Chap 3: Ích kỷ hay cao thượng. 1/2
˚✧Tôi Cũng Đã Thử Chờ Đợi˳✧-[NYONGTORY/Fanfic]
☁︎\\\\///─☁︎
Chap 3: "Vì yêu em,càng yêu lại càng ích kỉ." 1/2
(Tóm tắt một chút nha! Chap 1 là khoảng time hiện tại chính là cảnh JiYong làm SeungRi bằng cây điện đến rách ở sâu bên trong, cậu bị ngất trên vũng máu nhớ lại cảnh ba ngày ba đêm bị hành hạ là chap 2. Cảnh cuối của chap 2 là lúc JiYong đem Ri vào bệnh viện là time hiện tại tiếp diễn đến đầu chap 3 nha! Vì Fic làm theo hiện tại quá khứ các điểm chủ chốt sảy ra nên sợ mn đọc bị rối. Chung quy cũng chẳng có ngọt nhiều, những gì Ri nhớ lại chỉ toàn kí ức đau thương. Như một nỗi sợ hãi cậu luôn ghi khắc hoặc nói cách khác là ám ảnh ko quên được. Mình giải thích xong rồi mời đọc và ủng hộ mình.)
**********
.
.
SeungRi được cấp cứu tại bệnh viện quốc tế. Sau khi đến phòng hồi sức, cậu mê man mấy ngày liền. Đôi lúc cậu như mơ thấy ác mộng miệng luôn gọi tên JiYong và kêu "đừng".
___
Tia nắng ấm chan hoà trong căn phòng trắng xoá, chàng trai đang nằm trên giường bệnh đang khẽ động đậy. Cậu cảm thấy toàn thân rất đau, SeungRi mở mắt nhìn xung quanh. Đột nhiên thấy ai đó đang nằm gục mặt dưới tay cậu,
Nội tâm Ri: 'Là JiYong... Sao anh ấy lại ngủ ở đây?'
Bỗng SeungRi như bị choáng một cái nhớ lại những câu nói và hành động của JiYong đối với cậu trong ba ngày địa ngục ấy. Cậu cảm thấy sợ hãi run rẩy... nước mắt không ngần ngại mà tuôn ra.
'Thật nhẫn tâm... '
Kwon JiYong nghe thấy tiếng nấc, anh giật mình tỉnh dậy... nhìn qua SeungRi, thấy cậu đang nhìn anh... đôi mắt đỏ ngấn lệ, khuôn mặt nhợt nhạt đầy sợ hãi.
-"Em tỉnh khi nào thế?... có chuyện gì?... em đau ở đâu anh gọi bác sĩ nhé!"
SeungRi lắc đầu nguầy nguậy vì căn bản cậu đau là đau ở trong tâm. JiYong đến bên đầu giường ôm lấy SeungRi xoa xoa đầu cậu.
-"Anh... xin lỗi..."
JiYong cảm nhận được cơ thể SeungRi đang run lên khi anh chạm vào, hắn biết cậu đang sợ hắn vì trong lúc cậu mê man không ngừng kêu tên hắn đừng làm vậy... SeungRi nghe JiYong nói cậu xin lỗi cậu lại càng khóc lớn hơn, như thể muốn trút hết nỗi oan ức của cậu...
-huhu... tại sao?... anh biết em thương anh mà... sao lại đối với em như vậy?... huhu Kwon JiYong....
-"Được rồi... em cứ đánh anh đi... anh xin lỗi... xin lỗi vì đã khiến em ra thế này... vì anh yêu em. Anh quá ích kỷ chỉ muốn em thuộc về anh... xin lỗi em..."
SeungRi đấm vào lưng JiYong vài cái rồi ôm lấy hắn.
Những ngày cậu nhập viện đều do JiYong chăm sóc... chuyện công ty hắn cũng kêu trợ lý đem đến bệnh viện để hắn xử lý. Mỗi lần SeungRi gặp ác mộng cậu khóc lóc van xin gì đó hắn đều luôn miệng xin lỗi và lau mồ hôi cho cậu ôm cậu dỗ cậu đến khi cậu ngủ say. Phòng SeungRi nằm là phòng V.I.P có cây xanh và lan can không khi thoáng mát vô cùng. Sau khi SeungRi tỉnh dậy cậu muốn đi dạo hắn đều ẵm cậu từ giường sang xe lăn cùng cậu xuống công viên trong bệnh viện.
-JiYong!... em khoẻ rồi, không cần ngồi xe lăn đâu...
-"Ngồi yên đó đi. Để anh chăm sóc em... không phải em cũng rất muốn được anh thương sao?"
-Sao... sao anh biết...
-"Em muốn những ngày lễ được ở cạnh anh... em muốn anh nói cần em hơn là nói anh yêu em lúc ở trên giường. Em còn muốn anh ôn nhu với em... thương em... và..."
SeungRi ngơ ngác nhớ lại gì đó.
-... em đã nói thế sao?...
-"Ừm... lúc hôn mê em đã khóc và nói như thế... SeungRi à! Sao em lại thích anh?"
-Sao lại hỏi điều đó!
-"À... cũng không có gì chỉ là anh tò mò vậy thôi. Tới giờ ăn rồi, anh đưa em về phòng."
-"Ừm. Được!"
Nội tâm Ri: Mình đúng là chỉ muốn ở cạnh anh ấy. Cũng từng khóc thật nhiều khi mệt mỏi không một ai bên cạnh...
SeungRi nhớ lại....
*Nước mắt những ngày cô đơn*
-Alo! JiYong... anh đang ở đâu đấy? Hôm nay anh có về....
Bên đầu dây bên kia tiếng nhạc xập xình người người cưới nói rất ồn ào..
-"Có gì không? Anh đang bận."
-À... Hôm nay là...không có gì chỉ là em muốn hỏi khi nào anh về?... khuya lắm rồi...
[Kwon Tổng anh hư quá á...hihi] giọng một phụ nữ vang vọng vào tai SeungRi... cậu cắn chặt môi của mình nghe tiếp xem JiYong trả lời thế nào?
-"Hừ... về làm gì? Một thằng gay như em kĩ thuật cũng quá kém đi. Tôi về... em có thể hầu hạ tôi được sao?"
-Anh...
[Tút...tút...] tiếng ngắt điện thoại vang lên. SeungRi lập tức bấm gọi lại nhưng thuê bao đã không liên lạc được nữa. Cậu tức run lên ném điện thoại vào tường.
-KWON JIYONG... hôm nay sinh nhật tôi... đây là món quà anh tặng tôi sao?... A!!!!!!!
Nội tâm Ri: Một thằng gay... haha... một thằng gay như tôi không hầu hạ anh được nên anh tìm phụ nữ sao?...
Tin nhắn gửi đến... SeungRi đi đến nhặt lấy cái điện thoại trên màn hình hiển thị số của JiYong:
Nội dung: ' Tôi muốn một bầu ngực đầy thân hình mềm mại và mọi thứ lôi cuốn có từ phụ nữ. Em đi chuyển giới đi... chắc tôi sẽ cảm thấy đỡ chán em hơn đấy.
Phía dưới tin nhắn ấy còn những tấm ảnh. SeungRi tay run run lướt xuống. Tim cậu đau thắt lại. Điện thoại từ trên tay không vậy cản mà rơi hẫng xuống nền nhà.
SeungRi ngồi thụp xuống sàn. Cậu đập nhẹ đầu mình vào tường rồi cứ thế mạnh hơn mạnh hơn rồi oà khóc thành tiếng .
Nội tâm Ri: Tại sao tôi lại yêu anh? Tại sao? Dày vò tôi sỉ nục tôi như vậy anh vui lắm sao JiYong... A!!! Gửi cho tôi xem anh làm tình với phụ nữ... anh tàn nhẫn, anh rất tàn nhẫn... Tại sao? Tại sao tôi lại yêu một con người như anh...
...Ông trời ơi trái tim con đau quá. Con không muốn chuyển giới chỉ muốn họ yêu con với hình dáng của con hiện tại như thế này, điều đó là sai sao? Sinh nhật cũng vậy... ngày kỉ niệm yêu nhau cũng vậy... tại sao con lại khiến mình tệ hại thế này. Con rất cô đơn... Cô đơn đến mệt mỏi...
SeungRi khóc rất nhiều, cậu ôm lấy thân mình ngủ thiếp đi. Gần sáng có tiếng mở cửa bước vào. SeungRi nghe thấy nhưng cậu chẳng còn hơi sức gì mở mắt ra xem là ai hoặc nói đúng hơn là cậu đã biết đó là JiYong nên không muốn tỉnh dậy.
JiYong mở của vào thấy SeungRi đang co ro nằm trên sàn trên tường có dính chút máu hắn vội vàng chạy đến kiểm tra xem cậu đã xảy ra chuyện gì. Có một vết bầm rướm máu trên trán SeungRi, mặt hắn đột nhiên cau lại, JiYong nhẹ nhàng ôm lấy cậu bế cậu đặt lên giường, hắn kéo chăn đắp cho cậu cận thận. JiYong đưa vuốt nhẹ mái tóc của SeungRi rồi xoa má cậu.
-"Làm em đau... ghét anh lắm đúng không?"
Từng giọt nước từ khoé mắt SeungRi chợt trào ra... JiYong cúi xuống hôn lên môi cậu rồi nói.
-"Mình chia tay nhé!... anh và em hai thế giới hoàn toàn khác nhau... anh đã thử nhưng... xin lỗi em..."
Nói xong JiYong đứng lên thở dài rồi rời đi. Cánh cửa đóng lại, căn phòng trở nên yên tĩnh lạ kì. SeungRi vẫn không mở mắt, cậu vùi đầu vào trong chăn cắn cặt môi đến mức chảy máu... cậu khóc lớn...
' Ừ! Chia tay... Ừ! Mình không hợp...'
SeungRi không muốn mở mắt để nhìn JiYong, cậu sợ mình lại nói những điều trong lòng đang uất ức. Đến lúc muốn nói cho hắn nghe thì hắn lại đề nghị chia tay... cậu mở mắt nhìn hắn cậu sẽ níu kéo... SeungRi muốn tự lừa chính mình rằng tất cả xảy ra đều là mơ.
Ngày mai sẽ khác...
' Kwon JiYong... em muốn được anh thuong. Muốn anh bên em những lúc em cần anh bên cạnh nhất... Kwon JiYong... Em có bao giờ đòi hỏi gì quá đáng chưa?'
____
Cảnh hai người đi ngoài đường.
Người lạ1: Con trai mà cứ kè kè bên nhau như thế họ yêu nhau sao?
Người lạ2: Hẳn là vậy rồi. Hihi
-"Em đi xa tôi một chút, đừng để họ nói những lời đó. Tôi không vui."
-Ừm... em biết rồi.
______
Cảnh SeungRi công ty đang làm việc.
Đồng nghiệp 1: Nghe nói cậu ta đang quen một tổng tài. Cậu ta đồng tính đó, hèn chi vẻ ngoài trắng trẻo ưa nhìn là vậy.
Đồng nghiệp 2: Ưa nhìn cái gì? Cậu ta là tình nhân dự bị của vị tổng tài kia thôi, nghe nói vị kia cũng đào hoa lắm nam nữ gì miễn là xinh đẹp là anh ta không chừa một ai a.
Đồng nghiệp1: Vậy sao? Aizza... vậy thì khổ cho cậu ấy rồi. Thật ra có bồ cũng như không rồi, mà nếu là nam nữ chuyện chia sẽ ng đàn ông của mình với ngừoi khác đã không tha thứ được huống hồ... cậu ta cùng phụ nữ chia sẻ một người đàn ông. Ôi! Nghĩ đến mà nổi da gà rồi đây nè.
Đồng nghiệp 2: Cậu nghĩ xem... sau này tên tổng tài kia rồi cũng sẽ lấy vợ thôi. Thân phận giàu có như thế chẳng lẽ lại lấy loại nam nữ bất phân. Đây là trò chơi của những người có tiền thôi. Haiz thôi vào làm thôi... tới giờ rồi.
Đồng nghiệp 1: Ok cậu nói đúng. Đợi tớ một lát.
SeungRi đứng ở ngoài phòng nghỉ nghe toàn bộ. Cậu không nói gì chỉ lặng lẽ rời đi.
________
-"SeungRi! Bạn gái trước của anh cô ta nói có thai với anh. Ba mẹ anh nhất quyết nhúng tay vào chuyện này. Em tin anh... anh tuyệt đối không phải cha đứa bé. Em đợi anh... nhé!"
-Em tin anh.
___
___
JinWoo: " Anh đừng tin anh họ em, anh tìm người khác đi, quen anh ta chỉ tốn thời gian của anh thôi."
-Sao thế? Chuyện cô gái kia có thai hả...
-"Không... haiz... chỉ là em muốn tốt cho anh thôi SeungRi. Kwon JiYong không tốt đẹp như anh nghĩ đâu.
_________
---
Cảnh giáng sinh, đồng nghiệp hỏi thăm.
ĐN A: SeungRi giáng sinh cậu không đi chơi với bạn trai cậu hả?
-Hả... à... Anh ấy khá bận... chúng tớ sẽ đi vào ngày anh ấy rảnh.
ĐN B: Nhưng lúc nãy tớ thấy anh ta dẫn cô gái nào đó mang thai đi mua đồ trẻ em mà...ưm
ĐN B đang nói bị ĐN A bịt miệng.
ĐN A: Haha! Cậu ta đùa cậu thôi... ha ha.. SeungRi cậu đừng suy nghĩ nhiều nhé!
-À... ờ... tớ biết rồi. Không sao đâu mà.
Hai đồng nghiệp rời đi trước.'Rõ ràng tớ thấy anh tay thật mà tớ không có đùa.' -"suỵt! Cậu im đi, bộ cậu nghĩ đó là điều nên nói với SeungRi à! Cẩn thận cái miệng cậu đấy." -' Sax... có cái gì mà giấu. Để bị lừa như thế mà còn như thằng ngốc chẳng biết gì, cậu ta quá tội nghiệp mà.'
Hai người đó nói nhỏ dần nhưng đủ để SeungRi nghe được và cậu cũng hiểu điều đó là thật hay đùa.
SeungRi lang thang trên phố trời rất lạnh, tiếng chua giáng sinh vang lên gợi cho cậu một nỗi buồn khôn xiết...
-Cô đơn thật đấy... SeungRi à! Tủi thân không?
SeungRi tự mình hỏi chính mình.
____
(Trở lại thời điểm mới chia tay cậu đang vùi đầu trong chăn khóc nghĩ đến những tủi nhục, cô đơn...)
-Tại sao lại yêu anh ta như vậy... tại sao????
-
.
.
Tiếng chuống tin nhắn reo lên. Điện thoại của cậu lúc nãy được JiYong nhặt lên để cạnh giường cậu. SeungRi vội vàng với lấy mở tin nhắn cậu nghĩ là JiYong. Nhưng hình như là một người khác...
[Cậu thua rồi!]
.
.
.
End chap 3-1/2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top