Chương 16.1: Vị diện vườn trường

Ngày hôm sau, Lâm Vãn xin nghỉ bệnh ở nhà.

Ăn cơm sáng xong, baba Lâm cùng mami Lâm đều đi làm, Lâm Vãn nằm trong ổ chăn ngủ say, ngủ một mạch đến 11 giờ.

Tỉnh ngủ, Lâm Vãn khởi động di động, màn hình vừa sáng, âm thanh tích tích từ wechat vang lên liên hồi trong căn phòng yên tĩnh.

Hà Miêu nhắn cô tỏ vẻ an ủi.

Hứa Cường nhắn tới một đống vô nghĩa.

Chu Thừa thế nhưng cũng nhắn tin cho cô!

Phía trên tin nhắn mới từ Chu Thừa, là một hàng chữ hệ thống nhắc nhỏ từ hơn ba tháng trước: [ tin nhắn đã gửi, nhưng đối phương từ chối nhận.]

Đó là vào lúc Lâm Vãn vừa theo đuổi Chu Thừa không lâu, có một lần Lâm Vãn gọi xe giúp Chu Thừa, hắn thêm bạn tốt để trả tiền xe cho cô, kết quả cô vừa nhận xong lì xì, Chu Thừa liền kéo cô vào danh sách chặn.

Hôm nay Chu Thừa lại đem cô từ sổ đen thả ra.

Lâm Vãn cười cười, tiện tay cũng đem Chu Thừa nhốt vào "chuồng gà", làm cho hắn cũng nếm thử chút mùi vị bị chặn một cách vô tình.

Bà dì ngày thứ ba, Lâm Vãn sau khi vứt bỏ nửa cái mạng cuối cùng cũng hồi sinh, thần thanh khí sảng ( tinh thần thoải mái, dễ chịu) mà tiếp tục đi học.

Cô đến không sớm cũng không muộn, điều khiến Lâm Vãn ngoài ý muốn chính là, giáo bá ngày trước luôn xông vào phòng học cùng lúc với tiếng chuông tiết học đầu tiên, thế mà đã tới rồi.

Giáo bá gặm bánh mì nhìn về phía cô, Lâm Vãn kịp thời thu hồi tầm mắt.

Nha đầu béo bắt đầu đọc sách, Chu Thừa nảy sinh ác độc mà cắn tiếp khẩu bánh mì.

Buổi sáng hôm qua phát hiện Lâm Vãn không tới học, Chu Thừa nhắn tin nhắn thứ nhất cho cô: Đi bệnh viện à? Tiền thuốc men tớ trả.

Lâm Vãn không hề trả lời hắn, giống nhue cũng không trả lời Hứa Cường.

Chu Thừa nhịn một ngày, đến tận 9 giờ tối mới nhắn cô tin thứ hai: Chưa xuất viện?

Kết quả tin nhắn không gửi đi được, bị Lâm Vãn chặn mất.

Thế nhưng, xem ở việc cô đến tháng mà khó chịu, hắn nhịn.

Tiết đầu tiên là toán học, Chu Thừa ghé vào trên bàn mơ màng sắp ngủ, bỗng nhiên nghe thấy lão sư gọi Lâm Vãn giải bài.

Chu Thừa chậm rãi ngẩng đầu.

Lâm Vãn đứng lên, nghẹn đỏ mặt cũng không trả lời được.

Chu Thừa vừa định cười, liền thấy học bá ở phía sau trộm duỗi tay, gõ nhẹ bên hông Lâm Vãn hai cái.

" Con chọn B." Được nhắc nhở, Lâm Vãn không quá tự tin trả lời.

Lão sư toán học vừa bảo Lâm Vãn ngồi xuống, liền nói với cả lớp: " Đề này quá đơn giản, chắc thầy không cần phân tích nhỉ, câu tiếp theo."

Lâm Vãn:......

Cô như thế nào không cảm thấy đơn giản?

Vừa tan học, Lâm Vãn liền ôm bài thi vừa phát, đến nhờ học bá giảng giúp cô.

Học bá cùng hoa khôi lớp sớm đã phối hợp phi thường ăn ý, hai người chụm đầu lại, khe khẽ thảo luận.

Hứa Cường nhìn béo muội hiếu học, lại nhìn nhìn sắc mặt khó coi của giáo bá, đôi tay đặt ở ót, ngửa mặt lên trời thở dài: "Aizzzz, thư đến dùng khi phương hận thiếu!"

Sớm biết làm học bá cũng là một loại thủ đoạn hấp dẫn thiếu nữ như thế, hắn liền...

Thôi được, mấy thế hệ Hứa gia cũng chưa có học bá nào, gen quyết định hắn nhất định sẽ biến thành học tra.

Nếu Lâm Vãn đã thành mục tiêu của lão đại, Hứa Cường mang bài thi ra, da mặt dày đi gõ bàn học Trần Đình Đình phía trước: "Đình Đình, đề này tớ không biết, cậu có thể nói qua một chút không?"

Trần Đình Đình cũng chưa để ý đến hắn.

Hứa Cường thở dài, nếu hắn lớn lên đẹp trai như lão đại, chắc chắn không phải đãi ngộ như hiện tại rồi.

Chu Thừa không có đa sầu đa cảm như Hứa Cường, giữa trưa hắn từ nhà ăn trở về, liền dựa vào hành lang, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ.

Thẳng đến khi thấy bóng dáng Lâm Vãn xuất hiện, Chu Thừa mới xoay lại.

Lâm Vãn chỉ xem như không thấy hắn, tạm biệt với Hà Miêu sau đó liền đi về phía cửa lớp.

Thân ảnh Chu Thừa chợt loé, chắn trước mặt cô.

Lâm Vãn nhíu mày, nhìn ngực hắn hỏi: "Làm gì?"

Chu Thừa nhìn chằm chằm môi hồng phấn nộn của Lâm Vãn: "Lát nữa cậu về chỗ cũ ngồi đi, Vương Phương xịt nước hoa, khó chịu."

Lâm Vãn cười lạnh: "Trần Đình Đình với Hứa Cường đều chịu được, sao đến cậu lại không được?"

Chu Thừa ngăn Lâm Vãn muốn vòng qua đi tiếp: "Rốt cuộc cậu đổi hay không?"

Lâm Vãn: "Không đổi, chịu không nổi thì cậu tự đi mà đổi chỗ."

Nói xong, Lâm Vãn dùng sức chụp bay cánh tay Chu Thừa, nổi giận đùng đùng ra vào phòng học.

Chu Thừa xoay người, ánh mắt nhìn theo bóng dáng Lâm Vãn, sau đó, chuyển qua nhìn trên mặt bạn nữ ngồi cùng bàn Lâm Vãn.

Vì thế, Lâm Vãn vừa ngồi xuống không lâu, liền thấy giáo bá chạy lại đây, không cho thương lượng mà yêu cầu bạn nữ kia đổi chỗ ngồi.

Bạn cùng bàn Lâm Vãn là một cô gái nhỏ yên tĩnh, hiền lành, đối mặt với uy hiếp của giáo bá, cô ấy liền bị doạ mếu.

Hứa Cường xem náo nhiệt còn thêm một chân vào, phía sau vỗ bàn thét to: "Đến đây đi tiểu tiên nữ, anh đây hoan nghênh cậu!"

Bạn học quay đầu lại nhìn xem, lúc này thật sự muốn khóc.

Lâm Vãn thực tức giận, trừng Chu Thừa: "Cậu đừng quá đáng!"

Chu Thừa cười không chút để bụng: "Hoặc là cậu trở về, hoặc là bạn học đổi chỗ, hai người các cậu tự thương lượng."

Tới tình trạng này, còn ai không nhìn ra giáo bá đang muốn theo đuổi Lâm Vãn chứ?

Ngắn ngủi ba tháng, Béo Muội liền từ tiểu mập mạp đau khổ theo đuổi giáo bá biến ngược lại thành hoa khôi lớp bị giáo bá chủ động dây dưa, quả thực là quá mức phạm quy.

"Lâm Vãn......"

Bạn học cùng bàn một chút cũng không nghĩ đến việc bị cuốn vào hành trình luyến ái dây dưa của giáo bá cùng tân hoa khôi vừa tấn chức.

Lâm Vãn không muốn liên luỵ người vô tội, hơn nữa Chua Thừa cũng cao điệu mà "mời" cô vè chỗ, ít nhiều cũng thoả mãn được lòng hư vinh của Lâm Vãn.

" Chờ Vương Phương trở về..."

"Không cần chờ." Chu Thừa trực tiếp bắt đầu dọn bàn học Lâm Vãn.

Lâm Vãn trợn mắt há hốc mồm.

Bạn nữ ngồi cùng bàn vẻ mặt hâm mộ, thế nào thì cũng đã sắp tốt nghiệp cấp 3, cô ấy tại sao lại không gặp được một mối tình thanh xuân như vậy chứ!

Trong ánh mắt phức tạp của các bạn học, Lâm Vãn giống như đang giận dỗi về nhà mẹ đẻ, sau đó lại bị người chồng bá đạo mạnh mẽ đoạt lại cô vợ nhỏ, tâm bất cam tình bất nguyện mà dọn về vị trí cũ.

Bạn học Vương Phương từ nhà ăn trở về thấy một màn như vậy, hoàn toàn hết hy vọng với giáo bá, giáo bá rác rưởi cái gì chứ, không chừa cho cô chút mặt mũi nào!

Trần Đình Đình hướng Lâm Vãn tỏ vẻ thân thiện hoan nghênh.

Lâm Vãn cười gượng.

Trần Đình Đình cũng là học bá, nhưng cô ấy tuyệt đối sẽ không hảo tâm mà giảng đề cho cô, à còn Chu Thừa và Hứa Cường, cho dù bọn họ nguyện ý giảng, Lâm Vãn cũng không dám nghe!

Rời đi lò đào tạo học tập tích cực của học bá, Lâm Vãn thực ưu sầu với thành tích kiểm tra sắp tới của chính mình.

Khoan đã, trước đó cô phải học tập thật tốt là vì đối phó với Lâm baba cùng Lâm mami, miễn cho hai vị phụ huynh nhà mình ảnh hưởng cô theo đuổi Chu Thừa, hiện tại Chu Thừa cơ bản đã tới tay, chỉ cần hai người chính thức yêu đương, thế giới này sẽ kết thúc rồi, vậy thì cô học hay không cũng không sao!

Ý thức được điểm này, Lâm Vãn lại yên tâm thoải mái làm một học tra.

Nhưng mà từ khi Lâm Vãn dọn về, Chu Thừa lại không tiến thêm bước nào, chỉ biết mỗi đêm đạp xe đi theo phía sau cô cùng Hà Miêu, ở phía xa xa mà đưa cô về nhà.

Lâm Vãn có chút sốt ruột, nhưng trước đó diễn nhiều như vậy, cô không thể tuỳ tiện lật đổ thiết lập của chính mình.

18/11/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top