Chương 2: Những ngày loay hoay định hướng cho cuộc đời
Lúc còn bé, tôi là đứa mặt dày mặt dạn nhất xóm. Một đứa con gái, thân xác gầy gò, có thể nói là gầy trơ xương, đáng lẽ ra bản tính phải hiền lành nhút nhát thế nhưng lại là một tiểu quỷ. Thuở thơ ấu, tôi tự xưng cho mình cái danh hảo hán, cho nên lúc nào cũng phải biểu hiện gì đó cho danh xứng với thực. Nhà tôi gần một đoạn mương, mỗi lần hè đến, lũ trẻ chúng tôi thích nhất là ra mương, ngồi ngâm chân vào làn nước mát lạnh dưới tán cây xanh um. Thi thoảng chúng tôi lại lấy lá chuối làm thuyền, trang trí đủ loại hoa cỏ rồi thả xuống nước xem thuyền đứa nào đi nhanh hơn. Có vài lúc vô ý, trong lúc thả thuyền sẽ có đứa hét ầm ĩ bảo dép bị nước cuốn đi, cả lũ nhóc choay choay lại phóng lên bờ, đuổi theo "chiếc thuyền đặc biệt" vô tình bị cuốn trôi ấy, để lấy lại nó vì chúng tôi ai cũng có một nỗi sợ to lớn, đó là bị mẹ mắng. Tôi lúc năm tuổi, vô cùng bạo dạn, thay vì ngâm chân tôi ngâm cả người xuống mương, té nước lên lũ trẻ ngồi trên bờ mương. Xui rủi thế nào mà đúng lúc mẹ tôi đi ruộng về. Thấy tôi bơi lội dưới nước, mẹ tôi liền vớ vội tàu cau quất cho tôi vài đòn rồi xách tai về nhà. Từ sau hôm đó, tôi không có gan dạ nào mà tắm mương nữa.
Năm năm tuổi, vì quá phá phách nên sang năm mới, mẹ tôi liền tống cổ tôi vào nhà trẻ. Ngày đầu tiên đi đến trường, trên lưng là chiếc cặp mới toanh, tôi cất những bước đầu tiên vào con đường học tập. Nghe mẹ kể lại, những ngày đầu đi học, chỉ cần mẹ tôi quay lưng toan bước đi, tôi liền khóc rống lên như sắp bị bỏ rơi, dỗ mãi không nín. Tôi nhớ đến bài hát "Ngày đầu tiên đi học" hai câu hát đầu tiên có vẻ rất hợp với bộ dạng tôi lúc đó:
"Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt em đến trường,
Em vừa đi vừa khóc, mẹ dỗ dành yêu thương..."
Dường như tôi chỉ náo loạn vài buổi đầu, sau khi đã quen với các bạn và cô giáo, tôi không còn khóc nháo lên nữa. Tôi cảm thấy yêu ngôi trường, yêu lớp học mà tôi bước vào mỗi ngày, cho nên ngày nào cũng luyện viết chữ cái dưới sự giám sát nghiêm khắc của mẹ, tôi có được nền tảng vững chắc về Tiếng Việt. Sau này vì học tận ba năm mầm non (nhiều hơn một năm) tôi thường bị bạn bè trêu là học dốt phải ở lại lớp. Sự thật là do mẹ tôi quẳng tôi ra "xã hội" quá sớm chứ tôi cũng chả dốt nát đến mức ấy, tôi còn được làm lớp trưởng cả hai năm mẫu giáo cơ.
Chắc có lẽ vì tiếp xúc với con đường học tập từ sớm, tôi vô cùng hiếu học. Năm năm tiểu học trôi qua dễ dàng như vậy, khiến tôi có chút không tin được. Bốn năm cấp hai thì có chút khó khăn, tôi không quá tha thiết việc học tập cho nên kết quả vẫn cứ đứng yên một chỗ, không lùi cũng không tiến, trải qua cũng xem như nhẹ nhàng.
Hồi tưởng ở trên cũng chỉ là muốn nhắc vài chuyện lặt vặt đáng nhớ lúc nhỏ, suy cho cùng, thời gian đã trôi qua muốn níu kéo cũng chẳng được, thứ còn lại chỉ là hồi ức quý báu.
Tôi là một người có xu hướng lo nghĩ xa vời, từ lớp tám đã suy nghĩ xong trường cấp ba muốn thi, nhưng chuyện nào có đơn giản như vậy, sau vài lần đắn đo suy nghĩ, lúc tốt nghiệp tôi lại quyết định học tại ngôi trường cấp ba gần nhà thay vì ngôi trường ở thị trấn xa xôi. Thời gian trước khi vào học, tôi đã vô cùng tận tâm cân nhắc tương lai nên học khối nào, thi trường đại học nào, làm công việc nào thì nhiều tiền. Bây giờ nghĩ lại cảm thấy có chút buồn cười, con người là loài dễ thay đổi nhất trong số các loài, thời gian lại dài như vậy, thật sự không có cách nào chắc chắn rằng cuộc đời sẽ đi theo con đường mà tôi mong muốn. Nhưng cũng thật đáng mừng, tôi đã có mục tiêu rất sớm, con đường này của tôi có thể dễ đi hơn một số người, biết nơi đâu là đích và khi nào cần phải dừng lại. Bây giờ, tôi đã sớm tha thứ cho sự loay hoay của tôi lúc trước, vì tôi hiểu được tôi còn quá trẻ để có thể hiểu được cuộc đời. Thực ra chúng ta thời niên thiếu chỉ là những cô cậu học trò vô tư, vẫn chưa biết được khắc nghiệt của xã hội, có thể nói đây là thời gian tươi đẹp nhất của đời người. Cho nên nếu có lông bông, mơ hồ về tương lai thì cũng không sao cả, vì chúng ta đang sống, sống cho ngày hôm nay, quá khứ lẫn tương lai đều không thể xen vào hiện tại, sẽ ổn thôi nếu bạn không có ước mơ, hãy cứ cố gắng, nỗ lực vì biết đâu qua hành trình kiên trì ấy, bạn có thể tìm được thứ mà mình hằng mong muốn, lúc đó bạn sẽ không còn lông bông, mơ hồ nữa.Cho đến bây giờ, tôi có lẽ vẫn chưa hết loay hoay định hướng về cuộc đời mình, nhưng tôi vẫn ngày ngày nỗ lực, có gắng để sống tốt hơn, ý nghĩa hơn.
Mùa hè năm mười bảy tuổi, tôi đã thử cống hiến tất cả của mình cho ngày tháng an nhàn sau này. Tôi quan niệm rằng, những năm mười bảy, mười tám thậm chí là hai mươi, hai mươi lăm tuổi sẽ rất khó khăn, nhưng hãy nghĩ xem, nếu đánh đổi 20 - 30 năm để lấy một đời an nhàn sung túc, đó thật sự không phải là cái giá quá đắt. Nhờ có nguồn động lực nhỏ bé này, dù có lệ rơi đầy mặt, hay đau khổ thì tôi vẫn chưa gục ngã. Thật tốt vì vẫn không từ bỏ. Từ những nỗ lực thầm lặng, tôi nhận được vài trái ngọt, được vài người công nhận liền cảm thấy không khổ nữa. Tôi tự nhủ bản thân là người quá dễ thỏa mãn, nhưng vẫn nhịn không được cười thêm vài cái. Đời này của tôi, tuyệt không hối hận vì ngày hôm nay.
Trong cuốn "Những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki" của tác giả Yagisawa Satoshi có một câu văn khiến tôi cảm động vô cùng: "Cho tới gần đây tôi vẫn cảm thấy hình như mình cô đơn trên thế gới này, nhưng ở ngay bên cạnh có người đang bảo vệ tôi, suy nghĩ cho tôi. Tôi quá đỗi hạnh phúc vì điều ấy". Mặc dù gặp nhiều khó khăn là thế, nhưng tôi biết tôi không hề đơn độc. Xung quanh có rất nhiều người sẵn sàng ủng hộ tôi vô điều kiện, tôi không sợ vấp ngã, càng không sợ thất bại bởi tôi biết sẽ có rất rất nhiều người nắm lấy tay tôi giúp tôi vực dậy lần nữa. Cuộc đời dạy tôi nhiều thứ, tôi thực lòng biết ơn và hạnh phúc vì điều đó. Kỳ thực tôi hiện tại, vô cùng hy vọng vào tương lai của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top