Chap 12: May mắn bé nhỏ.
✧Tôi Cũng Đã Thử Chờ Đợi˳✧-[NYONGTORY/Fanfic]
☁︎\\\\///─☁︎
Chap 12: May mắn bé nhỏ.
"Anh là vết nhơ trong cuộc sống của anh ấy!"
Câu nói này liên tục xuất hiện lập đi lập lại trong vô thức của SeungRi.
Một giọng nam nhẹ nhàng đem cậu về hiện thực. Y đưa khăn lau khuôn mặt đang nhễ nhãi mồ hôi của cậu. : "Dậy nào... ."
SeungRi động mi tâm, dần hé mở, trước mặt cậu là hình ảnh một người con trai có đôi mắt nhỏ đang cong lên, miệng nở nụ cười rất ấm áp. Tựa như ánh mặt trời quý giá ở giữa bắc cực.
"Ca!...Sao anh lại ở đây?"
Daesung mới bị tóm về cũng không vui vẻ cho lắm, nụ cười kia đột nhiên méo mó trả lời: "Bị tên đần kia bắt về... Mà bỏ đi! Gấu, sao em ngất trước nhà thế? Chiều hôm qua tên đần ấy đưa anh đến đây thăm em. Tới nơi thấy em nằm ở trên xích đu trong vườn trước nhà,miệng cứ lẩm bẩm gì đó. Gọi mãi không tỉnh."
SeungRi nghe thế có chút trấn động, cũng không để ý tên đần mà ca cậu nói là ai, SeungRi tự nhiên nhéo tay mình. Thì ra là đau thật, nhớ lại cảnh bị cô gái kia đẩy ra. Cậu có quẹt tay vào tường, có vết xước nhưng không đau. SeungRi lại nhìn tay mình, hoàn toàn không có vết tích gì.
"Ra là mơ..." cậu nghĩ thầm.
Daesung: "SeungRi! Em ngây ngốc cái gì thế? Nè!" y quơ quơ tay trước mắt cậu.
SeungRi chớp chớp mắt ấp úng : " À! ... Em tính đi mua gì đó ăn, không hiểu sao lại chóng mặt sau đó thì không biết gì nữa... Mà..." cậu nhớ ra điều gì đó, liền nắm lấy bàn tay của Daesung. "Khoan... Anh nói thấy em ngất ở đâu cơ???"
Daesung hơi ngây người:" À thì... Ở trên xích đu trước nhà của em chứ đâu nữa. Em ngất hay mất trí nhớ vậy nhóc?" y cười cười xoa xoa đầu cậu. Không biết sao đứa nhỏ này lại cúi gầm mặt không nói gì, im lặng một hồi nghe tiếng sụt sịt mới biết cậu đang khóc.
'Lúc mình ngất, người ôm mình là JiYong. Còn nhớ lúc đó cơ thể cậu rơi xuống nhưng lại có ai đó lót dưới đỡ mình, cảm giác êm lại quen thuộc. Là JiYong... JiYong đã ở đây... Giấc mơ thường trái với sự thật. Đúng rồi... Hic... Giấc mơ... Trái với sự thật...'
SeungRi:" Ca! Em nhớ JiYong... Anh ấy trốn tránh em... Ca! Em phải là sao đây?... Huhuuuuuu". SeungRi ngước mặt lên giàn dụa nước mắt. Daesung là huynh đệ của cậu, hai người đã quen nhau từ bé. Nếu nói đúng thì SeungRi chỉ còn mỗi y là người thân đi. Ca của cậu ra nước ngoài mấy năm mới trở lại. Cậu chịu khổ, bị bức bách thế nào cũng không có ai để cậu tâm sự. Cách đây không lâu lại gặp TOP ca, anh ấy rất tốt nhưng so cho cùng vẫn là y tốt hơn thân thuộc với cậu hơn.
Daesung vội vàng lau lau nước mắt cho cậu, với y mà nói, SeungRi vẫn là đứa trẻ y thương nhất. Năm đó ra đi chỉ vì có nỗi khổ...:" Anh có nghe tên đần kia nói về hắn. Em yêu một kẻ như vậy,có đáng không?" y vẫn giữ bàn tay trên mái tóc cậu vuốt ve. Daesung thở dài nở nụ cười khổ :"Em biết không, TOP đối với anh trước kia rất tệ, không khác em là bao. Ấy thế mà hắn... Hắn... Tên đần ấy kể chuyện của em và Kwon JiYong như thể tên đần ấy trước đây tốt lắm vậy... "
SeungRi ngưng khóc. Ngước đôi mắt gấu trúc đẫm lệ lên nhìn y đầy vẻ ngạc nhiên cắt ngang lời nói của y. " Ca! Anh là... người ấy của TOP ca hả? người mà anh ấy lưu tên là ' Ú bảo bối' ấy? Là ca hả?"
Daesung quay mặt qua một bên nắm tay thành quả đấm. Nghiến răng nói thầm:"Dám lưu cái tên chết tiệt đấy. Ú ú cái đầu anh...grừ...để xem tôi xử anh thế nào" nói xong y quay lại nhìn SeungRi cười như hoa. "Ừm là anh đấy...:))"
Ở văn phòng triển lãm tranh, ai đó bị nhắc tên liền hắt xì muốn sấp mặt.
SeungRi khịt khịt mũi đáp:" Anh ấy thích anh lắm ấy. Anh ấy từng một mình uống rượu rất nhiều,khóc rất nhiều... Chỉ là ảnh cứ gọi tên Ú Ú nên em không biết đó là ca. Em cứ nghĩ ảnh yêu cậu nào mập mũm mĩm lắm không á."
Daesung mặt mày giận càng giận hơn nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi." Anh nghe TOP nói qua chuyện của em, tên đần ấy cứu em chăm sóc em thay anh, anh cũng cảm thấy hắn tốt hơn trước rồi. Tạm thời bỏ qua chuyện của tụi anh đi, dù gì sổ cũng kí rồi. Anh còn chạy được nữa sao?."
SeungRi:" Kết hôn á?!"
Daesung:" Ừm... Ép buộc chứ anh không tình nguyện đâu. Haiz... Mà khoan, em và hắn sao rồi. Có tin tức gì về hắn chưa?"
SeungRi lại thất thần. Y lắc đầu ngán ngẩm, sau đó dường như phát ra ý gì đó sáng bừng như bật đèn ô tô.:" SeungRi! Anh có chiêu này dụ được Kwon JiYong đến gặp em đấy."
SeungRi:" Anh nói nghe xem... Nhưng em không tán thành việc giả chết đâu nhé!"
Daesung:"Không có đâu..."
Hai người ghé tai nhau lẩm bẩm gì đó, SeungRi ngượng đỏ chín mặt nhưng lại khẽ gật đầu đồng ý.
==========
Chuyển cảnh bên phía JiYong. Lúc này anh đang nằm trên giường, anh nhớ lại cảnh chiều hôm qua đã ôm một người bị ngất. Tình trạng tai anh đã bắt đầu nghe được, chỉ còn đôi chân thật sự vẫn không cách nào đứng lên. Hôm qua đỡ lấy SeungRi anh không màng mà ngã xuống làm đệm êm mà lót cho cậu. Sau đó vệ sĩ đỡ cậu nằm trên xích đu, SeungRi có lẽ là do mất ngủ và lao lực nên cậu ngủ sâu. Đầu cậu gối lên cánh tay của JiYong mà nhắm nghiền mắt thở đều đều.
JiYong mỉm cười ôn nhu nhìn cậu. Bàn tay anh không tự chủ muốn vuốt ve khuôn mặt người anh hết lòng yêu thương. Ngón tay mơn trớn trên mi tâm hơi ửng đỏ rồi trượt dài trên sóng mũi cao thẳng tắp của cậu và dừng lại trên đôi môi căng mỏng nhỏ nhắn hồng hồng của cậu. Chưa kịp đặt lên đấy một nụ hôn anh đã bị tên vệ sĩ làm giật mình.
"Thiếu gia! Có người sắp đến..."
JiYong luyến tiếc vài giây nhẹ nhàng đặt đầu cậu xuống. Ra lệnh cho người đẩy anh rời đi. Vừa ra khỏi cổng thì có người đến vội vàng ôm lấy SeungRi đưa vào nhà. TOP hình như đã thấy anh, nhưng y không truy cứu chỉ chú tâm vào người đang ngất.
JiYong nội tâm nhung nhớ SeungRi tựa như kim đâm vào tim mà rỉ máu. JiYong muốn mình hoàn thành trị liệu, nếu thật sự hồi phục được hoàn toàn mới dám đối diện với cậu. Anh cũng từng nghĩ nếu như tình hình không khả quan, cơ hồ anh sẽ ra nước ngoài mãi mãi không trở về đây nữa. Một nửa muốn SeungRi tìm được hạnh phúc mới xứng đáng với cậu hơn. Nhưng nghĩ tới một ai đó hết sức xa lạ, lại ôm chặt cơ thể của người anh yêu, đôi môi mềm tựa cánh hồng ấm áp ấy bị kẻ nào đó chà đạp. Không nghĩ nổi đến cảnh kẻ xa lạ nào đó không phải là anh đang tách chân cậu ra...
JiYong càng nghĩ càng không cam lòng," Em ấy là của mình, chỉ có mình mới có thể làm những việc ấy... Đúng...! Mình phải cố gắng hơn... Nhất định sẽ trở lại bên cạnh em ấy..." anh ngồi dậy, dùng tay nhấc đôi chân của mình xuống giường. "Mình không được bỏ cuộc... Cố lên Kwon JiYong!... A..."
JiYong gồng mình đứng lên, nhưng chân vô cảm lại ngã xuống... Quản gia nghe tiếng động liền chạy lên xem thế nào. Thấy anh đang nằm dài dưới nền nhà, "Cậu chủ... Sao thế này... Mau, tôi đỡ cậu đứng lên."
Kwon JiYong đưa tay ngăn lại: "Để tôi tự đứng lên, ông đừng đỡ..."
Quản gia nghe vậy đành lùi qua một bên quan sát JiYong. Anh cứ dùng sức đứng lên lại ngã xuống, liên tục không biết bao nhiêu lần. Mồ hôi trên trán túa ra thấm ướt mái tóc rũ rượi của anh. Ông quản gia thấy anh hành thân mình như vậy ông thật sự không yên lòng.
"Cậu mới trị xong thính giác... Cần phải nghỉ ngơi, bác sĩ nói đôi chân cậu cần châm cứu một thời gian khá dài mới có thể cử động. Cậu... Đừng quá khích như thế, thật sự không tốt đâu..."
Kwon JiYong :" Tôi không có thời gian... Tôi không thể chờ đợi được nữa. Có người cần tôi bên cạnh cần tôi bù đắp. Ông không hiểu đâu..." nói rồi anh tiếp tục tự mình đứng lên. Lần này thật sự đứng được một lúc, JiYong nở nụ cười vui mừng hướng quản gia mà nói tiếp:"Tôi đứng được rồi... Ông xem, chỉ cần tôi cố gắng... Ông xem..."
Ông quản gia cũng nhẹ nhàng mà cười với cậu, nụ cười ấm áp tựa người cha mà khích lệ cậu."Đúng rồi! Cậu chủ có thể mà... Nhưng đừng gắng sức quá, sẽ tổn thương đến cơ thể. Như vậy là không có tốt. Bây giờ cậu nên đi tắm sau nó ngủ một giấc. Sáng mai chúng ta lại tập luyện nhé!" ông quản gia vừa nói vừa đi tới đỡ cậu. Thanh âm trầm khàn an ủi cậu như dỗ dành đứa con nít. Bởi đối với ông, Kwon JiYong giống như con trai của ông vậy, ông chứng kiến từ nhỏ mà lớn lên. Chứng kiến anh sai lầm rồi lại thống khổ. Có thể bố của Kwon JiYong cũng chưa hiểu con mình bằng ông. JiYong cũng rất nghe lời quản gia của mình. Cậu cũng xem ông như người thân mà đối xử.
JiYong tắm xong lên giường nằm và đem điện thoại bấm mở, anh xem video và hình ảnh của người anh thương anh nhớ. Bất giác nở nụ cười ánh mắt bi luỵ ngón tay vuốt vuốt trên màn hình." Anh sẽ trở về sớm thôi... Yêu em." Xem một hồi đến khi đôi mắt đã mỏi và anh chìm vào giấc mộng. Ông quản gia mở cửa phòng bước đến tắt điện thoại đang trên tay của anh đi. Đắp mền cho anh cẩn thận rồi ra ngoài.
Ông cúi đầu chào người ở dưới phòng khách. "Cậu chủ đã ngủ rồi ạ!"
Người đó gật đầu, vỗ vai ông quản gia."Được rồi... Tôi đi đây?"
Quản gia."Ngài vừa đến đã về rồi..."
Người ấy chẳng quay đầu lại, khi ra đến cửa chỉ đáp trả vài từ rời đi." Tôi chỉ xác nhận. Mong ông đừng kể lại với hắn nhé!"
Quản gia cúi đầu cung kinh."Vâng! Thưa ngài."
======
Người ấy bước ra khỏi biệt thự của Kwon JiYong, vừa vào trong xe liền bấm điện thoại gọi cho ai đó. "Bảo bối... Anh đã làm xong nhiệm vụ. Địa chỉ sẽ gửi em sau."
Phía bên kia đáp lại 'Được rồi, cảm ơn anh..'
"Nhưng anh đã vất vả như vậy, em có tính thưởng anh cái gì không?"
'Anh điên à! Tôi có tiền đâu mà thưởng phạt anh..'
"Có a... Hôm nay anh muốn ăn thịt em, bảo bối à! Lâu lắm rồi chúng ta chưa có..."
'Tút tút tút"
Người trong xe chưa kịp nói hết câu đã bị đối phương cúp máy. Hắn không bực thay vào đó lại nở một nụ cười nham hiểm ra lệnh tài xế khởi động xe đi. Hắn nghĩ trong bụng."Ngần ấy năm em bắt bổn thiếu gia ăn chay. Hôm nay nhất định phải ăn mặn mới được.."
Sự quỷ dị trong lời nói ít nhiều vẫn không nhận ra cho đến khi chiếc xe dừng lại ở một cửa hàng 21+. Hắn xuống xe rất nhanh đã trở lại, đem theo một thùng giấy. Bên trong hẳn ai cũng biết đó là gì rồi ha!
Ở phía người vừa cúp máy, y mảy may không biết mình sắp bị thịt. Vẫn nhởn nhơ vừa xếp Lego vừa ăn dưa lưới... Miệng không ngừng kêu lên" Smell... Smell" tận hưởng trong hạnh phúc. Ai biết được cái miệng này lát nữa chỉ có thể rên rỉ chứ.
===
Chúc anh bình an nha Ú 😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top