Chia tay rồi ta có thể là gì?
Tình cờ gặp lại người cũ khi đi siêu thị cuối tuần. Đời người những lúc trang hoàng như lên sàn diễn thì không gặp ai, chỉ cần tóc tai bù xù và quần áo kém chỉn chu là thế nào cũng va phải ngay người yêu cũ. Dĩ nhiên chỉ vô tình chạm mắt nhau rồi cứ thế ngược lối không ai quay đầu lại, dù đã định mở miệng chào hỏi vài câu nhưng không thể mở được lời - biết hỏi làm sao ?
Hết yêu nhau rồi, có sống tốt hay không sống tốt vốn dĩ cũng chẳng còn sống cùng mình.
Người cũ sống tốt thì mình vừa vui lại vừa buồn, năm ây dù gì cũng từng nói không thể sống thiếu nhau. Người cũ sống không tốt thì mình lại vừa buồn nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác hả hê, thế nào cũng nghiz trong đầu những câu nói dằn vặt kiểu như: Đấy thấy chưa, nếu bên tôi biết đâu anh đã...
Chúng ta suy cho cùng đều là những con người không có lập trường. Mỗi lần gặp lại người cũ, ai cũng trong chốc lát quên đi mất mình đã không còn yêu.
Nhưng dù gì,anh trong tôi vẫn là một người rất tốt. Khi ngỏ lời, dù biết rằng tim tôi vẫn còn hằn những vết thương, nhưng anh vẫn cần mẫn ở bên tôi và dùng đôi tay dịu dàng của mình vá lại từng mảnh vỡ thuộc về mối tình trước. Tôi nhớ có một lần tôi không thể chịu nổi sự hi sinh ấy, và nói thẳng với anh rằng mình xin lỗi chắc có lẽ không thể tiếp tục được chuyện hai đứa nữa. Anh chỉ lắc đầu nói tiếp một câu, mà tôi nghĩ cũng chính từ giây phút ấy tôi mới thật sự đặt toàn bộ tình cảm của mình vào mối tình ấy. Anh ấy nói: "Không có việc gì phải xin lỗi anh cả. Như con thiêu thân vậy thôi, đâu thể đổ lỗi cho ánh đèn." - Thế mà cũng như mọi kết cuộc của những người không dành cho nhau, vẫn là tan vỡ chờ chúng tôi ở cuối đoạn đường.
Sống trên đời này lâu một chút, bạn sẽ nhận ra được một sự thật vô cùng khôi hài: loại người ngây thờ nhất chính là người yêu của mình, và loại người tàn ác nhất cũng chính là người yêu của mình. Những ngày mới quen nhau, họ làm đủ mọi thứ ngọt ngào cao thượng đến mức hiện thực cũng hóa thành giấc mộng. Để rồi tháng ngày trước khi chia tay nhau một đoạn, họ trở nên nhẫn tâm một cách xa lạ, có thể dùng chính đôi tay từng nâng niu mà đập vỡ trái tim mình... Khiến sau khi không còn bên nhau nữa xoay đầu nhìn lại trong sự ngỡ ngàng, chẳng biết được thứ tình cảm mà hai người đã có liệu có từng lúc nào là tình yêu không ? Và đưa mắt nhìn về phía trước rốt cuộc cũng như biển sương mờ ảo, chẳng biết được hai người có thể là gì sau khi đã không còn là người yêu?
Bạn bè à? Không được. Làm sao có thể dễ dàng làm bạn với người yêu cũ như cách họ làm tổn thương mình.
Kẻ thù chăng? Cũng không thể. Dù gì trong tim mình cũng từng đã có tình yêu dành cho họ.
Đến tận bây giờ gặp lại, đi lướt qua nhau mình mới hiểu thì ra sau chia tay hai người chỉ có thể đóng vai những người xa lạ - quen thuộc nhất của nhau mà thôi.
_________________________________
" Mình ổn :)" - là lời nói dối gian nhất của những kẻ chung tình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top