Lời mở đầu.
Sống trên cuộc đời này tôi phát hiện ra rốt cuộc chúng ta đừng nên mưu cầu giàu sang, cả đời chạy theo đồng tiền cực khổ, đến ngày cảm giác mình có đủ cũng đến lúc chỉ còn lại một gia tài lạnh lùng. Thành đạt rất tốt, ai mà không mong cuộc đời của mình đứng bên trên mọi người, nhưng có một cuộc sống như thế thì khác gì ngồi trên ngai vàng - quá đơn độc? Cũng đừng mơ mỏi giấc mơ trường thọ hay bất tử, năm tháng quá dài rộng, thế gian quả thật vô cùng mênh mông, nhưng chúng ta còn ở lại nhân gian làm gì một ngày bên cạnh không ai thân thuộc?
Tôi nghĩ rằng thì ra điều đáng mong chờ nhất trong cuộc đời chính là có được một tình yêu vĩnh cửu, một người có thể nắm tay mình đi vạn dặm xa xăm chỉ cần có mình ở bên cạnh, một người chúng ta có thể làm mọi điều - mặc tất cả, hy sinh tuổi xuân, có thể trao hết dại khờ... Chỉ để được ở bên cạnh cùng nhau đi qua một dốc rẽ sương mù đêm trở gió.
Nhưng đồng thời...
Nhận ra người nào đó quan trọng với mình ra sao - thật đáng sợ. Khi ý nghĩ ấy đến trong đầu. Khoảnh khắc tình cảm ấy bất chợt xuất hiện. Tất cả mọi câu hỏi, mọi nghi ngại, mọi sợ sệt như sóng biển bất ngờ đổ ập lên hồ trong. Thậm chí một ít đắn đo, một ít ưu tư cũng từ đó mà lan dần ra từng chút một nuốt chửng mình.
Chúng ta sẽ bất chợt tự vấn mình: Nếu mọi chuyện với người này rồi cũng tan vỡ như mọi chuyện mình với người kia thì sao?
Bởi vì mới đó còn là người dưng, phút chốc đã trở thành người duy nhất đi tận thêa giới cùng mình. Mới đó một cảm xúc từng không hề dành cho nhau, vậy mà nay đã có đủ mọi quyền năng để đập tan trái tim mình. Mới đó còn chưa có một phút dành cho nhau, nay dẫu cả ngày bên nhau cũng làm mình tiếc nuối. Mới đó vẫn là xa lạ, mà nay đã trở thành tình yêu. Mới đó từng vẫn sống một đời không nhau, vậy mà nay đã khiến mình có thể đổi hết thế gian này với mong mỏi được mãi mãi mà bên nhau.
Thế nên mình lại hỏi tiếp bản thân. Rồi làm sao mình sống tiếp cuộc đời này nếu lỡ không còn có nhau?
...
( :
Mình sống tiếp thôi chứ sao. Đâu có ai không sống được chỉ do không có ai bao giờ?
Tôi nhận được rất nhiều câu hỏi về tình yêu mỗi ngày, đa phần mọi người đều thấy mình mất phương hướng trong tình yêu, trong đau khổ, trong hạnh phúc, và cả trong cô đơn của chính mình. Thậm chí bản thân tôi đôi lúc cũng vô cùng mơ hồ trong thứ tình cảm vô thường này. Dù nói là không muốn viết thêm một tập tản văn nào nữa, nhưng hôm nay đành mạo muội nói thêm vài điều về tình yêu. Lấy một đau lòng của mình làm đôi dòng chia sẻ với mọi người, bằng hi vọng sẽ có ai đó tìm được hạnh phúc của bản thân mình qua quyển sách này.
Duy có điều, đừng ai hỏi về tính chân thật của những câu chuyện vô đầu vô kết được kể ra ở đây, viết hết ra rồi tôi chẳng muốn nhớ lại nó là kí ức của ai, hồi kí cho ai nữa đâu...
_________________________________
Lúc mới có duyên đi đâu cũng gặp, người ta có đứng giữa đám đông muôn trùng chỉ cần mình nhìn là sẽ thấy. Khi hết tình thì dù có ở cùng một thành phố, hít thở cùng bầu không khí cũng không thế gặp lại. May mắn lắm mới có thể tìm được trong mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top