Lần đầu
Mùa Thu Năm Ấy......
Thầy : Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới chuyển đến mong lớp chúng ta sẽ đoàn kết giúp đỡ nhau.
Một học sinh bước vào, là một cô gái cao tầm 1m65 , khá ưa nhìn: Xin chào!!
*Ngập ngừng* Tớ.... Tớ là Vương Hạ Ngọc , mong các cậu giúp đỡ..
Thầy: Kia là chỗ ngồi của em , chúng ta sẽ bắt đầu tiết học nhé
Cô đi về chỗ ngồi, bên cạnh cô là một bạn nam , cậu ta tên Quách Chí Đoàn
"Chào cậu" !
Cậu ta không đáp lại, chỉ liếc nhìn cô rồi quay về phía bảng .
Tiết học đầu tiên bắt đầu!
Hạ Ngọc tự nghĩ trong đầu:
" Quách Chí Đoàn - tên hay mà sao lạnh lùng quá, thật là con người không có tình người gì cả"
Cô cứ lầm bầm mãi , đột nhiên Chí Đoàn ngước nhìn cô, rồi nói:
" Mong cậu giữ trật tự, đừng lầm bầm mãi như vậy"
"Tôi biết rồi"
Sau 3 tiết học, tiếng trống trường vang lên rộn ràng , học sinh ùa ra như ong vỡ tổ , cô bắt đầu soạn đồ để về nhà và thở dài:
" Tưởng học ở trường mới vui lắm, ai dè đâu chán ngắt, lại còn ngồi với một đứa mặt mày lúc nào cũng lạnh như băng , nhìn thấy ghét"
"Ghét? Tôi ư?"
"Hả" Cô giật mình
" Kh... không có gì, sao mà tôi ghét cậu được, chúng ta là bạn cùng bàn sau vẫn giúp đỡ nhau mà " Cô cười trừ..
Nhìn cô một lúc lâu r nói: "Tôi biết tôi rất đẹp trai nên cậu muốn làm quen với tôi hả? Thoải mái đi!"
*Ủa sao cậu ta tự cao quá vậy*Cô thầm nghĩ
"Làm bạn với cậu á?:)) Cũng được hả:)? . Điều đó cũng không tệ , nhưng tôi không có thích cậu"
"Cậu cũng lắm chuyện thật, ngay từ đầu nói vậy có phải tốt không"
Đoàn Đoàn nói tiếp: "vậy kết bạn nhé! Chúng ta sẽ là bạn"
Hạ Ngọc ngập ngừng: Có lẽ nó quá nhanh:)? Tôi nghĩ rằng làm quen một người thực sự rất khó đấy .
Thực ra mà nói trong lòng của Hạ Ngọc thực sự rất vui, dường như mọi suy nghĩ xấu của cô về cậu ta đều biến mất thay vào đó cô cảm thấy cậu ta khá dễ thương và hoạt bát, thông minh. Thực tình, đây là đầu tiên cô có một người bạn như vậy, và là lần đầu tiên họ chủ động kết bạn với cô.
"Suy nghĩ gì thế, cậu không định về à?"
"Có... có chứ!" Cô nhanh chóng trả lời
"Vậy nhanh lên trước khi tôi nhốt cậu ở đây "
Cô nhanh chóng chạy ra ngoài
"Muốn về cùng tôi không?" Đoàn Đoàn chủ động hỏi
"Được!"
"Bộ ở trường cũ cậu không có bạn bè à?"
"Sao cậu nghĩ vậy?"
Anh nhìn cô: Vì lúc tôi chủ động làm bạn với cậu trông cậu như thể rất bỡ ngỡ, lúc tôi không nói chuyện với cậu thì cậu nhìn rất buồn
Cô chỉ cười: Tôi không biết nói sao, nhưng đúng là tôi hơi ngạc nhiên vì cậu chủ động làm bạn với tôi.Dù sao giờ tôi cũng học tại đây, còn về trường cũ thì tôi không muốn nhắc lại, nó đã đánh dấu cuộc đời tôi mà tôi không bao giờ quên được!
"Toàn là suy nghĩ của những đứa ngu ngốc" Cậu cười lớn .
"Đừng có suy nghĩ non dại như vậy, cậu quá là trẻ con rồi:)"
"Có thể"
Bất chợt một cơn gió se lạnh đến , Hạ Ngọc chợt nhớ lại một khoảng thời gian trước đó của mình, vui buồn lẫn lộn , lá cây xào xạc bên đường khiến cô cảm thấy thật chạnh lòng
Một khoảng thời gian khắc nghiệt của cô, gia đình, bạn bè khiến cô cảm thấy thật cô đơn giữa cái xã hội thầm lặng như vậy. Có lẽ cô đã trải qua những tuổi thơ đầy bất trắc
"Về nhanh thôi , trời lạnh quá" Chí Đoàn run cầm cập
"Ừ , về thôi"
Trời vẫn cứ lạnh , chỉ có trái tim tôi là như đang cô đơn giữa dòng đời, một đứa trẻ 17 tuổi trải qua bao nhiêu đắng cay, bắt đầu đánh dấu cuộc đời mới tại ngôi trường này . Có lẽ sắp tới tôi phải chuẩn bị nhiều thứ hơn rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top