Chương 14.1: Vị diện vườn trường
Editor: Song Hoạ
Chương 14.1:
Tiết học đầu tiên kết thúc, Hứa Cường đi nhà vệ sinh "giải phóng tâm sự", trở về liền nhìn thấy Lăng Vũ cùng một tên tiểu đệ của hắn đứng dựa vào cửa phòng học đối diện cửa sổ trước hành lang, nói nói cười cười gì đó với phía trong lớp.
Hứa Cường nhăn màu lại, không cần đoán cũng biết Lăng Vũ đang xem ai.
Hứa Cường bước vào phòng học, trước nhất là nhìn về phía Lâm Vãn.
Lâm Vãn đang cúi đầu học từ đơn Tiếng Anh.
Nữ hài tử càng ngoan ngoãn, càng dễ làm người khác nảy sinh ý muốn bảo hộ nàng.
Hứa Cường trở tay, đóng cửa phòng học.
Kết quả cậu ta vừa mới khỏi đó hai bước, "Phanh" một tiếng, cửa phòng học lại bị đá văng.
Hứa Cường quay đầu lại, tiểu đệ bên cạnh Lăng Vũ một bên thu hồi chân, một bên nhìn cậu đầy khiêu khích, phía sau tiểu đệ, Lăng Vũ một tay cắm túi tiền, lười biếng mà dựa vào cửa sổ, đôi mắt đào hoa phong lưu đa tình vẫn còn nhìn chằm chằm Lâm Vãn bị cả kinh mà ngẩng đầu vì tiếng đá cửa vang dội lúc nãy.
Ánh mắt khẽ chạm nhau, Lăng Vũ cười cười, vẫy tay chào Lâm Vãn.
Lâm Vãn lập túc rũ mi mắt xuống.
"Mày đá cửa làm gì?" Hứa Cường dương cằm hỏi, một bộ dáng đầy vẻ không dễ trêu chọc.
Tiểu đệ Lăng Vũ còn dương cằm cao hơn, ngưx khí càng thêm vẻ ngông cuồng: "Thích thì đá thôi, mày quản được lão tử à?"
Hứa Cường giận dữ, quay đầu lại nhìn về các tiểu đệ đang núp phía sau.
Các tiểu đệ thấy thế, không hẹn mà cùng nhau giả vờ nằm bò trên bàn, không thể trêu vào, nhất định không thể trêu vào nha!
Hứa Cường nổi trận lôi đình, nhưng chính cậu cũng không dám động thủ, bởi vì đánh không lại, bị đánh cũng không sao, nhưng cậu sợ quá mất mặt.
Vì thế, Hứa Cường liền dựa lên cửa, dùng tấm lưng rộng lớn chặn tầm mắt đang nhìn về phía sau kia của Lăng Vũ.
Tiểu đệ của Lăng Vũ một bên vén tay áo, một bên dùng ánh mắt dò hỏi lão đại của mình.
Lăng Vũ lắc đầu, để tiểu đệ ở bên ngoài chờ, hắn trực tiếp vòng quá phía bên cạnh Hứa Cường mà đi, nghênh ngang bước vào phòng học ban sáu.
"Đứng lại!" Nhìn thấy hắn hiên ngang như thế, Hứa Cường trừng mắt kêu to.
Lăng Vũ nghiêng người, so sánh với bộ dạng tức hộc máu của Hứa Cường, hắn tươi cười trong sáng, giống như thiếu niên tràn đầy ánh mắt trời đơn thuần, vô hại.
Nhướng mày, Lăng Vũ hỏi Hứa Cường: "Có việc?"
Là một trong các bạn học lớp ban sáu, Hứa Cường chỉ chỉ dưới chân: "Đây là ban của bọn tao."
Lăng Vũ "à" một tiếng xem như đã biết, vẫn mỉm cười như cũ: "Có điều nào trong nội quy trường học quy định tao không thể bước vào lớp bọn mày à?
Hứa Cường nghẹn một hơi, thật đúng là không có.
Khoé môi Lăng Vũ giơ lên, trực tiếp đi đến bên người Lâm Vãn, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ mặt bàn cô, không coi ai ra gì mà hỏi: "Tối hôm qua tại sao lại kéo đen tớ?"
Lâm Vãn nghiêm túc đọc sách.
Hứa Cường châm chọc nói: " Người ta không thích này, muốn kéo đen thì kéo đen thôi."
Lăng Vũ lạnh mặt, nhìn chằm chằm Hứa Cường nói:
"Ai thèm nói chuyện với mày." ¯\_(ツ)_/¯
Hứa Cường cũng xem như là kiểu người không sợ rắc rối, nhìn thẳng Lămg Vũ đáp trả: "Tao có nói chuyện với mày à."
Lăng Vũ cười, một quyền chuẩn bị đáp thẳng lên mặt Hứa Cường!
Trong nháy mắt khi hắn phát động tấn công Lâm Vãn đột nhiên đẩy cái bàn đứng lên: "Đủ rồi!"
Cùng lúc đó, một bàn tay thon dài sắc bén từ đâu xuất hiện bắt lấy tay Lăng Vũ đẩy xa ra.
Lâm Vãn kinh ngạc nhìn sang.
Bên cạnh là Chu Thừa mặt lạnh như băng.
Thời gian vào giờ phút này phảng phất đình trệ, Hứa Cường, Lâm Vãn, Lăng Vũ đều ngoài ý muốn nhìn chằm chằm Chu Thừa, Chu Thừa lại nhíu mày nhìn Lâm Vãn, giống như đang đợi câu tiếp theo của cô.
Lâm Vãn hoàn hồn về, cắn cắn môi, bất an mà miết lấy trang sách, nhỏ giọng nói:
"Đánh đánh đánh, cậu, các cậu trừ bỏ việc đánh nhười thì có thể làm gì khác?"
Đối mặt với ba thiếu niên này, cô giống như không có chút tự tin, thanh âm của mấy chữ cuối cùng cơ hồ đều nghe không rõ.
Những Chu Thừa nghe thấy được, hắn quét mắt nhìn Lăng Vũ, sau đó buông tay, lạnh giọng đuổi người:
"Lăn."
Lăng Vũ cũng không muốn động thủ với Chu Thừa, nhưng hắn không phục, chỉ vào Lâm Vãn hỏi Chu Thừa:
"Nghe nói cô ấy trước kia muốn theo đuổi mày, bị mày cự tuyệt, hiện tại mày lại lặp đi lặp lại nhiều lần mà giữ gìn Lâm Vãn, Chu Thừa mày rốt cuộc có ý gì? Lăng Vũ tao trước nay khinh thường đoạt nữ nhân cùng người khác, Chu Thừa mày mau cho tao câu trả lời chắc chắn, nếu mày thích cô ấy, tao đây liền lập tức thu tay, nếu không tao muốn theo đuổi Lâm Vãn như thế nào đều không có quan hệ gì với mày."
Hắn theo đuổi muội tử lâu như vậy, lần đầu tiên uất ức như thế, khắp nói đều bị người cản tay cản chân.
Nghe thấy vấn đề như thế, tất cả mọi người liền nhìn chằm chằm Chu Thừa.
Lông mi thật dài của Lâm Vãn khẽ run, phảng phất cũng thực để ý câu trả lời của Chu Thừa.
Chu Thừa không sợ Lăng Vũ, nhưng hắn lười mỗi ngày đều phải xem Lăng Vũ đến của ban sáu lắc lư, lười phải nghe Hứa Cường bô lô ba la nói Lăng Vũ lại đến theo đuổi Béo nha đầu, càng lười quản đến mấy chuyện rỗi hơi của Béo nha đầu.
Thích cô ấy chắc chắn là không có khả năng, nhưng Lăng Vũ cĩng coi như là một người biết điều, nếu hắn không nói ra lý do hợp lí, Lăng Vũ vẫn sẽ tiếp tục dây dưa Béo nha đầu, mà chính hắn cũng chẳng thể cãi lý lại được.
"Tôi đã đáp ứng Lâm Vãn, chờ cô ấy gầy đến 100 cân sẽ suy xét làm bạn trai cô ấy." Chu Thừa nhàn nhạt mở miệng, tầm mắt dạo một vòng trên người Lâm Vãn, lại lần nữa rơi xuống trên mặt Lăng Vũ.
"Trước khi tôi suy xét ra kết quả, ai cũng đừng hòng theo đuổi cô ấy."
Lý do như vậy......
Lăng Vũ bỗng nhiên muốn cười, cũng học theo Chu Thừa đánh giá từ trên xuống dưới Lâm Vãn, dở khó dở cười hỏi: "Lâm Vãn, cậu bao nhiêu cân rồi?"
Chỉ một câu như vậy, các bạn học ban sáu một giây trước còn im lặng như ve sầu mùa đông bỗng nhiên bộc phát ra một mảnh tiếng cười.
Béo Muội bây giờ tuy rằng đã trở thành hoa khôi của lớp, nhưng mọi người vẫn nhớ rõ thể trọng ngày xưa của cô.
Bị hai tên cuồng ngạo, bá đạo một cách trẻ trâu này đánh giá như đang chọn hàng hoá, Lâm Vãn còn có thể tiế tục giả vờ làm một nữ sinh ngoan ngoãn nữa, cô cũng đều cảm thấy bội phục chính mình!
"Thể trọng tôi bao nhiêu thì liên quan cái quỷ gì đến các cậu?"
Lửa giận bùng nổ trong tiếng cười xung quanh, Lâm Vãn đột nhiên ngẩng đầu, hung hăng trừng nắt nhìn Chu Thừa và Lăng Vũ:
"Tưởng mình là giáo bá thì ghê gớm lắm có phải không? Biết đánh nhau liền tự cho mình là lãnh khốc có phải không? Còn không phải là lớn lên có được một gương mặt đẹp sao, ai lại không có chứ? Hôm nay tôi liền nói cho các cậu biết, hai người các cậu đều khiến tôi chướng mắt, đặc biệt là cậu, lúc trước tôi thật sự là mắt mù mới có thể thích cậu!"
Bị Béo nha đầu dùng ngón tay chỉ vào mặt_Chu Thừa:......
Tuy rằng Lăng Vũ cũng là một trong hai đối tượng bị mắng kia, nhưng không biết vì sao, khi nhìn Lâm Vãn mặt ngoài ngoan ngoãn, mềm mại, điềm mỹ bỗng chốc hùng hổ mà nổi bão với Chu Thừa, hắn như thế nào lại cảm thấy muốn cười như vậy?
Chu Thừa một chút cũng cười không nổi, khuôn mặt còn đen so với lúc trước bị Béo nha đầu lì lợm la liếm.
Lâm Vãn vẫn mắng chưa đủ, chỉ vào hắn tiếp tục "con đường Cách Mạng" của mình:
"Chờ tớ gầy đến một trăm cân sẽ suy xét lại? Vậy cậu không cần suy xét nữa, bởi vì đời này tôi chắc chắn sẽ không gầy đến một trăm cân, tôi cũng sẽ không cần phải giảm béo nữa, cậu thích gầy như vậy, đi tìm người khác mà yêu đương! Tôi không hiếm lạ!"
Ban sáu lại lần nữa lặng ngắt như tờ.
Trầm mặt vẫn luôn kéo dài đến khi tiếng vỗ tay vang dội của Lăng Vũ vang lên, bộp bộp vài cái sau đó giơ ngón tay cái lên, like mạnh cho Lâm Vãn:
"Muội tử làm tốt lắm! Chỉ bằng lời nói hôm nay của cậu, sau này ca che chở cho cậu, cậu yên tâm đọc sách, gặp được chuyện phiền toái cứ việc đến tìm ca, ca giải quyết thay cậu!"
Nói xong hắn có như có như không mà liếc nhìn Chu Thừa, một bộ dạng vui sướng khi có người gặp hoạ được biểu đạt vô cùng hoàn chỉnh, sau đó nghênh ngang rời đi.
👑🌿 Tết là Tết là Tết là Tết ✨🌟
🌃🎇Cả nhà ăn Tết vui vẻ 🎆🌅
🌅Cảm ơn các cậu đã đồng hành cùng tớ trong nửa năm qua🌇
🌅Chẳng biết nói gì hơn🌆
🌃🏙Chúc các cậu nghìn sự như ý, vạn sự như mơ, triệu sự bất ngờ, tỷ lần hạnh phúc.🌌⛩🎉
🎀🎈( Tui mới chôm được câu chúc á :> )🌸
👑Chúc các cậu có thật nhiều thật nhiều lì xì, nhiều niềm vui và hạnh phúc.🌟
🎉Happy New Year 🌅
😀Thấy nhà người ta bạo nhiều chương lắm :3 mà thôi kệ hí hí 😃😂
☀️Để bài Never Enough nói hộ xíu tiếng lòng bà 🍁con.
🌿Yêu yêu thật sự rất cảm ơn❤️😘
🌼*Gập người 90 độ*👨❤️💋👨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top