Chương 4

11.
Chạng vạng.
Khúc Hiểu Oánh biến mất cả một ngày đã quay lại.
Cô ta làm tóc, trang điểm tỉ mỉ, còn mặc một chiếc váy xinh xắn, hẹn gặp Trần Hàn ở nhà hàng cao cấp dưới lầu để dùng bữa tối lãng mạn dưới ánh nến.
Dưới ánh sáng của đèn pha lê, Khúc Hiểu Oánh đeo một đôi bông tai đá quý sáng lấp lánh. Cô ta mân mê tóc mình, để lộ ra cần cổ thiên nga xinh đẹp, kiêu ngạo cười: "Trần Hàn, chuyện hôm nay em tha thứ cho anh rồi. Nhưng mà trước khi chúng ta kết hôn, anh phải xử lý sạch sẽ mọi dấu vết liên quan đến người phụ nữ đó."
Cô ta tỏ ra vô cùng tự tin và kiêu hãnh.
Giọng điệu của cô ta không cho phép thương lượng, mà là đang thông báo, thậm chí còn giống như ra lệnh.
Sau khi nói xong, cô ta dùng nĩa nhã nhặn cắt miếng bít tết, không nhìn Trần Hàn nữa.
Cô ta luôn như vậy, từ trước đến nay vẫn luôn ung dung, tùy ý như thế.
Cũng giống như năm năm hợp hợp tan tan của cô ta và Trần Hàn, hai người bọn họ vẫn chưa hề xác định mối quan hệ.
Nhìn ánh mắt kiêu ngạo của cô ta, tôi lại nhớ đến sinh nhật Trần Hàn vào ba tháng trước.
Tôi tặng cho Trần Hàn bộ vest mà đích thân tôi tự cắt may cho anh. Sau khi mặc lên, anh đã tự hào khoe khoang với tất cả bạn bè: "Lam Lam nhà tôi giỏi lắm đấy!"
Các bạn chung của chúng tôi cũng góp vui: "Tay nghề của Lam Lam đúng là rất khéo, cũng chỉ có Trần Hàn cậu mới có phúc mặc đồ cô ấy tự may thôi."
Mọi người ai cũng khen ngợi tôi.
Chỉ có Khúc Hiểu Oánh ngồi trong bóng tối, vẻ mặt u ám, uống cạn ly rượu vang, nói: "Trần Hàn, chúng ta kết hôn đi."
Không khí náo nhiệt lúc ấy bỗng đông cứng lại, mọi người dùng ánh mắt ngờ vực nhìn ba người chúng tôi.
Khúc Hiểu Oánh khinh thường nhìn tôi, sau đó tiếp tục nói với phong thái của kẻ chiến thắng: "Em mệt rồi, muốn có một mái nhà, anh có bằng lòng cho em không?"
Trong chớp mắt, máu trong toàn bộ cơ thể tôi như ngừng chảy, tôi cứng đờ quay đầu nhìn Trần Hàn. Chỉ thấy sự phấn khích khó che giấu trong đôi mắt đen của anh.
Có lẽ, tôi đã đoán được câu trả lời của anh, nhưng trong lòng vẫn ôm hy vọng, hy vọng anh sẽ từ chối.
Nhưng đáng tiếc làm sao, thần vận mệnh trước nay chưa từng đứng về phía tôi.
Hai người bọn họ cứ thế chuẩn bị kết hôn.
12.
Bây giờ khi tiếp tục được chứng kiến những cảnh tượng tương tự, trong lòng tôi cũng đã chẳng buồn gợn sóng nữa.
Cũng không có hứng thú với người phụ nữ trong lời nói của Khúc Hiểu Oánh.
Trần Hàn đã đồng ý.
Hai người bọn họ làm lành với nhau.
Bọn họ vui vẻ ăn xong bữa tối, sau đó trở về phòng cưới của cả hai.
Cửa vừa mở, Khúc Hiểu Oánh đã gấp gáp bám lên người Trần Hàn, hôn loạn lên cổ, cắn nhẹ vào yết hầu anh, cô ta nhỏ giọng thì thầm:
"Trần Hàn, anh thấy kỹ thuật của em với Tống Lam ai giỏi hơn?"
Trần Hàn đã đắm chìm trong dục vọng, vươn tay cởi váy Khúc Hiểu Oánh, bất ngờ nghe nhắc đến tên tôi thì tỏ vẻ mất hứng.
Anh lạnh nhạt đẩy Khúc Hiểu Oánh ra, đi một mình ra ban công châm một điếu thuốc.
Điếu thuốc bị anh kẹp giữa hai ngón tay, đầu lọc cháy đỏ lập lòe trong gió lạnh, Trần Hàn dựa vào lan can nhìn về phía các tòa nhà cao tầng và ánh đèn neon phía xa xa, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Khúc Hiểu Oánh trước giờ vẫn luôn kiêu ngạo.
Cô ta chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay là đã có cả đống đàn ông sẵn sàng vì cô ta nhảy vào nước sôi lửa bỏng.
Bây giờ hạ thấp bản thân để lấy lòng Trần Hàn nhưng lại bị hắt hủi khiến tâm trạng cô ta rất khó chịu.
Cô ta tắm xong, mặc áo sơ mi trắng của Trần Hàn, để lộ ra đôi chân vừa trắng vừa dài, không vui hỏi:
"Anh cứ nghe thấy tên của Tống Lam là lại phản ứng mạnh như vậy, đừng nói là anh đang nhớ cô ta đấy?"
Trần Hàn dập tắt điếu thuốc, ném vào thùng rác, cáu kỉnh giải thích:
"Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, em ấy là em gái anh!"
"Em gái?" Khúc Hiểu Oánh cười nhạo: "Nếu chỉ là em gái thì anh sẽ cho phép cô ta đi theo anh như hình với bóng sao?"
"Vậy phải làm sao? Cha mẹ Tống Lam đã qua đời, trên đời này em ấy chỉ còn mỗi anh là người đáng dựa dẫm thôi."
Khúc Hiểu Oánh càng nghe càng tức sôi máu.
"Em căm ghét nhất cái kiểu mánh khóe mượn danh em gái để làm điều mập mờ không rõ ràng như thế này!"
"Tống Lam biết rõ anh sẽ kết hôn với em mà vẫn quấn lấy anh không rời, chẳng thà cô ta chết quách đi cho xong! Tránh bôi tro trát trấu vào mặt!"
Nghe cuộc cãi vã giữa họ, tôi không nhịn được cười.
Khúc Hiểu Oánh đúng là dự liệu như thần, đúng là tôi đã chết thật rồi. Sau này sẽ không làm bất cứ ai gai mắt nữa.
Nhưng có vẻ Trần Hàn nghe không lọt tai lời ấy, anh tức giận nói:
"Câm miệng!"
Khúc Hiểu Oánh càng thêm uất ức, gào lên: "Đến bây giờ anh vẫn bảo vệ cô ta! Trần Hàn, anh vốn dĩ không hề yêu em!"
Dứt lời, cô ta đạp cửa rời đi, trong phòng, chỉ còn lại sự im lặng.
13.
Trần Hàn ngồi một mình trong phòng khách hút thuốc đến nửa đêm.
Trên mặt đất rải rác toàn là đầu lọc thuốc lá.
Nhìn bộ dạng của anh, tôi thật sự sợ anh sẽ hút thuốc đến chết mất.
Sau khi hút hết một bao thuốc, Trần Hàn xỏ dép đi tìm thêm thuốc lá.
Không tìm thấy thuốc, nhưng lại tìm thấy điện thoại để trên bàn trà.
Màn hình sáng lên, thanh thông báo hiển thị rất nhiều cuộc gọi nhỡ và email chưa đọc, thế nhưng kéo từ đầu đến cuối, lại không có tin nhắn nào là của tôi.
Trần Hàn cau mày, mở khung chat với tôi ra.
"Tống Lam, nếu em vẫn còn muốn gây sự... Ngày mai là anh kết hôn với Khúc Hiểu Oánh rồi."
Nhìn dòng tin nhắn anh nhắn cho tôi, tôi cảm thấy vô cùng hoang đường.
Anh ấy có ý gì?
Có phải ý là nếu tôi xuất hiện, anh ấy sẽ hủy đám cưới đúng không?
Nhưng trước khi chết, rõ ràng tôi đã hỏi anh: "Anh cứ nhất quyết phải cưới Khúc Hiểu Oánh sao?"
Trần Hàn à Trần Hàn, quyền quyết định sống chết của em nằm trong tay anh.
Nhưng anh thậm chí đến một tia hy vọng sống cũng không muốn cho em.
Cho dù cả đời này anh có làm ông chúa ở góa, cho dù cả đời này em không công lược được anh thì em vẫn có thể sống tiếp. Nhưng anh lại kết hôn, khiến hệ thống trực tiếp phán định nhiệm vụ thất bại.
Kẻ thất bại thì không có tư cách sống trên đời này.
Không có ngoại lệ, tin nhắn gửi đi vẫn như đá chìm đáy biển, không một hồi âm.
"Bốp!"
Trần Hàn giơ tay ném mạnh chiếc điện thoại đi, chiếc điện thoại đập vào tường, nháy mắt vỡ tan tành.
Chiếc điện thoại này là tôi tặng anh đó! Tôi có giấu chút tâm tư riêng, muốn dùng đồ đôi với anh.
Vỡ rồi cũng tốt, vỡ rồi cũng tốt...
Tôi cũng đã chết rồi, cắt đứt mọi thứ liên quan đến tôi và Trần Hàn mới là tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hệ#zhihu