Chương 51

Bây giờ còn mấy năm nữa mới tới lúc Mộ Ca tiến vào giới giải trí, Tô Vân Cảnh có thể lợi dụng mấy năm này từ từ chữa lành cho Phó Hàn Chu.

Đây là tính toán của hệ thống xuyên sách.

Ai ngờ năng lực của nó không đủ, còn không lợi hại bằng bug của Phó Hàn Chu, không thoát cốt truyện tiểu thuyết, khiến Tô Vân Cảnh lặp lại bi kịch của Văn Từ, bất ngờ chết vào ngày mùng một tháng năm.

Lần này ngoại trừ Tô Vân Cảnh ra thì Phó Hàn Chu và Văn Hoài Sơn đều không sao cả.

Tai nạn xe là quy tắc trong thế giới tiểu thuyết, chỉ để đẩy cốt truyện lên cao trào mà thôi, Tô Vân Cảnh chính là tấm bia đỡ đạn đứng ra hy sinh đó.

Nói tóm lại, lần này là vì nó muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ nên tự cho mình là thông minh, nhưng không cẩn thận lại hố Tô Vân Cảnh một lần.

Hệ thống xuyên sách không giải thích kỹ càng tỉ mỉ về quy tắc vận hành với Tô Vân Cảnh, cậu chỉ nghe được mờ mịt, chỉ biết là Văn Từ hình như sớm đã bỏ mình trong vụ tai nạn xe đó.

Thông qua chuyên này, Tô Vân Cảnh càng phát hiện ra hệ thống xuyên sách không đáng tin.

Hệ thống xuyên sách nghiêm túc ép buộc, tuy rằng có có nguyên nhân của mình nhưng Tô Vân Cảnh cũng có trách nhiệm rất lớn.

Tới bây giờ cậu cũng không biết Phó Hàn Chu thế nào, còn xem người ta là một đứa trẻ ngoan, lúc làm nhiệm vụ dây dây dưa dưa, không để tâm chút nào cả.

Hừ, đây là ký chủ tệ nhất mà nó từng phụ trách.

Vì để Tô Vân Cảnh từng bước thấu hiểu Phó Hàn Chu, từ đó hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn.

Hệ thống xuyên sách ngạo kiều chỉ điểm cho cậu: “Cậu có muốn biết sau khi cậu chết Phó Hàn Chu có phản ứng thế nào không?”

Tô Vân Cảnh lo lắng tình hình của nhóc cool ngầu, sợ bệnh tình của cậu càng thêm nghiêm trọng, im lặng một lúc rồi gật đầu.

Cậu cho rằng hệ thống xuyên sách sẽ nói cho cậu biết, không ngờ lại cấy vào não bộ cậu một đoạn cảnh tượng.

Sau khi Tô Vân Cảnh hôn mê, ô tô bắt đầu cháy.

Lúc đó, Phó Hàn Chu và Văn Hoài Sơn đều đã được cứu ra ngoài, chỉ có Tô Vân Cảnh là bị kẹt ở trong xe.

Mọi người thấy lửa quá mạnh, không có ai dám manh động tiến lên, sợ rằng ô tô sẽ phát nổ.

Cuối cùng Tô Vân Cảnh vẫn được Phó Hàn Chu sau khi tỉnh lại kéo ra từ trong xe.

Khi Tô Vân Cảnh được cứu ra, cơ thể nhiều chỗ bị bỏng, nửa khuôn mặt toàn là máu.

Cậu đã không còn chút biểu hiện nào của một người sống nữa, nhưng Phó Hàn Chu vẫn không chịu từ bỏ mà hô hấp nhân tạo cho cậu.

Những người xung quanh đều khuyên nhủ Phó Hàn Chu nhưng cậu làm như không nghe thấy, vẫn cố gắng dùng hết sức “cấp cứu” cho Tô Vân Cảnh.

Thấy cảnh này, trong lòng Tô Vân Cảnh vô cùng khó chịu, nhóc cool ngầu không chấp nhận được cái chết của cậu, cảm xúc kích động như vậy cũng không ngoài dự liệu.

Thay phiên nhau hô hấp nhân tạo một hồi lâu nhưng Tô Vân Cảnh vẫn không có chút phản ứng nào, Phó Hàn Chu tựa như ý thức được điều gì đó, hàng lông mi bắt đầu run lên.

Sự run rẩy đó lan tràn đến đôi môi, cơ má của Phó Hàn Chu căng chặt lại, trái tim như bị thứ vũ khí sắc bén gì đó bóp nghẹt lại.

Phó Hàn Chu cẩn thận vuốt ve mặt Tô Vân Cảnh, không ngừng hôn cậu.

Tô Vân Cảnh vẫn như cũ không có phản ứng gì, nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm chặt.

Phó Hàn Chu đột nhiên rơi vào khủng hoảng cực đại, cậu ôm lấy Tô Vân Cảnh, hai tay siết chặt người cậu.

Đội cứu hỏa gần đây nhất đã tới, nghe thấy thanh âm chói tai, Phó Hàn Chu như tỉnh lại từ trong giấc mộng, đột nhiên ôm lấy Tô Vân Cảnh, chạy về phía chiếc xe cách cậu gần nhất.

Người cứu Văn Hoài Sơn chính là chủ nhân của chiếc xe, thấy xảy ra chuyện vội vàng tắt máy, chìa khóa cũng chưa kịp rút ra.

Phó Hàn Chu ôm lấy Tô Vân Cảnh lên xe, khởi động xe phóng đi.

“Này, cậu làm gì thế?” Chủ nhân của chiếc xe thấy vậy nôn nóng chạy theo chiếc xe của mình đã chạy xa chừng mười mấy mét: “Dừng lại, cậu không dừng tôi báo cảnh sát đấy.”

Thấy không thể đuổi kịp tốc độ xe, anh ta mắng một câu, vội vàng gọi điện báo cảnh sát.

Thành phố Đông Lâm được bao quanh bởi sông và núi, là một khu du lịch nổi tiếng, ngoại trừ ngọn núi Lâm Thái nổi tiếng nhất ra thì ở đây còn rất nhiều ngọn núi đồ sộ khác.

Có điều so với núi Lâm Thái thì những ngọn núi này không khác gì gò đất nhỏ.

Tô Vân Cảnh cũng không biết Phó Hàn Chu muốn làm gì, chiếc xe bị cậu lái nghiêng ngả, đi tầm mười mấy ki lô mét, càng ngày càng ít người, xung quanh toàn là những dãy núi nối tiếp nhau.

Cuối cùng Phó Hàn Chu dừng ở một ngọn núi không biết tên.

Cậu lấy một cái xẻng trên xe xuống, cõng Tô Vân Cảnh bò lên trên núi.

Ngọn núi này chưa được tu sửa, sườn núi rất dốc, còn cõng một người trên lưng, Tô Vân Cảnh rất sợ cậu sẽ ngã xuống, không ngừng theo sát cậu.

Tới một nơi khá bằng phẳng, Phó Hàn Chu mới nhẹ nhàng đặt Tô Vân Cảnh xuống, dùng xẻng đào một cái hố.

Cái hố không hề sâu, chỉ chừng hơn mười xăng ti mét, không quá dài rộng nhưng cũng không quá nhỏ, cậu đặt Tô Vân Cảnh xuống đó, sau đó nằm bên cạnh Tô Vân Cảnh.

Trên người Tô Vân Cảnh đầy vết bỏng, da thịt cũng rách ra, tự cậu nhìn còn thấy rất thảm.

Vẻ mặt Phó Hàn Chu lại bình thản ôm lấy cậu, giống như trước đây bọn họ cùng nằm trên một chiếc giường vậy, vùi đầu vào cổ cậu, động tác vô cùng thân mật.

Trời đã tối sầm xuống, nhưng bóng dáng Phó Hàn Chu vẫn hiện lên rất rõ ràng trong đầu Tô Vân Cảnh, mỗi một biểu cảm của cậu Tô Vân Cảnh đều có thể nhìn thấy.

Ban đêm trong núi vô cùng lạnh, sương đọng trên hàng mi dài của Phó Hàn Chu, làn da trắng nõn như phủ một lớp tuyết dưới trời đông lạnh giá.

Cậu lẳng lặng nằm bên cạnh Tô Vân Cảnh, nhắm mắt lại, nhìn có vẻ vô cùng bình tĩnh.

Bình tĩnh đến quỷ dị...

Trong lòng Tô Vân Cảnh vang lên tiếng lộp bộp, đột nhiên nhớ tới lúc trước Phó Hàn Chu từng nói, cho dù cậu có làm gì cũng sẽ ở bên cạnh cậu.

Vốn dĩ nhóc cool ngầu đã có khuynh hướng tự sát, bây giờ cậu lại đột nhiên qua đời. Tô Vân Cảnh sợ là cậu nhất thời không chấp nhận được sẽ làm ra chuyện gì đó ngốc nghếch.

Tô Vân Cảnh sốt ruột hy vọng cảnh sát tới kịp thời, đưa Phó Hàn Chu đi, tuyệt đối đừng để cậu tiếp tục một mình như vậy.

Hệ thống đột nhiên hỏi cậu: “Ký chú, cậu có muốn xem thế giới của Phó Hàn Chu không?”

“Cái gì cơ?” Tâm tư của Tô Vân Cảnh đều đặt hết trên người Phó Hàn Chu, nhất thời không hiểu ý của hệ thống.

Nó muốn để Tô Vân Cảnh thông qua chuyện này, biết được Phó Hàn Chu rốt cuộc là một người bệnh kiều đến mức nào.

Hệ thống giải thích: “Mỗi người đều có một thế giới tinh thần của riêng mình, cậu có muốn xem thế giới tinh thần hiện giờ của Phó Hàn Chu không?”

Cảnh tượng trong đầu Tô Vân Cảnh dừng ở hình ảnh Phó Hàn Chu ôm cậu.

Cậu “nhìn” vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên của nhóc cool ngầu, đột nhiên lại thấy cậu như vậy có chút kỳ lạ, cho nên vội vàng gật đầu.

Cảnh tượng lập tức thay đổi.

Trong thế giới tinh thần của Phó Hàn Chu, cơ thể Tô Vân Cảnh đầy những con sâu đang di chuyển, um tùm, tầng tầng lớp lớp, kích động như nước vỡ bờ.

Khiến da đầu người ta tê dại, sống lưng lạnh toát.

Nội tâm của Phó Hàn Chu hoàn toàn không bình thản như vẻ bề ngoài, hiện giờ cậu như một chiếc lá khô, ở trong gió lạnh run rẩy rơi xuống thân mình, đầu ngón tay cũng run lên.

Những con sâu trắng rã bò từ trong cơ thể Tô Vân Cảnh ra, chui vào người Phó Hàn Chu, từng chút một gặm nhấm máu thịt của cậu.

Lông mi Phó Hàn Chu run rẩy mạnh mẽ, như đang bị cảm lạnh.

Những con sâu đó chui vào cơ thể cậu, con nào con nấy đều dính máu của Tô Vân Cảnh, Phó Hàn Chu chỉ có thể trơ mắt nhìn nó dùng cái miệng xấu xí gặm nhấp từng chút các cơ quan nội tạng của Phó Hàn Chu.

Phó Hàn Chu chảy máu đầm đìa, vô cùng đau đớn.

Cậu chỉ có thể ôm chặt lấy Tô Vân Cảnh.

Con người ấm áp ngày xưa, cơ thể lại đang dần trở nên lạnh lẽo như một khối băng.

Phó Hàn Chu cuộn tròn lại bên cạnh Tô Vân Cảnh, vừa đau vừa lạnh.

Người trong lòng không còn chút hơi thở nào, cũng không có bất kỳ phản ứng nào đáp lại, Phó Hàn Chu giống như một đứa trẻ không nơi nương tựa, ngoại trừ ôm chặt lấy Tô Vân Cảnh ra thì không biết phải làm gì nữa.

Hệ thống vốn dĩ cho rằng Tô Vân Cảnh nhìn thấy cảnh này sẽ hiểu được bản tính của Phó Hàn Chu, phát hiện ra chuyện lúc trước đã ngộ nhận cậu là một cậu bé ngoan vô lý đến nhường nào.

Không ngờ khi nó rà quét cảm xúc của Tô Vân Cảnh, không phải là sợ hãi ghê tởm mà lại là khó chịu và đau lòng.

Hệ thống:???

Phản ứng của ký chủ này thật kỳ lạ, thế giới tinh thần của Phó Hàn Chu biến thái như vậy, dựa theo lẽ thường thì không phải nên cảm thấy sợ hãi sao?

Nhưng vừa nghĩ tới việc Tô Vân Cảnh là người mà nó chọn lựa kỹ càng trong số hơn sáu tỷ người có độ xứng đôi cao nhất với Phó Hàn Chu, hệ thống xuyên sách lại bình thường trở lại.

Đây là lẽ là cái gọi là nồi nào úp vung nồi nấy mà con người thường hay nói.

Trong mắt hệ thống xuyên sách, thế giới tinh thần của Phó Hàn Chu cho thấy cậu bệnh nặng tới nhường nào.

Lúc trước Phó Hàn Chu từng nghĩ, nếu như sau khi cậu và Tô Vân Cảnh qua đời, nhất định tro cốt của cậu và Tô Vân Cảnh phải an táng cùng nhau, tuy hai mà một ở bên nhau.

Trong thế giới tinh thần của cậu, những con sâu bọ đó chính là công cụ khiến cho máu thịt của cậu dung hòa làm một.

Cậu vừa muốn tự hủy diệt mình vừa nghĩ cách để có thể tuẫn táng cùng Tô Vân Cảnh.

Thứ mai táng bọn họ chính là hàng ngàn hàng vạn con sâu đó, tuy rằng bọn họ chết đi nhưng vĩnh viễn không chia lìa.

Đây là suy nghĩ thật sự của Phó Hàn Chu, biến thái, điên cuồng, cố chấp, nhưng lại một lòng thâm tình.

Góc nhìn của Tô Vân Cảnh và hệ thống xuyên sách không giống nhau, cậu nhìn được sự chung thủy của Phó Hàn Chu.

Trên thế giới này ai cũng có thể nói Phó Hàn Chu biến thái, chỉ có Tô Vân Cảnh là không.

Bởi vì sở dĩ Phó Hàn Chu điên cuồng tự tra tấn mình như vậy, hoàn toàn là vì Tô Vân Cảnh.

Thấy Phó Hàn Chu cuộn tròn lại bên cạnh cậu như một đứa trẻ, trong lòng Tô Vân Cảnh vô cùng khó chịu.

Hệ thống xuyên sách không quá hiểu về tình cảm phức tạp của con người, nhưng sai lầm lần này nó cũng không tránh khỏi liên quan, bởi vậy mới tìm cách an ủi cậu.

“Ký chủ đừng buồn nữa, lần này thất bại không quan trọng, chúng ta vẫn còn lần sau…”

Hệ thống xuyên sách còn chưa nói xong, Tô Vân Cảnh lập tức ngắt lời: “Không có lần sau nữa đâu.”

Hệ thống xuyên sách:???

Cảm giác mất hết sức của chân tay khiến Tô Vân Cảnh nảy sinh một sự chán ghét kỳ lạ, cổ họng như có một ngọn lửa, giọng nói trở nên khàn khàn.

“Cậu cảm thấy như vậy sẽ có ý nghĩa sao? Mỗi lần xuyên qua rồi lại rời đi, bệnh của cậu ấy sẽ càng thêm nghiêm trọng.”

Nếu như lần sau cậu vẫn không thể chữa khỏi cho Phó Hàn Chu rồi lại rời bỏ cậu, vậy thì chi bằng không trở về bên cạnh cậu nữa thì hơn.

Tô Vân Cảnh không biết rốt cuộc là cậu đang cứu vớt nhóc cool ngầu hay là đang hại cậu bệnh nặng hơn nữa.

Nếu như tiếp tục có lần sau, Tô Vân Cảnh thật sự sợ chính mình sẽ hại chết cậu.

Thà rằng để Phó Hàn Chu là nam phụ cầu mà không được như trong tiểu thuyết thì cũng tốt hơn là như bây giờ, Tô Vân Cảnh không muốn hại cậu thêm nữa.

Thấy Tô Vân Cảnh muốn từ bỏ, hệ thống xuyên sách nhấn mạnh: “Ký chủ, cậu nghiêm túc đấy chứ? Cậu phải biết là nếu cậu không tiếp tục làm nhiệm vụ thì cậu sẽ chết thật luôn đấy.”

“Vốn dĩ tôi đã là một người chết rồi.”

Cậu muốn sống, nhưng không thể sống dựa trên nỗi đau của người khác được, Tô Vân Cảnh không muốn cứ lặp đi lặp lại sự giày vò như vậy, cậu chỉ hy vọng Phó Hàn Chu có thể sống tốt.

————————————



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top