Chương 2

Nhưng tôi chưa kịp phản ứng gì thì Sở Diệc Phi và Giang Trạm đã bắt đầu ầm ĩ lên.

Giang Trạm trở thành nam diễn viên xuất sắc nhất nhờ bộ phim "Cố Mộng" và hiện đang rất được nhiều người chú ý đến.

Tục ngữ có câu "Hồng khí dưỡng nhân*", câu ấy càng thích hợp làm nền cho dáng vẻ kiêu ngạo lạnh nhạt của anh ta.

*Hồng khí dưỡng nhân: Thành ngữ Trung Quốc, nói về khi một người sống trong môi trường thịnh vượng, tình trạng của anh ta về mọi mặt sẽ được cải thiện.

Vừa rồi đứng ở đó, so với Sở Diệc Phi thì trông Giang Trạm giống người có tiền hơn.

Vốn Sở Diệc Phi đang rất bất mãn với anh ấy, nhưng bây giờ thấy anh nắm tay Chu Minh Châu như vậy, trong lòng càng tức giận, buột miệng chửi:

"Một diễn viên chỉ dựa vào việc bán vẻ ngoài của mình cũng xứng đáng cạnh tranh với tôi sao?

Đừng tưởng rằng bản thân được cái danh hiệu ảnh đế thì cho là tài giỏi, Tinh Duyệt có thể nâng ngươi lên trời, nhưng ông đây thì có thể giẫm cậu xuống đất!"

Gia tộc họ Sở là một gia tộc lớn mạnh, là một trong số những nhà giàu có trong giới nhà giàu này.

Sở Diệc Phi là một chàng trai giàu có, lại là con một trong gia đình ba thế hệ, không ai có thể ngăn cản anh ta lên tiếng.

Khi anh ta nói xong, tôi cảm giác cánh tay phải của mình có chuyển động nhẹ.

Tôi quay đầu nhìn sang, những gì lọt vào tầm mắt tôi là một gương mặt với biểu hiện vô cùng chán nản.

Không thể không nói, mặc dù bị người khác sỉ nhục như vậy nhưng thái độ của Giang Trạm không hề thiếu lễ độ chút nào.

Lại nhìn Sở Diệc Phi bên cạnh, anh ta hất cằm nhìn tôi, vẻ kiêu ngạo hiện trên mặt khiến người ta phải đau đầu.

Nếu tôi không nghe thấy những gì anh ta nói vừa rồi, tôi còn nghĩ anh ta vừa thắng trận chiến gì đó.

Tôi giật tay tôi ra khỏi tay Sở Diệc Phi, trừng mắt nhìn anh ta một cái.

"Được rồi, Sở đại thiếu gia, bây giờ anh đã học được cách uy hiếp sự nghiệp người khác bằng gia thế của mình rồi đấy."

Sở Diệc Phi lấy tay sờ mũi, giống như không hiểu tôi đang nói gì, ưỡn ngực đi về phía trước.

"Đúng vậy."

"Anh đi ra khỏi đây đi – anh cũng không nhìn lại xem ngay cả Tinh Duyệt kia của các anh cần khuôn mặt nhờ vào khoa học công nghệ, muốn cả ngày làm việc quần quật, cứ ba ngày một lần khiến luật sư vòng vèo ra vài ba văn kiện cơ bản, còn có thể tạo ra ảnh đế ư?"

"Nếu tôi là anh, tôi sẽ thắp hương bái Phật, cầu mong cho Giang Trạm có sự nghiệp hưng thịnh, ủng hộ và chiều chuộng anh ta...."

Giang Trạm vốn dĩ đứng cúi đầu, giờ nghe xong lời tôi vừa nói, tai anh ta đỏ lên.

Nhìn thấy anh ấy như vậy, tôi cũng không khách sáo, trực tiếp vòng tay qua cổ anh, kéo anh lại trước mặt tôi, nhẹ giọng thì thầm.

Qua những ánh sáng len lói trong bóng tối, trong mắt người ngoài nhìn vào, chúng tôi trông như một chàng trai tài sắc với một cô gái xinh đẹp, như một đôi hoàn hảo đến khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top