Chương 45

Khẩu vị của nhóc cool ngầu thiên nhẹ, ẩm thực màu xanh lá khỏe mạnh, còn có chút bệnh dạ dày nữa, e là không chịu nổi sự sung sướng này.

Tô Vân Cảnh nghiêng đầu nói với Phó Hàn Chu: “Ăn không quen thì lát nữa tôi sẽ làm bát mì cho cậu.”

Ánh đèn màu cam vụn vặt rắc lên một tầng lấp lánh trên lông mi của Phó Hàn Chu, rơi vào đôi mắt phượng xinh đẹp kia. Phó Hàn Chu khẽ “Ừm” một tiếng.

Tiếng “Ừm” này hình như có cảm giác hơi vui vui.

Tô Vân Cảnh lại hỏi Đường Vệ: “Đúng rồi, hai người có mua mì không?”

Đường Vệ: “Ăn lẩu thì phải có mì chứ, mua mì trộn tôi thích nhất rồi.”

Tô Vân Cảnh: “...” Chưa bao giờ biết thì ra Đường Vệ lại có khẩu vị nặng như thế.

Tô Vân Cảnh rất dễ nuôi, ít kiêng ăn, cái gì không quá thích ăn cũng miễn cưỡng ăn được.

Chỉ có ba thứ Tô Vân Cảnh không bao giờ động vào, một là trứng luộc chưa chín, hai là dưa chuột xào chín, ba là mì trộn.

Lâm Liệt nói chuyện điện thoại ngoài ban công xong thì quay vào: “Tôi vừa hỏi rồi, bọn họ nói lấy nhầm bánh nên quay lại đổi, sẽ đến muộn một chút.”

Đường Vệ đang vô cùng trông ngóng pizza không nhịn được chửi một tiếng: “Đệt!”

“Sinh nhật vui vẻ! Đây là quà của tôi và Hàn Chu.” Tô Vân Cảnh đưa một tấm thẻ mua sắm cho Lâm Liệt.

Tô Vân Cảnh không nghĩ ra tặng Lâm Liệt cái gì làm quà sinh nhật, nghe nói cậu ta thích máy chụp ảnh, mà cậu lại không hiểu phương diện này lắm, chỉ biết thích cái này rất đốt tiền thôi.

Tô Vân Cảnh thương lượng với Phó Hàn Chu một chút, trực tiếp tặng cho Lâm Liệt một tấm thẻ mua sắm trong trung tâm thương mại.

Tô Vân Cảnh còn rất có phong thái tổng giám đốc nói: “Muốn mua cái gì thì quẹt thẻ này là được.”

Lâm Liệt nhận lấy thẻ: “Cảm ơn.”

Đường Vệ ngồi bên cạnh sáng mắt lên: “Trong này có bao nhiêu tiền đấy? Nhìn cách ăn mặc của Văn Từ cũng biết là con cháu nhà giàu, thêm cả anh Phó ra tay thì càng không thể là con số nhỏ được.”

“Lão Lâm, giàu có rồi chớ quên lúc bần cùng.” Đường Vệ ôm bả vai Lâm Liệt, điên cuồng ám chỉ: “Hãng giày đá bóng tôi thích sắp ra mắt sản phẩm mới, cậu hiểu chứ?”

Lâm Liệt hất văng móng vuốt cậu ta ra, nhẹ nhàng nói: “Chiếc máy ảnh tôi thích đã lâu cũng sắp lên kệ.”

Đường Vệ chửi thề: “Má, không phải cậu vừa mua Phantom 1 à?”

“Phantom 1 là Phantom 1, máy ảnh mới là máy ảnh mới. Cậu nhiều giày chơi bóng thế rồi không phải vẫn muốn mua sao?”

Đường Vệ không cãi được, còn cảm thấy rất có lý.

Không thấy được hy vọng trên người Lâm Liệt, thời gian này lại vì thành tích học tập mà bị ba mẹ cắt giảm chi tiêu, Đường Vệ đành đem hy vọng ký thác lên Tô Vân Cảnh.

Đường Vệ quyết định mượn Tô Vân Cảnh ít tiền dùng tạm, chờ khi nào cậu ta có tiền sẽ trả lại.

Mà còn chưa nói được câu nào, bàn tay cũng chưa chạm được vào vai Tô Vân Cảnh thì đã bị ánh mắt xinh đẹp của Phó Hàn Chu lườm một cái.

Đường Vệ lập tức cun cút ngoan ngoãn, không dám hành động, còn sâu sắc kiểm điểm bản thân. Không được phép vay tiền mua đôi giày chơi bóng đặc biệt, vô cùng, cực kỳ hợp với mình kia.

Lần gần nhất bốn người cùng nhau ăn lẩu đã là mấy tháng trước trên sân thượng trường học.

Hai cái bếp cồn Đường Vệ mua còn bị thầy giáo vụ tịch thu, đến giờ chưa trả cho Đường Vệ, chắc phải chờ đến tốt nghiệp mới trả.

Đồ uống là Đường Vệ mang từ nhà tới, do ba cậu ta xách tay từ nước ngoài về, Tô Vân Cảnh càng uống càng cảm thấy không đúng lắm, trong vị ngọt hơi lẫn vị gì đó không nói rõ được.

Tô Vân Cảnh nhìn chữ trên chai, không phải tiếng anh, đọc không hiểu là cái gì.

“Sao tôi cảm thấy có mùi rượu vậy?” Tô Vân Cảnh ngửi cốc của mình.

Đường Vệ vừa ăn thịt dê vừa nói: “Vốn là rượu mà, là một loại rượu hoa quả của nước ngoài, lượng cồn hơi nhiều hơn rượu hoa quả trong nước một chút.”

Cậu ta vừa nói xong thì đã thấy mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía mình, Đường Vệ dừng đũa cảm thấy khó hiểu: “Sao vậy? Nhìn tôi làm cái gì?”

Tô Vân Cảnh bất đắc dĩ: “Vị thành niên không được uống rượu, bia cũng không được.”

Thật ra ở thế giới trong truyện, số tuổi đi học được BUG siêu lớn. Năm Tô Vân Cảnh mười bảy tuổi đã lên lớp mười hai rồi.

(Bug: lỗi phần mềm có thể hiểu trong fic là lỗi hệ thống)

Nhưng trong tiểu thuyết có nhắc tới một câu, nữ chính cứu Phó Hàn Chu vào năm cậu học lớp mười một, lúc mười bảy tuổi.

Một câu như vậy làm cả thế giới trong truyện đều đến trường muộn một năm luôn.

“Nhưng tôi có phải vị thành niên đâu.” Thanh niên học tra Đường Vệ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Năm mới rồi cơ mà, các cậu quên chúng ta vừa thêm một tuổi à? Năm nay bọn mình mười tám rồi!”

Lâm Liệt đang tra nồng độ cồn trên thân chai, nghe cậu ta nói vậy thì lườm một cái: “Mười tám tuổi theo luật pháp là phải dựa trên ngày tháng năm sinh trên chứng minh thư, còn phải là ngày tiếp theo.”

“Biết thế là sao không? Nghĩa là ngay cả tôi cũng phải chờ qua mười hai giờ ngày hôm nay mới tính là mười tám tuổi thật sự.”

“Phức tạp thế cơ à?” Thấy bọn họ hình như đều hiểu cả, Đường Vệ cảm thấy nghi ngờ: “Lúc đi học thầy giáo có giảng cái này à, sao tôi không nhớ rõ nhỉ?”

Tô Vân Cảnh không nỡ đả kích Đường Vệ rằng đây là vấn đề thường thức, chỉ yên lặng thu dọn rượu trái cây: “Chờ sang năm sau hẵng uống rượu, hôm nay uống nước ngọt thôi.”

Khi Tô Vân Cảnh dọn cốc của nhóc cool ngầu thì phát hiện cậu đã uống hơn nửa cốc rồi, không nhịn được nhìn sang cậu một cái.

Vẻ mặt nhóc cool ngầu rất bình thường, Tô Vân Cảnh cảm thấy cũng không phải việc gì lớn, chỉ là rượu nhẹ thôi, còn là rượu hoa quả nữa, độ cồn còn thấp hơn bia bình thường.

Nhưng ăn được một lúc, Tô Vân Cảnh lại cảm thấy không đúng lắm. Phó Hàn Chu chống khủy tay lên bàn, tươi cười nhìn cậu chằm chằm.

Nụ cười của nhóc cool ngầu không phải kiểu vui sướng cười to, mà là cả gương mặt đều cong lên, trông rất ngoan ngoãn nghe lời.

Tô Vân Cảnh thấy nhóc cool ngầu như thế, không nhịn được mà chọc chọc người dưới gầm bàn: “Chu Chu, uống say đấy à?”

Phó Hàn Chu lắc đầu, ánh mắt nhuốm ý cười càng đậm, hàng mi dài mềm mại làm toàn thân cậu dường như cũng biết thành mềm như bông.

Tô Vân Cảnh lại chọc cậu một cái: “Thế cậu cười cái gì?”

Yết hầu Phó Hàn Chu tràn ra một tiếng cười rất khẽ, cậu nằm úp sấp lên mặt bàn, gối đầu lên cánh tay nhìn qua khe hở về phía Tô Vân Cảnh.

Đuôi mắt dài nhỏ như nhụy hoa đào, rỉ ra mật ngọt đến ngây ngất lòng người, cái liếc mắt này quá ngọt rồi.

Tô Vân Cảnh ngây người ra.

Không biết có phải rượu hoa quả nước ngoài tác dụng chậm không, Tô Vân Cảnh cảm thấy người nóng lên, cổ họng khô đến mức vô thức nuốt nước bọt.

Đường Vệ và Lâm Liệt cũng phát hiện Phó Hàn Chu không được bình thường, hỏi Tô Vân Cảnh cậu làm sao vậy.

Từ góc độ của hai người họ chỉ có thể thấy Phó Hàn Chu nằm úp sấp trên bàn, chỉ có Tô Vân Cảnh là đối diện với cặp mắt đen láy ngọt ngấy như mật đường kia.

Phó Hàn Chu tủm tỉm cười với cậu.

Một nhóc cool ngầu mềm mại ngọt ngào làm người ta vô cùng muốn xoa nắn một trận.

Trái tim Tô Vân Cảnh như nước hồ tháng ba mùa xuân vậy, có cánh hoa nhẹ nhàng rơi trên mặt hồ, gợn lên từng vòng sóng rung động.

Cậu vươn tay bịt đôi mắt kia lại, gợn sóng trong lòng lại không ngừng khuếch tán, mềm mại không chịu nổi.

Tô Vân Cảnh nói với hai người Đường Vệ: “Có lẽ là say rượu rồi.”

Nghe Tô Vân Cảnh nói xong, Đường Vệ cũng tò mò với độ cồn của rượu hoa quả này. Cậu ta vuốt bụng mình, im lặng cảm nhận tác dụng của cồn.

“Cậu không nói thì thôi, giờ tôi cũng cảm thấy nóng hơn, miệng khô, còn chóng mặt nữa.” Đường Vệ càng nói càng không thoải mái, khó hiểu nói: “Không đúng, lúc uống thanh mát lắm mà.”

Lâm Liệt nhìn thoáng qua Đường Vệ đang tự chẩn bệnh cho mình, lại liếc nhìn Phó Hàn Chu nằm úp trên bàn, trong mắt toát lên hàm ý sâu xa.

Cậu ta không nói thêm gì, đứng dậy mở cửa sổ ra.

Căn hộ này của Lâm Liệt có hai phòng hai sảnh, có một phòng cho khách thường dùng để tiếp Đường Vệ nên nệm chăn gì cũng đều đủ cả.

Lâm Liệt bảo Tô Vân Cảnh đưa Phó Hàn Chu vào phòng cho khách nghỉ một lúc, trạng thái như vậy ngủ một giấc là ổn thôi.

Phó Hàn Chu rất ngoan, Tô Vân Cảnh đi đâu thì cậu theo chỗ ấy, cũng không biết có say thật không.

Vào phòng, ấn người nằm xuống giường, Tô Vân Cảnh mới hỏi: “Cậu say đấy à?”

Phó Hàn Chu cười tủm tỉm lắc đầu.

“Thế có đau đầu không?”

Phó Hàn Chu tiếp tục lắc đầu, đôi mắt vừa đen vừa sáng.

Cậu không đau đầu, nhưng Tô Vân Cảnh thì đã đau rồi đây. Nhóc cool ngầu liên tục phủ nhận mình uống say, lại cười ngây ngô với cậu như vậy, còn không hiểu sao vui vẻ hơn bình thường, rất giống người uống say.

Nhưng tửu lượng kém đến mức nào mới có thể uống nửa cốc rượu trái cây đã say thế này?

Nhưng có điều nhóc cool ngầu là người uống nhiều nhất trong bốn người họ, có lẽ thật sự hơi say rồi.

Tô Vân Cảnh vươn hai ngón tay đến trước mặt Phó Hàn Chu trêu chọc: “Chu Chu, biết số mấy đây không?”

Phó Hàn Chu nắm lấy hai ngón tay Tô Vân Cảnh, bất ngờ bỏ vào miệng mình, còn dùng răng nanh khẽ nghiến.

Tô Vân Cảnh phản xạ có điều kiện co rụt lại: “Au au au.”

Phó Hàn Chu bật cười thả tay Tô Vân Cảnh ra, nhưng lại cắn một cái lên cổ tay cậu.

Phó Hàn Chu cắn rất nhẹ, không có cả dấu răng, chỉ hơi ươn ướt.

Tô Vân Cảnh nhướng mày, trong lòng càng khó hiểu. Cậu ngồi xuống cạnh Phó Hàn Chu hỏi: “Rốt cuộc là cậu lừa tôi hay say thật đấy hả?”

Phó Hàn Chu không đáp, gối lên đầu gối của Tô Vân Cảnh, điều chỉnh tư thế, nhắm mắt lại. Hàng mi đen bóng ánh xuống một tầng bóng.

————————————

Bếp cồn:

Nguồn google



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top