Chương 15.2: Vị diện vườn trường
Editor: Song Hoạ
________________
Một lòng lưỡng dụng, tất nhiên Lâm Vãn ăn kem rất từ tốn, chậm rãi.
Kem ly thực lạnh, hơi lạnh khiến đôi môi phấn nộn của cô trở nên đỏ mộng diễm lệ, có lẽ là lo lắng khoé miệng còn sót lại chocolate, mỗi lần ăn xong một ngụm, cô gái nhỏ đều phải liếm khoé môi, giống như hình ảnh chú mèo nhỏ nghịch ngợm mà liếm láp thường xuyên được đăng trên mạng.
Vừa ăn, lại vừa tiếp tục chuyên tâm làm bài tập của mình.
Ngồi ở đối diện cô, Chu Thừa lại cảm thấy ngày càng nóng, lúc đầu Lâm Vãn liếm khoé môi chỉ khiến ngọn lửa nhỏ trong lòng hắn nhen nhóm một chút, càng về sau, từng chút cử chỉ ấy lại càng như "châm dầu vào lửa".
Không thể lại nhìn, lại tiếp tục xem liền không có cách nào rời khỏi chỗ ngồi này.
Chu Thừa đứng lên, quay người lại, phát hiện Hứa Cường đang ngây ngốc mà nhìn chằm Lâm Vãn.
Chu Thừa nhíu mày.
Hứa Cường hoàn hồn, đối diện với ánh mắt ăn thịt người đầy hung dữ kia của lão đại nhà mình, nhanh chóng chạy đi không ngoảnh đầu.
Hai người đều đi rồi, Lâm Vãn đắc ý mà xoay bút.
Giáo bá chỉ có chút định lực như thế, còn dám đến trước mặt cô nguỵ trang cao lãnh khốc soái?
Nhưng Lâm Vãn đắc ý không được bao lâu. Tiết học thứ hai vừa bắt đầu được một nửa, cô liền bắt đầu đau bụng, đau đớn quen thuộc này làm Lâm Vãn sinh ra một loại dự cảm chẳng lành.
Hôm nay cô mặc váy trắng!
Lâm Vãn không dám mạo muội đứng lên đi nhà vệ sinh, cô cũng không dám lộn xộn, chỉ biết ôm bụng ghé vào bàn, lạnh thấu tim.
Khi mới vừa tiến vào thế giới này, Lâm Vãn đại khái chỉ cảm thấy như tham gia một loại trò chơi thực tế ảo kích thích cùng mới mẻ, nhưng giảm béo mệt mỏi là thật, tập thể hình người đầy mồ hôi là thật, bà dì thống khổ thế này so với hiện thực càng gian nan gấp trăm lần. Đây là thể chất của Lâm Vãn có vấn đề, ba tháng trước Lâm Vãn đã lĩnh giáo qua, bây giờ có thể là do ăn kem lạnh kia, bụng lại càng đau.
Lâm Vãn không sợ giảm béo vất vả, nhưng cô sợ đau.
Đều là do ảnh đế Phó Việt cùng các fan của hắn, nếu không phải do bọn họ, cô cũng sẽ không ngồi máy bay đi Paris, càng sẽ không gặp phải rủi ro hàng không.
"Lâm Vãn, cậu không sao chứ?" Bạn học cùng bàn nhỏ giọng hỏi cô.
Lâm Vãn lắc đầu, lấy di động ra cầu cứu Hà Miêu: Hình như bà dì tới, bụng đau, không dám động.
Hà Miêu: Mang băng vệ sinh sao? Không mang ta đi mua, chúng ta tan học tối nay đi.
Lâm Vãn: Được!
Có bạn thân tri kỉ đúng là đặc biệt tốt.
Phía cuối phòng học, Hứa Cường chọc chọc cánh tay Chu Thừa.
Chu Thừa cằm dán lên bàn, chỉ ngẩng đầu lên.
Hứa Cường chỉ về Lâm Vãn phía trước mặt: "Nằm ít nhất năm phút rồi."
Này thực không bình thường, học kỳ mới bắt đầu, Lâm Vãn trở nên vô cùng hiếu học, trừ bỏ thời giản ngủ nghỉ trưa, cô chưa từng ở phòng học ngủ gục như thế.
Chu Thừa chậm rãi ngồi thẳng.
Hứa Cường lấy ra di động.
Hai giây sau, Lâm Vãn thu được tin tức từ Hứa Cường: Không có việc gì chứ?
Lâm Vãn không trả lời.
Cô xem di động xong lại buông xuống, động tác ấy tất nhiên rơi vào mắt giáo bá cùng tên tiểu đệ Hứa Cường. Lão sư vừa ra khỏi lớp, Hứa Cường cầm ngay quyển sách, làm bộ làm tịch nhanh chóng đi tìm Lâm Vãn, đến trước đỉnh đầu cô tằng hắng một tiếng.
Lâm Vãn hoảng sợ, ngước mặt lên xem, thoáng nhìn Hứa Cường, cô lại lập tức vùi đầu xuống cánh tay.
Hứa Cường ngẩn người, trở lại chỗ ngồi, hắn hướng Chu Thừa chủ chỉ vào hai mắt, thổn thức nói: "Khóc."
Chu Thừa lập tức nghĩ tới việc hắn khích cô ăn ly kem kia, Lâm Vãn rõ ràng quyết tâm giảm cân đến vậy, có phải bị hắn bắt ăn thức ăn chứa đầy calorie như thế, thương tâm uỷ khuất mà khóc chăng?
Cô nỗ lực giảm cân như vậy cho hắn xem, kết quả hắn lại còn chủ động đưa Lâm Vãn kem ly.
Chu Thừa nắm chặt tay.
Tiết tự học buổi tối rốt cuộc kết thúc, bọn học sinh hoan hô đi ra ngoài, Lâm Vãn không nhúc nhích, Chu Thừa, Hứa Cường cũng không nhúc nhích.
"Tớ đi hỏi một chút?" Hứa Cường nhìn về phía Chu Thừa.
Chu Thừa thực phiền: "Biến."
Hứa Cường minh bạch, lão đại muốn đích thân ra tay.
Hứa Cường đi rồi, người trong phòng học cũng thưa dần, cuối cùng chỉ còn Lâm Vãn đang nằm bò, cúi đầu làm bài chăm chỉ Trần Đình Đình cùng Chu Thừa.
Hà Miêu đứng ở cửa lớp bồi hồi thật lâu, phát hiện Chu Thừa, Trần Đình Đình đều không có ý định nào rời đi, cô không hề chậm trễ thời gian, ôm cặp bay đến ngồi vào cạnh Lâm Vãn.
" Còn người sao?" Lâm Vãn lặng lẽ hỏi.
Hà Miêu cũng lén lút trả lời cô.
Lâm Vãn lập tức minh bạch, Chu Thừa biết cô khóc nên ở lại quan sát xem rốt cuộc cô làm sao vậy, Trần Đình Đình lại ở lại quan sát Chu Thừa.
Lâm Vãn không có chút tâm tình cùng hai người cân nhắc, tiếp nhận áo khoác to rộng của Hà Miêu quấn quanh hông, che khuất váy, liền cùng Hà Miêu đến nhà vệ sinh.
Trần Đình Đình thấy, lập tức hiểu rõ.
Chu Thừa không hiểu, đứng lên đi ra ngoài.
Khi hắn đi đến trước bục giảng, Trần Đình Đình nhìn sườn mặt lạnh lùng của thiếu niên, nhịn không được hỏi: " Cậu đi tìm Lâm Vãn?"
Chu Thừa quét mắt liếc nhìn Trần Đình Đình một cái, thần sắc hờ hững.
Trần Đình Đình trong lòng có chút hụt hẫng, nhưng cô càng không thể để Chu Thừa đi tìm Lâm Vãn, liền cúi đầu giải thích: " Lâm Vãn hẳn là đến kỳ sinh lý, hiện tại cậu đến đó sẽ chỉ khiến cậu ấy bối tối."
Chu Thừa:......
Dù là thẳng nam, Chu Thừa cũng không đến mức không hiểu biết gì về kỳ sinh lý, bao gồm cả việc con gái trong kỳ sinh lý tốt nhất đừng nên ăn món lạnh.
Thế mà hôm nay, cô lại ăn ly kem, hắn đưa.
Chu Thừa rất muốn đánh chính mình một tát.
Thiếu niên đi rồi, hướng đi hoàn toàn ngược lại với bọn Lâm Vãn.
Trần Đình Đình nhẹ nhàng thở phào, lại uỷ khuất thay chính mình, vì cái gì Chu Thừa lại không nhìn thấy cô?
1228 ,30/9/2022.
🌻Góc xoát độ hảo cảm sau mí năm lặn biển của mờn 🌚🌚
Như đã thông báo trên wall thì mình sẽ edit tiếp bộ này trong trạng thái rùa bò 🐢 Và hem có QT nên là dựa trên convert thì vài chỗ hổng hiểu mình phiến phiến qua luon 🥲 Thật ra có mí chỗ mình quên trước mình để xưng hô như nào r :]] Chắc sau này sẽ thống nhất sau 💃
Thật ra thì mình vẫn chưa đọc lại full khúc đầu :> Chỉ nhớ man mán đây là quá trình trưởng thành của nữ9 nhỏ qua ba vị diện, từ từ sẽ cuốn hơn thì phởi (`_')ゞ
Tại đang đọc xong thấy mụt mớ sạn, choán khum muốn nói (;'༎ຶД༎ຶ') Maybe là xong vị diện 1 mình sẽ beta lại rồi tiếp tục đến mí vị diện sau :> Bao lâu thì mờn hem biết 🌝
Btw dạo này mưa gió bão bùng quớ chài, các tình iu nhớ mang áo mưa và giữ sức khoẻ nhó٩(๑❛ᴗ❛๑)۶
Iu cả nhà <33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top