Chương 58

Dịch lại góc chăn cho Phó Hàn Chu, lúc Tô Vân Cảnh đang định rời đi, nhận thấy hình như môi của nhóc cool ngầu có hơi khô.

Bởi vì thể chất của Phó Hàn Chu đặc thù, trong phòng còn không bật điều hòa, nhiệt độ có hơi cao, bảng điều khiển điều hòa ở ngay bên cạnh công tắc đèn.

Bảng điều khiển có thể điều khiển được độ ẩm ở trong phòng, Tô Vân Cảnh điều chỉnh độ ẩm tăng thêm hai độ.

Sợ ban đêm Phó Hàn Chu sẽ khát, Tô Vân Cảnh đi xuống tầng lấy một bình nước lên đặt bên cạnh giường, sau đó mới nhẹ nhàng rời đi.

Sau khi Tô Vân Cảnh rời đi, người nằm trên giường ở mắt ra, nhìn vào cánh cửa đóng chặt kia.

Cứ nhìn như vậy mãi, như thể đang đợi đối phương quay lại.

Sáng sớm ngày hôm sau tài xế đã tới rồi, Tô Vân Cảnh nhận được điện thoại của ông ấy, cùng Phó Hàn Chu đi xuống.

Ngoài thợ trang điểm và tài xế ra, Giang Sơ Niên sợ một mình Tô Vân Cảnh không xử lý được, cho nên lại điều thêm một trợ lý có kinh nghiệm tới.

Tuy rằng Phó Hàn Chu đã hạ sốt, nhưng tinh thần vẫn không tốt lắm, ngồi dựa vào ghế sau không nói lời nào.

Trợ lý kia và thợ trang điểm đã sớm quen với sự kiệm lời của Phó Hàn Chu, hai người cúi đầu xem điện thoại.

Giang Sơ Niên lại gửi thêm mấy điều khoản của hợp đồng cho cậu, còn gửi acc của đoàn quay chụp cho Tô Vân Cảnh.

Tô Vân Cảnh kết bạn Wechat của đối phương, nói chuyện về công việc.

Cửa kính xe ánh lên đường nét khuôn mặt của Tô Vân Cảnh, Phó Hàn Chu cứ nhìn chằm chằm không rời.

Đột nhiên môi anh run lên, giọng nói trong đầu kia càng ngày càng lớn hơn.

Cậu ta không phải là thật.

Thế giới này cũng không phải là thật.

Lông mi Phó Hàn Chu run lên, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng cẩn thận dán cái trán lên trên cửa kính xe.

Bên trên là phản chiếu bóng dáng của Tô Vân Cảnh.

Văn Từ vẫn còn ở thế giới khác đợi anh  quay về, anh phải rời khỏi thế giới này, đi tìm Văn Từ.

Đi tìm em ấy.

Tìm lại em ấy.

Đại ngôn Phó Hàn Chu đại diện là một dòng đồng hồ đeo tay cao cấp.

(* Đại ngôn: đại diện cho các nhãn hàng lớn.)

Chiếc đồng hồ này được thiết kế đơn giản sang trọng, rất phù hợp với khí chất của Phó Hàn Chu.

Fan hâm mộ của Phó Hàn Chu rất tích cực, bản thân anh ít có scandal, có tác phẩm tiêu biểu, danh tiếng trong giới cũng tốt.

Phó Hàn Chu là kiểu người nổi tiếng mà bên A trong hợp đồng thích, nghệ sĩ có ít rắc rối, cho nên giá trị thương mại của anh vẫn rất cao.

Lúc bọn họ tới nơi quay chụp, nhân viên công tác còn đang xử lý một vài chi tiết nhỏ ở hiện trường.

Từ trang điểm tới nói chuyện với đạo diễn quay phim, chỉ mấy chuyện này thôi đã hết hơn nửa thời gian rồi.

Tô Vân Cảnh vẫn luôn đi bên cạnh, cho dù đi xử lý chuyện quan trọng, cậu cũng không rời khỏi tầm mắt của Phó Hàn Chu.

Buổi trưa lúc trợ lý kia đi lấy cơm hộp, lúc này Tô Vân Cảnh mới nhớ ra thuốc cảm của Phó Hàn Chu vẫn còn ở trong xe.

Bây giờ Phó Hàn Chu không muốn để ý với người khác, Tô Vân Cảnh cũng không nói gì với anh, trực tiếp đi ra chỗ để xe bên ngoài lấy thuốc.

Tuy rằng chỉ là một bức ảnh chụp tĩnh, nhưng cần phải có sự biểu đạt của cơ thể và ánh mắt, đạo diễn chụp ảnh nói những nội dung cần thiết của ảnh tĩnh với Phó Hàn Chu.

Phó Hàn Chu chỉ nghe, rất ít khi bày tỏ suy nghĩ, hoặc là cho ý kiến gì đó.

Ngay lúc vừa quay đầu lại, phát hiện không thấy bóng dáng Tô Vân Cảnh đâu cả, dây thần kinh vốn căng như dây đàn của Phó Hàn Chu lập tức đứt phựt.

Anh biết thế giới này là giả, Tô Vân Cảnh cũng là giả, tất cả chỉ là anh tưởng tượng ra.

Văn Từ ở thế giới khác đợi anh, tất cả ở nơi đây đều là giả.

Cho nên Phó Hàn Chu không nói chuyện với Tô Vân Cảnh, không để ý tới cậu, không muốn bản thân chìm đắm vào.

Nhưng khi anh cố tình bài xích Tô Vân
Cảnh, thì theo bản năng lại thân cận với cậu.

Bây giờ không nhìn thấy Tô Vân Cảnh đâu cả, Phó Hàn Chu chợt trở nên hoảng loạn.

Hàng mi cong dài của anh run rẩy, như một con bướm không có nơi đậu lại trong cơn mưa gió. Bên tai xuất hiện tạp âm, sự vật xung quanh cũng bắt đầu mơ hồ.

Tô Vân Cảnh cầm thuốc quay trở lại, ngay lập tức nhận ra Phó Hàn Chu không ổn, trái tim cậu căng thẳng ngay tức khắc.

Nhanh chóng đi tới, Tô Vân Cảnh nói một tiếng xin lỗi với đạo diễn chụp ảnh, nói hôm nay Phó Hàn Chu bị sốt, lúc này nên uống thuốc hạ sốt rồi.

Đạo diễn chụp ảnh nhận ra sắc mặt Phó Hàn Chu có hơi trắng bệch, cũng không nói gì khi bị Tô Vân Cảnh cắt lời, tới chỗ thợ điều chỉnh ánh sáng xem hiệu quả ánh sáng như thế nào.

Bây giờ Phó Hàn Chu là ngôi sao, mỗi một hành động cử chỉ đều bị mọi người chú ý, Tô Vân Cảnh vô cùng lo lắng người khác sẽ nhận ra sự bất thường của Phó Hàn Chu, sau đón đồn một số chuyện không hay ra bên ngoài.

Cậu lấy lý do Phó Hàn Chu bị sốt, phải uống thuốc hạ sốt, đưa Phó Hàn Chu quay trở về phòng trang điểm nghỉ ngơi.

Khoảng cách chưa tới một trăm mét, Tô Vân Cảnh hết hồn hết vía, cậu che bên cạnh Phó Hàn Chu, ngăn lại tầm mắt của những người khác.

Cánh tay Tô Vân Cảnh dán lấy Phó Hàn Chu, có thể cảm nhận được rõ ràng sự run rẩy của anh.

Nhóc cool ngầu thế này rõ ràng là phát bệnh rồi, nếu như người ngoài biết được trạng thái tinh thần của anh tệ như vậy, Tô Vân Cảnh nghĩ thôi cũng tê dại cả da đầu.

Cậu vừa để ý xem nhân viên có lấy điện thoại chụp Phó Hàn Chu không, vừa lo lắng cho nhóc cool ngầu.

Khó khăn lắm mới đi tới phòng trang điểm, bên trong vẫn còn một thợ trang điểm, Tô Vân Cảnh còn đang nghĩ cách bảo cô ấy rời đi.

Thợ trang điểm của Phó Hàn Chu là phụ nữ, có giác quan thứ sáu nhạy bén.

Ngay lúc nhìn thấy Phó Hàn Chu đi vào cửa, thợ trang điểm liền nhận ra có gì đó không ổn.

Cô ấy đặt điện thoại xuống, đứng dậy đi tới quan tâm hỏi: “Sao sắc mặt anh Phó tệ quá vậy?”

Mặt Phó Hàn Chu trắng bệch như có một tầng sương lạnh lẽo che lên, hàng mi cong dài hơi run rẩy tạo ra một cái bóng vô cùng nặng nề ở dưới mắt, toát lên sự âm u khó có thể nói ra được.

Cả người anh đều đang phát run lên, giống như một bệnh nhân bệnh tình bắt đầu trở nặng.

Tô Vân Cảnh sợ thợ trang điểm nhìn ra sự bất thường, với lấy tấm thảm lông cậu chuẩn bị cho Phó Hàn Chu, đắp lên trên người Phó Hàn Chu, nhẹ nhàng chặn lại tầm mắt của cô ấy.

“Từ tối hôm qua anh Phó đã bắt đầu sốt cao, không ngờ rằng bây giờ lại lên cơn sốt tiếp.”

Tô Vân Cảnh lấy hộp thuốc của Phó Hàn Chu ra, giả vờ bình tĩnh nói với thợ trang điểm: “Cô đi ra ngoài ăn cơm đi, để anh Phó nghỉ ngơi ở đây một lúc.”

Thợ trang điểm nhíu mày lại, sốt cao cũng không đến mức run rẩy như vậy chứ? Thế này thì sốt tới tận bao nhiêu độ vậy?

“Thế này thì không được đâu, để tôi đi mượn nhiệt kế.” Thợ trang điểm không yên tâm: “Sốt cao quá thì phải tới bệnh viện khám, sức khỏe quan trọng, chụp ảnh gì đó thì lúc nào mà chẳng chụp được.”

Tô Vân Cảnh chỉ muốn nhanh chóng để cô ấy rời đi, liền nói với cô ấy trên xe có nhiệt kế.

Thợ trang điểm không suy nghĩ nhiều, đi ra khỏi phòng trang điểm tới xe tìm nhiệt kế.

Cô ấy vừa rời đi, Tô Vân Cảnh vội vàng đóng cửa lại, khóa cửa từ bên trong.

“Làm sao vậy, khó chịu chỗ nào sao?” Tô Vân Cảnh thấp giọng hỏi Phó Hàn Chu, mặt đầy vẻ lo âu.

Mặt Phó Hàn Chu trắng bệch tới mức không còn chút máu nào, anh ngước mắt nhìn Tô Vân Cảnh.

Dường như trong đôi mắt đen láy có thứ gì đó sắp tan vỡ, đuôi mắt hơi ướt át, hàng mi run rẩy.

Nhìn thấy nhóc cool ngầu như vậy, lòng ngưc Tô Vân Cảnh nóng như lửa đốt.

Tô Vân Cảnh không biết vì sao cảm xúc của anh lại đột nhiên mất khống chế, vừa sợ người khác nhận ra tình trạng của anh, cho là anh bị bệnh thần kinh.

Trong lòng khó chịu muốn chết, đầu ngón tay cũng đang hơi run.

Bây giờ cậu cũng không an ủi được Phó Hàn Chu, vội vàng lấy điện thoại ra gọi điện cho Giang Sơ Niên.

Lúc này bên chỗ Giang Sơ Niên đang là nửa đêm.

Nhưng anh ấy thường hay xử lý những chuyện khẩn cấp vào ban đêm, cho nên buổi tối khi đi ngủ chưa bao giờ tắt máy.

Không lâu sau, bên kia nhận điện thoại.

Tô Vân Cảnh cũng không dông dài, nói thẳng tình hình bên này cho anh ấy: “Tối hôm qua anh Phó sốt cao, tới tận bây giờ vẫn còn tốt, cảm xúc không ổn lắm."

Nghe tới đây, trái tim Giang Sơ Niên liền căng thẳng.

Hai người bọn họ đều hiểu rõ trong lòng, ý của cảm xúc không ổn lắm là gì, Phó Hàn Chu lại phát bệnh rồi.

Tô Vân Cảnh gọi điện thoại cho Giang Sơ Niên, là muốn anh giữ chân thợ trang điểm đang tìm nhiệt kế ở trong xe, cảm xúc của Phó Hàn Chu không ổn định, không thể để người ngoài nhìn thấy anh như vậy.

Bây giờ Tô Vân Cảnh vẫn chỉ là một người mới, tiếng tăm không bằng thợ trang điểm, lúc này Giang Sơ Niên ra mặt là phù hợp nhất.

Anh ấy chỉ cần tìm vừa một lý do công việc là có thể giữ chân cô ấy, lấy chút thời gian để Tô Vân Cảnh an ủi Phó Hàn Chu.

Giang Sơ Niên hiểu ý của Tô Vân Cảnh, cúp máy xong liền gọi ngay cho thợ trang điểm.

Phó Hàn Chu vẫn luôn có khuynh hướng tự hại nghiêm trọng. Chỉ là năm mười bảy mười tám tuổi, sau khi gặp được Tô Vân Cảnh nên tình trạng mới khá hơn rất nhiều.

Tô Vân Cảnh xuyên sách lần thứ hai chưa được bao lâu, Phó Hàn Chu đã biết cậu là Lục Gia Minh ngụy trang.

Lúc đầu Phó Hàn Chu không thích Tô Vân Cảnh, cũng là bởi vì cậu quá giống Lục Gia Minh, nên mới bài xích sự tiếp cận của Tô Vân Cảnh như vậy.

Bởi vì cậu luôn khiến cho anh nhớ tới quá khứ, nhớ tới Lục Gia Minh, nhớ tới mình đã bị bỏ rơi.

Phó Hàn Chu bắt đầu nghi ngờ thân phận của Tô Vân Cảnh là vào buổi tối ngày hôm đó đối phương khuyên anh xuống khỏi ban công.

Văn Từ thực sự sẽ không thể quan tâm lo lắng cho anh bằng cả tấm lòng khi anh làm xáo trộn buổi kết hôn, làm lộ ra thân phận con riêng của cậu được.

Thêm cả cảm giác quen thuộc mà Tô Vân Cảnh luôn mang tới cho anh, Phó Hàn Chu buổi tối ngày hôm đó nhìn thấy người đứng cạnh giường, sẽ không thể kìm chế được mà nảy sinh một suy nghĩ.

Có phải là cậu đã quay về tìm anh rồi không?

Nhưng Phó Hàn Chu luôn tự hại đó, lập tức tạt cho mình một gáo nước lạnh, trên thế giới này không có ai thực sự thích anh cả, cũng không có ai bằng lòng ở bên anh mãi mãi.

Phó Hàn Chu hứng chịu gáo nước lạnh kia – Lục Gia Minh đã đi rồi, cậu ấy sẽ không quay về nữa.

Sau buổi tối ngày hôm đó, Phó Hàn Chu vẫn không để ý tới Tô Vân Cảnh, nhưng ở nơi sâu nhất trong nội tâm, anh lại tin rằng Tô Vân Cảnh chính là Lục Gia Minh.

Cho nên Phó Hàn Chu không nỡ mặc kệ việc cậu đối xử tốt với anh, gắp lại thức ăn đã vứt đi về, vô thức đi tìm Tô Vân Cảnh khi xuất hiện ảo giác.

Lúc đó anh rất rối bời, dao động không ngừng giữa hai suy nghĩ cực đoan, muốn thân cận với Tô Vân Cảnh theo bản năng, nhưng lại tự mình ghét bỏ mình, cảm thấy sẽ không có ai quan tâm anh.

Tới tận khi Tô Vân Cảnh trở về Hành Lâm, lúc khuynh hướng tự hại lên tới đỉnh điểm, sau khi biết đối phương rời khỏi thủ đô, ngay khi gọi điện thoại cho cậu, cán cân trong lòng Phó Hàn Chu đã hoàn toàn nghiêng về phía Tô Vân Cảnh.

Cho dù người chết sống lại rất hoang đường, anh cũng bằng lòng tin rằng Lục Gia Minh đã quay về tìm anh.

Anh đè nén nhưng suy nghĩ cực đoan, ghét bỏ bản thân, ghét bỏ mọi thứ, tới Hành Lâm tìm Tô Vân Cảnh.

Tìm anh trai của anh về.

(*Chút xíu lời tâm sự của nhà dịch: Có thể bạn đã lỡ quên, trước kia thỉnh thoảng Chu Chu của chúng ta vẫn hay “gọi yêu” Tiểu Tô là anh trai (๑๑๑))

Nhưng lần này bệnh của Phó Hàn Chu
lại càng nặng hơn. Ngay khi nhận ra Tô Vân Cảnh, anh lại hoàn toàn tin tưởng một giọng nói khác ở trong nội tâm.

Giọng nói đó như bọc một lớp đường ngọt ngào, nói với anh rằng, Văn Từ đang đợi anh ở một thế giới khác, chỉ cần anh tới đó là có thể đoàn tụ với cậu rồi.

Xé bỏ lớp đường bên ngoài ra, bên trong là thứ muốn hủy diệt anh.

Phó Hàn Chu đợi mười năm, anh đã rất mệt rồi, không chút do dự tin tưởng viên đường kia trong nỗi tuyệt vọng và mê man.

Nhưng khi nhìn thấy Tô Vân Cảnh thực sự, anh lại muốn tới gần theo bản năng, cuối cùng vẫn không dám.

Sợ đây là một ảo ảnh, sợ Văn Từ thực sự đang ở một thế giới khác, sợ mình để cậu đợi quá lâu, cậu sẽ rời đi.

Anh muốn ảo ảnh này tan biến nhưng khi đối phương biến mất, anh lại cảm thấy rất đau, rất đau.

Phó Hàn Chu giống như một con bướm yếu ớt, bất lực run rẩy đôi cánh của mình trong mưa gió.

Nhưng đối với Tô Vân Cảnh mà nói, đây chính là một chú bướm trên sông Amazon ở Nam Mỹ, tạo ra một trận bão trong lòng cậu.

Nhanh chóng quấn chặt lấy nơi mềm mại nhất ở đầu quả tim của Tô Vân Cảnh, Phó Hàn Chu yếu ớt như vậy là điều mà cậu không nhìn nổi nhất.

Tô Vân Cảnh cho rằng anh lại nhìn thấy mấy con sâu kia, bọn chúng vừa ghê tởm lại vừa máu me trong thế giới tinh thần của Phó Hàn Chu.

Trước đây Tô Vân Cảnh chỉ nghe Phó Hàn Chu từng miêu tả, sau khi tận mắt nhìn thấy mới biết cảnh tượng đó kinh hãi tới nhường nào.

Dày đặc chi chít, chật ních cả thế giới của Phó Hàn Chu, giống như muốn nuốt hết xương cốt của anh vậy.

Tô Vân Cảnh đau lòng ôm lấy cơ thể đang phát run của Phó Hàn Chu, một tấm thảm lông quấn chặt lấy anh, như thể ngăn cách hết mọi thứ ở bên ngoài.

Khi nhóc cool ngầu cực kỳ thiếu cảm giác an toàn, sẽ giống như con nhộng tằm, muốn quấn chặt mình lại.

Tô Vân Cảnh quấn thảm cho anh xong, ôm chặt lấy anh, muốn cho anh có đủ cảm giác an toàn.

Ánh mắt Phó Hàn Chu tối đi, những âm thành loạn xạ bên tai cũng không còn nữa, chỉ cảm thấy mình đang dán lên một cơ thể ấm áp.

Anh biết Văn Từ đợi anh ở một thế giới khác.

Anh biết mình phải tới đó tìm cậu.

Anh biết tất cả ở nơi đây đều là giả.

Nhưng cũng giống như ban đầu khi anh ném đồ ăn Tô Vân Cảnh gắp cho anh đi, xong lại nhặt về, Phó Hàn Chu không thuyết phục được, anh không thể đẩy người trước mắt ra.

Anh tham lam sự ấm áp của người này theo bản năng, cũng khát vọng sự ấm áp như vậy.

Môi Phó Hàn Chu run lên, liều mạng kiềm chế ảo ảnh này, kiềm chế bản năng của bản thân, không được để bản thân dựa vào lòng cậu.

Bởi vì Văn Từ còn đang đợi anh, ở một thế giới khác.

Cùng lúc đó Giang Sơ Niên đang giữ chân thợ trang điểm, dùng một điện thoại khác gửi Wechat cho trợ lý kia, bảo cậu ta nói chuyện với đạo diễn chụp ảnh, nói rằng bây giờ Phó Hàn Chu đang sốt, có thể muộn chút hẵng chụp không, hoặc là dời sang ngày khác.

Khó khăn lắm đoàn đội mới sắp xếp được thời gian, thuê địa điểm, nhân viên đều cần tiền, lùi lại là điều gần như không thể.

Bản thân Giang Sơ Niên cũng biết rằng dời ngày là rất khó, tiền thì dễ thôi,  nhưng thợ chụp ảnh và thợ ánh sáng đều rất nổi tiếng trong giới, công việc còn bận hơn cả Phó Hàn Chu.

Phí quay quảng cáo của Phó Hàn Chu ít, tiền có thể lo được.

Nhưng người ta thì không, người ta còn có công việc khác, đều là phải sắp xếp trước, lịch trình sau đó cũng xếp kín cả rồi.

Phó Hàn Chu rất ít khi mất khống chế cảm xúc trong khi làm việc, Giang Sơ Niên không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể cố gắng thương lượng với đoàn đội quay chụp. 

Giang Sơ Niên cố gắng hết sức của mình mới lấy được thêm một tiếng đồng hồ cho Tô Vân Cảnh.

Một tiếng đồng hồ này, Tô Vân Cảnh vẫn luôn ở bên Phó Hàn Chu trong phòng trang điểm.

Trước đây khi cậu ở cạnh Phó Hàn Chu, cho dù không làm cái gì, tâm trạng của nhóc cool ngầu cũng sẽ dần dần trở nên ổn hơn.

Nhưng đại khái là vì không thân thiết, nên hiệu quả lần này không rõ ràng, nhưng Phó Hàn Chu vẫn khôi phục lại trạng thái bình thường, rất nhanh liền tiến vào trạng thái làm việc.

Tô Vân Cảnh, cũng là sự xuất hiện của Tô Vân Cảnh kích thích anh phát bệnh.

Anh cảm thấy thế giới này là giả. Nhưng lý do thôi thúc anh tiến vào trạng thái làm việc, vẫn giống như trước đây – hy vọng khi Văn Từ quay lại, sẽ thấy anh rất ngoan.

Đây cũng là nguyên nhân anh luôn kính nghiệp như vậy.

Bây giờ trạng thái tinh thần của Phó Hàn Chu rất tệ, thần trí gần như là hỗn loạn.

Mười năm nay anh vẫn luôn đợi Văn Từ quay về, cũng luôn tin rằng cậu sẽ quay về, bây giờ anh vẫn đang đợi Văn Từ.

Nhưng có những lúc lại cảm thấy Văn Từ đang ở thế giới khác, đợi anh tới tìm cậu ấy.

Mà bây giờ Văn Từ thực sự quay về rồi.

Phó Hàn Chu bắt đầu dao động liên tục giữa ba suy nghĩ hỗn loạn.

Anh phải ở đây đợi Văn Từ.

Người trước mặt không phải là Văn Từ, chỉ là ảo ảnh mà anh tưởng tượng ra.

Văn Từ đợi anh ở thế giới khác.

Lúc nghỉ ngơi trong phòng trang điểm, Phó Hàn Chu ở trong lòng Tô Vân Cảnh, không ngừng lặp đi lặp lại nói với mình cậu là giả, thế giới này cũng là giả.

Nhưng ngay khi trợ lý gõ cửa gọi anh đi làm việc, Phó Hàn Chu chỉ cảm thấy Tô Vân Cảnh trước mắt này là giả, nhưng thế giới này là thật, anh đang đợi Văn Từ quay về.

Cho nên phải làm việc thật tốt.

Bởi vì khi Văn Từ quay về nhìn thấy thành tựu bây giờ của anh, nhìn thấy anh sống tích cực như vậy thì nhất định sẽ vui vẻ.

58

Phó Hàn Chu cố gắng chống đỡ đi làm việc, không ai nhận ra anh không ổn.

Cho dù ban nãy thợ trang điểm cảm giác được tinh thần anh có vấn đề, nhưng nhìn người đàn ông có khuôn mặt đẹp như tượng tạc, ánh mắt âm trầm kia, thợ trang điểm cho rằng anh đã uống thuốc hạ sốt, trạng thái đã tốt rồi.

Chỉ là sắc mặt có hơi trắng, nhưng trang điểm lên trông rất ổn, thợ trang điểm cũng không lo lắng nữa.

Tô Vân Cảnh là người duy nhất có thể nhìn ra được trạng thái của Phó Hàn Chu rất tệ, điều này bắt nguồn từ những điều cậu hiểu về anh.

Tuy rằng không biết suy nghĩ thực sự trong nội tâm của Phó Hàn Chu, nhưng Tô Vân Cảnh có thể cảm nhận được sự mệt mỏi cực độ của anh.

Dường như thần kinh anh đang kéo căng như dây đàn, dây đàn kia càng kéo càng căng, không biết kéo tới khi nào thì nó sẽ đứt.

Điều này khiến Tô Vân Cảnh rất lo lắng cho anh, không biết có thể làm gì mới khiến Tô Vân Cảnh vui vẻ lên một chút.

Việc cậu có thể làm bây giờ, cũng chỉ là ở bên cạnh anh lúc anh đang làm việc.

Hai giờ chiều bắt đầu chụp, chụp tới tận chín giờ tối mới kết thúc.

Trên đường quay về, Phó Hàn Chu nằm trên ghế xe làm bằng da thật, khép lại đôi mắt hẹp dài, cả đôi mắt đẹp đẽ chìm trong bóng tối, nhìn trông có chút mệt mỏi cô quạnh.

Phó Hàn Chu dường như đang ngủ, lên xe rồi cũng chưa đổi tư thế.

Tô Vân Cảnh mím môi, nhìn anh không rời.

Trợ lý và thợ trang điểm chỉnh điện thoại về chế độ im lặng, đã quen với việc Phó Hàn Chu không nói lời nào, cúi đầu chơi điện thoại, hoặc là xử lý chuyện công việc.

Tô Vân Cảnh sợ buổi tối Phó Hàn Chu lại phát bệnh, không yên tâm để anh ở một mình, bởi vì cậu cảm thấy trạng thái bây giờ của Phó Hàn Chu rất rất tệ.

Tài xế đưa Phó Hàn Chu tới cửa nhà trước, Tô Vân Cảnh cũng đi xuống theo.

Sợ trợ ký và thợ trang điểm nghi ngờ, Tô Vân Cảnh lấy một cái cớ, nói rằng Phó Hàn Chu vẫn chưa hạ sốt, hẹn bác sĩ tư nhân tới nhà khám cho anh, cậu phải đợi bác sĩ tư nhân tới.

Tô Vân Cảnh nói với tài xế: “Chú đưa mọi người về trước đi, tới lúc đó cháu tự gọi xe về.”

Đỡ phải đưa một người về nhà, còn có thể tan làm sớm, đương nhiên tài xế rất vui vẻ, nhắc nhở Tô Vân Cảnh một câu buổi tối cẩn thận, đừng gọi taxi ngoài, rồi lái xe rời đi.

Tô Vân Cảnh đi theo sau Phó Hàn Chu, vào trong nhà anh, đối phương cũng không nói gì.

Đối với người có ý thức mạnh mẽ về lãnh thổ, điều này rõ ràng là không đúng, Tô Vân Cảnh còn nghi ngờ Phó Hàn Chu đang phát bệnh, coi cậu là Văn Từ.

Nhưng nếu như thực sự coi cậu là Văn Từ thì thái đội này... Cũng không thân cận cho lắm.

Tô Vân Cảnh nhìn đồng hồ trong phòng khách, bây giờ đã là mười giờ hai mươi rồi.

Hàng mi dài của Phó Hàn Chu khép lại, dưới mắt có cái bóng nhàn nhạt, nhìn trông tinh thần rất mệt nhọc.

Tô Vân Cảnh có chút đau lòng lo lắng cho anh.

“Anh Phó, tôi thấy tình trạng của anh hôm nay không ổn lắm, hay là tôi lại ở lại đây thêm một hôm. Anh có khó chịu ở đâu thì nhất định phải gọi tôi, tôi vẫn ngủ ở phòng cách vách anh.”

Thấy tối nay Tô Vân Cảnh lại ngủ lại, hàng mi Phó Hàn Chu run lên một chút, cảm giác an tâm và vui mừng vừa mới xuất hiện liền bị cảm giác ảm đạm ghét bỏ bản thân lấn át.

Anh dùng sức mím môi, bờ môi vốn dĩ không có màu máu, giờ lại càng trở nên trắng bệch.

Khi Phó Hàn Chu thả ra, lúc này màu máu mới tràn lên môi.

Anh thấp giọng thở dốc một chút, không nói gì, đi thẳng lên tầng.

Tâm trạng của Tô Vân Cảnh cũng không tốt, vừa lo lắng cho Phó Hàn Chu, lại vừa lo lắng cho bản thân mình.

————————————




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top