"Chúng ta đã từng hạnh phúc như thế đấy"
14/11/2030: Ngày cuối cùng!!
Chào mọi người, hôm nay là sinh nhật thứ 29 của mình, ngày hôm nay đối với mình thật sự rất vui và hạnh phúc. Thông báo với mọi người một tin này, đấy chính là hôm nay bạn trai của mình đã cầu hôn mình đấy- vào chính ngày sinh nhật của mình...Lãng mạn chứ phải không nào? Mình thật sự không thể tin được là 1 đứa như mình cuối cùng cũng có người chịu rước đi rồi. Sau này sẽ không còn những tháng ngày ăn chơi với bạn bè, nhậu nhẹt sau những giờ làm, shopping mua sắm thả ga nữa mà thay vào đó sẽ là suốt ngày phải lo chuyện bếp núc chồng con, gia đình nội ngoại 2 bên, quản lí tài chính gia đình,... Nghĩ đến thôi cũng khiến mình muốn nổi hết cả da ga rồi đây này.
Haizzz...tuy là hiện tại mình đang sống rất hạnh phúc thế nhưng mình vẫn chưa thể nào quên được cú sốc 3 năm trước đây. Phải khó khăn lắm mình mới có thể để cuộc sống của mình quay lại với quỹ đạo vốn có của nó. Nhưng nói gì thì nói ,mình vẫn rất nhớ Hae ran( tên mình) của trước đây hơn cơ. Lúc nào cũng cười nói vui vẻ, âu lo vô nghĩ, tự do làm điều mình thích...nhưng có lẽ đó mãi mãi vẫn chỉ là quá khứ mà thôi!!!
Nếu mọi người muốn biết cú sốc lớn nhất cuộc đời mình là gì thì hôm nay mình sẽ kể cho mọi người nghe. Đã lâu lắm rồi mình cũng không còn nhắc lại chuyên này nữa, những trang nhật kí viết về câu chuyện này cũng đã bị xé đi rất nhiều rồi. Thời gian qua đi, với nhịp sống xô bồ của hiện tại thật khó để giữ lại những nỗi đau trong quá khứ, mình còn trẻ cuộc sống của mình vẫn còn đang rộng mở phía trước chính vì vậy thay vì chìm sâu trong nỗi đau ấy mình đã quyết định từ bỏ và bước tiếp đến bây giờ
***
25/8/2023:
Mình là Yoo Hae-ran đây, lại 1 ngày mới nữa lại bắt đầu.Một ngày của mình vẫn bình thường như bao ngày khác căn bản là không có gì đặc biệt cả, bây giờ mình đang học đại học năm 4 ở trường đại học Seoul- Hàn Quốc, hiện tại ngoài đi học ra mình đang được thực tập tại 1 công ty lớn, làm part time ở 1 cửa hàng tiện lợi gần chung cư mình ở để kiếm thêm chút thu nhập.
Mình có sở thích là hát và nhảy, nhìn mình thế thôi nhưng mình cũng hát khá hay đấy nhé không những vậy mình còn là 1 Army nữa đấy. Mình đã đi trên chuyến tàu này cũng được 8 năm rồi đấy. Mình stan nhóm từ năm 2016 đến tận bây giờ ấy vậy mà tình cảm ấy vẫn cứ như ngày đầu tiên vậy không hề nguôi ngoai chút nào. Nhờ có họ mà mới có mình của ngày hôm nay, mọi người có biết trong khoảng thời gian mình ôn thi đại học họ là người duy nhất ở bên cạnh mình thay vì bố mẹ. Lúc đó bà ngoại mình ốm nặng mẹ phải về quê để chăm sóc suốt 4 tuần liền, bố mình thi đi công tác từ sáng đến tối khuya một tuần có khi chỉ về nhà 1-2 lần. Nhưng cũng không sao hết, giờ đây thì mọi chuyện đã qua rồi và mọi người cũng rất tự hào về mình nữa.
Mình cũng có 1 người bạn cùng phòng tên là Soyeon, cậu ấy là bạn hồi cấp 3 của mình, ở cùng với cậu ấy mình có cảm giác như có được 1 người chị gái vậy. Cậu ấy đã xinh đẹp lại còn rất tốt bụng và ấm áp, thường xuyên quan tâm đến mọi người xung quanh tính cách thì ôn nhu ,hiền lành chính vì thế mà vệ tinh xung quanh cậu ấy cũng nhiều vô kể
Hôm nay mình và Soyeon đi mua sắm, 2 đứa mua được quá trời đồ giảm giá luôn á.
12/9/2023:
Lại một năm nữa đón sinh nhật cùng trưởng nhóm của chúng ta, kể ra thì trong Bangtan anh ấy chính là người đã dạy cho mình rất nhiều điều, thật sự mình yêu RM rất nhiều luôn vậy đó. Tuy bias của mình là Taehyung nhưng mình lại muốn chồng mình sau này là RM cơ
Hôm nay cũng là sinh nhật của mẹ mình nên mình về nhà chơi, tích cóp cũng được khoảng gần 1 năm trời mình quyết định mua ngay cho mẹ 1 cái túi hàng hiệu mới. Mẹ mình đã ngắm nó rất lâu rồi chỉ là muốn dành dụm tiền cho con mà nhịn ăn, nhịn mặc bây giờ thì chắc là mẹ vui lắm
22/9/2025
Đã 2 năm trôi qua rồi... cuối cùng thì mình cũng đã ra trường và có 1 công việc ổn định như mình mong muốn. Năm 2024 của mình thì trôi qua cũng không có quá nhiều điều gì đặc biệt chỉ là do quá bận chuẩn bị đồ án tốt nghiệp nên mình không có nhiều thời gian viết nhật kí, với lại chỉ đơn giản là qua mỗi năm mình chỉ cảm thấy mình già đi thêm 1 tuổi và không có nhiều thời gian cho gia đình như trước nữa thật sự cảm thấy bản thân đã trưởng thành thật rồi.
18/10/2025:
Ngày hôm nay thật sự là một ngày rất mệt mỏi đối với mình. Trời thì mưa không ngừng trút, gió mạnh khiến cây cối như muốn đổ, lòng mình cũng nặng đượm buồn theo những con mưa nặng hạt ngoài kia. Vì quá nhiều dealine mà mình phải tăng ca 11h đêm mới được về,tuy là hơi mệt nhưng bù lại là ngày mai mình sẽ có cả 1 ngày nằm dài ở nhà.
2/11/2025:
Biết gì không nè, hôm nay các anh nhà comeback đấy!!!! Mình mong nó từ đầu tuần rồi, háo hức qua đi à. Nhưng ngoài chuyện vui đấy ra thì cũng có vài chuyện khiến mình phải suy nghĩ nhiều. Chuyện là Soyeon cứ muốn mình đi xem mắt với bạn của cô ấy, mẹ mình cũng cứ giục mình phải nhanh có bạn trai để về ra mắt họ hàng là vừa . Thế nhưng mình không muốn... Mình sống độc thân trên cõi đời này cũng 22 năm nay rồi và mình chưa sẵn sàng để nghĩ rằng mình sẽ trở thành 1 người vợ đâu, mình vẫn còn Bangtan mà, mình vẫn còn phải kết hôn với Taehyung nữa, mình chưa sẵn sàng mà
13/1/2026:
Hôm nay mình về quê với bố mẹ để ăn giỗ ông bà nội, họ hàng bên nội rất đông đa số đều là người lạ mà mình chưa gặp mặt bao giờ, 1 phần cũng là do đã lâu lắm rồi không về quê nên chẳng còn nhớ mặt ai cả. Họ hàng ai ai cũng hỏi mình đang làm việc gì, ở đâu, công ty có lớn không, lương tháng bao nhiêu, có bạn trai chưa..vv...Thì ra đây là cuộc sống của người lớn nhỉ, thay vì hỏi về mấy chuyện học hành điểm số như trước kia thì thay vào đó lại là những câu chuyện riêng tư mà mình thật sự không muốn trả lời 1 chút nào.
11/6/2025:
Sau bao nhiều lần thất bại thì mẹ mình vẫn quyết định không từ bỏ việc bắt mình đi xem mắt. Lần này đối tượng không ai khác xa lạ chính là anh hàng xóm gần nhà mình mới đi du học ở Đức về, nếu tính thêm mối này nữa thì chắc có lẽ đây là lần thứ 12 rồi. Mẹ mình cũng bắt đầu dần mất kiên nhẫn với mình hơn, nói đúng hơn là phát điên lên với mình. Nếu chỉ có như vậy thì thôi, cũng không sao thế nhưng lần này mẹ lại lôi cả các anh vào nữa..
" Mẹ không nhịn nữa đâu đấy!!"
" Đừng nghĩ là mẹ không nói đến thì con muốn làm gì thì làm, lớn từng này tuổi đầu rồi mà con mơ tưởng dăm ba cái thứ thần tượng ấy"
" Con nghĩ là con bao nhiêu tuổi rồi...16 à hay 17. Lúc trước thì không sao bây giờ con đã 24 tuổi rồi bây giờ gặp mặt còn phải tìm hiểu nữa,chứ cũng có phải lấy luôn đâu"
" Nếu con tự tin như thế thì dắt mấy thằng đấy về đây gặp mặt xem nào, con mà làm được thì mẹ sẽ không bắt con đi xem mặt nữa"
" Con gái à...trở về thực tại đi, thế giới này đâu phải mình cứ muốn gì là cũng có được đâu"
Lúc đấy trong đầu tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều cả vì tôi cũng đã sớm đoán ra được sẽ có ngày mẹ bắt tôi từ bỏ họ mà thôi. Nhưng tôi mặc kệ, chẳng hề mảy may quan tâm đến những gì mẹ nói cả cứ như thế tôi xách túi bỏ ra về
Đi đến cửa mẹ tôi lại nói 1 câu khiến tôi có chút khựng lại:
" Mẹ biết là con rất yêu họ, chỉ là mẹ không muốn thấy con gái của mẹ phải buồn mà thôi. Nếu con không chịu rời đi thì họ cũng sẽ bỏ con đi mà thôi"
Chẳng cần mẹ nói thì tôi cũng biết rồi ngày đấy cũng sẽ đến,chỉ là bản thân không muốn nghĩ đến những việc khiến tôi phải buồn lòng muốn cuộc sống ngày ngày vẫn vui vẻ ở bên các anh mà thôi.
Về đến nhà tôi chạy vội vào phòng nằm lên giường rồi nghe lại các bài hát của các anh. Lúc đó, tôi chợt nghĩ lại về những điều mà mẹ tôi đã nói nó khiến tôi có hơi trạnh lòng một chút. Trằn chọc 1 hồi tôi lua khua 2 tay của mình rồi đánh rơi quyển lịch trên bàn xuống đất, nhặt lên xem tôi mới nhận ra rằng thời gian còn lại của chúng tôi đã sắp hết rồi. Tuy rằng lúc nào cũng xem lịch thế nhưng mãi đến lúc này đây tôi mới nhận ra rằng nó sắp đến nhanh như vậy. Đúng lúc đó trong điện thoại của mình chuyển đến bài hát " Young forever- BTS" đột nhiên nước mắt của mình cứ không kiểm soát được mà rơi ra như mưa trút...
17/9/2025:
Hôm nay mình được tỏ tình- đó là 1 anh đồng nghiệp làm cùng công ty với mình. Anh ấy cũng khá đẹp trai, hiền lành tử tế vì thế mà trong công ty của mình có rất nhiều đồng nghiệp nữ để ý anh ấy thế nhưng anh ấy lại tỏ tình với mình. Mặc dù cả 2 có kết bạn trên mạng xã hội thế nhưng chưa từng nói chuyện với nhau bao giờ kể cả ở ngoài. Đúng là thỉnh thoảng mình có thấy anh ấy hay thả tim vào các bức ảnh của mình trên mạng nhưng mình cũng không quá quan tâm và để ý. Vì lúc đó mình đang ở cùng với các đồng nghiệp khác nên không biết phải trả lời làm sao hết, mình sợ nếu từ chối sẽ làm anh ấy mất mặt nhưng càng không thể vì vậy mà mình đồng ý lời tỏ tình này. Luống cuống 1 hồi cuối cùng mình cũng chọn cách đi vào nhà vệ sinh
Về nhà mình cũng có kể lại chuyện với Soyeon, và không ngoài dự đoán cô ấy đã mắng mình vì không biết trân trọng cơ hội tốt này. Mình cũng không cảm thấy tiếc lắm vì căn bản là mình không có tình cảm với anh ấy mặc dù anh ấy rất tốt cũng có thể nói là mẫu người của mình thế nhưng....haizzz
18/9/2025:
Thật sự. Nó rất rất ngại ngùng khi ngày hôm qua mình đã từ chối lời tỏ tình của anh ấy và bây giờ khắp công ty đang bàn tán xôn xao về chuyện này còn mình thì lại làm việc ngay đối diện với bàn của anh ấy và mình thật sự chỉ biết cúi gằm mặt xuống bàn cho đỡ xấu hổ mà thôi.
19/12/2026:
Ngày hôm nay đáng lẽ sẽ là 1 ngày rất tuyệt vời đối với mình thế nhưng có lẽ ông trời lại không muốn thấy mình được hạnh phúc hay sao í. Mình đã vất vả lắm mới có thể nhờ con bạn mình kiếm được vé đi xem concert của Bangtan, mọi thứ gần như đã đầy đủ chỉ còn chờ mình xuất phát nữa thôi, thế nhưng không may thay mình đã bị tai nạn. Trong lúc mình đang chạy sang đường để bắt taxi đến sân vận động thì một chiếc xe ô tô đột nhiên lao đến cũng may là nó phanh kịp nên mình may mắn chỉ bị gãy 1 bên chân và đáng buồn hơn là mình đã bỏ lỡ buổi concert.
1/1/2027:
Cuối cùng cũng đến năm mới rồi...thích thật đấy. Cả ngày hôm nay mình và Soyeon đã đi lòng vòng quanh trung tâm mua sắm và mua được biết bao nhiêu quần áo đẹp, bố mẹ của Soyeon cũng có ghé qua vào buổi tối và dùng bữa cùng 2 chúng mình. Có lẽ vì mình đang quá hạnh phúc với cuộc sống hiện tại nên đã quên mất rằng câu chuyện này đã sắp đi đến hồi kết rồi..
4/2/2027:
Thời gian này có lẽ khá là bận rộn đối với mình vì mình đang cố gắng hết sức để lên đến vị trí trưởng phòng. Một ngày của mình bắt đầu từ lúc 6h sáng và liền một mạch đến tận 12h giờ đêm thế nhưng mình vẫn cảm thấy rất vui vì lúc nào mình cũng có Bangtan ở bên cạnh truyền sức lực cho mình vì chỉ cần nhìn thấy họ là bao nhiêu mệt mỏi cũng tan biến hết.
8/2/2026:
Sau 2 tuần vất vả thì cuối cùng mình cũng đã có 1 ngày nghỉ ngơi của riêng mình. Có lẽ do bận bịu quen rồi nên khi rảnh mình cũng không biết phải đi đâu, làm gì để giải trí cả. Đúng lúc đang đói bụng mình lục mở tủ lạnh ra để kiếm chút gì đó thì thấy tủ lạnh hoàn toàn trống không chắc có lẽ do việc đi chợ hàng ngày là của Soyeon nhưng mà bây giờ cô ấy về quê chơi rồi nên chẳng còn ai đi chợ cả. Mấy hôm mình bận cũng chỉ toàn quen đặt đồ ăn ngoài thôi mặc dù mình thích tự nấu ăn hơn. Đấy nói rồi bụng lại kêu cồn cào như cái trống thế là mình lại phải lết xác đi xuống siêu thị gần nhà để mua đồ.
Lúc về thay vì đi đường chính như mọi khi mình lại chọn đi đường khác. Con đường này thì không phải đường về nhà mình thế nhưng không hiểu sao mình vẫn muốn đi, men theo đường lớn này sẽ có 2 ngã rẽ mình quyết định chọn con đường bên trái vì 2 bên đường có rất nhiều hoa anh đào nở rộ và dẫn đến 1 công viên nhỏ. Thật ra cả 2 lối rẽ đều sẽ dẫn ra 2 công viên khác nhau thế nhưng không hiểu sao công viên ở ngã rẽ bên phải lúc nào cũng rất đông mọi người đến vào ngày cuối tuần. Kì lạ ở chỗ là cho dù công viên kia có đông đến thế nào đi chăng nữa mình cũng chẳng thấy ai đi sang phía công viên đối diện( công viên phía bên trái) cả. Nó không bị bỏ hoang, cũng không phải đang được tu sửa thế nhưng lại chả có ai đến đấy chơi bao giờ cả, thỉnh thoảng thì cũng chỉ có vài người lớn tuổi đi bộ ở đó thôi.
Nơi này cũng chỉ mới được mình phát hiện ra khoảng 1 tháng trước mà thôi. Đi dạo 1 hồi cuối cùng mình cũng đã mỏi thì chợt nhận ra công việc chính của mình là phải về nhà nấu cơm thế là mình cắm đầu chạy thật nhanh về nhà. Vì công viên khá vắng nên mình chạy cũng chẳng để ý đến ai cả thế là *uỳnh*- mình đã đâm trúng 1 người. Vì quá xấu hổ nên mình cũng chỉ đành biết cúi gằm mặt xuống nói xin lỗi..xin lỗi....
Trong lúc luống cuống mình nhìn thấy được đó là 1 anh chàng cao ráo trông có vẻ khá điển trai, mặc 1 chiếc áo khoác măng tô màu nâu dài, đội 1 chiếc mũ nồi cùng màu với bộ đồ và không quên đeo khẩu trang kín mặt. Anh ấy liên tục khua tay với giọng điệu ân cần nói:" Không sao đâu..không sao đâu" mình cũng chẳng nghĩ gì nhiều mà quay lưng đi mất. Bước từng bước thật chậm thi thoảng lại ngoái nhìn ra đằng sau chỉ là có điều mình thấy anh ấy rất quen mà không sao nhớ được. Về đến nhà mình lăn ngay vào bếp nấu ra hẳn cả 1" bàn tiệc", ăn muốn bễ cả bụng. Ăn xong mình nằm lướt điện thoại 1 tí thì thấy trên Weverser có thông báo ấn vào xem thì ra là ảnh selaca của V... nhưng nhìn quen thật đấy. Cái áo, cái mũ này hình như mình nhìn thấy ở đâu đó rồi nhỉ. Ngẩn ra 1 lúc thì mình mới vội buông điện thoại xuống đất thì ra người vừa nãy mình đâm vào ở công viên chính là V. Mình òa khóc nức nở vì không hiểu tại sao mình lại có thể không nhận ra anh ấy được cơ chứ, cả thế giới như đang xuất hiện ngay trc mắt mình ấy vậy mà mình lại bỏ lỡ
***
1/2/2027:
Mình đã trải qua 1 năm 2026 không quá nhiều điều đặc biệt thế nhưng đến 2027 điều mình thật sự lo lắng nhất đã đến... Họ sắp đi rồi.
Chưa có một ngày giờ cụ thể, chưa có một thông báo chính thức, thế nhưng trong lòng mình lúc nào cũng bồn chồn không yên sợ rằng ngày mai mở mắt họ sẽ biến mất khỏi cuộc đời mình..
16/5/2027:
Đến tận giờ phút này mọi hoạt động của nhóm vẫn diễn ra rất bình thường, họ vẫn đi show, dự sự kiện, chụp quảng cáo... lúc này mình mới nghĩ rằng liệu Hype sẽ tiếp tục ra hạn hợp đồng thêm với nhóm hay không, mong là như vậy vì mình vẫn chưa sẵng sàng.
17/11/2027:
Hôm nay là cuối tuần mình có hẹn với bạn đi dạ ngoại 1 chuyến,sáng sớm mình đã phải dậy để chuẩn bị đồ ăn, quần áo để chuyến bị cho chuyến đi. Vì lần này bọn mình sẽ đi khá xa nên có rất nhiều thứ phải chuẩn bị. Đang dọn dẹp vài món đồ linh tinh thì Soyeon mới lếch thếch đi ra từ phòng ngủ, vừa mới ngủ dậy cô ấy đã vội chạy ngay ra phòng khách bật TV lên xem.
" Cậu chuẩn bị đi đấy à?"
" Ừ"
" Có cần mình giúp gì không"
" Không cần đâu mình làm xong rồi, à mình có nấu đồ ăn sáng đấy mau ra ăn đi"
" Mình lười lắm, lấy hộ mình đi"
" Biết rồi thưa cô nương"
TV:" Bây giờ chúng tôi sẽ cập nhật 1 số tin tức mới quan trọng"
TV" Hôm qua lúc 03:20( theo giờ hàn quốc) nhóm nhạc toàn cầu BTS đã chính thức tan rã và nói lời chia tay đến người hâm mộ....."
Lúc nghe được tin đó cả người mình như mất hết cảm giác, 2 chân cứng đờ lại. Đĩa trứng trên tay mình lúc đó cũng rơi xuống dưới nền nhà vỡ ra thành nhiều mảnh. Chân mình càng lúc càng không chịu được nữa mà khuỵnh xuống, 2 bàn tay mình tì xuống dưới nền nhà đầy những mảnh vỡ, nước mắt cứ thế mà tuôn ra không kiểm soát. Soyeon đứng đó với khuân mặt sợ hãi vội vàng chạy lại kéo mình ra khỏi đống hộn độn đó.Thế nhưng lúc đó cơ thể mình cứ nặng trĩu như một cục đá, 2 bàn tay cứ nắm chặt lấy đống thủy tinh vỡ trên sàn mà khóc. Soyeon thì khuyên ngăn hết cách thế nhưng chỉ càng làm mọi chuyện tồi tệ thêm mà thôi. Đầu óc mình bắt đầu trở nên trống rỗng bỗng lúc sau lại ùa về những kí ức của trước đây, khoảng thời gian thanh xuân đẹp đẽ mà mình thật sự muốn quay về. Có lẽ sau này sẽ không bao giờ được nhìn thấy nó nữa
" Soyeon nè!! Mình phải đi đến lớp học thêm đây"
" Cậu nói gì vậy, lớp học thêm nào cơ?"
" Mình còn phải làm bài tập Toán và bài tập anh văn nữa nếu không sẽ không kịp nộp bài mất'
" Cậu đang nói linh tinh gì vậy,.. cậu có nghe thấy mình nói không..."
" Mình phải học thôi, RM đã nói nếu mình không học hành chăm chỉ anh ấy sẽ đến cạo lông mày của mình đấy...hihi..anh ấy hài hước nhỉ..."
Nói rồi mình ngất đi rồi chìm vào 1 giấc mơ dài. Trong giấc mơ mình thấy mình sống cùng họ ở 1 vùng ngoại ô yên bình, ở đó có trồng rất nhiều hoa hướng dương loài hoa mà mình rất thích, 1 nơi mà không ai có thể tìm thấy, bọn mình rời xa nơi thành thị xô bồ sống với nhau hạnh phúc đến tận lúc già. Một ngày nọ, bọn mình cùng nhau ăn sinh nhật của mình mọi người cười nói rất vui vẻ cứ như 1 gia đình thật sự vậy. Thế rồi màn đêm buông xuống mọi người quay trở về phòng của mình để nghỉ ngơi. Mình cũng quay về phòng rồi nằm gọn trong vòng tay của Taehyung, vì bọn mình uống rất nhiều rượu nên cả 2 đều mệt và ngủ thiếp đi. Trong vô thức mình nghe thấy được giọng nói của V, anh ấy nói rằng anh anh ấy rất yêu mình,thế là mình cảm thấy hạnh phúc đến nỗi không bao giờ muốn rời xa anh ấy. Sáng hôm sau, mình thức dậy thì không thấy Taehyung đâu mình vội chạy xuống bếp tìm thì cũng chả thấy ai cả, lúc đó đồng hồ đã là 9h30 rồi không lẽ mọi người mệt quá nên vẫn còn ngủ hay sao. Thế là mình đến phòng từng người một gõ cửa mãi cũng không thấy ai trả lời. Thế rồi mình xông vào phòng thì chẳng thấy ai trong đó cả, tất cả các phòng đều như vậy trống trơn không 1 bóng người. Thế rồi mình òa khóc gọi tên của họ đến nỗi cổ họng của mình như sắp rách ra...
Đầu của mình rất đau, 2 mắt của mình bắt đầu lim dim mở....thì ra mình đang ở trong bệnh viện. Hai bàn tay mình đầy vết băng bó. Soyeon ở bên cạnh thì cứ khóc vì lo lắng cho mình. Thì ra vừa rồi chỉ là mơ thôi sao!!
20/12/2027:
Đã 1 tháng kể từ khi Bangtan tuyên bố tan rã, đến bây giờ mình thật sự vẫn không thể tin được chuyện này có thể xảy ra nhanh đến vậy. Căn phòng của mình vẫn như vậy vẫn đầy những hình ảnh của họ, file nhạc cũng chỉ toàn những bài hát của nhóm mà lúc nào mình cũng nghe đi nghe lại...ấy vậy mà
8/2/2028:
Hôm nay thời tiết đẹp lắm, nắng nhẹ và hơi se se gió mình quyết định đi tản bộ sau khoảng thời gian dài nằm ở nhà nghỉ lễ. Công viên lúc này khá vắng vì là mùa đông nên trời khá rét chẳng có mấy ai thích ra đường cả. Mình lại đi bộ ở công viên mà mình thích( công viên phía bên trái) , bây giờ ở đây người ta trồng thêm nhiều cây phong đỏ nên đẹp lắm..mình cứ đi mãi đi mãi mà trong công viên cũng chẳng thấy ai cả- thật là cô độc. Thế rồi mình quyết định đứng lại 1 góc để xem lá phong rụng, khung cảnh lúc đó thật đẹp nó khiến mình cứ nhớ về ai đó. Đảo mắt nhìn xung quanh mình phát hiện ra có 1 người đang ngồi trên chiếc ghế băng phía đối diện mình. Vẫn là chiếc mũ, chiếc áo đấy mình hoàn toàn có thể nhận ra được người ngay ở trước mặt mình đây chính là Taehyung. Anh ấy vẫn ung dung điềm đạm như ngày nào, mình thật sự rất nhớ cái dáng vẻ ấy. Ngay lúc này đây mình thật sự chỉ muốn chạy thật nhanh lại phía anh ấy thế nhưng đôi chân của mình không thể nào làm được, mình không có lí do gì để gặp mặt anh ấy cả. Mình đã rất cố gắng để quên đi tất cả thế nhưng mỗi lần nhìn thấy hình ảnh của họ mình lại không thể nào kìm được nước mắt huống chi là bây giờ anh ấy đang ở ngay trước mặt mình thế này. Giờ mới hiểu được câu nói gần ngay trước mặt nhưng lại không thể nào chạm tới. Thế rồi 1 bước, 2 bước,...mình chầm chậm bước về phía anh ấy, đứng ở 1 khoảng cách không quá xa cũng không quá gần đủ để mình có thể ngắm được khuôn mặt của anh ấy ngay lúc này- trông anh ấy thật hạnh phúc làm sao. Anh ấy đã nhìn thấy mình, thế rồi 4 con mắt bắt đầu chạm nhau mình vẫn cứ đứng im 1 chỗ không nói lời nào, anh ấy thì cứ nhìn mình với ánh mắt đầy ngạc nhiên. Được 1 lúc, mình đầu mỉn cười anh ấy cũng rất thân thiện cười lại với mình, dường như anh ấy đã nhận ra được...thế rồi mình cúi chào và nghoảnh đầu đi mất bỏ lại sau lưng ánh mắt trìu mến của anh ấy, bỏ lại cả thanh xuân của mình đằng sau. Vừa đi vừa nắm chặt lòng bàn tay lại, nước mắt giàn giụa chảy ra mình dặn lòng không được quanh đầu nhìn lại nếu không mình sẽ bị mềm lòng mà không thể nào quên được anh ấy....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top