Aida......haha...haha...ờ...ừm... thực ra tôi có cảm động một chút. Cơ mà quen anh đã lâu không ngờ JiYong nhà anh cũng có tài nấu nướng, thật khiến người ta khó tin nổi.

-"Haha... Chắc em nghĩ anh chỉ biết mỗi công việc thôi nhỉ?"

-Ừm. Không phải rất rõ ràng như vậy hử...

JiYong mỉm cười nhẹ nhàng hôn lên môi SeungRi. -"Anh còn biết yêu em nữa đấy!"

Bị câu nói của hắn làm ngẩn người, Seungri trong lòng hỗn loạn liệu có phải mơ không? Đối với cậu sự ôn nhu này vẫn không dễ thích ứng được. Cậu tựa hồ như mình đang trong mộng, khi tỉnh giấc rồi mọi thứ sẽ trở về con số 0.

>>>>
------
>>>>

Vài ngày sau Seungri xuất viện trở về nhà, Jiyong cẩn thận quan tâm cậu hết sức tận tình. Hắn tan sở liền trở về nhà, không đi bar hay đi uống rượu thâu đêm như trước. Toàn tâm toàn ý chăn sóc cậu. Seungri nhớ lại lúc mới quen JiYong. Hắn rất dịu dàng ôn nhu, tài giỏi và điển trai. Hắn rất xem trọng cậu coi cậu như bảo vật mà cưng chiều.

Thế nhưng những điều đó đã thay đổi, cuộc đời của cậu sẽ thế nào. Một cuộc sống cậu nghĩ nó màu hồng hoàn toàn sụp đỗ vào ngày hắn biết cậu là người yêu cũ của anh rể hắn. Mà hắn trên đời này lại chỉ căm thù duy nhất mỗi tên đấy. Hắn từ đó đều nhìn cậu bằng cặp mắt sắc lạnh, cùng mỗi đêm làm cậu đến ngất mới thôi.

Những lần Seungri bị hắn làm đến bị thương nhập viện, hắn cũng chẳng mảy may đoái hoài cậu. Thậm chí khi cậu đang dưỡng thương hắn cố tình đi thâu đêm không về.

Seungri hồi tưởng lại...

***

Lần nói lời chia tay ấy, Cả hai đều không liên lạc với nhau. Khoảng thời gian đầu, tập đoàn của Seungri đang làm việc vô tình chuyển cậu đến chi nhánh bên Trung Quốc. Sẵn có cơ hội rời xa nơi này, cậu liền đồng ý.

Nội tâm Ri: Đi khỏi nơi này một thời gian cũng tốt. Kwon JiYong.. chúng ta cứ kết thúc như vậy...... cứ như vậy.

_____Thời gian sau. Chuyển cảnh ở Hàn Quốc.

Kwon Jiyong đang ngồi đánh máy tính, Dong YongBae bước vào quăng xấp tài liệu hình ảnh lên bàn trước mặt hắn, sao đó cười rạng ngời. JiYong ngừng tay lại, mặt mày hắn cau có vì bị làm phiền ngưới mắt lên nhìn xem là ai. Nhưng người trước mắt lại là người quen biết tâm tình hắn hạ xuống trầm giọng nhếch môi hỏi.

-"Chuyện gì thế?"

-Tôi mới từ Thượng Hải trở về, có vài thứ cho cậu xem. Bất quá muốn chia sẻ niềm vui cho bằng hữu một chút ấy mà haha! Làm phiền cậu đang làm việc nhé.

-"Suỳ, cậu tới đây chắc không phải đơn giản như vậy. Nói xem muốn tớ giúp việc phải không?"

YongBae cầm lên lại tập hồ sơ lúc nãy lấy ra tấm hình. Y cười cong mắt. - Tớ mới quen một tiểu tử, rất đơn giản thật sự rất đáng yêu... chậc... tóm lại tớ thích nhóc ấy rồi. Đây! Tớ có chụp hình cậu ấy nè. Hắc hắc... Long thiếu cậu xem con mắt của YongBae tôi đây không tệ chứ? Nghe nói là nhân viên từng làm ở Hàn của tập đoàn nhà cậu.

JiYong nhìn người trong ảnh, hắn có chút bất ngờ nhưng chưa đầy ba giây liền nhếch môi cười nhạt.

Nội tâm Yong: Hừ...! Mới đó đã chạy đi tìm kẻ khác. Lại là bạn của tôi... Em hay lắm nhưng... haha... bất quá tôi sẽ không để em toại nguyện. Đã là người của Kwon Jiyong này rồi dù cho có muốn vứt đi thì tự tay tôi phá bỏ, đừng hòng để ai đụng đến...

Yongbae thấy Jiyong chẳng nói năng gì, Y khua tay trước mặt hắn...

- ! Uầy... này! Cậu có nghe tôi nói gì không đấy? Cậu có biết nhóc đó không? Hai người gặp nhau lần nào chưa? Hửm?

-"Haha... Cậu đùa à! Tôi giống người có thời gian quản tất cả nhân viên trong tập đoàn?. Thế nào? Hai người đã tới giai đoạn nào rồi?"

Vĩnh Bồi gãi gãi đầu thở dài.
-Cậu biết con trai trưởng của ông Trùm buôn đá quý họ Choi không?

-"Biết! Liên quan gì?"

-Haiz... Hắn lúc nào cũng bên cạnh nhóc ấy . Tôi muốn tiếp cận em ấy cũng khó. Jiyong! Cậu chuyển công việc của Seungri về Hàn đi. Sắp xếp cho tôi làm cùng em ấy vậy là ổn rồi... hehe. Thế nào?... Cậu giúp được không?

JiYong trầm tư ngón tay gõ gõ lên mặt bàn.

-"Để tôi xem lại. Yongbae! Cậu đi về không thèm mời người bạn này đi uống một ly. Chẳng lẽ có người trong mộng rồi liền quên bằng hữu a!"

-Nào có! Hắc hắc... vậy tối nay mời cậu một bữa. Chỗ cũ nhé!

-... Hừ... Thôi được tạm chấp nhận vậy.

-Thế nhé! Tôi về nhà tối gặp... bye!

-"Bye!"

Yongbae vừa rời đi, Jiyong liền thay đổi sắc mặt.

Nội tâm Long: ...Hừ... Lee Seugri. Để xem tôi dùng thứ gì trị em.

(🙂Kwon JiYong anh thật lạ nha! Anh chia tay người ta rồi mà. Hẳn là Rồng ghen rồi hí hí)

***

____ chuyển cảnh tại Thượng Hải. Seungri đang đi tiếp rượu cùng TOP.

-Seungri em say rồi hử? Haiz.., mới tiễn khách hàng một chút quay lại em đã thành bộ dạng này rồi. Đây!... hợp đồng của em họ đã kí rồi đấy.

-..Ưm... tốt quá rồi!... TOP ca... em... hic...

Seungri cười khổ rồi lại uống tiếp. Choi thiếu thấy thế đi đến ngồi cạnh cậu, y đưa tay xoa đầu cậu ôn nhu hỏi.

-Được rồi đừng khóc... nói ca nghe. Em sao thế?

-TOP ca.. hic... Em nhớ hắn... Ưm... Nhớ lắm...

Seungri nói dần ngắt quãng rồi chìm vào giấc ngủ. Choi thiếu thở dài, ôm lấy cậu đặt lên lưng mình cõng ra ngoài. Cả hai lên xe rời khỏi nhà hàng. Phía đối diện có một chiếc xe màu đen bám theo.

____Cảnh trên xe TOP. Seungri làm loạn phía sau.

-A... em nóng... haha..Jiyong hôm hnay thật hảo soái a... ưm... hic hic... Yong yong... em nhớ anh... tên đáng ghét...

-Không ngờ đến Lee Seungri em lại thích đàn ông đấy. Đừng loạn nữa... anh không phải Yong gì đấy đâu nhé!

Choi Seunghyun dừng xe lại túm lấy đôi tay không yên phận của Seungri đang sờ mó từ phía sau. -Tuy anh không phải hạng người có gì cũng nếm... nhưng... nếu em cứ mời gọi như vậy, anh không chắc mình sẽ không làm gì đâu nhé!

-Ưm... Thả em ra đi...

-Hừ... ngoan ngủ một lát đi sắp đến khách sạn của em rồi.

-...

____Chuyển cảnh sau khi Choi Seunghyun đưa Seungri về phòng cậu. Y rời đi vì có một cuộc hẹn với khách hàng quan trọng. Một lúc sau có người mở cửa bước vào.

Một người đàn ông bước đến gần SeungRi. Vỗ vỗ cặp má ửng đỏ của cậu...

-"Hừ... Còn học cách uống rượu. Đúng là lẳng lơ..."

SeungRi trong giấc ngủ nghe thấy giọng nói quen thuộc. Cậu say quá không thể tỉnh hoàn toàn và xem đó là ai được. Cậu chỉ hé mắt mơ màng tâm trí tựa hồ cơn mơ nhìn người trước mặt... căn phòng tối chỉ có ánh đèn ngủ le lói đủ soi mờ nhạt khuôn mặt điển trai kèm theo ánh mắt đầy quỷ mị. Cậu đưa tay vuốt mặt người ấy.

-Long ca! ... hì hì... hay quá có thể thấy anh rồi...

Seungri khoé mắt bỗng dâng lên tầng nước. - JiYong à!... Bảo Bảo nhớ anh... hic...

-"Em nhớ tôi?... Seungri em nói lại cho tôi nghe... Em vừa nói gì?"

Seungri kéo người trước mặt xuống hôn sâu... JiYong vẫn chưa có được câu trả lời từ cậu, hắn liền đẩy cậu ra. Seungri thở gấp thanh giọng đứt quãng...

-Em nhớ anh... Bảo bảo nhớ anh... Nhớ Kwon JiYong... Long ca... Ôm em... ôm em... em biết đây chỉ là mơ... anh có thể ôm em không?

JiYonh cơ mặt thay đổi, hắn nhếch môi cười cúi xuống ôm lấy SeungRi.

-"Nhớ anh sao không liên lạc với anh. Hửm?"

-...Hic... vì... vì anh đã nói chia tay rồi mà. Hơn... hơn nữa... bạn gái anh còn gửi hình hai người ân ái. Long ca!... cô ta nói cô ta có con với anh rồi. Hic... em thua rồi... thua rồi... hic... em chỉ có thể gặp anh trong mơ như thế này thôi.

JiYong ngẩn người xắp xếp lại trình tự mọi chuyện. Hắn thở dài. - Seungri... Em đợi anh nhé! Đợi anh một thời gian anh sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thoả. Nhất định không để em thiệt thòi. SeungRi...

-Ừm... Em tin anh. Long ca... em đợi anh... Ưm...

JiYong hôn lên môi SeungRi. Điên cuồng xé rách áo sơ mi của cậu, mấy chốc cả hai trên người đã không mảnh vải. Hai người họ như củi khô lâu ngày gặp lửa, quấn vào nhau triền miên cả đêm không dứt.

-ưm... nhẹ thôi... a...

-"Ngoan thả lỏng... xin lỗi anh không đợi được. Ưm... Bảo Bảo em kẹp chặt anh quá rồi."

JiYong đặt Seungri ngồi lên trên người mình. Hắn rướn người ngậm lấy đầu ti của cậu. Một tay vần đầu ti khiến nó cương cứng, một bên dùng miệng cắn mút đến đỏ hỏn. Thanh Hiên rên rỉ từng cơn đau kèm khoái cảm làm cậu tựa hồ run lên, Cậu ôm lấy cổ JiYong tự mình động.

-A!... JiYong... Cho em... ưm... cho em... ưm a...

-"Gấu ngốc không cần xin anh vẫn cho em. Hừ... Hôm nay sẽ cho em ăn no... nơi này của em hôm nay thật chặt... chết tiệt... Quá chặt rồi...ưm..."

-Ưm... nhanh nữa... muốn ăn sâu thêm nữa... cho em... cho em... ưm a...

JiYong cuồng nhiệt dùng lực thúc vào sâu bên trong cậu. Động tác nhanh dần khiến Seungri chỉ há miệng rên rỉ... thuỷ dâm trào ra từng đợt va chạm tạo nên những âm thanh vô cùng ái muội...

JiYong ghé sát tai cậu liếm... hơi thở gấp gáp của trực tiếp phà vào đôi tai nhạy cảm của Seungri... cả cơ thể cậu đều ủng đỏ lên. -"Thế nào...hừ... Anh làm em sướng không... hửm... sướng không?"

-Thoải... thoải mái... sướng... ưm... ha... sướng... a... Yong... chậm thôi... nhanh... nhanh quá... hơ...

-"Lúc nãy cái miệng này nói anh làm nhanh... giờ lại thay đổi thật hư a..."

JiYong đút ba ngón tay vào miệng Seungri, thuỷ bọt trào ra cậu không kịp nuốt, chúng nhớp nháp thấm ướt xuống yết hầu cậu. SeungRi mút liếm ngón tay của JiYong... hắn có chút bất ngờ... Seungri trước giờ không cùng hắn phối hợp như thế bao giờ cả. Jiyong rút ngón tay lại... trực tiếp dùng hai ngón tay thấm đầy thuỷ bọt của Seungri đâm vào cúc huyệt của cậu.

Thanh Hiên đau đớn rên rất lớn tiếng. Cúc huyệt đang ngậm một côn thịt lớn giờ lại thêm hai ngón tay khoét ngoáy không yên phận nữa...

-Căng... hơ... Yong... muốn bắn... Long ca... em muốn bắn... ngón tay của anh... ưm... giấc mơ này chân thật quá rồi... a...

JiYong lại động phân thân của mình điên cuồng ra vào...

-"Chúng ta cùng ra..."

Cả hai ôm lấy nhau phối hợp

-A...a... Long...A... a... AAAA...

-"RiRi... Hưm... Bảo bối.. Ưm..."

H xong... cả hai ôm nhau... JiYong xoa xoa đầu Seungri, hắn hôn lên trán đầy mồ hôi của cậu.

-"Em biết không? Vì anh quá yêu em nên anh rất ích kỷ... đôi lúc làm em tổn thương nhưng... anh chưa từng với ai khác làm qua. Chuyện lần trước là ngoài ý muốn... nếu em nguyện ý đợi anh... anh sẽ..."

Seungri dúi đầu vào lồng ngực JiYong ngủ say... Hắn thấy thế liền mỉm cười và không nói nữa. Hắn tiếp tục đặt cậu xuống dưới thân hôn môi cậu. Đem côn thịt của mình tiến vào bất ngờ...

-Ưm... đau... ưm...

-"Ngoan... anh muốn nữa..."

-

-

-

End chap 4.

Chap này hơi ngọt nhỉ... nhưng yên tâm chúng ta vẫn chưa biết tại sao Seungri bị nhập viện mà đúng không?. Hồi tưởng vẫn chưa kết đâu nha! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top