Chương 20
Thủ đô dù sao cũng là trung tâm thành phố, kinh tế ở đây mấy năm nay phát triển rất nhanh, có một lượng lớn người vì nắm bắt cơ hội nhanh mà trở nên rất giàu có.
Cho dù là chất lượng dạy học hay là đội ngũ giáo viên thì Nam Trung đều đi đầu.
Bởi vậy mà có không ít học sinh nhà giàu, nhưng cũng có cả những gia đình bình thường.
Chính vì lo lắng khoảng cách chênh lệch giàu nghèo quá lớn sẽ mang tới những ảnh hưởng không tốt cho học sinh, trường học mới đưa ra quy định có tính cưỡng chế như vậy.
Nói là đón sinh nhật, thật ra là lấy danh nghĩa sinh nhật để bạn bè tụ tập cho vui.
Trần Việt Siêu thích một bạn nữ tên Lý Tử Hân lớp 11-8.
Lý Tử Hân là lớp phó học tập trong lớp, xếp thứ hai mươi toàn khối.
Trần Việt Siêu muốn hẹn Lý Tử Hân nhưng sợ đối phương từ chối, bèn nghĩ cách thông qua bạn thân của Lý Tử Hân, sau đó khéo léo mời Lý Tử Hân cùng đi.
Loại tụ tập này, muốn kéo con gái tới thì phải có một soái ca có diện mạo xuất sắc ở đó mới được.
Tô Vân Cảnh chính là thần thú đó.
Cậu chắc chắn đủ tư cách để làm thần thú.
Tô Vân Cảnh giúp Trần Việt Siêu thu hút không ít con gái tới tham gia tiệc sinh nhật của cậu ta.
Với chế độ chia đầu người bình đẳng ở Nam Trung, con gái tham gia tiệc sinh nhật cũng sẽ phải trả tiền cơm.
Trần Việt Siêu bất đắc dĩ vuốt vuốt mái: “Học sinh nhà giàu như tôi, muốn thể hiện chút ga lăng mà cũng không được.”
Nghe cậu ta nói câu này, một cô gái liếc nhìn Trần Việt Siêu, hất tóc đuôi ngựa, hừ lạnh nói: “Ai thiếu cậu vài đồng tiền này chứ, tám mươi tệ, cầm đi.”
Lúc này tiền tệ vẫn chưa quá mất giá, tám mươi tệ lúc đó đã tương đương với tiền ăn cơm một tuần của học sinh cấp ba bình thường rồi.
Cô gái nhìn thấy Tô Vân Cảnh ở bên cạnh, vẻ mặt lập tức thay đổi, ánh mắt sáng lên.
Cô ấy thẹn thùng cười, khách khí hỏi Tô Vân Cảnh: “Chuyện là, thứ sáu Phó Hàn Chu có đi cùng cậu không?”
Tô Vân Cảnh: “... Không đi.”
Cô ấy không có hứng thú với tiệc sinh nhật của Trần Việt Siêu, thứ mà cô ấy hứng thú là muốn hóng hớt chuyện thôi.
Học sinh nữ cả trường không có ai là không tò mò về Phó Hàn Chu, mà bọn họ còn đụng phải một người thân quen với Phó Hàn Chu.
“Không sao, cậu đi là được rồi.” Cô gái chớp mắt, nhìn Tô Vân Cảnh với vẻ mặt chân thành: “Tới lúc đó tớ có thể hỏi cậu vài vấn đề được không? Chỉ mấy câu thôi.”
Tô Vân Cảnh:...
Tuy rằng vẻ mặt cô ấy rất thành khẩn nhưng Tô Vân Cảnh vẫn có thể nhìn ra ý đồ của cô ấy.
Nói sao đây.
Ai có thể cưỡng lại nhóc cool ngầu được chứ?
Một người khó hiểu như vậy, con mẹ nó bản thân Tô Vân Cảnh cũng tò mò muốn chết.
Tô Vân Cảnh căng da đầu nói: “Thật ra hai chúng tôi chỉ là hàng xóm bình thường thôi, quan hệ cũng rất bình thường.”
Cô gái vén tóc ra sau, dáng vẻ dịu dàng: “Cậu nghĩ nhiều rồi, chỉ là nói chuyện đơn giản thôi ấy mà.”
“... Được rồi.”
Nhận được câu trả lời vừa ý, cô gái vui vẻ rời đi.
Triệu Việt Siêu u oán nhìn Tô Vân Cảnh: “Cậu sẽ không giành hết ánh hào quang của tôi đấy chứ?”
Tô Vân Cảnh vỗ vai cậu ta, giọng nói nặng nề: “Người đoạt đi hào quang của cậu không phải tôi, là Phó Hàn Chu, chấp nhận đi.”
Trần Việt Siêu:...
Trần Việt Siêu tìm một quán đồ ăn Nhật chia trung bình mỗi người tám mươi tệ.
Bởi vì quá nhiều người tới nên bọn họ bao trọn tầng hai, xếp bàn thành hình một con rồng dài, có thể so được với bữa cơm ở học viện trong Harry Potter.
Trần Việt Siêu chỉ mời sáu người con trai, còn lại đều là con gái. Cũng không biết Đường Vệ và Lâm Liệt nghe được từ đâu, không ngờ cũng tới góp vui.
Tô Vân Cảnh kinh ngạc: “Sao hai cậu lại tới đây? Hai cậu quen Trần Việt Siêu à?”
Đường Vệ khó hiểu hỏi: “Trần Việt Siêu là ai? Mọi người không phải là tụ tập vì anh Phó sao?”
Trần Việt Siêu ở một bên:...
Tô Vân Cảnh lập tức có chút đau đầu: “Ở đây không có Phó Hàn Chu, các cậu tới nhầm chỗ rồi.”
“Đâu có, cậu nhìn địa chỉ đi, chính là ở đây không sai được.” Đường Vệ đưa điện thoại cho Tô Vân Cảnh nhìn.
Tô Vân Cảnh liếc nhìn một cái, số ba mươi lăm đường Đông Hoa Bắc, tiệm đồ ăn Nhật Cát Xuyên.
Lâm Liệt tươi cười giải thích: “Không biết là ai lập một nhóm nói là có người tổ chức tiệc buffet lạnh, còn có người chơi từ nhỏ với anh Phó ở đó nữa, có thể tiết lộ những bí mật mà anh Phó không cho người khác biết.”
Nhóm đó tên là Phó Hàn Chu, những năm tháng bạn không biết về Phó Hàn Chu.
Tô Vân Cảnh:...
Đường Vệ hỏi: “Ai là người khởi xướng tiệc buffet lạnh thế?”
Trần Việt Siêu đứng lên: “Là tôi, có điều đây không phải là tiệc buffet lạnh…”
Không đợi cậu ta nói xong, Đường Vệ đã móc ra hai phong bì đỏ nói: “Phần tiền của tôi và Lâm Liệt, tổng cộng hai trăm, không cần trả lại tiền thừa, boa cho cậu.”
Trần Việt Siêu cầm lấy hai trăm đó, suýt chút nữa thì hít thở không thông.
Vốn dĩ cậu ta muốn dùng Tô Vân Cảnh để kéo Lý Tử Hân tới, không ngờ chuyện lại tiến triển thành như vậy, cậu ta đường đường là nhân vật chính, vậy mà tự nhiên lại trở thành thằng em bồi bàn.
Đường Vệ vẫn còn ở một bên ồn ào: “Chúng tôi ngồi đâu đây?”
Lâm Liệt mỉm cười đứng phía sau Đường Vệ, vẻ mặt ‘tôi chính xác tới để xem náo nhiệt.”
Trần Việt Siêu là minh chứng rõ ràng cho câu trộm gà không thành còn mất nắm gạo.
Trong bữa tiệc nữ sinh chiếm 70%, vây quanh 30% nam sinh còn lại, nhìn có vẻ vô cùng đáng thương.
Phục vụ mang sushi và tempura lên trước, mọi người đều từ từ dùng bữa.
Đường Vệ cao một mét tám mấy, ngồi ở trên chiếu tatami, chân dài không có chỗ đặt nên có chút bực bội.
“Chủ đề của bữa tiệc buffet này của chúng ta là gì? Sao lại ngồi ở đây ăn cơm vậy?” Thẳng nam sắt thép hiện hồn tra hỏi: “Không có cái gì mở màn sao?”
Cô gái buộc tóc đuôi ngựa nói chuyện với Tô Vân Cảnh ngày hôm qua lên tiếng: “Thật ra tôi rất tò mò, vì sao Phó Hàn Chu lại nuôi tóc dài?”
Vấn đề này vừa nêu ra, hàng loạt ánh mắt đổ dồn về phía Tô Vân Cảnh.
Tô Vân Cảnh: “... Chuyện này tôi chưa từng hỏi qua cậu ấy.”
“Vậy cậu cảm thấy thế nào? Dựa vào sự hiểu biết của cậu với cậu ấy, cậu cảm thấy là vì sao?”
Tô Vân Cảnh tiếp tục lảng tránh: “Khó mà nói được.”
Thấy Tô Vân Cảnh không nói, cô gái cũng chỉ đành bỏ qua vấn đề này, chuyển tới câu hỏi khác: “Tôi thấy cậu ấy ngày nào cũng đeo tai nghe, cậu ấy nghe bài gì vậy?”
“Cái này tôi biết, tôi biết.” Đường Vệ rất hứng thú, máy nghe nhạc của Phó Hàn Chu là do cậu ta tặng, bài hát bên trong cũng là do cậu ta tải.
Những người thích làm bài đọc hiểu thấy Đường Vệ biết đáp án thì lập tức sáng mắt lên. Sự tò mò của họ đối với Phó Hàn Chu chỉ đơn thuần là vì thưởng thức cái đẹp. Đặc biệt là thứ đồ đẹp đẽ này còn vô cùng thần bí, khiến người ta có khát vọng muốn thăm dò.
Nếu dùng câu nói trong tiểu thuyết ngôn tình thì đại khái là: chàng trai, sự lạnh lùng của anh đã thành công thu hút sự chú ý của bà đây rồi. Ý đồ thăm dò từ những chuyện nhỏ không đáng kể của Phó Hàn Chu của bọn họ cũng giống như đọc hiểu vậy. Mà điều khiến bọn họ thất vọng là, gu của Phó Hàn Chu thật kỳ lạ, thích style trẻ trâu smart*.
(*: Là sự kết hợp giữa phong cách ngoại hình của Nhật Bản và rock Âu Mỹ. Thích, bắt chước một cách mù quáng trang phục, đầu tóc... của các ban nhạc visual rock Nhật Bản. Ví dụ như HKT)
Đám con gái trợn mắt há mồm.
Cứu với!
Câu hỏi chết tiệt này lẽ ra không nên hỏi a a a a a a a a a a.
Bọn họ không moi được chút tin tức có giá trị nào từ Tô Vân Cảnh cả.
Nhưng Đường Vệ lại nói ra không ít, mỗi vấn đề đều khiến bọn họ cảm thấy tam quan sụp đổ, cũng cảm thấy không hề ăn nhập được với hình tượng Phó Hàn Chu.
Ăn cơm xong bèn lượn nhanh như tàu siêu tốc.
Theo tin nóng của Đường Vệ, hình tượng Phó Hàn Chu kiêu căng lạnh lùng trong lòng bọn họ, thực tế lại là kiểu trẻ trâu ấu trĩ. Nhưng mà cho dù nghĩ như vậy vẫn thấy có chút gì đó đáng yêu là sao?
Vai chính tối nay vốn dĩ nên là Trần Việt Siêu, kết quả lại bị Phó Hàn Chu không tham gia cướp sạch hào quang.
Có điều cậu ta cũng trong cái rủi có cái may, giành được sự đồng cảm của Lý Tử Hân, cuối cùng cũng xin được số QQ của nữ thần.
Thấy dáng vẻ kích động ôm điện thoại di động của Trần Việt Siêu, Tô Vân Cảnh nhịn không được mà bật cười.
Lâm Liệt nhấp một ngụm trà Nhật, giọng nói mát lạnh vang lên trong căn phòng ầm ỹ: “Cậu vẫn chưa làm hòa với Phó Hàn Chu sao?”
Tô Vân Cảnh nghe vậy, nhìn về phía thiếu niên tuấn tú bên cạnh, cảm thán một câu: “Tâm tư đàn ông như kim dưới đáy biển, không thể vớt lên được.”
Lâm Liệt bật cười, ý vị sâu xa nói: “Vậy thì cậu đừng vớt cậu ấy, để cậu ấy vớt cậu.”
“Hả?” Tô Vân Cảnh khó hiểu.
Lâm Liệt không nói gì, cụp mắt uống một ngụm trà, khóe mắt ánh lên ý cười vẻ ‘tôi nhìn thấu mà không nói ra’.
Ngày mai là ngày nghỉ cuối tuần, đám người reo hò ầm ỹ tới gần chín giờ mới giải tán. Tô Vân Cảnh sống ở cách đây không xa, đi được mười phút là có thể về tới nhà.
Văn Yến Lai ở nhà, gần đây, bà ấy gạt đi rất nhiều việc, chuyên tâm ở nhà chăm sóc Tô Vân Cảnh. Sau khi bình tĩnh hai ngày, Thẩm Niên Ôn cũng dần dần chấp nhận hiện thực. Ông ta có tình cảm với Văn Yến Lai, tuy rằng ở hôn lễ xảy ra chuyện hỗn loạn như vậy nhưng tất cả đều là chuyện của mười năm trước rồi. Thấy giữa hai người bọn họ không xảy ra chuyện gì, Tô Vân Cảnh mới thở phào nhẹ nhõm.
Tuy rằng Tô Vân Cảnh không phải Văn Từ, nhưng cậu luôn tích cực bồi dưỡng tình cảm với Văn Yến Lai. Nếu đã chiếm dụng cơ thể của Văn Từ, vậy thì nên đối xử tốt với người nhà cậu ta. Cho nên sau khi trở về, Tô Vân Cảnh cùng Văn Yến Lai xem một bộ phim điện ảnh ngắn mà bà ấy quay vì phúc lợi cộng đồng.
Phim chỉ dài ba mươi phút, cảnh quay vô cùng ấm áp. Văn Yến Lai còn kể cho Tô Vân Cảnh nghe những chuyện thú vị khi quay phim.
“Đúng rồi.” Văn Yến Lai dường như đột nhiên nhớ ra gì đó.
“Mẹ hỏi một người bạn, ông ấy nói có thể chuyển trường trước, chỉ cần trước khi thi đại học chuyển học bạ tới trường mới của con là được rồi. Nếu như không có gì bất ngờ thì tuần sau sẽ sắp xếp xong chuyện trường mới.”
Tô Vân Cảnh không ngờ lại nhanh như vậy, cậu có chút sửng sốt. Thấy Tô Vân Cảnh có vẻ như có tâm sự, Văn Yến Lai mím môi nói: “Con không muốn chuyển TSo?”
Tô Vân Cảnh lắc đầu: “Cũng không phải, chỉ là vừa mới quen được bạn mới đã phải nói tạm biệt bọn họ, có chút không nỡ.”
Cậu nói xong, thấy Văn Yến Lai lộ ra vẻ áy náy.
Tô Vân Cảnh thấy vậy vội nói: “Có điều hiện giờ thông tin phát triển như vậy, chúng con đều kết bạn QQ với nhau rồi, hơn nữa con cũng nhớ những bạn học ở quê nữa, có thể chuyển về trường cũng rất tốt.”
Văn Yến Lai có thể nhìn ra Tô Vân Cảnh đang trấn an bà ấy, trong lòng lại càng thêm áy náy. Có điều bà ấy cũng không nói gì, chỉ nhàn nhạt bảo: “Đi ngủ sớm đi con.”
“Vâng.”
Tô Vân Cảnh tắm rửa xong thay quần áo rồi nằm lên giường, nghĩ tới chuyện của Phó Hàn Chu. Nghĩ hơn một tiếng đồng hồ cậu cũng không tìm ra nguyên do, cậu từ bỏ rồi, thôi thì thuận theo tự nhiên đi.
Khi Tô Vân Cảnh sắp ngủ thì đột nhiên chuông cửa lại reo lên. Bây giờ đã hơn mười một giờ rồi, ai còn tới vào giờ này chứ?
Văn Yến Lai rất chú trọng riêng tư, trong nhà còn trang bị điện thoại video hiện đại nhất.
Tô Vân Cảnh không vội mở cửa, cậu nhìn qua huyền quan trên điện thoại video ở cửa. Thông qua camera theo dõi ngoài cửa nhìn thấy một thiếu niên tóc dài mặt mày xinh đẹp bên ngoài cửa.
Tô Vân Cảnh cả kinh trong lòng.
“Ai ấn chuông đó?” Văn Yến Lai nghe thấy động tĩnh cũng đi từ trong phòng ra.
Tô Vân Cảnh vừa định tìm một cái cớ cho có lệ, ngẩng đầu vừa nhìn thì suýt chút nữa đã bị Văn Yến Lai dọa chết rồi.
Trên mặt Văn Yến Lai phủ một thứ sền sệt màu lam, đột nhiên nhìn thấy giống như… Avatar vậy.
Thật sự khiến Tô Vân Cảnh giật bắn người.
Tô Vân Cảnh thoáng giật mình, lúc này Văn Yến Lai mới ý thức được dáng vẻ của mình có chút dọa người.
Bà ấy vội vàng về phòng rửa mặt sạch sẽ. Nhân lúc Văn Yến Lai đi rửa mặt, Tô Vân Cảnh mới kinh hồn khiếp đảm mở cửa nhà ra. Kết quả không thấy người đâu nữa, hành lang tối đen như mực, một bóng người cũng không có.
Tình huống gì đây?
“Văn Từ, ai tới thế, là chú Thẩm con sao?” Tiếng của Văn Yến Lai truyền từ trong phòng ra.
“Không phải, hình như là chuông cửa hỏng rồi, chắc, chắc là mặt tiếp xúc bị hỏng.” Tô Vân Cảnh chỉ có thể tìm một cái cớ nói dối.
Văn Yến Lai rửa mặt sạch sẽ xong, đi ra bèn thấy Tô Vân Cảnh đứng mân mê chuông cửa.
“Không được thì tháo pin ra trước, ngày mai tìm nhân viên tới nhà xem xem, đi ngủ đi đã, sắp mười hai giờ rồi.” Văn Yến Lai nói.
Trong lòng Tô Vân Cảnh đầy tâm sự, đáp một tiếng rồi trở về phòng. Văn Yến Lai cũng nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, chứng tỏ không phải do Tô Vân Cảnh gặp ảo giác, vừa rồi đúng là nhóc cool ngầu đứng ngoài cửa.
Cũng không biết là đã đi đâu rồi.
Tô Vân Cảnh mở cửa sổ ra, ngó ra bên ngoài. Dù sao thì đây cũng là tầng mười chín, hơn nữa tầm nhìn hạn chế, cậu không thể nhìn được gì.
Phó Hàn Chu không có điện thoại, Tô Vân Cảnh muốn liên lạc cũng không liên lạc được với cậu ấy. Có điều, sao Phó Hàn Chu lại biết cậu sống ở đây?
Tô Vân Cảnh thoáng chút buồn bực, sau đó nhanh chóng bị sự lo lắng thế chỗ. Sốt ruột đợi trong phòng hai mươi phút, Tô Vân Cảnh mới khoác áo khoác, cầm chìa khóa lặng lẽ đi ra ngoài tìm Phó Hàn Chu.
Đi vào thang máy xuống lầu, Tô Vân Cảnh thấy bên cạnh bồn hoa có bóng người cao ráo. Khu chung cư dùng đèn tiết kiệm điện, ánh sáng rất nhạt, Tô Vân Cảnh chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một bóng dáng.
“Phó Hàn Chu?”
Tô Vân Cảnh bước lên phía trước, quả nhiên là nhóc cool ngầu.
Hàng mi dày của cậu phủ một tầng khí lạnh mùa thu, đôi môi tái nhợt, vẻ mặt trông rất khổ sở, đuôi mắt còn đọng nước. Trong lòng Tô Vân Cảnh thấp thỏm, lo lắng hỏi: “Có phải lại xuất hiện ảo giác không?”
“Ở đây lạnh quá, có chuyện gì chúng ta trở về rồi nói.” Giọng điệu Tô Vân Cảnh rất nhẹ nhàng, cậu thử nắm lấy tay Phó Hàn Chu.
Cảm giác lạnh băng.
Tay của Phó Hàn Chu như một khối băng, trắng nõn, thon dài, không hề có độ ấm. Lông mi dài mảnh của Phó Hàn Chu khẽ lay động, cậu ấy không nói gì, cũng không đẩy Tô Vân Cảnh ra. Đôi môi nhợt nhạt, nội tâm run rẩy.
Trong thế giới của Phó Hàn Chu, khắp nơi này đều là những con côn trùng xấu xí. Chỉ có Tô Vân Cảnh là người duy nhất sạch sẽ.
Tay của cậu rất khô ráo, cũng rất ấm áp. Phó Hàn Chu bị cậu nắm chặt tay, kéo đi khỏi bồn hoa. Tô Vân Cảnh lén lút đưa Phó Hàn Chu về phòng, Văn Yến Lai ngủ ở phòng bên cạnh, cậu không dám gây ra tiếng động quá lớn.
“Tối nay cậu ngủ ở đây đi.” Tô Vân Cảnh tới tủ đồ lấy một cái chăn mới trải lên giường.
Những con sâu đó dọc theo khe hở ở vách tường, nhanh chóng bò đầy khắp căn phòng. Khi nó cử động, giống như thủy triều dâng trào, khiến cho da đầu người ta tê dại.
Phó Hàn Chu vẫn đứng im một chỗ không động đậy, nhìn những con sâu đó bò tới, muốn bao phủ cắn nuốt cậu. Tô Vân Cảnh vừa nhìn vẻ mặt cậu đã biết tình hình không được tốt.
Hồi nhỏ mấy lần Phó Hàn Chu xuất hiện ảo giác, đều là Tô Vân Cảnh ở bên cạnh cậu. Tô Vân Cảnh từng nghe cậu ấy miêu tả về những con sâu đó, chỉ nghe thôi Tô Vân Cảnh đã thấy cả người ngứa ngáy chứ đừng nói tới Phó Hàn Chu có thể ‘tận mắt’ nhìn thấy.
Tiến lên che đi đôi mắt Phó Hàn Chu, Tô Vân Cảnh không ngừng nhấn mạnh lặp lại.
“Không có gì cả, trong phòng của tôi không có gì cả, những thứ đó đều là giả hết.”
“Đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ gì cả.”
“Ngủ trước đã, ngủ một giấc, ngày mai tỉnh dậy sẽ ổn thôi.”
Tô Vân Cảnh cởi áo khoác của cậu ra.
Dựa vào gần như vậy, Tô Vân Cảnh mới cảm nhận được cơ thể Phó Hàn Chu đang run lên.
Tô Vân Cảnh tiếp tục kiên trì dỗ dành cậu, kéo cậu tới giường.
Phó Hàn Chu đột nhiên đẩy Tô Vân Cảnh ra, nằm xuống giường, kéo chăn trùm lên người.
Thấy Phó Hàn Chu cuộn tròn người lại, giống như một đứa trẻ không có cảm giác an toàn, vùi mình vào trong chăn, cổ họng Tô Vân Cảnh khó chịu như lửa đốt.
Lúc trước, khi Phó Hàn Chu xuất hiện ảo giác, Tô Vân Cảnh nói với cậu, chỉ cần trùm chăn kín, những con sâu đó sẽ không thể bò vào được. Không ngờ Phó Hàn Chu đã lớn thế này rồi mà vẫn còn tin những lời nói đó của cậu.
Tô Vân Cảnh ngồi ở mép giường, tháo giày của Phó Hàn Chu ra, sau đó kéo kéo mép chăn, đắp kín lại cho cậu.
Người trong chăn rõ ràng hơi ngây ra.
Sau đó lại ngoan ngoãn nằm trên giường, không nói một câu nào.
Sáng ngày hôm sau, Tô Vân Cảnh bị một cuộc điện thoại đánh thức.
Điện thoại đặt ở tủ đầu giường, Tô Vân Cảnh mơ mơ màng màng nhận điện thoại. Bên kia điện thoại truyền tới một giọng nói cao vút rõ ràng: “Người anh em, cứu mạng với a a a a a.”
Tô Vân Cảnh có thể nghe ra là giọng của Trần Việt Siêu, cậu khó khăn mở đôi mắt còn đang nhập nhèm buồn ngủ ra: “Xảy ra chuyện gì thế?”
Vừa nghe thấy giọng mũi đặc nghẹt của cậu, Trần Việt Siêu biết ngay là cậu vừa mới dậy, không khỏi có chút ngưỡng mộ.
Nếu như là những ngày nghỉ trước đây, thời gian này cậu ta cũng đang hạnh phúc nằm trên giường ngủ bù.
Nhưng hôm qua cậu ta đã hẹn với Lý Tử Hân tám giờ sáng nay sẽ gặp mặt nhau. Trần Việt Siêu còn tưởng là hẹn hò, vui vẻ tới nỗi bảy giờ đã dậy, phấn khích ăn diện nửa tiếng đồng hồ.
Ai ngờ Lý Tử Hân lại hẹn cậu ta tới thư viện học.
Vãi đạn thật.
Má, đây chính là phong cách của học sinh giỏi xếp hạng thứ hai mươi toàn khối sao?
Tư tưởng giác ngộ cũng cao quá đi, hai ngày nghỉ mà cũng học.
Nếu như chỉ có hai người bọn họ, Trần Việt Siêu còn có thể thuyết phục bản thân rằng phương thức hẹn hò của học bá chính là có tính văn nghệ như vậy.
Nhưng Lý Tử Hân tham gia vào một nhóm học sinh giỏi, lần này kéo Trần Việt Siêu tới chính là để học hành nghiêm túc. Cô ấy gọi Trần Việt Siêu tới vì muốn đưa hộ nghèo tiến tới cuộc sống giàu sang.
Trần Việt Siêu biết dự định của Lý Tử Hân, tìm một cái cớ đi vệ sinh sau đó gọi điện thoại cho Tô Vân Cảnh, muốn hỏi ý kiến của cậu.
Rốt cuộc nên vì yêu mà học hành tử tế.
Hay là tiếp tục sống cuộc sống thoải mái không bị kèm cặp.
Trần Việt Siêu ở nhà vệ sinh gọi bảy tám cuộc điện thoại, hỏi hết những anh em tốt bên cạnh mình.
Có người nói cái giá của tình yêu quá cao, chi bằng bỏ đi.
Có người lại nói nên vì yêu mà điên cuồng một lần, bây giờ không cố gắng, về già sẽ hối hận.
“Cậu nói xem rốt cuộc tôi nên cố gắng học tập hay là chạy luôn bây giờ đây?” Trần Việt Siêu thật sự không biết nên làm thế nào.
Tô Vân Cảnh nghe rõ ngọn ngành cũng tỉnh táo hơn không ít.
Tối hôm qua, cậu và Phó Hàn Chu vất vả tới một giờ hơn.
Sáng nay trước khi Văn Yến Lai ra ngoài còn đứng ở cửa nói với cậu một tiếng, lúc đó Tô Vân Cảnh mơ mơ màng màng, thậm chí còn không biết Văn Yến Lai nói gì.
Ngủ một giấc tới chín giờ mười phút, nếu không phải Trần Việt Siêu gọi điện thoại tới thì có lẽ tới giờ cậu vẫn chưa dậy.
Cuộc điện thoại này không chỉ đánh thức Tô Vân Cảnh mà Phó Hàn Chu cũng mở mắt rồi.
Tô Vân Cảnh vừa quay đầu đã thấy một đôi mắt đen láy ló ra khỏi chăn.
Phó Hàn Chu trùm kín chăn ngủ suốt đêm. Tô Vân Cảnh sợ cậu khó thở, nửa đêm tỉnh dậy mấy lần, đặc biệt kéo chăn xuống dưới cằm cho cậu.
Nhưng lần sau tỉnh dậy vẫn thấy Phó Hàn Chu rúc cả người trong chăn, trùm kín đầu ngủ.
Phó Hàn Chu chỉ để lộ ra đôi mắt, vài sợi tóc dài mềm mại, giống như một con vật nhỏ bé yếu ớt trốn trong hang, nhưng thật ra hàm răng rất mạnh, có thể cắn nhiều loài động vật khác.
Không hiểu sao lại có chút đáng yêu.
Trần Việt Siêu bên kia điện thoại còn đang trưng cầu ý kiến của Tô Vân Cảnh.
Tô Vân Cảnh không muốn làm ồn đến Phó Hàn Chu, cậu đi dép rồi đi ra bên ngoài nói chuyện với Trần Việt Siêu.
Nếu muốn cậu cho ý kiến, đương nhiên là cậu tán thành việc Trần Việt Siêu gia nhập nhóm học tập, cố gắng phấn đấu một lần vì tương lai.
Phân tích lợi và hại bảy tám phút với Trần Việt Siêu, đối phương đột nhiên lại hạ giọng, lén lén lút lút nói.
“Không nói với cậu nữa, tôi ở trong nhà vệ sinh nửa tiếng đồng hồ rồi, tôi thấy có người tới tìm tôi.”
Tô Vân Cảnh:...
Tắt điện thoại, Tô Vân Cảnh đang định đi vào phòng ngủ, lại thấy Phó Hàn Chu mặc đồ ngủ của cậu đứng ở cửa phòng, cũng không biết đã đứng bao lâu rồi.
Tối hôm qua sau khi ảo giác của Phó Hàn Chu biến mất, Tô Vân Cảnh tìm cho cậu một bộ đồ ngủ của mình.
Văn Yến Lai làm bữa sáng trước khi ra ngoài.
Tô Vân Cảnh rửa mặt mũi xong, để đồ ăn vào lò vi sóng cho nóng, vì có Phó Hàn Chu ở đây nên cậu lại xào thêm ít trứng cà chua.
Mái tóc dài của Phó Hàn Chu được xõa sau đầu, lộ ra cái trán trơn bóng trắng nõn nà. Cậu cúi đầu ăn cháo trước mặt, lông mi dài cong vút, ánh sáng bên ngoài cửa sổ chiếu vào ánh lên một màu bạc nhàn nhạt.
Thấy Phó Hàn Chu yên lặng ăn cháo, Tô Vân Cảnh có chút không hiểu cậu đang nghĩ gì.
Lúc trước sau khi hoàn toàn tin tưởng ỷ lại vào Tô Vân Cảnh, khi bắt đầu xuất hiện ảo giác, cậu ấy mới nửa đêm chạy ra ngoài cô nhi viện tìm cậu.
Tối hôm qua Phó Hàn Chu chủ động tới, có phải ý là cậu ấy đã không còn bài xích cậu nữa rồi không?
Tô Vân Cảnh vì muốn xác minh suy đoán của mình, cố ý thử gắp cho Phó Hàn Chu một miếng trứng.
Phó Hàn Chu nhìn trứng gà trong bát, mím môi một lúc rồi dùng đũa gắp ra.
Đợi cậu ấy ăn xong một thìa cháo mới gắp lại miếng trứng lên cho vào miệng.
Tô Vân Cảnh:...
Đây chẳng phải là giống hệt với ngạo kiều kỳ lạ lúc trước sao.
Bỏ đi bỏ đi.
Tô Vân Cảnh hoàn toàn từ bỏ, tập trung ăn phần bữa sáng của mình thôi.
Ăn bữa sáng xong, Tô Vân Cảnh cũng không giữ Phó Hàn Chu ở lại lâu. Dù sao thì chuyện cậu làm ở hôn lễ cũng không tốt đẹp gì.
Tô Vân Cảnh có chút tâm tư với Phó Hàn Chu, cho nên cảm thấy sợ hãi nhiều hơn là tức giận.
Nhưng Văn Yến Lai thì không giống vậy, bà ấy không có tình cảm gì với Phó Hàn Chu. Mối liên hệ duy nhất giữa hai người họ là Thẩm Niên Ôn.
Nếu như để bà ấy thấy Phó Hàn Chu ở nhà, Tô Vân Cảnh thật sự không biết nên giải thích thế nào.
Cũng may là Tô Vân Cảnh đưa Phó Hàn Chu đi sớm, cậu vừa đi chưa đầy một tiếng thì Văn Yến Lai đã trở về.
Thấy Tô Vân Cảnh chưa chuẩn bị gì, Văn Yến Lai hỏi cậu: “Con chưa thu dọn đồ đạc sao?”
Tô Vân Cảnh hoang mang: “Thu dọn gì ạ?”
——————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top