Chương15.3: Vị diện vườn trường

Váy Lâm Vãn quả nhiên có vết bẩn, đành phải tiếp tục dùng áo khoác của Hà Miêu để che dấu.

Lúc này, trong sân trường, học sinh không sai biệt lắm đã về hết, hai người tới lấy xe đạp, liền bắt gặp một thân ảnh đang ngồi trên xe Lâm Vãn.

Hà Miêu thực khẩn trương: " Không phải lại là Lăng Vũ chứ?"

Lâm Vãn nhận ra quần áo của Chu Thừa, hôm nay hắn mặc sơ mi trắng.

Đến gần, Hà Miêu cũng nhận ra là Chu Thừa.

Hà Miêu có chút không nắm rõ tình huống lúc này.

Lâm Vãn mơ hồ đã đoán được, nhưng cố ý lạnh như băng mà đuổi người: "Đi xuống."

Chu Thừa nhìn cô, trực tiếp nhảy từ yên xe sau đến nắm lấy tay lái, đưa lưng về phía cô nói: "Tôi đưa cậu về nhà."

Hà Miêu mở to hai mắt, giáo bá vừa mới nói gì thế?

Lâm Vãn trong lòng mừng như điên, tới rồi, cuối cùng giáo bá đã là vật trong tay, cá trong chậu!

Tuy rằng cùng Chu Thừa yêu đương là mục tiêu nhiệm vụ của cô, nhưng Lâm Vãn đã vì ngày này mà phấn đấu kiên cường hơn ba tháng, cô làm sao có thể để Chu Thừa chủ động, cô liền dán dính lấy hắn không buông chứ? Kêu là đến gọi là đi, không khỏi quá tiện nghi Chu Thừa.

Nhất định phải khiến giáo bá cũng nếm thử tư vị theo đuổi người khác mà thấp thỏm lo lắng, đây hẳn là cái giá mà hắn phải trả, cũng là đãi ngộ mà Lâm Vãn cô xứng đáng được hưởng thụ.

" Ai mượn cậu thế? Đi xuống." Lâm Vãn tiếp tục lạnh mặt.

Chu Thừa nhấp môi nhìn cô.

Lâm Vãn quay đầu đi, thái độ kiên quyết: "Xuống đi, nếu không tớ tìm bảo vệ."

Chu Thừa móc di động ra, mở khóa sau đó đưa cho cô: "Tìm đi, tôi chờ."

Lâm Vãn:......

Hà Miêu:......

"Cái kia, các cậu cứ tiếp tục, tớ đi trước!" Không muốn làm bóng đèn max công suất, Hà Miêu đẩy xe đạp bỏ chạy.

Chê cười, đừng nhìn Lâm Vãn giả vờ đến vô tình như vậy, nhưng Hà Miêu có thể không biết khuê mật tốt nhà mình có bao nhiêu thích Chu Thừa? Cả 30 cân thịt mỡ đó, đem Ngô Ngạn Tổ đưa cho Hà Miêu cô cũng chẳng nhẫn tâm giảm béo, nhưng vì Chu Thừa, Lâm Vãn làm được.

Đây không phải chân ái thì là cái gì?

Hiện tại hảo khuê mật rốt cuộc "khổ tận cam lai", đã có thể gặt hái được trái chín thắng lợi Chu Thừa, Hà Miêu đương nhiên muốn thành toàn cho bọn họ.

"Hà Miêu!" Lâm Vãn tức muốn hộc máu mà kêu cô bạn.

Hà Miêu một bên ra sức đạp xe một bên bĩu môi, nha đầu thúi cứ tiếp tục ra dẻ đi, cô bồi diễn lúc này đây, về sau hai người đừng nghĩ ở trước mặt cô show ân ái!

Bóng đêm như mực, thân ảnh Hà Miêu dần khuất xa.

Vầng sáng vàng nhạt đầy nhu hoà từ án đèn đường soi rọi, chỉ còn bá đạo thiếu niên đang ngồi trên yên xe cùng nữ hài váy trắng đang đứng.

Thiếu đi bóng đèn Hà Miêu, sắc mặt Chu Thừa có chút hoà hoãn, bởi vì khoảng cách hắn và Lâm Vãn có chút xa, Chu Thừa quay đầu, dạo qua một vòng quanh Lâm Vãn, sau đó chóng chân dài xuống, yên xe sau vừa vặn ngừng ở bên cạnh Lâm Vãn.

Chu Thừa quay đầu lại, nhìn khuôn mặt nhỏ đầy kháng cự nói: " Đi thôi, còn chưa về, ba mẹ cậu sẽ lo lắng."

Giọng nói thiếu niên trầm thấp, rất dễ nghe.

Lâm Vãn quay đầu, nhàn nhạt nói: "Không liên quan đến cậu."

Chu Thừa: " Tôi mời em ăn kem, em ăn lạnh bụng đau, còn kêu không liên quan đến tôi?"

Lâm Vãn giật mình mà ngẩng đầu, hắn như thế nào biết cô là đau bụng?

Cái đề tài này có chút xấu hổ, Chu Thừa nhìn về phía trước, tay vỗ vỗ yên sau: "Đi thôi, hôm nay là tôi không đúng, đổi lại là ngày mai, em cầu tôi đưa về cũng vô dụng."

Giáo bão ràng đã động tâm, lại còn cãi bướng, Lâm Vãn cười cười, châm chọc lại hắn: "Được, hôm nay là do tớ không thoải mái, đổi lại là ngày mai, cậu mang Lamborghini tới đón tớ cũng không thèm."

Nói xong, cô ôm cặp sách ngồi xuống yên sau.

Chu Thừa còn đang cười thầm vì câu "Lamborghini" kia của cô, thân xe hơi đảo, Chu Thừa ổn định tay lái, ra vẻ giật mình hỏi nữ hài sau lưng: " Nặng thế à? Em rốt cuộc bao nhiêu cân?"

Lâm Vãn sáng nay mới cân, 105 không nhiều không ít, có thể nặng bao nhiêu cơ chứ?

"Ai cần cậu lo!" Cô không khách khí mà dỗi hắn.

Chu Thừa vừa đạp vừa tính toán: " Tôi phải biết em còn cách 136 bao nhiêu cân chứ, trước khi thi đại học có thể tăng trở lại sao?"

Xe đạp lảo đảo lắc lư, Lâm Vãn bụng đau, mặc kệ hắn.

Cô gái nhỏ không hé răng, Chu Thừa quay lại xem, thấy cô nhắm mắt lại, đôi tay gắt gao ôm cặp sách, tựa như rất thống khổ.

Chu Thừa tức khắc không có tâm tình đùa giỡn.

Chu Thừa chân dài, đạp xe kiểu nữ của Lâm Vãn tất nhiên không thoải mái, còn không bằng đi bộ từ từ, nhưng hắn cái gì cũng chưa nói.

Một đường trầm mặc, phía trước không xa chính là tiểu khu Lâm Vãn.

Lâm Vãn yên lặng nhảy xuống.

Chu Thừa lập tức phanh lại.

"Ở đây được rồi, tớ tự đạp về."Lâm Vãn rũ mắt nói.

Chu Thừa biết cô sợ bị người thấy, liền đem xe trả về.

Lâm Vãn cưỡi lên xe liền rời đi.

Vì biểu hiện chính mình vô tình, Lâm Vãn cũng không có quay đầu lại, thẳng đến khi đã vào tiểu khu một đoạn, cô mới quay lại xem.

Đã quay ngoắt 90 độ, phía sau cũng chỉ có cửa lớn tiểu khu.

Tất nhiên việc này cũng chẳng ảnh hưởng đến tâm tình tươi đẹp của Lâm Vãn, cô khẽ ngâm nga khúc hát tiếp tục chạy về nhà.

Bên ngoài tiểu khu, Chu Thừa đứng yên một lúc, chậm rãi trở về.

Đến nhà, Chu Thừa đăng nhập trò chơi, tai nghe lập tức truyền đến tiếng chửi bậy từ đám đồng bọn:

"Thừa ca quay ngựa thùng đi, đến trễ lâu như vậy!"

Chu Thừa cười, không chút để ý nói: "Theo đuổi muội tử." (aka cua gái)

Đám đồng đội:......

Ước chừng sau một phút đồng hồ tĩnh lặng, đám đồng bọn đồng thời phát ra lời chúc phúc từ tận tấm lòng: "Douma!"

Thấy sắc quên bạn không che che dấu đâu thì thôi đi,
cư nhiên còn gióng trống khua chiêng mà chạy tới "ra dẻ", tình cảm huynh đệ đã nói tốt đâu rồi?

1253, 1/10/2022

🌝 Lại là mờn đoayy🌚

Hmmmm tại hem béc quay ngựa thùng là giuỳ nên mờn in nghiêng để đấy nhó :v

Bảo bảo đoang đi chơi nên cũm tặng phúc lợi cho mn đoá 😼 hehe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top