Chap 10:
˚✧Tôi Đã Thử Chờ Đợi˳✧-[NYONGTORY/Fanfic]
☁︎\\\\◠‿◠ )و ///─☁︎
Chap 10:
Vài hôm sau, SeungRi đang nằm trên giường nghịch điện thoại. Bất chợt có cuộc gọi đến, cậu bắt máy.
_ Alo! YoungBae?
-"SeungRi! JiYong... tình trạng thế nào rồi. Em có đang ở cùng JiYong không?"
SeungRi lặng người, cậu run run điện thoại cầm trên tay xém rơi.
Nội tâm Ri: Lẽ nào vết thương quá nặng... sẽ... sẽ không chết chứ...
Cậu nghẹn nơi cổ họng cố gắng thốt lên vài từ đáp lại người bên kia.
-...? Tôi không hiểu anh đang nói gì cả YoungBae. Tôi không có ở cùng hắn. Chúng tôi đã lâu không còn liên lạc...
Cậu chưa nói hết câu đã YoungBae tiếp lời.
-"Hoá ra ngay cả em cũng không biết. Anh nghe nói cậu ta có thể không qua khỏi. Vụ tai nạn đó quá khủng khiếp. Khi phát hiện ra thì JiYong lúc đó đã tựa hồ mất ý thức rồi. Gia đình JiYong đem cậu ta đi qua nước ngoài điều trị, tình hình sau đó anh không biết. Anh nghĩ em đang ở cùng JiYong nên mới gọi định bụng hỏi em..."
-...
-"Alo... SeungRi em còn ở đó không?"
-...
Cậu ko nói gì liền cúp máy. SeungRi bấm số gọi cho TOP hỏi y chuyện đó có thật không. TOP xác nhận thật có chuyện như vậy, y cũng vừa biết tin. SeungRi lên mạng tra thông tin về Kwon Thị. Hình ảnh vụ tai nạn hiện ra trước mắt. Cậu môi tái nhợt... run rẩy bặm chặt lại. Tay như mất lực nhưng vẫn cố lướt chuột máy tính xem thêm tin tức về Kwon JiYong. Bản tin nào đoạn cuối cũng kết luận như nhau.
[Kwon JiYong đã không qua khỏi sau khi chữa trị tại Mỹ. Không rõ tình hình, vụ việc đã được Kwon thị yêu cầu không đưa tin thêm. Các nhà báo cũng không thể tìm ra thêm thông tin gì sau đó.]
Nội tâm Ri : JiYong... anh không thể vô trách nhiệm như vậy. Anh còn nợ tôi... tôi... tôi không cho phép anh đi như vậy... Kwon JiYong... Tôi...
SeungRi đột nhiên cảm thấy đau đầu, cậu mơ hồ nhớ lại điều gì đó. Đầu cậu như muốn vỡ tung.
(~ SeungRi... em phải tin anh. Nhất định phải tin anh, em chờ anh giải quyết xong mọi chuyện. Anh sẽ cho em cuộc sống thật hạnh phúc... em đừng tim ai khác... SeungRi... Kwon JiYong này thật sự rất yêu em. Chờ anh!)
*nội tâm Ri: Không phải là lúc trước khi JiYong đám cưới sao. Anh ấy đã nói thế sao? Không thể?... sao lúc đó mình lại không nghe thấy?... không nhớ gì cả. A! Đầu mình.
(~ Trước đây anh rất ghét đồng tính, vì anh thấy họ rất yêu đuối... hiếm ai đủ can đảm để dành trọn tình yêu và cả đời cho một người mà tranh vì hạnh phúc.
Nội tâm Ri: -Vậy sao anh lại muốn... cùng em làm bạn tình... em cũng là gay. Không phải anh ghét lắm sao?
~ Anh sau đó đã gặp một người con trai rất đáng yêu. Anh thích cậu ấy từ lúc nào không hay. Haiz... Sau này vì không muốn cậu ta gặp nguy hiểm, anh không thổ lộ. Cậu ấy chắc cũng không biết tình cảm anh dành cho cậu ta. Chuyện là vậy.
-Vậy... nếu... nếu anh gặp lại cậu ấy...... anh... sẽ chán ghét em?
~Thì hiện tại em tốt nhất phải ở cạnh anh. Em không được để ai khác chạm vào em, nếu không... anh sẽ giết kẻ đó. Sau đó sẽ thao em đến chết. Có hiểu không?
-Em hiểu. *Cười khổ*)
Nội tâm Ri: Không lẽ... người đó là mình.
( ~Chờ anh... đừng khóc... em đừng khóc...
-JiYong! Là em, SeungRi đây. Anh nói gì thế, anh làm loạn gì vậy. Sao lại say thế này...... ưm... JiYong... a!...
~... )
*kết thúc nhớ lại* SeungRi bật khóc. SeungRi đi đến gặp YoungBae gặp cả TOP để mong họ giúp cậu kiếm JiYong. Nhưng thời gian trôi qua họ cũng không thể biết thêm được tin gì. Long bang hội đã muốn giấu thì thế lực nào cũng chào thua.
_____
Chuyển cảnh.
_____
SeungRi chuyển về sống trong căn hộ của JiYong mua cho cậu. Dọn dẹp mọi thứ xong, cậu mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế salon. SeungRi ngửa mặt hướng mắt lên trên trần nhà, không biết tại sao khoé mắt cậu từ lúc nào những giọt nước mắt cứ rơi xuống không ngừng.
-JiYong...! Em mệt lắm rồi... Anh tới ôm em có được không?
Cậu bắt đầu ông lấy vai mình khóc lớn.
-Em tha thứ... Em nhớ anh... Kwon JiYong! Anh đang ở đâu? Tại sao trốn em. Sao không gặp em.....
Nhớ lại cảnh lúc ngày trước khi đến nhà Kwon JiYong. Gặp Kwon phụ.
-"Con đừng đến đây hỏi về nó nữa. Cháu cứ như thế nó không yên lòng nhắm mắt được đâu SeungRi."
-Bác Kwon! Con không tin JiYong đã mất. Nếu không bác cho con thấy mộ phần của anh ấy đi. Cháu sẽ không đến làm phiền nữa.
SeungRi dùng ánh mắt kiên quyết, trân định nhìn bác ấy nói. Kwon phụ như bị gì đó đánh động trong tâm mình,
-"Cậu đợi ta một chút."
Nộ tâm Kwon phụ: Haiz... thằng bé này, tuy khuôn mặt tỏ ra kiên định mạnh mẽ nhưng sâu thẳm trong đôi mắt, sự mệt mỏi thành thật khiến mình cảm thấy...
Kwon phụ trở ra đưa đến trước mặt SeungRi một mẩu giấy nhỏ, rồi ông thở dài nói.
-"Tuỳ duyên."
SeungRi nhận lấy mảnh giấy. Trên đó có viết một địa chỉ rất khó hiểu nhưng cũng khiến cậu vui vì đã có chút hy vọng.
-Con cảm ơn...
_____
Chuyển cảnh SeungRi đến nơi trong giấy viết. Nhưng những người ở đó nói... Kwon JiYong đã đi rồi.
-"Cậu chủ không cười cũng không nói chuyện với ai cả. Sau tai nạn cậu ấy dường như bị trầm cảm vì cú sốc ấy. Cậu chủ..."
-Anh ấy bị gì nữa... nói tôi biết đi có được không?
-" Cậu chủ bị liệt hai chân... khả năng đi lại được chuẩn đoán hoàn toàn không thể. Một người như cậu chủ... không thể chịu đựng được. Sau khi tỉnh lại và biết hai chân đã không đi lại được. Tai không thể nghe được, cậu ấy nhốt mình trong phòng đập phá tất cả các thứ. Rất kinh khủng."
SeungRi cố nuốt nước mắt nghẹn giọng hỏi.
-JiYong đi lâu chưa? Chú có biết anh ấy đi đến đâu không?
"Tôi nghe tài xế nói lại cậu chủ về lại Seoul rồi, chỉ biết thế thôi. Về sau không ai được phép bàn tán hay loan truyền chuyện của cậu ấy nữa. Cũng khoảng 1 tháng rồi."
*SeungRi kết thúc nhớ lại* cậu không ngừng khóc, cuộc sống cứ như trêu đùa cậu. Vừa có hy vọng rồi lại bị vụt mất. SeungRi cảm thấy bất lực... hét lớn tiếng trong căn nhà đang hết sức yên tĩnh... giọng nói của cậu nấc lên cùng cơn nghẹn.
-Anh ở đâu?... Em đã về nhà của chúng ta rồi... còn anh... anh đang ở đâu... Chúng ta đừng dày vò nhau nữa có được không?... JiYong!!!Hic... Em nhớ anh lắm! Em tha thứ cho anh... anh trở về bù đắp cho em đi... JiYong à!!!!... Anh đâu rồi... em không thể tìm thấy anh... em... em phải là sao đây???... huhu!!!!!
Phía ngoài cửa sổ, có bóng người ngồi xe lăn đang nhìn cậu. Ánh mắt hắn bi thương tột cùng... SeungRi không hay biết có người đang khóc cùng cậu, người cậu đang nhớ đang tìm kiếm đang gọi tên. Hắn đang cách cậu chỉ một tấm kính cửa sổ.
***
-"Em đừng khóc... anh đau. SeungRi... em đừng khóc..."
Nội tâm JiYong: Một kẻ thất bại, một tên phế vật như anh sao có thể làm gánh nặng của em?... Sao có thể khiến em khổ sở vì anh nữa. Xin lỗi em... em đừng khóc vì anh nữa... SeungRi... anh xin lỗi em...
Nuốt nước mắt vào trong lòng, JiYong hít một hơi thật sâu rồi thở dài. Anh đưa tay ra lệnh cho quản gia.
-" Đi thôi!"
Quản gia gật đầu "Vâng, thưa cậu chủ."
______ End!______
-
-
.
.
.
Giỡn chứ còn😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top