Chương 1

"Nagisa, đời này em chỉ có thể là của tôi!!" - Karma cầm bó hoa ly cúi xuống chân Nagisa hét lớn. Cả lớp vẫn ồn ào nãy giờ bỗng chốc im lặng mặt ai náy cũng đầy vẻ hóng hớt. Nagisa nghe mà đỏ mặt, trên môi hiện lên một nụ cười ấm áp, khẽ gật đầu. Karma đứng lên ôm Nagisa vào lòng.
Nagisa nhìn người con trai trước mặt, lòng hiện lên tia ấm áp. Anh là người mà cậu yêu nhất. Vừa tinh nghịch lại lưu manh nhưng lại rất ấm áp. Anh là người bên cạnh cậu những lúc cậu yếu đuối. Tình yêu của cậu đối với anh đã là hết thuốc chữa rồi...
_________
"Ây, Nagisa, cậu sao đấy?" - Tiếng Kayano khẽ huých nhẹ tay cậu. Cậu giật mình:
- Sao vậy Kayano?
- Haizzz, cậu đó! Tuy tớ biết là cậu rất hạnh phúc nhưng làm ơn đi! Đang đi đường đó!! Cậu bị đâm bây giờ!
- Hì hì, xin lỗi mà Kayano! Ấy chết cha, đến giờ đi học thêm rồi!! Tớ đi trước nhé!!
- Ấy.... đi cẩn thận đó!! - Kayano gọi với theo. Thấy cậu chạy hớt hải, liền lắc đầu ngán ngẩm. Nagisa thật là...
Nagisa vừa cười tủm tỉm vừa bước đi. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời cậu. Nghĩ tới anh mặt cậu bỗng ửng đỏ. Anh đang làm gì vậy nhỉ? Cậu nhớ anh quá.... Phía bên ngõ hẻm vang lên tiếng của hai người nam nữ. Cậu len lén nhìn vào, là Karma và Okuda... Họ đang nói gì vậy nhỉ?
- Karma, chúng ta làm vậy....
- Manami, anh chỉ là lừa cậu ta thôi!! Người anh yêu là em!
- Nhưng... Nagisa sẽ đau lòng!!
- Nếu không phải vì lời hứa năm đó... thì người yêu hiện tại của anh là em!!
Vừa dứt lời, Karma liền ấn môi mình lên môi Okuda. Lấy lưỡi mình xâm nhập vào khoang miệng cô. Nagisa ngỡ ngàng lùi ra đằng sau. Không... Không thể nào.... Đây chỉ là lừa gạt thôi đúng không? Không phải là sự thật đúng không? Cậu tự an ủi mình mà nước măt vẫn không ngừng rơi. Tại sao anh lại đối xử với cậu như vậy? Vì sao? Hay là do lời hứa năm đó với mẹ cậu? Anh không làm được thì đừng có hứa mà!! Tại sao lại hành hạ cậu như vậy? Cậu không cách nào chấp nhận được quay đầu chạy đi. Kia là? Ba cậu đi đâu vậy? Cậu vội chạy theo. Phía trước là.... khách sạn?? Ba vô đó làm gì?? Cậu vội chạy theo. Đó chả phải là..... Hakano sao? Tại sao ba với cô ấy lại ở đây? Cậu lén tiến gần hơn nghe họ nói chuyện...
- Con trai ông đồng ý chưa?
- Chưa. Nhưng tôi sẽ bắt nó đi mà!! Làm sao nó lại bỏ cha nó được?
- Ông nên nhớ là vị khách đó rất khó tính chỉ ưng mỗi con trai ông thôi!!
- Biết mà!!! Mà như vậy tôi sẽ được bao tiền? Nó xinh như vậy chắc được khối tiền chứ nhỉ?
- 5000000 yên.
- Được nha!! À đúng rồi, hay là tôi với cô cũng....
- Nói linh tinh!! Mau đi cho tôi!!!
Nagisa không thể tin nổi nhìn bố của mình. Chỉ vì cờ bạc mà ông bán cậu sao? Ông có còn là bố của cậu không vậy? Ông cũng giống Karma là 1 lũ thất hứa!! Mẹ cậu mất mới có 1 năm, họ liền trở mặt với cậu!!! Tại sao bấy lâu nay cậu lại không phát hiện ra?? Cậu hoàn toàn rơi vào bế tắc, cậu cứ chạy trốn. Chạy mãi đến khi vào con phố bị bỏ hoang.
" Chúng mày ra xem này, có một con thỏ con lạc vào đây này!!"
" Haha, thật khiến trầm trồ nha!! Vừa lúc tao đang ngứa tay. Nào tiểu cô nương, đến đây anh hứa sẽ chiều chuộng em mà!!"
"Hahaha!!"
Một đám thanh niên bặm trợn, hơi thở nồng đậm mùi rượu cùng chất kích thích. Một trong đám chúng chạm nhẹ lên mặt của cậu rồi phát ra những tiếng cười ghê tởm. Tâm trí cậu có đôi chút hoảng loạn, bất chợt nghe thấy giọng lạnh lùng từ phía sau cậu hơi giật mình rồi cũng bình tĩnh lại. Ánh mắt hiện lên vẻ hoảng loạn, đau thương cùng uất hận không còn lưu lại chỉ là ánh mắt bình thản, trong sạch ẩn sâu trong đó là sát ý không ai địch nổi. Tay nhấc chiếc dây thừng bên cạnh mình. Khóe miệng nhếch lên, cuộc vui bắt đầu! Sát khí bao trùm lên thân thể bé nhỏ, tay nhấc chiếc dây lên mạnh mẽ quất xuống đánh bật 3 tên đứng đầu. Cổ tay lại xoay chuyển quất vào hông mấy tên khác. Đầu chúng đập vào cánh cửa bên cạnh máu tươi chảy ra, tanh nồng. Dây thừng tiếp tục được nhấc lên như lưỡi hái đòi mạng của tử thần quấn lấy tên nhỏ con đang chạy trốn. Hắn hốt hoảng, giãy dụa theo bản năng nhưng càng giãy dụa chiếc dây thừng càng quấn chặt vào người hắn. Chiếc dây như một con rắn đang vờn lấy đối thủ, quấn chặt y từ từ thưởng thức sự sợ hãi của hắn lúc sắp chết, từ từ cướp đi mạng sống của hắn. Cánh tay nhấc sợi dây lên quất mạnh vào cánh cửa sắt bên cạnh chỉ vang tên "rầm" một cái rồi lại trở lại dáng vẻ im lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nagisa thu liễm chiếc dây thừng, giọng nói lạnh lùng cất lên:
- Mau ra đây!!
Người đàn ông từ trong bóng tối bước ra ngoài. Trên miệng khẽ phát ra tiếng cười. Nagisa không mảy may quan tâm chỉ hỏi:
- Người lúc nãy là ông?
- Là ta. Cậu bé làm tốt lắm!! Giết người chuẩn xác, cậu đã qua huấn luyện?
- Ông không cần biết, chuyện hôm nay ông dám thốt ra nửa lời. Dù trốn đến  tận chân trời tôi cũng giết ông!!
- Ồ, ta muốn đưa cậu bé về huấn luyện!!
- Huấn luyện?
- Huấn luyện làm.... sát thủ!!
- .... Được!! - Cậu hơi phân vân được huấn luyện cũng tốt. Cậu sẽ quay về... trả thù!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top