Chương 44

Ngửi xong lại ngửi tiếp một lần nữa.

Thật sự không ngửi ra có gì khác cả.

Mà Tô Vân Cảnh có năng lực tiếp nhận rất mạnh với một đống lớn tật xấu của nhóc cool ngầu: “Vậy mùi này có được không? Nếu không được tôi xuống siêu thị dưới tầng mua lại loại cũ cho cậu.”

Tâm trạng Phó Hàn Chu bỗng tốt đẹp vô cùng: “Ngửi cũng được, ngửi vài ngày là quen thôi.”

Tô Vân Cảnh cảm thấy cái bệnh lưu luyến đồ cũ này của nhóc cool ngầu quái dị quá rồi, đổi chai dầu gội thôi mà còn phải làm quen.

Mà thói quen trong miệng Phó Hàn Chu là chỉ quen với việc trên người Tô Vân Cảnh đổi một loại mùi hương xa lạ.

Phó Hàn Chu quen với mọi thứ của Tô Vân Cảnh, kể cả mùi hương. Loại mùi hương này giúp cậu xác định Tô Vân Cảnh có đang ở bên người hay không.

Mấy ngày nay Phó Hàn Chu mỗi tối đều tỉnh vài lần, không cần mở mắt ra, chỉ cần ngửi thấy mùi hương trên người Tô Vân Cảnh là có thể xác định người bên cạnh là đối phương.

Giờ đổi sang mùi hương khác, cậu phải tập làm quen lần nữa.

Tô Vân Cảnh không biết trong đầu Phó Hàn Chu quanh co nhiễu loạn thế nào, nhưng hôm sau vẫn hỏi Quách Tú Tuệ xem lúc trước trong nhà mua loại dầu gội nào.

Vừa tan học buổi chiều, Tô Vân Cảnh liền dẫn Phó Hàn Chu đi siêu thị.

Phó Hàn Chu rất ít dạo siêu thị, thành thật đi theo sau lưng Tô Vân Cảnh, tiến thẳng tới khu đồ dùng hàng ngày.

Tô Vân Cảnh cảm ơn sự giới thiệu đẩy mạnh tiêu thụ của nhân viên siêu thị, đi thẳng tới khu dầu gội trị gàu kia.

Tô Vân Cảnh vươn tay lấy chai màu xanh lam trên kệ hàng xuống, mở nắp đưa cho Phó Hàn Chu ngửi thử: “Mùi này à? Bà nội nói lúc trước dùng chính là dầu gội trị gàu của hãng này.”

Đôi mắt đen nhánh của Phó Hàn Chu phản chiếu ảnh ngược gương mặt thanh tú của Tô Vân Cảnh, cậu hơi cúi người, nắm cổ tay Tô Vân Cảnh hơi nâng về phía mình.

Trong chai dầu gội tràn ra mùi hương rất nồng, đây không phải mùi hương trên người Tô Vân Cảnh.

Mùi hương trên người Tô Vân Cảnh là mùi dầu gội xen lẫn mùi xà phòng tắm, còn có một loại hương vị khó nói rõ...

Rất dễ chịu.

Làm cậu yên lòng.

Phó Hàn Chu nhẹ nhàng dùng ngón tay khẽ miết cổ tay Tô Vân Cảnh, cảm nhận được mạch máu của đối phương đang nảy lên.

Đôi mắt phượng xinh đẹp tràn đầy quyến luyến, cậu nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng.

Xác định là chai dầu gội này, Tô Vân Cảnh đậy nắp bình lại: “Cậu còn muốn mua gì không? Có muốn ăn gì không?”

Phó Hàn Chu nói: “Cánh gà muối tiêu, đậu phụ khô, ô mai mận.”

Tô Vân Cảnh cười khẽ, đều là đồ cậu thích ăn.

Xách một túi đồ ăn vặt về nhà, không ngoài ý muốn bị Quách Tú Tuệ tiến hành giáo dục, mắng cậu mua nhiều thực phẩm lãng phí.

Phó Hàn Chu đứng ra gánh tội: “Là cháu đòi mua, cũng đều là đồ cháu muốn ăn ạ.”

Tuy Quách Tú Tuệ không bài xích Phó Hàn Chu như trước nữa, nhưng dù sao cũng không phải cháu ruột mình, không tiện dạy bảo, chỉ có thể bỏ qua chuyện đồ ăn vặt.

Nhìn thấy trong túi mua sắm còn có dầu gội, Quách Tú Tuệ nhướng mày: “Sao lại mua dầu gội nữa? Vừa mới mua hai chai cơ mà?”

Tô Vân Cảnh vừa rồi còn đang khen Phó Hàn Chu nghĩa khí, lần này đối phương liền kéo cậu xuống nước.

Phó Hàn Chu nghiêm trang nói: “Cậu ấy có gàu, cần dùng dầu gội trị gàu. Dùng chai dầu gội mới mua kia sẽ bị ngứa da đầu mất.”

Tô Vân Cảnh: "..."

Thôi được, tội này để tôi gánh.

Qua được cửa của Quách Tú Tuệ, về đến phòng Phó Hàn Chu lập tức dặn dò: “Sau này nhớ chỉ được dùng loại dầu gội này thôi đấy.”

Tô Vân Cảnh nghĩ đến giờ mình là người bên gối của nhóc cool ngầu, thật đúng là nên quay về dùng loại dầu gội trước kia.

Tóc nhóc cool ngầu ngắn, chưa chắc đã ngửi được mùi dầu gội trên đầu mình, nhưng chắc chắn có thể ngửi thấy mùi từ tóc cậu.

Chờ thời tiết ấm lên thì nhanh chóng để nhóc cool ngầu về giường của mình đi thôi, nếu không ngay cả quyền lợi tự do dùng dầu gội gì cậu cũng không có.

Sau vài ngày nhạy cảm, Phó Hàn Chu dần khôi phục sự bình tĩnh, cũng không soi mói như trước nữa. Lúc trước chỉ cần Tô Vân Cảnh hơi thay đổi cái gì đều có thể làm Phó Hàn Chu sinh ra sự bất an.

Cuối năm ngày càng gần, kỳ thi của mấy người Tô Vân Cảnh cuối cùng cũng xong, bước vào kỳ nghỉ đông.

Thành tích học tập của Phó Hàn Chu tiến bộ rất lớn, từ vị trí ngoài ba trăm leo lên tới áp chót top 200.

(* áp chót: chỉ thứ tự đến ngay trước thứ tự đứng chót. Nếu cuộc thi có 300 thí sinh, thí sinh số 299 sẽ là đứng áp chót.)

Với thành tích này mà muốn thi vào đại học tốt là rất khó, nhưng Phó Hàn Chu có thể tập trung học hành đã đủ làm cho Thẩm Niên Ôn bất ngờ rồi.

Ông ta không ngờ con trai sẽ hợp ý với Tô Vân Cảnh như vậy, hai đứa trẻ ở cùng nhau không chỉ không gây sự mà còn cùng nhau tiến bộ.

———————

Vừa được nghỉ, Thẩm Niên Ôn đã đưa cả nhà từ Hành Lâm đến thủ đô đón năm mới.

Tuy Văn Yến Lai vẫn còn thành kiến với Phó Hàn Chu vì chuyện đám cưới, nhưng dưới nhiều nhân tố tác động, bà cũng chỉ có thể duy trì mặt ngoài hòa thuận với Phó Hàn Chu.

Tô Vân Cảnh còn đang lo Phó Hàn Chu sẽ không dễ chịu với Văn Yến Lai, không ngờ cuộc tranh chấp bùng nổ trước năm mới lại là trận khắc khẩu giữa Văn Yến Lai và hai ông bà Quách Tú Tuệ.

Văn Yến Lai và Thẩm Niên Ôn không đăng ký kết hôn, chỉ tổ chức đám cưới mà thôi.

Đối với người thế hệ trước thì giấy chứng nhận kết hôn là thứ không thể thiếu được.

Hai ông bà cụ không hiểu nổi vì sao đã làm đám cưới rồi, còn ở chung rồi mà không chịu đi đăng ký kết hôn đi?

Theo ý của Văn Yến Lai chính là, nếu không vì cho ba mẹ an tâm thì bà còn không muốn làm đám cưới ấy chứ.

Bà và Thẩm Niên Ôn độc lập kinh tế với nhau, bọn họ tôn trọng sự riêng tư của đối phương, cho nhau không gian riêng, trên phương diện sự nghiệp cũng rất thấu hiểu lẫn nhau.

Văn Yến Lai cảm thấy ở chung như vậy rất thoải mái, nhưng trong mắt Quách Tú Tuệ thì đây không phải một cuộc hôn nhân bình thường, vững chắc.

Hai thế hệ có cách lý giải về hôn nhân khác nhau dẫn tới mâu thuẫn, Quách Tú Tuệ tức giận muốn về nhà cũ ở.

Tô Vân Cảnh có thể hiểu được Quách Tú Tuệ, bà cụ thương Văn Yến Lai, hy vọng nửa đời sau của Văn Yến Lai có chỗ dựa vững chắc.

Đa số ba mẹ giục con cái kết hôn đều vì cảm thấy sau khi cưới rồi hai vợ chồng sẽ chăm sóc, đỡ đần lẫn nhau.

Nhưng mỗi người đều có cách lý giải khác nhau về hôn nhân, tiêu chuẩn về hạnh phúc cũng không giống nhau. Chỉ cần bản thân vui, cho dù cả đời không cưới cũng không có vấn đề gì.

Không khí trong nhà nặng nề mấy ngày, Văn Yến Lai tìm Quách Tú Tuệ nói chuyện một hồi mới khiến bà cụ nghĩ thông, không tiếp tục đắn đo vấn đề này nữa.

Cuối cùng có thể an ổn đón năm mới, Tô Vân Cảnh cũng thở phào một hơi.

Bởi vì Tô Vân Cảnh cố ý lẩn tránh, cho nên phần nội dung tiểu thuyết Phó Hàn Chu gặp tai nạn xe cộ được nữ chính cứu không xảy ra.

Trước năm mới, Tô Vân Cảnh và Phó Hàn Chu vẫn luôn ngoan ngoãn ở nhà họ Thẩm không đi đâu, dù Đường Vệ hẹn hai người ra ngoài chơi cũng bị Tô Vân Cảnh từ chối, sợ xuất hiện tình huống ngoài ý muốn.

Ngày mùng bốn Tết, Lâm Liệt gọi điện hẹn Tô Vân Cảnh và Phó Hàn Chu hôm sau sang nhà mình chơi.

Ba mẹ Lâm Liệt đã ly hôn lâu rồi, mẹ cậu ta tái giá sang nước ngoài, ba cưới vợ khác, lại sinh cho Lâm Liệt một cậu em trai nhỏ hơn mình mười tuổi.

Giờ Lâm Liệt sống một mình, mỗi tháng chỉ về nhà chính một, hai lần, tất niên mới ở lại một đêm.

Ngày mùng 5 Tết cũng là sinh nhật Lâm Liệt, vậy nên cậu ấy mới gọi hai người Tô Vân Cảnh qua chơi.

Chú Ngô lái xe đưa hai người Tô Vân Cảnh đến nhà Lâm Liệt, Tô Vân Cảnh ấn chuông cửa căn hộ số 702 của cậu ta.

Cửa phòng mở phắt ra, gương mặt hung ác nôn nóng của Đường Vệ lập tức đập vào mắt.

Thấy người đến là Tô Vân Cảnh và Phó Hàn Chu, cặp mày chau lại của Đường Vệ mới thoáng dịu đi.

“Tôi còn tưởng giao pizza. Đã nói hai mươi phút đưa đến, giờ mẹ nó sắp qua bốn mươi phút đến nơi rồi.” Đường Vệ hùng hổ tuôn một tràng.

Tô Vân Cảnh nhìn thoáng qua dép lê trên chân Đường Vệ, không đi vào ngay mà đứng ngoài cửa hỏi: “Chúng tôi có cần đổi dép lê không?”

Lâm Liệt cầm di động từ phòng khách đi ra: "Không cần đâu, cậu ta đi dép lê là vì đến đây ăn chực, ngủ chực, chơi game chực từ tối qua.”

Đường Vệ khó chịu “xùy” một tiếng: “Cái gì gọi là ăn chực ngủ chực chơi game chực? Ông đây sợ cậu cô đơn đón năm mới tội nghiệp quá nên mới có lòng tốt qua với cậu.”

Lâm Liệt không để ý Đường Vệ, gọi điện cho bên giao pizza hỏi tình hình.

Tô Vân Cảnh ngửi được mùi lẩu, vào đến phòng khách thấy đúng là có một nồi lẩu uyên ương thật, không nhịn được phì cười: “Pizza ăn kèm với lẩu à?"

Đường Vệ yêu nhất là đồ ăn nhanh, hôm nay chính là bữa tiệc đồ ăn không lành mạnh. Cậu ấy đắc ý nói: “Sinh nhật của lão Lâm mà, muốn làm thì phải làm lớn nha.”

Lẩu, pizza, hamburger, gà rán phô mai, xiên nướng, còn cả nước ngọt có ga.

Tô Vân Cảnh: Vừa nghe đã thấy đau dạ dày rồi, nhưng quá đã, vô cùng sung sướng!

————————————


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top