Chap 11: Em về đi.
✧Tôi Cũng Đã Thử Chờ Đợi˳✧-[NYONGTORY/Fanfic]
☁︎\\\\///─☁︎
Chap 11:
SeungRi thời gian này mải miết tìm kiếm JiYong mà không màng sức khoẻ. Lúc cậu bước ra khỏi cửa đột nhiên mặt mũi tối sầm lại, cơ thể không tự chủ ngã xuống. Một lồng ngực vững chắc êm đềm đỡ lấy cậu. SeungRi mơ màng cảm nhận có gì đó rất quen thuộc, nhưng mi tâm vẫn không thể mở ra để xem đó là ai. Cậu lịm đi...
---
Ánh sáng le lói qua từng khe cửa. Cậu lại lên xe tìm kiếm tình yêu của mình. Lần này là một địa chỉ từ ai đó đưa cậu nhưng cậu thật không thể nhớ ai đã đưa. Không bỏ qua bất kì cơ hội nào, SeungRi lần mò đến nơi đó. Quả thật niềm vui vỡ oà trước măt. Là bóng lưng ấy, là người cậu đợi chờ...
Cậu tìm được JiYong rồi. Lần này anh không tránh cậu , SeungRi vui mừng muốn chạy đến ôm lấy anh. Muốn nói cho anh những uất ức cậu đã gặp, từng cơn nhớ nhung mỗi giây mỗi phút đều muốn dày xé cậu. Muốn nói cậu tha thứ cho anh rồi, muốn nói muốn rất nhiều... SeungRi chưa chạm tới vai người kia, cậu đã bị hất ra.
Một cô gái gương mặt hung dữ vênh váo lên tiêng: Ai cho anh đụng vào chồng của tôi. Tránh ra!
SeungRi là con trai, thật ra không yếu nhưng tư thế chưa trụ hẵn nên bất ngờ bị lực đẩy của cô ta làm suýt ngã. JiYong thấy cậu sắp ngã liền ra lệnh cho vệ sĩ đứng gần đó đỡ cậu. Nhưng SeungRi vẫn là không thấy điều đó.
Cậu nắm chặt tay mình nhẹ giọng hướng JiYong đang quay mặt phía sau nói: "Cô ta nói gì, em nghe không hiểu. JiYong! Anh lại bày trò gì nữa đây??"
JiYong quay lại, ánh mắt thờ ơ nhìn cậu, không có thâm tình. Không có một chút quen thuộc ở trong đó. Ánh mắt đầy yêu thương lúc trước anh dành cho cậu hiện tại đâu mất rồi. SeungRi đối diện với sự khác biệt ấy không khỏi run rẩy, cậu cảm giác sống lưng của mình có chút lạnh. JiYong trong tay đốt lên điếu thuốc ngậm vào miệng, hút một hơi dài rồi nhả khói ra. Nhếch miệng
nhìn cậu như không nhìn nói:
-"Hãy xem tôi là một tên khốn như trước đây em đã thấy, em đừng chờ đợi tôi nữa. Tôi thật sự nghĩ thông rồi. Cuộc sống khác biệt cùng em tôi đã chán ngấy. Em xem, chúng ta thân là nam nhi, em sinh con hay tôi sinh con? Vẫn là phụ nữ mới có thể. Cô ấy và anh thành hôn rồi, cũng có con rồi... Em hết hy vọng chưa. Lời giải thích này... Em hài lòng rồi chứ?"
Nói xong anh lại hút điếu thuốc của mình, mắt đăm đăm nhìn cậu. Tay thì ôm lấy eo cô gái đứng cạnh xe hăn của mình. SeungRi cười ngượng, môi mấp máy bảy phần đều là run rẩy... Mắt cậu đỏ au... Đỏ như sắp chảy ra máu chứ không hẳn là nước mắt... Khô khốc và đau đớn không tả được.
SeungRi-"Anh lại bày trò lừa em đúng không? Em sẽ chăm sóc anh, em không ngại gì cả. Đừng đẩy em ra xa anh... Đừng..."
SeungRi chưa nói hết câu đã bị người kia dùng lời lạnh nhạt thản nhiên mà chặn lại.
JiYong-" Trị liệu thành công, đã hồi phục, tuyệt đối không vì lí do tàn phế như em nghĩ. Đến lúc này sao còn thơ ngây đến vậy... Haiz... Đúng là thơ ngây đến mức người ta không nhịn được mà muốn chà đạp."
SeungRi-" Anh...."
JiYong buông eo cô gái bên cạnh mình ra.-"Căn nhà đó đứng tên của em, vài ngày nữa luật sư sẽ đến tìm em thoả thuận tài sản. Sẽ không để em uổng phí thời gian vừa qua... Đã làm tình nhân của tôi." JiYong nói xong quay xe lăn lại cơ hồ muốn bỏ đi.
SeungRi-" Em không cần... không cần... Em cần anh thôi... JiYong... Em không tin đâu." Cậu khóc oà như đứa trẻ chạy đến ôm lấy cổ JiYong, vùi mặt vào hõm cổ anh mà nức nở.
Anh thở dài, âm giọng vẻ chán ghét-"Về đi. Đừng phiền như thế nữa. Hay dù biết tôi đã kết hôn đã có con, em vẫn muốn lên giường với tôi? Muốn làm tiểu tam dâm đãng quấn lấy tôi à."
SeungRi-" Em... Anh..."
JiYong tháo tay cậu ra, quay đầu nhìn cậu. "Nhưng rất tiếc cho em, tôi hết hứng thú với em rồi. Để coi từ lúc nào nhé! Ừmm... Từ lúc tai nạn tôi tỉnh lại, phải nói chưa bao giờ tỉnh đến như vậy. Tôi hối hạn, ban đầu đừng nên day dưa với em, nên yên phận làm đấng nam nhi bình thường. Tôi bị như vầy là vì ai hả? Em nghĩ tôi còn muốn em sao? Em tưởng tôi yêu em thật sao?... Grừ... Biến đi... Cút đi... Em cút đi... Cút điiiiiiiiiii..."
Cô gái đứng cạnh JiYong thấy anh kích động như vậy liền vừa tiếng vừa kéo SeungRi đang ngây ngốc đi ra vài bước. -" Đi đi! Để anh ấy quên anh đi có được không? Anh ấy nói anh là vết nhơ trong cuộc sống của anh ấy, JiYong không muốn gặp anh nữa. Xin anh đấy! SeungRi... Anh đi đi."
Nội tâm Ri: -"Vậy cả thanh xuân này của em ai sẽ trả lại đây...? JiYong!!! Tàn nhẫn... Mình là vết nhơ của anh ấy.....?... Mình vì ai mà ngu muội thế này... vì ai mà thương tâm... haha! SeungRi... mày ngu ngốc... rất ngu ngốc...ha ha!!!
SeungRi ngước lên nhìn bầu trời đang chuyển mưa tối đen, gió thổi tốc tà áo trắng mỏng lộ ra chút da thịt, cậu rùng mình vì lạnh. Nhưng cái lạnh nhất tồn tại chính là sự tàn nhẫn cậu đang đối diện. SeungRi khẻ mỉm cười cố gắng thu lại những dòng lệ yếu đuối nhu muội nãy giờ thi nhau rơi xuống.
SeungRi-" Kwon JiYong...! Cả cuộc đời này tôi thật sự hối hận rồi..., hối hận vì đã yêu một kẻ khốn kiếp như anh.... Kwon JiYong... Cút thì cút... Sau này mong là không gặp lại nữa."
Cậu quay mặt đi được vài bước lại nói:" Tôi sẽ dọn đi. Căn nhà ấy tôi cũng không cần ở lại nữa. Tạm biệt... À không... Phải nói là vĩnh viễn không gặp lại."
SeungRi rời đi. Bước chân cậu rảo đi rất nhanh, rồi dần chậm lại... Nặng nề...
Trời mưa rồi...
Khoảng khắc ấy, cùng lúc những hạt mưa lạnh lẽo rơi xuống, không hiểu sao trong số đó có vài hạt mặn đắng nóng ấm hoà vào thi nhau thấm xuống đất. Thì ra...đó là.. Là nước mắt.
— Vài phút sau có chiếc xe hơi màu đen sang trọng chạy lại gần cậu. SeungRi không để ý, cậu bây giờ có thể nghĩ gì được nữa. Trong đầu toàn thanh âm tàn nhẫn của người kia.
-"Em làm gì ở ngoài mưa thế? Mau vào xe."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top