Chương 5
14.
Ngày hôm sau, Trần Hàn không đi làm như thường lệ.
Giang Thành đến tìm anh: "Tổng giám đốc, hoa tulip trước đây anh đặt cho cô Tống đã về rồi, vẫn gửi qua cho cô ấy chứ ạ?"
"Gửi."
Anh tiếc chữ như vàng.
"Không phải Tống Lam muốn chơi trò giả chết với tôi sao? Lần này tặng hoa tulip cho em ấy, tôi không tin em ấy vẫn sẽ trốn không ra."
Giọng điệu Trần Hàn rất quả quyết.
Tôi nghe vậy thì thấy rất thú vị, trước đây tôi dính người đến mức nào mà để Trần Hàn cảm thấy chỉ cần tặng tôi một xe hoa tulip là đã khiến tôi ngoan ngoãn chạy đến bên anh rồi?
Hơn nữa, anh đã quên rồi, quên rằng tôi bị dị ứng với hoa tulip!
Trần Hàn, anh quả thực chẳng hề quan tâm đến em một chút nào cả, chuyện này mà cũng có thể quên.
Anh tràn đầy tự tin, đích thân lái xe hoa tulip về Four Seasons Villa.
Sau đó sai người trồng ở sân sau.
Quản gia nghe tiếng động ở bên ngoài đi ra xem.
Vẻ mặt Trần Hàn vui phơi phới, anh vẫy tay gọi: "Tống Lam đâu? Gọi em ấy ra đây."
Mí mắt quản gia khẽ giật, ông lặp lại một cách tê liệt: "Thưa cậu, cô chủ đã mất rồi."
Sắc mặt Trần Hàn tức khắc lạnh xuống, hắn mím môi chán ghét nói:
"Đùa một hai lần tôi còn có thể bỏ qua, lần thứ ba là không vui nữa đâu."
Khi Trần Hàn quyết định cưới Khúc Hiểu Oánh, tôi đã gây rối với anh trong một thời gian rất dài, khoảng thời gian cuối cùng của cuộc đời, mối quan hệ của chúng tôi gần như đã đi vào ngõ cụt.
Tôi ngày nào cũng trong trạng thái hoảng loạn và lo sợ tột độ, việc đầu tiên tôi làm khi tỉnh dậy là liên tục hỏi Trần Hàn: "Anh sẽ cưới Khúc Hiểu Oánh thật sao?"
Anh trả lời: "Đúng."
Mấy ngày đầu, anh coi tôi như cô nữ sinh đang nhõng nhẽo giận dỗi.
Nhưng nhiều lần như vậy, anh đã mất kiên nhẫn, cảnh cáo tôi: "Tống Lam, nếu em vẫn tiếp tục gây sự thì cút luôn đi."
Cả người tôi lạnh buốt, cơ thể ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Hệ thống trong đầu không ngừng phát ra cảnh báo tử vong:
"Cách thời gian công lược nam chính còn 20 ngày nữa, nếu nhiệm vụ thất bại, kí chủ sẽ bị xóa sổ, xin kí chủ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ."
......
Thế giới rộng lớn bao la, tôi vẫn chưa ngắm nhìn hết mà.
Tôi hèn hạ cầu xin anh:
"Nếu em nói anh kết hôn, em sẽ chết thì sao?"
"Trần Hàn, dù cả đời này chúng ta không có khả năng bên nhau đi nữa, thì anh có thể không kết hôn được không?"
Đến tôi còn thấy kiểu yêu cầu này vô lý thì làm sao Trần Hàn có thể đồng ý được cơ chứ?
Anh trực tiếp block tôi luôn.
Cho đến khi Khúc Hiểu Oánh muốn tôi làm phù dâu cho cô ta, anh mới hủy block tôi.
15.
Quản gia vẫn mang vẻ mặt đờ đẫn, mím môi mỉa mai, cuối cùng nói dối:
"Vâng, cô chủ chưa chết, cô ấy đã đi du lịch ở một nơi xa xôi rồi."
Trần Hàn nghe được câu trả lời hài lòng, cuối cùng cũng vui vẻ cười, gật đầu:
"Ông mau gọi em ấy quay về đi, tôi cho phép em ấy đi dự đám cưới của tôi rồi."
"Hahaha..."
Tôi đứng bên cạnh nghe vậy, suýt chút nữa cười sặc sụa.
Trần Hàn nghĩ đám cưới của anh ta là gì chứ?
Anh ta cho phép tôi tham dự, là tôi phải cảm kích đến rơi nước mắt, đội ơn anh ta sao?
Anh đừng có hài hước thế chứ!
Quản gia chậm chạp gật đầu đồng ý:
"Tôi nhất định sẽ đưa cô chủ đến tham gia."
Nhận được lời đảm bảo, Trần Hàn vui vẻ rời đi.
Hôm qua, Trần Hàn nói trong lúc tức giận bảo quản gia mang thi thể tôi đi hỏa thiêu.
Vì vậy, tôi muốn xem thử liệu quản gia có hỏa thiêu thật hay không.
Tuy nhiên, trước khi tôi kịp bay vào biệt thự, một thế lực thần bí đã cưỡng ép tôi rời đi cùng Trần Hàn.
Tại sao vậy?
Tại sao tôi đã chết rồi mà vẫn bị trói buộc với Trần Hàn?!
Chẳng lẽ tôi được sinh ra vì anh ta?
Tôi cảm thấy bản thân thật bi thương, cả một đời chưa từng có cuộc sống thuộc về riêng mình, coi một người con trai là duy nhất, nhưng dòng chảy thời gian đã làm tôi lạc mất anh.
16.
Ba ngày sau khi tôi chết là hôn lễ của Trần Hàn.
Anh cũng không tới biệt thự thăm tôi nữa.
Anh mặc bộ vest màu trắng, đứng cạnh Khúc Hiểu Oánh trong bộ váy cưới lộng lẫy, bọn họ quả thực là một cặp trời sinh hoàn hảo.
Nhưng trong hôn lễ của bản thân, anh lại liên tục thất thần, ánh mắt không ngừng nhìn về hướng cửa ra vào.
Lúc trao nhẫn cưới với Khúc Hiểu Oánh, chiếc nhẫn bị đeo hụt, rơi trên mặt đất, khiến cô ta bất mãn, khẽ rít lên: "Trần Hàn!"
Ai mà ngờ Trần Hàn lại tuyên bố hoãn đám cưới.
Cả hội trường đều ồ lên!
Mâu thuẫn tích tụ nhiều ngày qua cuối cùng cũng bùng nổ, Khúc Hiểu Oánh kéo khăn voan cô dâu xuống, phẫn nộ hỏi: "Rốt cuộc anh có ý gì hả?!"
Trần Hàn nhỏ giọng nói: "Em ấy vẫn chưa."
Ai cơ?
Ai vẫn chưa đến?
Tôi còn chưa tiêu hóa xong, Khúc Hiểu Oánh đã đoán ra rồi: "Tống Lam sao? Anh đang đợi cô ta à?"
Trần Hàn ánh mắt sáng quắc nhìn cô ta, nhẹ nhàng an ủi: "Hiểu Oánh, đợi thêm chút nữa, đám cưới của chúng ta sẽ không trọn vẹn nếu thiếu Tống Lam."
Trên nét mặt anh là vẻ cố chấp, ngang bướng. Từ xa nhìn lại, chỉ cảm thấy Trần Hàn là một tên điên.
Cuối cùng Khúc Hiểu Oánh cũng sụp đổ, cô ta gào khóc thảm thiết: "Người sẽ kết hôn với anh là em hay Tống Lam hả! Trần Hàn, rốt cuộc anh có yêu em không?!"
Trần Hàn phớt lờ để mặc cô ta ầm ĩ, tiếp tục chờ đợi.
Đúng lúc này, Giang Thành bước vào nói: "Tổng giám đốc, cô Tống đến rồi."
Nghe vậy, Trần Hàn liền nở nụ cười nhẹ nhõm, sau đó lại tức giận: "Trốn lâu như vậy, cuối cùng cô ấy cũng chịu xuất hiện."
Sắc mặt của Giang Thành cực kỳ quái dị, nhưng Trần Hàn không hề để ý tới.
Anh bỏ lại cô dâu đang phát điên, bước nhanh ra khỏi khách sạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top