Chương 30

Trước đó Tô Vân Cảnh nói dối Phó Hàn Chu lên máy bay tầm bảy tám giờ. Đã nói như vậy rồi, Phó Hàn Chu cũng chỉ đành xách va li sang vào lúc chín giờ.

“Tiểu Phó đã ăn cơm chưa? Có cần bà nấu một bát mì cho con không?” Quách Tú Tuệ hỏi.

Tuy rằng bà đồng ý cho Phó Hàn Chu ở trong nhà, nhưng trong lòng vẫn có chút xa lạ ngăn cách. Lúc tiếp xúc cũng không còn thân thiết như trước đây nữa, ngược lại có chút giống như đang đối xử với khách tới chơi.

Phó Hàn Chu cứ như không nhận ra được sự thay đổi của Quách Tú Tuệ, thái độ vẫn như trước đây, lễ phép nói mình đã ăn ở trên máy bay rồi. Nói chuyện được mấy phút, Tô Vân Cảnh dẫn Phó Hàn Chu quay trở về phòng của mình.

Cất va li cẩn thận, Phó Hàn Chu liền đi tắm rửa.

Tắm xong đi ra thấy Tô Vân Cảnh đang ngồi trước máy tính, biểu tượng chim cánh cụt vang lên tích tích tích không ngừng.

Tô Vân Cảnh đang nhắn tin với Trần Việt Siêu.

Trần Việt Siêu nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định vì tình yêu mà cố gắng một phen, tham gia vào nhóm học bá của Lý Tử Hân làm một tên học tra.

Vượt qua bản thân: “Tôi còn tưởng trở ngại lớn nhất giữa tôi và cô ấy là mẹ vợ, không ngờ rằng lại là toán lý hóa.”

Trần Việt Siêu khóc lóc kể lể với Tô Vân Cảnh, bây giờ cậu ta sắp bị toán lí hóa tra tấn cho phát điên luôn rồi.

“Sau này tôi có làm nhà khoa học đâu, cậu nói xem tôi học chúng để làm gì chứ? Trời có sập xuống, cùng lắm đi nữa nếu như người ngoài hành tinh xuống trái đất, thì cứ để mấy nhà khoa học kia đi theo, một tên học tra như tôi, tôi có gây sự với ai đâu chứ?”

Tô Vân Cảnh dở khóc dở cười an ủi cậu ta, chịu đựng một năm này thôi, tương lai tươi sáng đang đợi cậu ta rồi. Trần Việt Siêu kiêu ngạo nói: “Trong nhà có sẵn mỏ quặng rồi, không cần phải thi đại học, tôi cũng đứng trên đỉnh cao.”

Tô Vân Cảnh: Thôi được rồi.

Tuy rằng than thở ngập trời với Tô Vân Cảnh, nhưng Lý Tử Hân vừa mới online là Trần Việt Siêu đã chạy tới nịnh nọt ngay lập tức.

Vượt qua bản thân: “Không nói với cậu nữa, giáo viên của tôi gọi videocall tới nghe tôi học thuộc từ mới tiếng anh rồi, ôi, sự đau khổ ngọt ngào này làm sao một cẩu độc thân như cậu có thể hiểu được chứ.”

Tô Vân Cảnh:...

Bị Trần Việt Siêu đáp cơm chó vào mặt, Tô Vân Cảnh đang định tắt máy tính, nick của Lâm Liệt liền lóe sáng lên.

Hãy gọi tôi là sếp Lâm: “Anh Phó chuyển trường rồi, cậu biết chuyện này chưa?”

Tô Vân Cảnh liếc nhìn Phó Hàn Chu ở bên cạnh một cái: “Cậu không nói chuyện cậu chuyển sang đây với bọn Lâm Liệt à?”

Phó Hàn Chu đứng dưới đèn, hàng lông mi dài hơi cụp xuống còn chút ẩm ướt, ánh đèn hắt lên một màu vàng mật, cả người trông vừa dịu dàng lại vừa vô hại: “Quên mất.”

“Vậy tôi nói với bọn họ nhé? Lâm Liệt đang hỏi tôi này.” Tô Vân Cảnh gõ bàn phím.

“Ừm.”

Nghe tiếng biết người: “Tôi biết rồi, cậu ấy chuyển tới trường học của chúng tôi.”

Hãy gọi tôi là sếp Lâm: “... Rốt cuộc hai người làm sao vậy?”

Bây giờ không những làm hòa, mà còn gắn bó như keo sơn nữa.

Nghe tiếng biết người: “Không làm sao cả, tóm lại là rảnh thì có thể tới đây chơi.”

Tô Vân Cảnh không muốn nói, Lâm Liệt cũng không hỏi nhiều, chỉ đùa một câu: “Vậy tôi đợi rượu mừng của hai cậu nhá.”

Tô Vân Cảnh:...

Thời đại này không giống như mười năm sau, văn học đam mỹ vẫn còn chưa phát triển rộng rãi, trở nên cực độ phổ biến.

Lâm Liệt chỉ trêu chọc đơn thuần mà thôi, không hề suy nghĩ nhiều tới mức đó. Cái trò trêu chọc này thì sao Tô Vân Cảnh có thể thua cậu ta được: “Giống nhau giống nhau cả, tôi cũng ngồi đợi tiệc rượu đầy tháng của cậu và Đường Vệ nhé.”

Ngay khi hai bên đang hỏi han nhau vui vẻ, Tô Vân Cảnh bị Phó Hàn Chu không biết đã sấn tới đây từ lúc nào dọa cho giật nảy mình. Cơ thể Phó Hàn Chu hơi nghiêng về phía trước, tầm mắt dừng trên màn hình máy tính, nhìn cuộc nói chuyện giữa cậu và Lâm Liệt.

“Rượu mừng cái gì?” Cậu hỏi.

Tô Vân Cảnh giải thích cho Phó Hàn Chu không biết trêu đùa là gì: “Cậu ấy đang trêu chọc hai người chúng ta đó, không phải là tôi trả lời lại rằng đợi tiệc đầy tháng của cậu ấy và Đường Vệ sao, ý là cậu ấy và Đường Vệ cũng kết hôn, còn sinh con luôn.”

Phó Hàn Chu rũ mắt xuống, dường như đang suy nghĩ gì đó, một lúc sau mới “ồ” một tiếng rất bình tĩnh.

Phó Hàn Chu chuyển tới lớp của Tô Vân Cảnh.

Tuy rằng cậu ấy đã cắt tóc, nhưng trong lớp vẫn có rất nhiều nữ sinh nhận ra, Phó Hàn Chu chính là thiếu niên tóc dài đẹp trai đợi ở cổng trường mấy ngày trước, ai ai cũng có vẻ mặt vô cùng kích động. Không ngờ trường của bọn họ lại có hai học sinh siêu đẹp trai lần lượt chuyển tới, đây là vận may gì vậy chứ! Tuy rằng chưa chắc sẽ xảy ra chuyện gì với bọn họ, nhưng ít nhất cũng được nhìn cho đã mắt.

Phó Hàn Chu cố tình nói với giáo viên chủ nhiệm một tiếng, nói rằng cậu quen Tô Vân Cảnh, trước đó Tô Vân Cảnh thường hay dạy bù cho mình.
Giáo viên chủ nhiệm nghe nói quan hệ của bọn họ rất tốt, vậy là liền sắp xếp cho bọn họ ngồi cùng một bàn.

Khác với Nam Trung mọi người đều ăn ở canteen, Trung học số 2 Hành Lâm có thể chọn về nhà hoặc là ăn ở trong canteen.

Trước đây Tô Vân Cảnh đều về nhà ăn, sau đó khi quen biết Giang Sơ Niên, thường hay giúp cậu ấy đi mua cơm ở canteen, cho nên thi thoảng cũng ở lại trường ăn cơm trưa. Bây giờ Phó Hàn Chu tới đây rồi, sợ rằng về nhà ăn cơm mọi người sẽ ngượng nghịu, Tô Vân Cảnh liền đưa cậu tới canteen.

Giang Sơ Niên không biết chuyện Phó Hàn Chu chuyển tới đây, nhìn thấy cậu xuất hiện trong trường học, còn đi cùng với Tô Vân Cảnh liền giật nảy mình. Cậu ấy ngơ ngách ngẩng đầu nhìn Tô Vân Cảnh.

Tô Vân Cảnh cười nói: “Từ hôm nay Phó Hàn Chu sẽ chuyển sang đây học, sau này mọi người đều là bạn học rồi.”

Cơ thể Giang Sơ Niên cứng đờ, âm thầm ngước mắt nhìn.

Vừa mới ngước mắt lên thì đúng lúc nhìn vào đôi mắt âm trầm của Phó Hàn Chu, Giang Sơ Niên càng cảm thấy bất an ngay tức khắc.

Cậu ấy biết rất rõ ràng, đối phương không thích cậu ấy.

Lúc tan học, Tô Vân Cảnh và Phó Hàn Chu cùng nhau đưa Giang Sơ Niên về nhà. Đi tới cầu thang, Phó Hàn Chu chủ động cõng Giang Sơ Niên lên, Tô Vân Cảnh khiêng xe lăn đi theo đằng sau. Sau khi đưa người về tới nhà, Tô Vân Cảnh cũng không vội đi về, ngồi trong nhà Giang Sơ Niên thêm một lát.

Thấy Phó Hàn Chu vậy mà không nói gì, Giang Sơ Niên vừa bất ngờ vừa vui mừng, rửa hoa quả cho hai người bọn họ ăn như thể đang lấy lòng thì bị Tô Vân Cảnh ngăn lại. Đợi tới tận khi ba mẹ Giang Sơ Niên về tới nhà, lúc này Tô Vân Cảnh mới cùng Phó Hàn Chu rời đi.

Tô Vân Cảnh sợ Phó Hàn Chu nghĩ nhiều, trên đường về nhà chủ động giải thích: “Con người Tiểu Niên...”

“Là Giang Sơ Niên.” Giọng nói Phó Hàn Chu hơi lạnh lùng sửa lại cho cậu.

Tô Vân Cảnh:...

Thấy nhóc cool ngầu nhạy cảm với xưng hô này như vậy, Tô Vân Cảnh chỉ đành sửa miệng: “Trong trường học có rất nhiều người có ác ý với cậu ấy, cậu ấy vừa nhạy cảm lại vừa tự ti, chúng ta nên quan tâm chăm sóc cậu nhiều hơn một chút.”

“Cậu thấy sao?” Tô Vân Cảnh dùng vai đụng đụng vào người nhóc cool ngầu.

“Nói gì đi chứ, Tiểu Phó.” Tô Vân Cảnh lại đụng cậu một cái.

“Tiểu Hàn? Tiểu Chu?”

Mỗi lần Tô Vân Cảnh gọi một tiếng, đều cố ý dùng vai đụng đụng cậu.

“Còn không được nữa, vậy tôi gọi Chu Chu nhé?”

Trên con đường trải ánh sáng mờ mịt, đôi mắt Phó Hàn Chu hơi cong xuống một chút. Trong mắt như có cả dải ngân hà, có những ánh sáng li ti đang lóe lên. Đối với lời đề nghị của Tô Vân Cảnh, cuối cùng cậu cũng cất lời nói “ừm” một tiếng, ý nói bản thân đã đồng ý.

Tô Vân Cảnh thầm nói trong lòng, đúng là một nhóc ngạo kiều. Còn là một nhóc ngạo kiều rất dễ dỗ, vừa dỗ là ngoan liền.

Tuy rằng quan hệ giữa Phó Hàn Chu và Giang Sơ Niên rất bình thường, số lần hai người nói chuyện hiếm tới mức có thể đếm trên đầu ngón tay.

Nhưng cậu cũng sẽ giúp Tô Vân Cảnh chăm sóc Giang Sơ Niên.

Tô Vân Cảnh vẫn rất vừa lòng với ưu điểm hiểu lí lẽ này của nhóc cool ngầu.

———————

Tiếp xúc với Phó Hàn Chu một tuần, Quách Tú Tuệ cũng không còn sượng sùng như lúc ban đầu nữa, quan hệ cũng trở nên tự nhiên hơn một chút.

Dù sao thì thời gian này biểu hiện của Phó Hàn Chu cũng rất tốt, còn giúp dọn dẹp bát đũa, cùng Tô Vân Cảnh dọn dẹp vệ sinh trong nhà. Trong thời gian đó, Văn Yến Lai cũng gọi điện cho Tô Vân Cảnh, nhạy cảm tránh né chủ đề về Phó Hàn Chu. Bây giờ Văn Yến Lai không phản đối chuyện Phó Hàn Chu ở trong nhà họ Văn, cũng không phải biểu hiện của cậu tốt, có được sự tín nhiệm của bà. Hoàn toàn là vì những lời nói trước đó của Phó Hàn Chu có lực sát thương quá lớn, khiến Văn Yến Lai không biết phải làm như thế nào, cũng không dám bảo Tô Vân Cảnh cắt đứt liên lạc với cậu.

Tô Vân Cảnh như cái nhân bánh kẹp ở giữa, bị ép phải đứng giữa hai người, làm vừa lòng cả hai bên, hy vọng tất cả mọi người đều có thể bình an vô sự.

Nhóc cool ngầu đã rũ hết gai góc, không còn phản nghịch khó bảo giống như trước đây nữa, ngoan ngoãn nghe cậu nói, cậu nói gì cũng nghe theo. Khuyết điểm duy nhất đó là lúc ngủ cứ thích dính lấy Tô Vân Cảnh, khiến cho mỗi sáng cậu tỉnh lại đều cảm thấy eo mỏi tay đau. Thấy dáng vẻ Phó Hàn Chu là muốn ở lâu dài, Tô Vân Cảnh bàn bạc với Văn Hoài Sơn rồi, định đổi cái giường lớn trong phòng bọn họ thành một cái giường tầng.

Bây giờ đặt giường đều là ship hàng tới tận nơi, cho thêm tiền còn có thể bảo thợ chuyển cái giường cũ đi giúp.

Tuy rằng Thẩm Niên Ôn không phải là một người ba làm đúng chức trách, nhưng về mặt tiền nong thì chưa bao giờ để Phó Hàn Chu phải thiếu thốn.
Trong tay Phó Hàn Chu hiện giờ có một tấm thẻ ngân hàng có rất nhiều tiền trong đó. Biết được bây giờ Phó Hàn Chu đang ở lại nhà họ Văn, Thẩm Niên Ôn cảm thấy vô cùng ngại ngùng, gửi một sổ tiết kiệm cho Quách Tú Tuệ và Văn Hoài Sơn, bên trong đó có một số tiền.

Sau khi Tô Vân Cảnh biết được thì trừng mắt há miệng, hóa ra đây là cách người giàu có tặng quà à, đúng là vô cùng thiết thực. Tặng cho bà một sổ tiết kiệm, còn giúp bà xử lý, chỉ cần ngồi đợi nhận tiền là được.

Tuy rằng Văn Hoài Sơn không muốn nhận, nhưng Thẩm Niên Ôn nói rất khéo, thực sự là không thể từ chối sự nhiệt tình này.

Thực ra hai đứa nhóc cũng không cần chú ý nhiều như vậy, nhưng chia ra ngủ cũng tốt hơn.

Quách Tú Tuệ thường thấy hai đứa trẻ chen nhau học trên một cái bàn, muốn đổi cái giường lớn, tiết kiệm không gian trong phòng ngủ, rồi đặt thêm một cái bàn học cho Phó Hàn Chu. Cho dù bà có chút khúc mắc với Hàn Chu, nhưng cũng sẽ không làm ảnh hưởng tới chuyện học hành của đứa trẻ, khó có khi hai người bọn họ đều cố gắng như vậy.

Cả nhà đều không có ý kiến gì với quyết định này, ngoại trừ Phó Hàn Chu ra.

Nhưng lần này Tô Vân Cảnh không hề thỏa hiệp. Cậu biết khi nhóc cool ngầu ngủ cùng với cậu, ban đêm sẽ ngủ rất ngon. Tô Vân Cảnh nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy cậu ấy vô cùng thiếu cảm giác an toàn, nên buổi tối dính lấy cậu đi ngủ mới có thể ngủ được. Việc Phó Hàn Chu ỷ lại vào cậu như vậy là một con dao hai lưỡi.

Nghĩ về mặt tốt, Tô Vân Cảnh có thể dùng sự tín nhiệm này để dẫn nhóc cool ngầu đi về con đường đúng đắn, không đến mức tam quan sụp đổ. Nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, nhỡ đâu cậu phải rời khỏi thế giới này thì sao?

Cơ thể của nguyên chủ rất khỏe mạnh, chắc hẳn sẽ không bị bệnh mà qua đời giống như lần trước. Nhưng Tô Vân Cảnh cứ cảm thấy hệ thống xuyên sách ràng buộc lấy cậu không đáng tin cho lắm, không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn.

Để bảo đảm, vẫn nên rèn luyện kĩ năng tự ngủ một mình của Phó Hàn Chu thì hơn, như vậy sau khi cậu rời đi, nhóc cool ngầu cũng không đến mức ban đêm không thể vào giấc nổi.
Dưới sự kiên quyết của Tô Vân Cảnh, việc Phó Hàn Chu phản đối không có tác dụng, may là cậu cũng không thể hiện cảm xúc quá kiên quyết, chỉ là cảm xúc không vui, im lặng không nói gì mà thôi.

Tô Vân Cảnh nhìn mà không đành lòng.

Rõ ràng nhóc cool ngầu cao một mét tám, to đùng như thế, nhưng khi mắt cụp xuống, môi mỏng hơi bĩu, liền cảm thấy vô cùng đáng thương.

Cái kiểu đáng thương mà phải dỗ mới được ấy.

Tô Vân Cảnh: Thôi được rồi.

Ngày chủ nhật giường mới được chuyển tới, Tô Vân Cảnh đạp xe đạp chở nhóc cool ngầu tới cửa hàng, mua cho cậu một con gấu cực kỳ to. Trả tiền xong, Tô Vân Cảnh nhét con gấu vào trong lòng Phó Hàn Chu: “Cho cậu đấy, sau này ban đêm cứ ôm lấy nó, ôm lấy nó dễ chịu hơn ôm tôi nhiều.”

Nhân viên nữ ở bên cạnh nghe thấy lời này của Tô Vân Cảnh thì ngẩng đầu nhìn bọn họ một cái. Thiếu niên có thân hình hơi cao, cắt quả tóc rất ngắn, khuôn mặt tinh tế thon dài, bên dưới chiếc mũi cao là một bờ môi có màu sắc rất tươi. Vân môi rất nhỏ, giống như vân của cánh hoa.

Cậu ôm một con gấu lớn, lông mi dài như lông vũ hơi cụp xuống, bóng phủ che đi con ngươi đen láy. Thiếu niên nhìn trông thanh tú kia nói với cậu: “Đi thôi.”

Nói xong liền cất bước đi trước.

Thiếu niên ôm con gấu đi theo đằng sau, dường như tâm trạng có chút mất mát, chẳng nói lấy một lời. Nhân viên nữ bị cảnh tượng này làm cho trái tim thiếu nữ run rẩy, vô cùng muốn xoa cái đầu tóc ngắn ngắn chọc tay kia.

Tô Vân Cảnh đi đằng trước, Phó Hàn Chu đi theo phía sau, hai người bọn họ vốn dĩ đã đẹp trai, cộng thêm một con gấu bông nữa, đúng là thu hút ánh nhìn. Đi ra khỏi cửa hàng, Tô Vân Cảnh cầm chìa khóa mở khóa xe, đưa Phó Hàn Chu về nhà.

Nhóc cool ngầu ôm gấu bông, nghiêng người ngồi trên ghế sau xe đạp, vẻ mặt ỉu xìu. Tô Vân Cảnh không nhìn nổi cậu như vậy, cất giọng dỗ: “Không phải đã mua gấu bông cho cậu rồi sao? Mềm mại vậy mà, buổi tối ôm chắc thích lắm đó?”

Phó Hàn Chu không nói gì, người không biết có khi còn tưởng rằng cậu phải chịu chuyện gì tủi thân lắm vậy.

“Uống trà sữa nhé?”

Phó Hàn Chu không nói gì.

“Muốn ăn gì không?”

Phó Hàn Chu không nói gì.

Tô Vân Cảnh cố gắng tìm lời để nói: “Hay là, tôi mua cho con gấu này của cậu mấy bộ đồ mới nhé, tôi thấy trong cửa hàng có bán.

Nhóc cool ngầu vẫn mím môi không nói gì.

Tô Vân Cảnh tiếp tục dụ dỗ: “Mỗi ngày tôi đều thay một bộ quần áo cho nó, giống như mỗi ngày đều có một con gấu mới ngủ cùng với cậu, chắc là thích lắm đấy, cậu có muốn không?”

Tuy rằng Phó Hàn Chu không nói gì, nhưng cũng có như có phản ứng lại, cậu với cái tay lạnh của mình vào trong áo của Tô Vân Cảnh.

Thực ra còn cách một lớp giữ nhiệt nhưng Tô Vân Cảnh lại khoa trương kêu lên: “Ối ối ối, lạnh quá.”

Phó Hàn Chu vẫn mặc kệ, cứ nhất quyết muốn gây sự với Tô Vân Cảnh.

Khi ở trước mặt Quách Tú Tuệ và Văn Hoài Sơn, cậu ngoan ngoãn biết bao, cứ như hai anh em ruột với Tô Vân Cảnh vậy. Trở về phòng đóng cửa lại thì chẳng nói lấy một lời.

Tô Vân Cảnh: Ôi, khổ quá mà.

——————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top