Chương 47

Phó Hàn Chu là người điển hình có đầu óc kinh doanh, xây dựng thương hiệu của câu lạc bộ, chỉ có tạo nên danh tiếng mới có thể hấp dẫn lượng lớn khách hàng ủng hộ.

Ưu điểm là có thể mở rộng lực ảnh hưởng của câu lạc bộ, đóng gói câu lạc bộ thành loại hàng hiệu có danh tiếng.

Khuyết điểm là người đến với bọn họ đều mang ý xấu, bọn họ ra nhập câu lạc bộ không phải thật tình muốn kết bạn với mấy người Giang Sơ Niên. Chỉ vì lực ảnh hưởng của câu lạc bộ trong trường khiến bọn họ có vẻ cao hơn người khác một bậc thôi.

Vậy nên Phó Hàn Chu tiếp nhận thành viên mới thì chú trong nhất là đối phương có giá trị “buôn bán” hay không? Có thể tăng thêm cấp bậc thương hiệu câu lạc bộ này hay không? Như vậy mới dẫn dắt thêm được càng nhiều người muốn gia nhập.

Mục tiêu của Tô Vân Cảnh thì đơn thuần và đơn giản hơn nhiều, chỉ là muốn mọi người thoải mái tự nhiên kết bạn với vài người có cùng chí hướng thôi.

Ý tưởng của cậu không giống Phó Hàn Chu, không cần người mới giỏi hay tốt thế nào, chỉ cần tính tình tốt, nhân phẩm tốt, không kỳ thị, không khinh miệt người ta là được.

Mà ý nghĩ này của Tô Vân Cảnh cùng lắm chỉ có thể thành lập ra một thương hiệu bình dân mà thôi.

Thương hiệu không cao thì số người cũng ít, nhưng quý ở chỗ khách trung thành nhiều, bên trong đoàn kết.

Khuyết điểm cũng rõ ràng, không dễ phát triển tiếp trong tương lai, chỉ có thể phát triển trong một giới hạn nhất định.

Phó Hàn Chu che giấu ý định thật của mình rất tốt. Tô Vân Cảnh giao toàn quyền quyết định cho Phó Hàn Chu. Vậy nên đối phương chỉ huy thế nào thì Tô Vân Cảnh làm theo thế ấy.

Một câu lạc bộ nho nhỏ vừa được Phó Hàn Chu tiếp quản liền đột phá. Trong hai tháng ngắn ngủi, không chỉ nổi danh toàn trường mà còn nổi tiếng đến các trường học khác, tương đối nổi bật.

Giang Sơ Niên là người đầu tiên cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của câu lạc bộ nhất.

Lúc đầu mọi người ở chung rất tốt, không khí trong câu lạc bộ hòa hợp lại nhẹ nhàng.

Sau đó từ từ chia thành hai phái, vài người cảm thấy nên duy trì hiện trạng, rất phản đối thành viên mới ra nhập.

Những người khác lại cho rằng nếu có thể kết bạn nhiều hơn thì sao không cởi mở, hào phóng một chút, nhận cành ô liu của người ta?

(* Nhận cành ô liu: nghĩa là khi ai đó tặng một cành ô liu gợi ý rằng họ đã chán chiến tranh sự bất hoà giữa bạn bè muốn đề nghị bạn làm hoà hoặc hoà giải khúc mắt đó.) 

Bởi vì hai bên không hợp, bọn họ bắt đầu mâu thuẫn nội bộ.

Trừ sự thay đổi từ bên trong, các học sinh trong trường cũng thoáng cái trở nên thân mật với bọn họ hơn nhiều. Thậm chí có người chủ động chăm sóc Giang Sơ Niên, giờ ra chơi tìm cậu ta nói chuyện phiếm, còn có người chạy đến hỏi bài tập nữa.

Lúc trước đám con gái trong lớp thấy mỗi ngày tan học cậu ấy đều cùng Phó Hàn Chu đi về, còn từng thân thiện với cậu ấy một thời gian, chạy đến hỏi han cậu ấy chuyện của Phó Hàn Chu.

Tuy mỗi ngày đều tiếp xúc với Phó Hàn Chu, nhưng Giang Sơ Niên thật sự không thân quen với cậu, còn hơi sợ là đằng khác.

Đám con gái thấy không hỏi được gì ở chỗ cậu ấy thì cũng dần mất đi hứng thú, không tìm cậu ấy nữa.

Nhưng bây giờ không chỉ có con gái, ngay cả mấy đứa con trai cũng thay đổi thái độ với cậu ấy, bọn họ đến hỏi chủ đề mỗi kỳ của câu lạc bộ là cái gì, chơi vui không vân vân.

Lúc ra chơi cậu ấy bị vài tốp người vây quanh, buổi tối tan học còn có người nói muốn đưa cậu ấy về nhà.

Ban đầu Tô Vân Cảnh còn chưa yên tâm, sẽ đi theo đoàn người cùng đưa Giang Sơ Niên về.

Thấy hai bạn học nam trong lớp thay phiên nhau cõng cậu ấy, còn có ba bạn gái cùng nâng xe lăn lên, Tô Vân Cảnh cảm thấy hoàn toàn không tin nổi vào mắt mình.

Tô Vân Cảnh không dạo diễn đàn trường học, không biết câu lạc bộ của bọn họ đã nổi tiếng thế nào. Chỉ cảm thấy nhất thời không thích ứng được với phong trào giúp đỡ vừa nổi lên trong trường.

Tô Vân Cảnh đứng dưới tầng nhà Giang Sơ Niên, nhìn theo đám bạn học đưa cậu ấy về, sờ cằm khó hiểu.

“Chu Chu, cậu véo tôi một cái đi, xem có phải tôi đang mơ không. Bây giờ giáo dưỡng của mọi người đều cao vậy?”

Phó Hàn Chu đứng cạnh Tô Vân Cảnh, nghe lời nhẹ nhàng nhéo yết hầu Tô Vân Cảnh một cái.

Tô Vân Cảnh chỉ thấy ngứa, đập tay đối phương một cái, cười mắng: “Cậu làm thế không gọi là cấu, rõ ràng là đùa bỡn.”

Phó Hàn Chu nhìn thiếu niên tuấn tú trước mắt, khóe môi khẽ dương lên, không phủ nhận luận điểm “đùa bỡn” của cậu.

Tô Vân Cảnh nhìn đồng hồ: “Đi thôi, về nhà ăn cơm.”

“Ừm.”

Bây giờ mỗi ngày đều có người đưa Giang Sơ Niên về nhà.

Tô Vân Cảnh không biết đây là chỉ tiêu khảo sát do Phó Hàn Chu quy định cho người muốn gia nhập câu lạc bộ, vậy nên mỗi ngày đều đến lớp của Giang Sơ Niên hỏi một tiếng.

Thấy Giang Sơ Niên có người đi cùng, cậu và Phó Hàn Chu sẽ trực tiếp về nhà.

Giang Sơ Niên là một người rất mẫn cảm. Cậu ấy đã loáng thoáng cảm nhận được mình và Tô Vân Cảnh dần trở nên xa cách.

Mà nguyên nhân làm bọn họ xa cách chính là Phó Hàn Chu.

Từ khi câu lạc bộ được mọi người hoan nghênh, nội bộ bọn họ vẫn mâu thuẫn rất mạnh, Giang Sơ Niên cảm thấy bất an nên thường vô thức nhìn sang Phó Hàn Chu.

Tuy câu lạc bộ này là do Phó Hàn Chu tự mình tổ chức, có thể nổi tiếng như bây giờ cũng nhờ công cậu, nhưng Giang Sơ Niên vẫn có thể từ những chi tiết rất nhỏ nhìn ra Phó Hàn Chu không quan tâm đến câu lạc bộ này.

Sau khi trời ấm lên, Phó Hàn Chu thuê một chiếc xe buýt tổ chức một buổi ra
ngoại ô chơi, ăn cơm dã ngoại.

Bọn họ đang ăn cơm trưa thì Tô Vân Cảnh nhận được điện thoại của Văn Yến Lai.

Bởi vì không tiện cho những người khác biết quan hệ giữa mình và Văn Yến Lai, Tô Vân Cảnh khua tay ra hiệu với Phó Hàn Chu rồi đứng dậy tìm một chỗ yên tĩnh nghe điện thoại.

Tô Vân Cảnh vừa đi, Giang Sơ Niên liền thấy Phó Hàn Chu buông đũa xuống, thơ ơ nhìn theo bóng dáng Tô Vân Cảnh đang gọi điện thoại.

Nét mặt Phó Hàn Chu lúc này rất lạnh nhạt, làm người ta nhìn không ra vui giận, cũng không dám tiến lên bắt chuyện.

Giang Sơ Niên đã phát hiện từ lâu, mỗi lần có Tô Vân Cảnh ở bên thì Phó Hàn Chu đều cười khẽ vui vẻ, tính tình rất tốt, rất có kiên nhẫn.

Nhưng mỗi lần tầm mắt của Tô Vân Cảnh rời đi thì Phó Hàn Chu sẽ khép đôi mi đen dày xuống, trông lạnh nhạt hờ hững vô cùng, đối với ai cũng lạnh lùng.

Vậy nên tất cả mọi người đều vô thức sợ Phó Hàn Chu, cho dù đối phương chưa bao giờ tức giận, nói chuyện làm việc đều rất nho nhã, thậm chí cho bọn họ rất nhiều phúc lợi.

Không ai dám trực tiếp đưa ra yêu cầu với Phó Hàn Chu, thậm chí chỉ dám nói chuyện với cậu khi có Tô Vân Cảnh ở bên.

Con người là một loại sinh vật theo lợi tránh hại điển hình, lẩn tránh nguy hiểm gần như là bản năng rồi, không ai nói rõ được vì sao lại sinh ra cảm giác sợ hãi khó hiểu với Phó Hàn Chu.

Chỉ có Giang Sơ Niên là nhìn ra chút manh mối.

Bọn họ sợ Phó Hàn Chu là vì Phó Hàn Chu không chân thực.

Người này như một con sói đội lốt cừu vậy, dù ngụy trang giống vô cùng, nhưng thiên tính khiến đàn cừu sợ hãi con cừu giả mạo này.

Giang Sơ Niên là con cừu mẫn cảm nhất đàn, cậu ấy đánh hơi được mùi sói trên người Phó Hàn Chu, nhận ra lớp ngụy trang của đối phương.

Tô Vân Cảnh nói chuyện xong quay lại, Phó Hàn Chu không chút dấu vết thu lại vẻ hờ hững vừa rồi, trong đôi mắt đen láy hiện lên tình cảm mà Giang Sơ Niên không thể hiểu rõ.

Tựa như một thỏi vàng giấu sâu trong lớp cát sỏi, được ánh sáng soi rọi trở nên sáng rỡ lấp lánh.

Tô Vân Cảnh chính là tia sáng có thể soi sáng Phó Hàn Chu.

Con sói núp trong đàn cừu kia cẩn thận giấu kỹ chút “mùi sói” còn sót lại, chờ Tô Vân Cảnh đi tới thì đưa đũa cho cậu.

Tô Vân Cảnh ngồi xuống cạnh Phó Hàn Chu, cười hỏi: “Cậu no rồi à?”

Phó Hàn Chu uống một ngụm nước trong cốc giữ nhiệt của Tô Vân Cảnh, đôi môi đẹp đẽ hơi ẩm ướt khẽ cong lên, đẹp đến rạng ngời, làm người khác không rời nổi mắt.

Giang Sơ Niên nghe thấy Phó Hàn Chu nói: “Chờ cậu về ăn.”

Tô Vân Cảnh cũng nói đùa với Phó Hàn Chu: “Ăn một bữa cơm còn cần người ngồi cùng, cậu mấy tuổi rồi?”

Phó Hàn Chu không nói câu nào, chỉ gắp cho Tô Vân Cảnh một miếng thức ăn.

Đôi mắt hơi buông rủ lấp lánh từng ánh cười.

Một khắc này, Giang Sơ Niên không nói rõ được cảm giác của mình là thế nào, chỉ cảm thấy có thứ gì đó không được bình thường.

Tình cảm của Phó Hàn Chu dành cho Tô Vân Cảnh không bình thường.

Ăn xong cơm trưa, Phó Hàn Chu và Tô Vân Cảnh ngồi cạnh dòng suối nhỏ nói chuyện phiếm.

Con suối vừa tan băng không lâu, róc rách mát lạnh, Phó Hàn Chu đắp một tấm chăn mỏng, thân thiết dán sát vào người Tô Vân Cảnh.

Đôi mắt tối đen được ánh mặt trời nhuộm thành màu mật ngọt, nhìn Tô Vân Cảnh mang theo sự dịu dàng quyến luyến khó có thể hình dung.

Giang Sơ Niên đang quan sát hai người Tô Vân Cảnh thì bỗng có ba người khác trong câu lạc bộ đi tới, muốn thuyết phục Giang Sơ Niên ký thư đồng ý.

Bọn họ hy vọng mượn thư đồng ý để khuyên Phó Hàn Chu không thêm người mới vào câu lạc bộ nữa.

“Cậu không cảm thấy từ khi có người mới gia nhập, bầu không khí trong câu lạc bộ ngày càng kém à?”

“Còn nữa, người mới ùn ùn không dứt sẽ dẫn tới tình trạng người nhiều thịt thiếu. Trước đây bọn họ đều khinh bọn mình, giờ thấy phúc lợi trong câu lạc bộ mình tốt lại muốn vào chia chác. Cậu cam tâm thật đấy à?”

“Tôi không muốn phải đối địch với bọn họ. Cậu xem Quách Hâm với Dương Lệ đấy, bọn họ từng giúp tôi, gia nhập câu lạc bộ cũng không thành vấn đề. Nhưng những người khác đều vì ích lợi mới đến.”

Quách Hâm và Dương Lệ là do người đang nói dẫn vào câu lạc bộ, ba người họ cùng lớp, quan hệ trên lớp rất tốt, giờ tụ thành một nhóm, mỗi người trong lòng đều có tính toán riêng.

————————————
Chúc mấy bạn nữ 20-10 luôn xinh đẹp như đoá hoa nhé🌺











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top