Chương 1.1: Vị diện vườn trường
Lâm Vãn cảm thấy cả người tràn đầy cảm giác khó chịu, giống như có một cái gì đó đang đè nặng, chèn ép cơ thể cô, mơ mơ màng màng mà mở mắt ra, lại nhìn thấy một mảnh trần nhà đầy xa lạ.
Cô mờ mịt mà ngồi dậy, theo động tác của cô, có con gấu bông lông xù ngã xuống một bên.
Đối với chú gấu bông rõ ràng không phải của mình kia, cô bỗng nhiên có chút ngẩn ngơ mà phát ngốc, Lâm Vãn nghi hoặc mà nhìn quanh bốn phía.
Đây là một gian phòng ngủ của nữ hài được trang trí hết sức ấm áp, bên cạnh tủ quần áo xinh đẹp được đặt một chiếc gương to.
Lâm Vãn đã chú ý tới thân thể khác thường, cô bước nhanh, chạy đến chiếc gương to kia.
Trong chiếc gương to sáng ngời, lập tức hiện lên hình ảnh một thân thể đầy "Uyển chuyển".
Khó có thể tin mà nhìn thân ảnh của chính mình trong gương, Lâm Vãn cảm thấy đầu tê rần, bỗng có cảm giác giống như có một thứ gì đó tiến vào não của mình.
Sau đó, Lâm Vãn cũng nhớ lại.
Cô là con gái một của Lâm Đại Hải, đại lão của mỏ than ở Tây Thàn, từ nhỏ hàm chứa chìa khóa vàng sinh ra, bị lão ba ba và bốn tên anh họ sủng ái đến nỗi muốn cái gì chắc chắn sẽ có được thứ đó.
Làm một tiểu công chúa, Lâm Vãn không thích học tập, không thích nỗ lực, cố gắng, dù sao chuyện gì cũng đều có thể dùng tiền để giải quyết.
Trước mười tám tuổi, Lâm Vãn chỉ thích sống phóng túng, sau mười tám tuổi, Lâm Vãn rốt cuộc cũng có chút ước mơ, cô muốn làm minh tinh, diễm quang tứ xạ, ánh sang bốn phương, đi đến nơi nào cũng sẽ trở thành tiêu điểm nữ minh tinh.
Lâm gia có tiền, Lâm Đại Hải chuyên môn mướn đoàn phim vì nữ nhi bảo bối của mình mà chế tạo riêng một bộ phim thanh xuân thần tượng.
Lâm Vãn kỹ thuật diễn tuy vụng về, nhưng nàng cũng đủ mỹ mạo, hơn nữa nhân vật bên trong kịch bản cũng có thể lấy lòng khán giả, sau khi phim thần tượng công chiếu ra, Lâm Vãn nhanh chóng danh dương quốc nội, nổi danh trong nước, cũng tích lũy được một số lượng lớn fans hâm mộ.
Ngay khi Lâm Vãn đang xuân phong đắc ý, bên truyền thông đột nhiên xuất hiện một cái video phỏng vấn ảnh đế Phó Việt.
Phó Việt là tồn tại vô cùng đặc biệt ở giới giải trí, hắn xuất thân danh môn thế nhưng tính tình lại cao lãnh quái gở, cũng chưa bao giờ từng có bất kì tai tiếng gì.
Trong video, phóng viên hỏi Phó Việt: "Nghe nói có khả năng nữ chính trong bộ phim do cậu biên kịch chính là tiểu hoa đán Lâm Vãn, không biết cậu cảm thấy Lâm Vãn có phù hợp với hình tượng của nữ chính không?"
Xem đến đây, trong lòng Lâm Vãn đã có chút suy đoán, làm sao mà ngay cả cô còn không biết cô muốn diễn kịch bản của Phó ảnh đế cơ chứ? Cái này rõ ràng chính là tên phóng viên kia cố ý tới hắc cô chứ còn gì nữa?
Nhìn màn ảnh, Phó Việt cao lãnh hỏi lại: "Lâm Vãn là...?"
Phóng viên:......
Lâm Vãn:......
Như dự đoán của Lâm Vãn, video phỏng vấn truyền lên trên mạng, các fans hâm mộ của Phó Việt nhẹ dạ cả tin vào tin đồn bắt đầu các loại châm chọc mỉa mai cô, châm chọc cô ỷ vào lão ba ba có tiền liền mưu toan, muốn đáp diễn cùng Phó Việt, lời nói ác độc hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của Lâm Vãn.
Phải chịu đả kích, Lâm Vãn đem chính mình nhốt ở trong nhà, rầu rĩ không vui, cuối cùng lão ba ba đành phải mua cho cô một tấm vé máy bay đi Paris, đề nghị cô đi du lịch giải sầu.
Vé của Lâm Vãn đương nhiên là khoang hạng nhất.
Bởi vì kẹt xe, Lâm Vãn thiếu chút nữa lầm máy bay, hoang mang rối loạn chạy tới khoang hạng nhất tìm được chỗ ngồi, ánh mắt rơi xuống trên mặt hành khách bên cạnh, Lâm Vãn ngây ngẩn cả người.
Cư nhiên lại là Phó Việt.
Tên ảnh đế kia mang chiếc kính râm, lưng dựa ghế, tựa như đang nghỉ ngơi, sóng mũi thẳng tắp, môi mỏng khẽ nhếch, lạnh nhạt mà xa cách.
Lâm Vãn bỗng nhiên có chút tức giận.
Phó Việt là ảnh đế, chưa từng nghe qua một người mới như cô cũng là điều vô cùng bình thường, nhưng hắn lại còn phong thái ngạo mạn trực tiếp hỏi như thế chẳng khác nào kêu gọi fans hâm mộ phê bình, ác ý với cô.
Máy bay sắp cất cánh, Lâm Vãn ngồi xuống trước.
Lâm Vãn vẫn luôn ở yên lặng quan sát tên ảnh đế ngồi cách vách kia, thẳng đến nửa giờ sau khi máy bay đã cất cánh, tên ảnh đế kia mới tỉnh.
Lâm Vãn hừ hừ, duỗi tay tới.
Phó Việt nhíu mày, nghi hoặc mà nhìn bàn tay nhỏ trắng trắng mềm mềm trước mặt.
Lâm Vãn vẻ mặt kiêu căng: "Tôi là Lâm Vãn, nghe nói Phó tiên sinh không quen biết tôi, hôm nay chúng ta liền chính thức nhận thức, làm quen một chút đi."
Phó Việt tầm mắt dời lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp trẻ tuỏi lại mang theo chút bất thiện của nữ hài, hắn lại lần nữa nghi hoặc: "Lâm Vãn nào?"
Lâm Vãn:......
Cô cắn răng, nói: "Chính là người mới bởi vì một câu phỏng vấn của anh mà bị các fans của anh ác ý chửi rủa."
Phó Việt trầm mặc vài giây, hỏi: "Các fans mắng cô cái gì?"
Lâm Vãn dứt khoát mở điện thoại lên, cho hắn tự xem.
Phó Việt không cầm điện thoại lên, nhưng một bộ phận những bình luận hiện thị trên màn hình điện thoại đã có thể giúp hắn lý giải tại sao vị này Lâm tiểu thư này lại tức giận như thế.
Một người diễn viên, khó chấp nhận nhất chính là bị người khác phê bình kỹ thuật diễn quá kém đó.
Nhưng các fans hâm mộ nói có vẻ là sự thật.
Không có việc gì để làm, Phó Việt dựa vào mấy cái bình luận đưa ra lục soát ra được một đoạn video bộ phim thần tượng do Lâm Vãn diễn viên chính, sau khi xem xong, Phó Việt lại nhìn Lâm Vãn một cái, nói một câu thật lòng: "Kỹ thuật diễn của cô quả thật rất tệ."
Lâm Vãn: WTF!
Nàng lửa giận nháy mắt tăng vọt, nhưng mà thình lình có một tiếng vang lớn, máy bay dưới chân lại đột nhiên bắt đầu hạ cánh!
Máy bay phát thanh cái gì đó, Lâm Vãn nghe không rõ, lỗ tai cứ kêu ong ong, tim đập nhanh đến khó chịu......
Tai nạn máy bay, Lâm Vãn được đưa vào phòng cấp cứu.
Trong lúc hôn mê, một âm thanh máy móc lạnh như băng hỏi cô có muốn sống sót hay không.
Lâm Vãn đương nhiên muốn.
Âm thanh máy móc lại vang lên: " Trước khi ngươi xảy ra chuyện để ý nhất chính là đánh giá của Phó Việt đối với kỹ thuật diễn của ngươi, cho nên, chỉ cần ngươi có thể sử dụng kỹ thuật diễn đả động đến Phó Việt, liền có thể lần nữa giành lại được sinh mệnh, sống sót."
Lâm Vãn có chút theo không kịp mạch suy nghĩ của chính mình rồi.
Máy móc thanh âm tựa hồ biết cô đang thắc mắc, tốt bụng mà giải thích : "Kế tiếp, ngươi sẽ lần lượt tiến vào mấy cái kịch bản mà Phó Việt đã từng ảo tưởng tạo nên, mỗi kịch bản đều là một thế giới, chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ được an bài ở mỗi thế giới, thì được tính là thành công, ở hiện thực ngươi có thể khôi phục khỏe mạnh, nếu không ngươi sẽ mang trạng thái người thực vật, nằm trên giường bệnh suốt đời."
Lâm Vãn đã hiểu rõ.
Giọng nói máy móc kia lại vang lên: "Tiếp nhận khiêu chiến hay không?"
Lâm Vãn còn có lựa chọn khác sao?
"Được!"
Vừa dứt lời, trước mắt Lâm Vãn bỗng nhiên tối sầm lại.
Lại lần nữa mở mắt ra, Lâm Vãn biến thành một Béo Muội học cao nhị thể trọng nặng hơn một trăm ba mươi sáu cân......
Đồng thời, Lâm Vãn cũng thu được lý lịch cuộc đời của Béo Muội và nhiệm vụ được an bài của thế giới này.
Béo Muội thế nhưng lại trùng tên trùng họ với Lâm Vãn, có một baba làm giáo viên, và một mami làm công chức nhà nước, gia đình sinh hoạt khá giả, hoà thuận vui vẻ.
Béo Muội năm nay mười tám tuổi, đang học học kỳ 2 lớp 11, thành tích phổ thông, ngoại trừ hai cái phiền não là thường xuyên bị đám nam sinh đáng ghét giễu cợt, cũng như không mặc vừa những bộ quần áo xinh đẹp, từ nhỏ đến năm 17 tuổi Béo Muội có thể xem như rất hạnh phúc.
Mà nhiệm vụ yêu cầu hoàn thành của thế giới này, đó là trở thành bạn gái của giáo bá cùng lớp ( hông lẽ gọi bằng trùm trường ta).
Giáo bá tên là Chu Thừa.
Béo Muội là nữ hài tử ngoan ngoãn, ở cùng tuổi, nữ sinh đều bắt đầu yêu thầm, Béo Muội về phương diện tình cảm căn bản chẳng có chút hiểu biết nào, mỗi ngày lạc thú, khoái hoạt lớn nhất của cô ấy nếu không phải là ăn thì chính là xem truyện tranh.
Ở cao nhị, cô được phân đến cùng lớp Chu Thừa, hơn nữa còn ngồi phía trước cậu ta, Béo Muội hiểu biết về Chu Thừa toàn bộ đều là từ nghe ngóng.
Nghe nói cha mẹ của Chu Thừa đều đã song vong, sau khi thi tuyển sinh cấp 3 kết thúc, bà nội nuôi nấng hắn lớn lên cũng qua đời, từ đó tính tình của Chu Thừa đại biến, cả ngày trầm mê với các trò chơi thi đấu trên internet, nếu không phải Võ Cảnh thúc thúc hung hăng đánh hắn mấy trận, Chu Thừa nói không chừng đã bỏ học cấp 3 rồi.
Đánh không lại thúc thúc, Chu Thừa liền ở trong trường học hoành hành ngang ngược, ai đi WC hắn đều chen ngang, ai cùng hắn đoạt hắn liền đánh kẻ đó.
Chu Thừa đi theo thúc thúc đã từng học qua cách đánh nhau, những giáo bá có thâm niên trước đó nghe nói tân sinh năm nhất biết công phu còn được xưng tụng là tiểu bá vương, liền mang theo mấy cái tiểu đệ tới tỷ thí, kết quả hơn bảy tám người đi lên đều không phải là đối thủ của Chu Thừa.
Từ đó, danh hiệu giáo bá khiến các lão sư đau đầu, các bạn học phải kính nhi viễn chi liền rơi xuống trên đầu Chu Thừa.
(敬而远之 : kính nhi viễn chi; đứng xa mà trông; tôn kính mà không thể gần gũi; kính trọng nhưng không gần gũi; kính sợ tránh xa)
Cao nhị học lên, Béo Muội cùng Chu Thừa đều bị phân tới ban sáu, cô thế nhưng còn ngồi vị trí phía trước của hắn.
Trong ban không ai dám chọc Chu Thừa, ngay cả các lão sư đều lười đến quản giáo hắn, cả ngày của Chu Thừa không ngủ thì chơi game cứ thế trôi qua.
Béo Muội ngồi ở hàng phía trước của hắn, trừ khi đôi lúc cô khom lưng nhặt đồ vật vô tình đụng vào cái bàn Chu Thừa đang ngủ làm hắn tức giận mà đá một cái lên chân chiếc ghế của cô, ngoài ra hai người không còn có bất luận cái quỷ gì qua lại lẫn nhau.
Chu Thừa lớn lên tuấn tú, là giáo bá cũng là giáo thảo, trong sáu ban các nữ sinh thích hắn nhiều vô số, hơn nữa các nữ sinh lớp khác cũng thường xuyên chạy đến cửa lớp để vây xem hắn.
Béo Muội cũng cảm thấy Chu Thừa rất đẹp trai, nhưng thứ nhất cô cũng chẳng hiểu rõ ràng cảm tình là gì, thứ hai Béo Muội biết chính mình thật sự không có khả năng yêu đương với Chu Thừa, cho nên cô tuy rằng chiếm vị trí thiên thời địa lợi nhân hòa, lại chưa từng liếc mắt nhìn xem Chu Thừa một cái.
.
Nếu thế giới này là kịch bản ảo tưởng về thanh xuân vườn trường của Phó Việt, đương nhiên nam chủ Chu Thừa lớn lên đến tuổi dậy thì, dung mạo đều giống Phó Việt như đúc cũng không có gì ngoài ý muốn.
Chỉ là, giáo bá kiêm ảnh đế cũng đâu có mắt mù đến nỗi, hoa khôi của lớp, hoa hậu giảng đường nhiều vô số lại không chọn, thế nhưng lại coi trọng một kẻ so với hắn còn nặng hơn như Béo Muội?
Lâm Vãn khóc không ra nước mắt.(இ﹏இ'。)
___8/7/2019___
❤️🔥💋❄️🌸🍀
(≧ω≦)ゞGóc xoát độ hảo cảm của tớ(っ*'∀`*)っ
Thất tịch vui vẻ ヾ(≧∇≦)ゞ
Thất tịch hôm nay chỗ tớ có mưa .....
Mọi người nhớ ăn chè đậu đỏ cầu duyên nha (*'∀`*)
Đây là lần đầu tớ thử sức với việc edit >< Nhiều chỗ sai sót mong mn góp ý thân thiện v(^∀^*)
Yêu thương ('ω`*)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top