Hồi ức

Hôm nay tôi vô tình mở điện thoại đọc.
Offline thôi nhưng thứ hiện lên trên đầu bảng newsfeed lại là một hồi ức của một người mà tôi không hề quen biết nhưng tôi theo dõi người đó trên face. Người đó kể về một thời đã đơn phương cậu bạn nọ...
Chợt, tôi sững người lại. Một thời của tôi cũng vậy nhỉ...
"Chỉ là một ánh mắt khiến em chìm vào cơn say..."
Giai điệu bài nhạc vui tươi đó giờ lại lần nữa vang lên trong đầu tôi, nhưng giai điệu của nó sao khác lạ quá.
"Ánh mắt cậu khẽ cười
Rồi điệu chào cúi người
Tất cả như muốn gợi
Gửi tôi về nơi xưa"
Thật sự khi đọc những dòng chữ đó, tôi chợt thấy khóe mắt cay cay. Thời đó tôi si mê cậu nhiều lắm nhỉ. Động lực đến trường mỗi ngày của tôi là cậu. Động lực khiến tôi cố gắng học thật tốt là cậu. Người khiến tôi thay đổi, vẫn là cậu. Khi ánh nắng trưa chói rọi hạ xuống sân trường, tôi vẫn đứng dưới hàng cây kia đợi cậu tan để rồi cùng về.
"M bị làm sao thế đi về đi chứ đợi gì nắng lắm rồi"
Những câu nói thúc giục tôi đi về nhanh nhanh cũng chẳng thể khiến tôi trở nên vội vã. Vì khi đợi cậu, thời gian tôi là vô hạn.
Rồi tiếng chuông reo vang đến, cậu cuối cùng cũng bước xuống bậc cầu thang đó. Đi cùng bạn và cười tươi quá.
Vẫn rất thích cậu như vậy.
Rồi cả những khi đi về, cứ cố gắng đi qua lớp cậu hoài vậy. Biết, đâu có xinh đâu, cũng biết chẳng có nổi tiếng, còn chẳng đáng yêu, nhưng khi đi qua lớp cậu, vẫn luôn cố gắng khiến cho mình đẹp hơn một chút, cười thêm một chút, chỉ muốn làm sao thu hút ánh mắt của cậu thêm một chút mà thôi, dù tôi biết rằng ánh mắt nụ cười đó sẽ chẳng bao giờ hướng về tôi.
Và khi những làn gió thu dần đáp xuống xua tan đi những cái nắng hè, tôi vẫn ở đó, dưới tán cây đợi cậu cùng về. Chính xác hơn là chờ cậu, rồi đi đằng sau cậu, và cùng được bước đi trên 1 đoạn thẳng, để được nhìn thấy cậu. Hay khi đứng ở bến xe, thứ tôi chờ chẳng phải những chiếc xe sẽ nhanh nhanh đưa tôi trở về ngôi nhà êm ấm, mà đó là cậu. Tôi luôn cứ cố gắng về muộn một lúc chỉ để nhìn thấy cậu, với tôi nó như tia sáng dịu dàng giúp tôi giải toả những căng thẳng mệt mỏi sau những buổi học đau đầu trên trường rồi. Chả cần nói chuyện hay làm quen, nhìn thấy cậu đã là thú vui chả thể thiếu được trong suốt những năm tháng học đường này.
Đến khoảng mưa bắt đầu rơi xuống, nhẹ thì thấy cậu cứ kệ rồi đi về thôi, ít nhất nên che ô vào chứ. Ốm đấy. Đến khi mưa nặng hạt rồi, vẫn đứng đợi cậu. Tay cầm ô, cậu không có, muốn ra nói rằng "cùng đi ô nhé" rồi lại ứ nghẹn ở họng khi thấy chị ấy mở chiếc ô ra khẽ khoác vai cậu cười rồi nói "Về thôi em"
Tôi vẫn đứng đó nhìn cậu và chị ấy cùng nhau đi về. Nhìn cậu cười vui chưa kìa, nụ cười đó sẽ mãi chẳng bao giờ dành cho kẻ đơn phương hèn nhát này đâu. Đau thật đấy.
Rồi tôi mở chiếc ô lên, trời hôm nay cũng thật đẹp, vì hôm đó, tôi vẫn được gặp cậu. Dù chẳng thể sánh vai.
"Nếu ngày đó tôi không nhìn cậu..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tâmsự