Chap 14: Đi câu hay bị câu?

✧Tôi Cũng Đã Thử Chờ Đợi˳✧-[NYONGTORY/Fanfic]

☁︎\\\\///─☁︎

Chap 14: Đi câu hay bị câu?

Kwon JiYong tỉnh dậy sau một giấc ngủ từ lúc nào mà anh không hay. Chẳng may lúc bản thân giật mình dậy lạ không nhìn thấy gì, anh đưa tay muốn biết thực hư thế nào, liền bất ngờ tay dường như bị trói chặt ở góc giường. Lúc này Jiyong mới nhận ra không phải phòng tối mà là do mắt anh bị bịt lại, tay thì bị cố định hai bên.

Đột nhiên có tiếng bước chân tiến lại càng lúc càng gần, anh nghe tiếng cửa phòng mở ra, ai đó đang đi đến. Jiyong bình tĩnh hỏi "Ai?"

Người đối diện vẫn một mặt im lặng không trả lời. Người nọ ngồi lên giường anh, nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh. Chạm vào vết sẹo ngay má anh.

-"Ai? Bắt cóc tôi vì mục đích gì? Mau nói."

Kwon JiYong nghĩ trong lòng, kẻ ghét hắn trên đời vô số kể, nếu bắt hắn đoán chẳng lẽ lại là người của Trình Mạn? Cô ta đã chết dưới tay hắn không lẽ nào tình nhân của ả ta đến trả trù. Nhưng chưa kịp suy diễn đến tình tiết tiếp theo anh đã bị mùi hương quen thuộc kéo lại suy nghĩ. "Là em ấy".

-"SeungRi. Là em?"

Người nọ vẫn chẳng nói gì, bàn tay dần cởi nút áo ngủ của JiYong. Anh khẽ động đậy thân thể, thanh giọng mang chút khó chịu.

-"Ngươi không phải em ấy, SeungRi không thể đến đây, ngươi muốn làm gì? Ưm..."

Người nọ đã cởi hết nút áo của JiYong. Nhào lên người anh mà cúi người hôn ngăn lời chấp vấn từ anh. JiYong không bình tĩnh mà vùng vẫy, dĩ nhiên chân anh mới hồi phục 70% không thể đạp người đang đè mình xuống được. Là ai? Ai lại có mùi hương giống SeungRi đến vậy?. Chết tiệt.

JiYong cắn chặt răng không cho lưỡi người kia xâm phạm vào khoan miệng của mình. Môi anh bị dày vò điên cuồng, đến khi JiYong không chịu được nữa. Người nọ thấy JiYong nhăn mày vì đôi chân đau đớn mà vẫn cố gắng vùng vẫn mới chịu thả yên cho đôi môi anh mà ngồi dậy nói.

-Tránh em đến bao giờ? Kwon JiYong!

JiYong lúc này còn màng gì đến chân đau hay môi rát nữa. Chỉ cảm thấy bản thân như bị điểm huyệt, máu cũng dường như sắp không thể lưu thông được. Dòng điện mơn man khắp cơ thể khiến anh không tự chủ mà cắn chặt môi, quay đầu sang một bên. Vẻ như tránh ánh mắt cậu nhìn anh, dù chỉ qua lớp vải, anh cũng không muốn đối diện với cậu vào lúc này.

SeungRi dịu dàng quay mặt anh đối diện mặt mình. Cởi dây bịt mắt anh ra, nhưng JiYong vẫn nhắm chặt mắt không mở ra nhìn cậu. SeungRi buông tay ra bực dọc mặc kệ mà nói.

-Để em xem anh có nhìn em không?

-"Không nhìn, em đi đi." JiYong nói lòng thầm nghĩ. Giờ chưa phải lúc, sao em lại tới đây nhìn anh thảm hại như thế này.

Kwon Jiyong đang bận suy nghĩ nội tâm chồng chất những lời từ chối được sắp xếp sao cho không đau lòng SeungRi thì thật sự lúc này, anh không dám tin quần của mình đang bị kéo xuống. Vật thô ráp dưới thân đã bị cậu cầm trong tay. Mắt anh vẫn không nhìn xuống cậu nhưng miệng thì hốt hoảng.

-"Này... SeungRi... em, em, làm gì?"

SeungRi nhoẻn miệng cười -Em xem anh có muốn nhìn em không? Của anh lớn thật ấy, em cũng rất nhớ nó... ưm.."

-"Em... ha... đừng... Lee SeungRi em điên rồi."

Seungri ngậm tính khí của JiYong vào miệng, lưỡi ướt át nhẹ nhàng quấy lấy day dưa. Cậu cảm nhận được vật lớn đang phình trướng trong khoang miệng mình. Càng lúc này khó nút đến cán.

-Nó lại lớn hơn rồi, JiYong! Ưm...ưm... em nút không sâu được nữa... lớn quá. Ưm...ưm...

JiYong thoải mái, đã lâu rồi anh chưa được cảm giác thế này. Lưỡi của câu mềm lại ướt át, khiến anh không kìm được mà thở hắt ra. SeungRi thấy biểu hiện ấy của anh ngầm hiểu, cậu lại nuốn trêu chọc anh.

-Nhìn em đi JiYong... Ưm... Em ngậm ngoan như vậy anh cũng không thích ư? Ưm...

JiYong giờ mà không nhìn nữa thì cả đội viết truyện cũng phải chào thua anh. Rất tiếc anh thua trước SeungRi rồi. JiYong cuối xuống nhìn cậu, mỹ cảnh là đây, cảnh Seungri đang khẩu giao cho anh, có lúc dâm đãng có lúc lại vụng về. JiYong lúc này chỉ muốn nắm lấy đầu cậu mà nhấn xuống thúc điên cuồng sau đó phóng hết tinh dịch và cổ họng trơn mượt ấy. Nhưng tay anh lại bị trói chặt, JiYong khó chịu trước sự trêu chọc này của SeungRi mà gầm giọng.

-"Đủ rồi. Cời trói cho anh. Anh nhìn em rồi đây!"

SeungRi ngước lên nhìn anh, cặp mắt gấu trúc xinh xắn ngấn nước do cậu nuốt tính khi của anh vào quá sâu mà bị nhợn. Sóng mũi hơi đỏ và môi nhỏ vẫn còn ngậm côn thịt gân guốc. JiYong thấy thế, bao nhiêu sự ham muốn tích tụ hết xuống thân dưới. Lúc này trong đầu anh chỉ muốn thao, thao chết con gấu đáng yêu này.

SeungRi nhả tính khí của anh ra, miệng và tính khí giao nhau bởi sợi chỉ bạc từ nước bọt tạo thành. Cậu nhướn người ôm lấy cổ anh giọng thì thầm.

-Kwon JiYong, đừng làm em buồn nữa có được không? Chúng ta cùng nhau vượt qua nhé! Không phải anh từng nói anh làm lỡ em vài năm đáng lẽ sẽ bên em nhiều hơn nữa. Vậy sao giờ anh cứ trốn tránh em. Đời người có bao nhiêu cái vài năm. Em tha thứ cho anh rồi, chúng ta bên nhau nhé!

JiYong không biết mình trước giờ đang nghĩ gì? SeungRi nói đúng, đời người có bao nhiêu cái vài năm. Lỡ đâu anh chết vào lúc tai nạn có phải sẽ không thể cùng cậu vui vẻ và yêu thương cậu nữa hay sao. SeungRi nói đúng, mình rốt cuộc là tự mình làm khổ cả hai sao?

- "Em mở trói cho anh đi!"

- Anh - SeungRi buông cổ JiYong ra, vẻ mặt khó chịu. Cậu vừa hậm hực nói vừa mới qua hay bên cạnh đầu giường mở trói cho JiYong - Mở thì mở, em nói như vậy rồi anh vẫn ích kỷ muốn tránh em?

Cậu vừa mở trói xong liền bị người dưới thân ôm chặt hôn. -" Là em tự mình tìm chết."

Seungri bị hôn đến mềm nhũn, lưỡi cả hai quấn quý không rời mãi đến khi SeungRi gần như không thể thở được, JiYong mới dừng lại. Anh nhìn cậu, ánh mắt tựa như biển cả, đắm chìm hình ảnh của cậu. Seungri đưa tay ôm lấy khuôn mặt JiYong nói.

- Hôm nay em muốn câu anh! Dù sao anh cũng nằm dưới em rồi. Hay chúng ta đổi nhé. Hê hê.

JiYong chẳng buồn đôi co gì với bảo bối của mình, anh chỉ mỉm cười sau đó hai người tiếp tục môi lưỡi quấn quít, áo quần dần thoát phút chốc trần trụi thân xác tiếp xúc sau một thời gian dài. Cả hai đều thở mạnh kiềm nén cơn thèm khát chảy bỏng. JiYong kéo dài nụ hôn, dần xuống cằm, cổ sau đó dừng lại bên hai đoá hoa đào nhấp nhô mà cắn mút.

SeungRi khẽ rên vì thoải mái, ngực đơn bạc ưỡn ra như cầu người thêm lực nữa. JiYong biết ý liền nút chặt hơn, đôi lúc cắn day day núm vú nhỏ. Tay anh vuốt ve trên lưng cậu, rồi tới eo, bóp nắn da thịt cậu và dần tới cặp đào mà anh yêu thích. Mông của SeungRi rất đẹp, căng mọng và tròn trịa, thành phẩn này được JiYong chăm bón mà tạo thành. Hai tay anh nhào nặn cặp đào đầy thịt, miệng vẫn không lơ là mà mút nhũ hoa như có mật.

SeungRi lúc này mới cảm thấy có gì đó sai sai, là cậu thượng JiYong chứ? Sao lúc này lại giống mình sắp bị thượng vậy? Ấy! Sai rồi, mình đi câu mà...Aaaa!

JiYong đưa trực tiêp hai ngón tay vào thăm dò huyệt đạo lâu ngày không ai an ủi có chút rụt rè.

- Anh... đau... a... tôi nằm trên mà, anh lúc nãy đồng ý không phải sao?

- "Chặt quá, em kẹp thế này sao anh vào được, ngoan... thả lỏng chút."

- Thả cái đầu anh... a... anh thử để em làm xem anh thả lỏng nổi không? Kwon JiYong... đau... ư...

Kwon JiYong rút ngón tay ra, ôm lấy SeungRi vào lòng, giọng nói có phẩn uỷ khuất. Anh chưa bao giờ dùng ngữ điệu này nói với bất kì ai kể cả đấng sinh thành. Vì lúc nãy anh có một suy nghĩ khiến anh cảm thấy vô cùng tự ti. SeungRi đang được lấp đầy lại bị rút ra hụt hẫng dâng trào. Cậu chưa kịp phản ứng đã nằm êm trên cơ ngực đơn bạc ấm áp của Jiyong. Lắng nghe được cả tim anh đang đập và giọng nói như đang khóc.

- "Anh chưa hồi phục, phải làm sao đây bảo bối? Hic anh đã rất cố gắng... Anh không biết mình có thể đi lại như trước đây không nữa. Lỡ như... lỡ như... Anh gây phiền cho em, em sẽ thật sự chán anh. Anh phải làm sao đây? Anh rất sợ... hic"

SeungRi không ngờ JiYong lại khóc thút thít hệt như trẻ con thế này trước mặt cậu. Lần trước thấy anh khóc cũng chỉ là nhỏ giọt hối hận đồ thôi. Lần này khóc thành tiếng luôn. Cậu cảm thấy anh nói ra tâm sự đó là một câu chuyện buồn, nhưng cậu chỉ muốn cười thôi. Cậu ngước lên, đặt nụ hôn lên môi anh, nhẹ nhàng như chuồn chuồn chạm chân vào nước rồi bay đi vậy. SeungRi nhìn JiYong mỉm cười lau nước mắt cho anh và nói.

- Kwon JiYong có gì không thể làm được? Chẳng phải qua gần ấy năm anh như thế nào em vẫn bên cạnh anh đó sao?... nếu em dễ thay lòng như vậy, đã sớm đi khỏi từ lúc nào rồi. Em sẽ cùng anh vượt qua. Nếu... nếu anh không thể làm, em... em ở trên anh, em... em tự nhấp cũng được. Bất quá, sợ anh không thoải mái. Em...

JiYong thấy giọng cậu từ phấn khởi đến nhỏ dần, hai má cả hai tai đều dần đỏ vì ngại ngùng. Người con trai này bên anh lâu như vậy, thế mà vẫn còn ngại ngùng. Trước đây cậu không tự chủ động tự nguyện như bây giờ, nên hiện tại JiYong đứng hình vài giây liền lập tức ưng thuận mà làm nũng với cậu.

- "Vậy giờ... chúng ta làm thế nào đây bảo bối? Sao mặt em lại đỏ... anh sao mà không thoải mái được, là em là anh thích rồi. Thích em nhất!"

-Được rồi, ... để em... thử..

SeungRi ngồi lên, đem đầu tinh khí cương cứng kia đặt ở đầu huyệt đạo. Một phát nút cán. -A...aaa...

Một cơn đau chạy dọc theo sống lưng lên đến đại não, cậu cơ hồ mình bị liệt rồi, đau điếng cả người. Đầu óc quay cuồng, đau đau quá. Bởi vì lúc nãy JiYong chưa kịp nới lỏng cậu đã vội vàng mà đâm thẳng vào. SeungRi há miệng như cá mắc cạn, nơi này của cậu lâu rồi chưa chạm đến. Bất ngờ như vậy tự cậu gây hoạ rồi.

JiYong cũng khó chịu. Bên trong khô nóng, kẹp chặt như muốn lấy cả tính khí của anh vậy. Anh kéo SeungRi xuống, hôn cậu, tay không ngừng xoa nắn cặp đào của cậu như đang dỗ dành cúc huyệt thả lòng một chút. Một lúc sau anh cảm thấy nơi đang bao phủ lấy tiểu long của anh có vẻ ướt át thả lỏng một chút anh mới động một chút.

-Ưm...

Seungri từ cơn đau dần chuyển qua khoái cảm, cậu cảm thấy có chút ngứa. JiYong vừa động một chút ra hiệu cậu liền hiểu ý anh mà ngồi thẳng lưng dậy. Dùng sức đưa mông mình lên xuống nhịp nhàng.

-Ưm... JiYong... ha... em muốn...

JiYong nằm yên để xem Seungri làm thế nào, nhưng cậu có vẻ thấm mệt, mặt nhăn nhó khó chịu.

- "Có phải ngứa? Có phải rất muốn chạm vào nơi đó?"

Seungri rên rỉ một lát sau đó cố đặt mông sâu hơn nhanh hơn một chút, nhưng dù có nhanh có sâu cậu cũng không thoải mái. Cảm giác bức bối khó chịu. Seungri cúi xuống thân thể cả hai người áp lên nhau, SeungRi bám chặt vai JiYong mà nhấp mạnh hơn như cậu mong muốn, dâm thuỷ cứ thế mà chảy ra, với kết nối va chạm âm thanh pa pa vang lên, nhưng nơi đó cậu chưa chạm tới được.

JiYong vuốt ve khuôn mặt Seungri, hôn lên mắt cậu một cái rồi hai tay nắm chặt mông cậu. -"Có phải em chưa chạm tới đúng không? RiRi muốn anh giúp không?"

SeungRi vẫn dừng lại thở hổn hển,
- Em làm anh không thoải mái đúng không? Em... xin lỗi... em ngay cả nơi của mình cũng không biết. Em...

-" Ngoan! SeungRi của anh chỉ anh là hiểu rõ nhất. Yên tâm, em ngồi dậy đi. Đúng rồi... thẳng lưng nhé!"

JiYong nói và Seungri làm theo lời anh. JiYong nhấc mông của SeungRi qua bên trái một chút sau đó không thương tiếc gì một phát đâm thẳng vào nơi sâu có một gò nhỏ nổi trong người cậu. SeungRi há miệng... thịt mềm trong huyệt đạo cuồn cuộn xiết lại, bám chặt vào côn thịt của JiYong.

-"Chạm được rồi nè!"

-Ư...

JiYong hai tay nắm hông SeungRi ra sức đâm vào, trực tiếp đâm thẳng vào nơi đó. Tới khi cậu bắn ra đầy trên bụng anh. Nhưng JiYong vẫn chưa ra, anh ngồi dậy ôm lấy cậu, tiếp tục ra vào.

- A... ha...ha... ưm... ưm... không phải anh không thể động sao? Ưm... sao lại nhanh thế này... a... sâu quá... a...

-"Bây giờ có thể động được rồi, bảo bối em nói xem... ha... làm cùng em... anh khoẻ lên rồi.."

JiYong cắn lên ngực cậu, SeungRi vừa đau vừa sướng khó tả. Cảm giác trước đây chưa có, có thể là cậu nghĩ trước đây JiYong không yêu mình, còn giờ thì khác. Cảm giác được yêu và yêu khiến cậu hạnh phúc vô cùng.
- "Em không tập trung rồi."

JiYong ra sức nắm chặt mông SeungRi nắn và kéo căng ra, ở cửa huyệt không quên dùng sức đâm vào. SeungRi bắt đầu rên rỉ lớn tiếng. - Nhanh quá... a.... Kwon JiYong... a...

-"Anh sắp ra rồi... anh sắp ra rồi... Nhớ em... a... nhớ em... Ưm...

JiYong gầm nhẹ rồi phóng thích đầy bên trong huyệt nóng hổi của cậu. Xong ân ái. Hai người ôm nhau, nơi kết nối vẫn giữ nguyên như vậy. SeungRi bắn ra tận hai lần còn JiYong chỉ mới một. Anh ôm cậu vùi đầu vào hõm vai cậu mà hít lấy hít lể mùi hương tự nhiên trên người anh yêu. SeungRi lúc này vẫn mệt, gục trên vai anh mà nói.

- Trình Mạn chết rồi?

JiYong càng xiết chặt SeungRi hơn. Anh nói -" Ừm. Thật ra cô ta không có thai, cô ta không biết dùng thủ đoạn gì lấy được thông tin mật của Long bang hội, đều đó nếu cha anh biết sẽ đột quỵ. Cùng lúc đó cô ta có biết bí mật của anh và em, nói sẽ đem hình ảnh trên giường của lên truyền thông. Dù cô ta có chết, cũng có người khác làm thay. Hình đó chỉ có mặt em, che mặt anh. Dĩ nhiên nếu chỉ có anh, anh sẽ không bị cô ta khống chế. Nhưng còn có em... haiz, anh không muốn. Cô ta muốn có chỗ đứng, anh cho cô ta, nhưng âm thầm sai người đi dọn dẹp dần. Đến khi chỉ còn duy nhất cô ta thì chính anh là người xử ả.

Seungri thở dài vòng tay ôm lấy cơ thể anh vỗ vỗ như dỗ dành. - JiYong! Nếu em nghe anh nói, em đã không đến đám cưới, em sẽ tin và đợi anh. Có lẽ anh và em sẽ không bị cô ta dẫn sai đến vậy.

-"Qua hết rồi... SeungRi... anh rất sợ. Sợ mất em thật rồi anh không biết sẽ thế nào. Em từng hỏi anh vì sao anh chọn em. Bây giờ anh trả lời đây... em nghe cho rõ." JiYong đẩy SeungRi ra mặt đối mặt với cậu, dùng đôi mắt tình như biển sâu không đáy nhìn cậu ấm áp nói. " Kwon JiYong chọn Lee SeungRi vì... anh thích em bởi vì không có lý do để thích. Anh yêu em vì không có lý do để yêu. Chỉ là vừa vặn gặp em đúng lúc, thích em vì em là em, và yêu em vì em là Lee SeungRi."

SeungRi nghe rõ từ lời từng chữ. Cậu không kìm được nước mắt mà oà khóc, khóc vì quá mệt mỏi để nghe câu trả lời của anh, mệt mỏi khoảng thời gian ngỡ anh chỉ xem mình như trò đùa. SeungRi trước mặt JiYong mà khóc lớn, tay còn đập vào người anh ra vẻ trách móc.
- Anh biết em thương anh thế nào không? Thật sự em chỉ có mình anh, cũng vừa vặn mà yêu anh sâu đậm, vừa vặn mà đợi anh... huhu

JiYong biết hết, anh hiểu hết. Anh cứ thế đưa tay lau nước mắt cho cậu, rồi lại xoa ót cậu xoa đầu cậu. -"Anh biết, anh xin lỗi, sau này sẽ dùng nửa đời còn lại để yêu em, bao dung em. Sẽ nghe theo lời em, được không? Đừng khóc nữa, ngoan...! Anh yêu em SeungRi à."

Hai người lại hôn nhau, nhớ nhung bao nhiêu không đủ lấp đầy, JiYong vừa bắn xong bây giờ lại cứng, hơn nữa còn lớn hơn lúc nãy. Tiểu Ri cũng lên tinh thần.

SeungRi bị JiYong hôn mềm nhũn người, cậu được hôn như đang lơ lửng trên mây đột nhiên bị JiYong lật ngược lại, áp đảo. SeungRi trợn lớn mắt nhìn JiYong, không phải nói là chân không cử động được sao? Này,.. này...

- Anh... chân anh...

JiYong cười khoái trá. -"Thật ra không đi nhanh không chạy được, nhưng nếu làm em, thì không vấn đề."

-Anh... JiYong... cái đồ Long đầu heo nhà anh. A...

.
* Dày vò nhau làm gì? Sống ở đời còn bao nhiêu cái 10 năm? Tôi đã thử đợi một người. Là vừa vặn gặp đúng lúc, vừa vặn yêu sâu đậm, vừa vặn người ấy cũng yêu tôi. Còn bạn? Đã từng hay đã và đang đợi ai chưa?"
.

.

~Hoàn~

Có ngoại chiện á nhen💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top