3
Công ty sáng nay nhộn nhịp hơn hẳn. Ngay từ khi bước chân vào sảnh, tôi đã thấy đám đồng nghiệp bàn tán rôm rả, gương mặt ai cũng lộ vẻ háo hức khác thường. Vừa đặt túi xuống bàn làm việc, tôi đã nghe tiếng cô bạn cùng bộ phận thì thào bên tai:
“Này Iroha, nghe gì chưa? Hôm nay vợ sắp cưới của giám đốc Beok Yonghan sẽ đến công ty. Còn nghe nói… cô ấy chính là người sẽ thay mặt Park Gia để ký kết hợp đồng hợp tác lớn với chúng ta. Nếu vốn đầu tư đổ vào, công ty chắc chắn lợi nhuận khủng lắm!”
Tôi chớp mắt, hơi nhíu mày. Vợ sắp cưới? Lại còn là đại diện Park Gia? Cũng chẳng có gì ngạc nhiên—tên khốn Yonghan từ trước đến nay toàn tính toán dựa vào lợi ích. Một mối hôn nhân thương mại, cũng hợp lý thôi.
Nhưng ngay khi cánh cửa phòng họp mở ra, khi người phụ nữ ấy bước vào, tim tôi khựng lại.
Áo sơ mi trắng ôm sát thân trên, váy bút chì đen tôn lên dáng người cân đối, mái tóc búi cao gọn gàng để lộ chiếc cổ thanh mảnh. Một cặp kính mảnh khẽ trượt xuống sống mũi, càng làm gương mặt thêm phần trí thức, lạnh lùng.
Không thể nhầm lẫn được.
Park Minju. Người mà đêm qua tôi đã bế vào lòng, lo lắng đặt nằm trên giường mình, sáng nay còn gọi là chị Minju.
Tôi sững ra vài giây, rồi bỗng nhếch môi. Ô, hay rồi đây. Hóa ra chị lại chính là nhân vật quan trọng nhất của buổi ký kết hôm nay.
Bước chân tôi tự động đưa mình về phía trước, chen vào dòng người đang đứng chào. Giám đốc Yonghan nở nụ cười trau chuốt, sải bước đến cạnh Minju như thể muốn chứng minh quyền sở hữu trước mặt tất cả nhân viên. Nhưng tôi chẳng quan tâm.
Khi Minju vừa đi ngang, tôi liền thẳng tay vươn ra ôm lấy eo chị. Cả sảnh công ty bàng hoàng. Tôi ngẩng mặt, nhìn chị, cười nửa miệng:
“Người đẹp, cho phép em theo đuổi nhé.”
Không khí như nổ tung. Đồng nghiệp xung quanh trợn tròn mắt, không dám tin vào tai mình.
Ngay lập tức, bàn tay rắn chắc của Yonghan siết lấy eo Minju, kéo chị sát về phía hắn:
“Iroha! Cô đang làm cái trò gì thế hả? Đây là hôn thê của tôi!”
Tôi chưa kịp phản ứng thì Minju đã bình thản gỡ tay hắn ra. Một động tác dứt khoát, chẳng hề do dự. Rồi chị quay sang tôi, ánh mắt thoáng nheo lại. Bàn tay thon dài vươn lên, bất ngờ túm lấy cà vạt của tôi kéo xuống ngang tầm mắt chị.
Khoảng cách gần đến mức tôi nghe rõ hơi thở mình gấp gáp. Giọng chị vang khẽ, trầm và đầy sức nặng:
“Để xem thái độ của em thế nào đã.”
Trái tim tôi lập tức đập loạn, từng nhịp dồn dập trong lồng ngực như muốn nổ tung. Tôi cắn môi, gần như không che giấu nổi niềm phấn khích. Tôi biết rõ—cảm giác này chưa từng xuất hiện khi đứng trước tên sếp khốn nạn kia.
Tôi say rồi. Không phải vì rượu. Mà vì người phụ nữ tên Park Minju.
-----
Chiều hôm ấy, khi công ty tan ca, tôi đã đứng sẵn dưới sảnh. Trên chiếc mô tô màu đen bóng loáng, tôi mặc áo khoác đen dài phủ kín, quần ống rộng thoải mái, kính râm che nửa gương mặt. Một tay tôi nghịch điện thoại, tay còn lại đút túi quần, dáng dấp trông chẳng khác gì mấy dân chơi thứ thiệt.
Nhưng thật ra, mục đích của tôi đơn giản lắm: chờ chị Minju.
Cửa kính xoay mở ra, giám đốc Yonghan bước bên cạnh Minju. Vừa nhìn thấy tôi, hắn ta lập tức nở nụ cười tự tin đến khó ưa, bước thẳng lại phía tôi như thể chắc chắn tôi đứng chờ hắn.
“Ồ, Iroha. Không ngờ cô có lòng đến tiễn giám đốc ra về cơ đấy.” – hắn ta chống tay vào hông, giọng tràn đầy tự luyến. – “Thế nào? Muốn đi nhờ xe cùng tôi sao?”
Tôi ngẩng đầu khỏi điện thoại, liếc hắn đúng một cái, sau đó… quay đi, chẳng buồn đáp. Để mặc hắn ta đứng đó, tôi tháo kính râm xuống, hướng ánh mắt về phía người phụ nữ đang bước chậm lại phía sau.
Một nụ cười bất giác kéo khóe môi tôi lên. Tôi tiến một bước về phía chị, hạ giọng đủ để chỉ hai người nghe thấy:
“Chị Minju… cho em xin Kakao để kết bạn nhé?”
Giây phút ấy, Yonghan như bị tạt một gáo nước lạnh. Mặt hắn cứng lại, còn tôi thì gần như nín thở chờ câu trả lời.
Minju khẽ nghiêng đầu, ánh mắt qua lớp kính vẫn sáng rực. Rồi chị mỉm cười—một nụ cười đẹp đến mức khiến tim tôi suýt nhảy khỏi lồng ngực. “Được thôi.”
Chỉ một câu ngắn gọn, nhưng đủ để tôi choáng váng. Tôi lắp bắp, cố giữ bình tĩnh đưa điện thoại ra. Khi màn hình hiện lên tên tài khoản Kakao mới thêm: minjuparkk115, tôi phải cố lắm mới không bật ra tiếng reo ngay giữa phố.
Chị còn thơm nữa. Một mùi hương dịu nhẹ thoảng qua khi chị đứng gần khiến đầu tôi lâng lâng, như thể có men say ngấm thẳng vào não.
Lúc rồ ga chạy về căn hộ, gió tạt vào mặt mà tôi vẫn thấy nóng ran. Trong đầu chỉ quanh quẩn nụ cười ấy, giọng nói ấy, dáng vẻ chị kéo cà vạt tôi xuống ban trưa. Không hiểu nổi tại sao trái tim tôi lại cuồng loạn đến thế.
Tối đó, khi điện thoại báo có tin nhắn Kakao, dòng chữ “Ngủ ngon nhé.” xuất hiện bên dưới nick minjuparkk115.
Tôi thẫn thờ nhìn màn hình một lúc lâu. Rồi úp mặt xuống gối, bật cười khúc khích như một đứa trẻ vừa đạt được món quà yêu thích nhất đời.
Tài khoản tôi—rohamathmath00—đáp lại bằng một biểu tượng mặt cười ngại ngùng. Và đêm đó, lần đầu tiên sau nhiều tháng trời bị vắt kiệt sức vì công việc, tôi đã ngủ thật ngon.
__________________
Fic này mình xin phép buff chiều cao cho Iroha nhóe:)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top