Chương 9 + 10

Chương 9: Tin tức tốt

Khi Công Nghi Thiên Hành đang bởi vì một quyển dược kinh mà tâm tình phức tạp, Cố Tá bên kia cũng từ từ lật hết hai quyển còn lại, đột nhiên nhỏ giọng kêu lên: "đây này!"

Công Nghi Thiên Hành bỗng nhiên ngẩng đầu.

Cố Tá vui mừng ra mặt, trực tiếp đem 《 Dược thiện bách khoa toàn thư nhân cấp 》 mở ra đưa đến trước mặt kim chủ nhà mình: "Thiên Hành công tử huynh xem, bệnh trạng này có phải giống với các triệu chứng của huynh không?"

Tim Công Nghi Thiên Hành đập dồn dập, nhưng vẫn rất bình tĩnh mà nhìn sang.

Quả nhiên, hắn xem được một phương thuốc.

【 Ngũ Tinh Bát Thiện 】

Đệ nhất vị:  Tư Tâm Thiện;

Đệ nhị vị: Tư Phế Thiện;

Đệ tam vị: Tư Can Thiện;

Đệ tứ vị: Tư Tỳ Thiện;

Đệ ngũ vị: Tư Thận Thiện;

Đệ lục vị: Ngũ tạng Thiện;

Đệ thất vị: Lục phủ Thiện;

Đệ bát vị: Tạng phủ Tương sinh Thiện.

Đối chứng bệnh giả: kinh mạch tế nhược, ngũ hành thất hành, tạng phủ bất túc đẳng. (kinh mạch nhỏ yếu, ngũ hành mất cân bằng, tạng phủ không đầy đủ .v.v.)

Dược hiệu: tư dưỡng ngũ tạng lục phủ, tráng kiện kinh mạch, bổ bất túc nhi vô hậu hoạn, kiến hiệu mạn. (Tẩm bổ ngũ tạng lục phủ, tráng kiện kinh mạch, bù đắp chỗ thiếu hụt mà không gây hậu hoạn, thấy hiệu quả chậm)

Đặc thù bệnh chứng: thiên đố chi thể sơ kỳ ( chú, cực hãn kiến ). (ghi chú, cực kỳ hiếm thấy)

Các chứng như kinh mạch nhỏ yếu, phủ tạng không đủ không phải giống với tình trạng hiện tại của Công Nghi Thiên Hành sao? Tuy bấy nhiêu vẫn chưa đủ, nhưng kinh mạch tắc nghẽn mới là vấn đề cấp bách nhất hắn cần giải quyết.

Nhưng Cố Tá cũng không phải chỉ tra được mỗi cái này, cậu dựa theo đặc thù bệnh chứng, lật đến chỗ ghi chép nghi nan tạp chứng tìm được thuyết minh của "Thiên Đố Chi Thể".

Sau đó cậu nhịn không được mà mừng rỡ, vội vã đem phát hiện của mình đưa cho kim chủ xem.

Ánh mắt Công Nghi Thiên Hành gắt gao nhìn chằm chằm vào mấy hàng chữ ngắn ngủi kia, tim như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.

【 Thiên Đố Chi Thể, ngộ tính kỳ giai, bách khiếu thông sướng, dữ thiên địa chi khí tương thân, nhân thử nhi tao thiên đố. Phàm thân cụ thử thể giả, huyết nhục sinh nhi tiên thiên, kinh mạch thiên sinh luy nhược, bất năng tu luyện, tùy niên tuế tăng trường, thông thân kinh mạch bị tiên thiên chi khí đổ tắc, cập quan chi niên khí huyết bất sướng nhi một. nhược đắc trị, khả vi nhân thượng nhân. 】

(Thiên Đố Chi Thể, ngộ tính kinh người, trăm khiếu thông suốt, cùng thiên địa chi khí thân thiết, vì vậy nên bị trời đố kị, người có được Thiên Đố Chi Thể, huyết nhục bẩm sinh đã là thiên thiên, kinh mạch suy yếu, không thể tu luyện, theo tuổi ngày một lớn mà kinh mạch bị Tiên thiên chi khí gây tắc nghẽn, tới tuổi cập quán huyết khí hoàn toàn không thể lưu chuyển, nếu được chữa trị, có thể trở thành người nổi bậc)

Bệnh trạng này mới chân chính giống như đúc từng bệnh trạng mà Công Nghi Thiên Hành mắc phải.

Dù là Công Nghi Thiên Hành đã quen ôn hoà nhã nhặn, lúc này cũng khó tránh kích động.

Bởi vì phía dưới mấy dòng thuyết minh về chứng bệnh, là lít nha lít nhít một chuỗi các phương thuốc, chúng nó được tỉ mỉ mà ghi lại rõ ràng chứng bệnh này phải dùng phương pháp nào để điều trị —— mà nằm ở dòng đầu tiên chính là "Bát Tinh Ngũ Thiện" kia.

Trọn bộ phương pháp trị liệu rất phức tạp và phiền phức, trong đó cần rất nhiều thứ, hơn nữa yêu cầu đối với Luyện Dược sư cũng cự kỳ cao... Nhưng cho dù như thế nào, đây cũng là đường sống duy nhất của hắn bây giờ.

Chỉ cần có biện pháp, hắn sẽ dám đánh cược, dám đi vùng vẫy mà giành giật sự sống.

Ngày thường Công Nghi Thiên Hành có thể đọc nhanh như gió, đã đọc qua là không quên được, nhưng hôm nay chỉ một trang giấy này, hắn là đọc hơn nửa canh giờ.

Hắn nhìn một hồi lâu sau mới dần dần tỉnh táo lại

Nếu như có Luyện Dược sư có thể luyện chế ra được trọn bộ phương pháp ghi trên đây, thì sẽ có thể trợ giúp Công Nghi Thiên Hành thuận lợi tu luyện tới cảnh giới Thoát phàm, tiến vào hàng ngũ cường giả đứng đầu.

Cố Tá cũng yên tâm.

Tuy cậu cảm thấy hệ thống sẽ không bẫy cậu, nhưng đối với chuyện có thể tìm được phương pháp chữa bệnh cho kim chủ hay không cậu vẫn không dám tin tưởng mười phần. Vì vậy mà cậu cảm thấy rất có lỗi với kim chủ —— dù sao cũng là cậu đi uy hiếp người ta.

Đến tận bây giờ khi đã tìm được biện pháp, cậu mới cảm thấy mình cây ngay không sợ chết đứng, có thể mặt đối mặt với kim chủ, dù cho mấy phương pháp này rất rắc rối phức tạp, nhưng cậu tin tưởng vào sự bất phàm của mấy quyển sách đạo cụ kia, chỉ cần cậu chịu khó học tập, cậu hẳn có thể giúp được kim chủ chút ít.

Lúc này mới chân chính là giao dịch công bằng.

Công Nghi Thiên Hành siết chặt ngón tay đến trắng bệch.

Cố Tá nhìn thấy kim chủ như vậy rất thông cảm mà đợi hắn hoàn hồn.

Một lúc lâu sau Công Nghi Thiên Hành mới nhìn về hướng Cố Tá, lộ ra nụ cười như trút được gánh nặng: "Vậy hai năm này, đành phiền A Tá vì ta mà phí tâm trị liệu"

Cố Tá sững sờ: "Huynh không tìm Luyện Dược sư mà huynh tin tưởng đến đồng thời chữa trị sao?"

Nụ cười của Công Nghi Thiên Hành có chút ý vị thâm trường (ý nghĩa sâu xa): "Bây giờ A Tá chính là người mà ta tin tưởng nhất".

Cố Tá:"..."

Tuy rằng cậu đã dự đoán trước tình huống này, nhưng cậu cũng nghĩ đến, loại thế gia công tử như kim chủ nhà cậu chắc hẳn phải có tâm phúc của chính mình, để người đến học xong sau đó cùng cậu đồng thời động thủ chữa trị cũng rất bình thường.

Không nghĩ tới vị kim chủ này thế mà lại giao tất cả cho cậu?

Thật tâm là áp lực như núi aaaaaa

Công Nghi Thiên Hành chậm rãi đứng dậy, giơ tay lên xoa xoa đỉnh đầu Cố Tá.

Cố Tá đờ người, mặt có chút ửng đỏ.

Ngoại trừ hai vị phụ huynh trong nhà, chưa từng có ai làm như vậy với cậu cả. Vị kim chủ này tự nhiên quá rồi đó nha nha nha.

Chỉ nghe Công Nghi Thiên Hành chầm chậm nói: "A Tá có yêu cầu gì chỉ cần nói với ta một tiếng, ta sẽ tận lực thoả mãn toàn bộ"

Vừa nghe lời ấy, ánh mắt Cố Tá sáng lên, cũng không rảnh oán thầm kim chủ nữa mà cầm lấy giấy bút bên cạch xoạt xoạt viết chữ.

Đúng nha, trước tiên phải kê khai tất cả các dược liệu mà cậu cần, nhất định phải mau chóng lấy được đến tay càng sớm càng tốt.

Nụ cười trên mặt Công Nghi Thiên Hành không tắt, kiên nhẫn ngồi chờ, ngón tay của hắn gõ gõ trên mặt bàn, ánh mắt dừng trên người Cố Tá.

Như hắn đã từng nói, đem tất cả mọi chuyện đều giao cho Cố Tá... bởi kỳ ngộ đã lựa chọn Cố Tá, lúc Cố Tá ở Tề gia cũng là một mầm non luyện dược có thiên phú. Trừ khi Cố Tá chậm chạp không có tiến triển, nếu không hắn sẽ không chọn Luyện Dược sư khác.

Tình trạng thân thể hắn càng ít người biết càng tốt, cho dù là Thiên Long Vệ cũng chỉ được biết Cố Tá mang đến một bộ liệu pháp chữa trị có thể giúp hắn kéo dài tuổi thọ.

Nhiều hơn cũng không được.

Bí mật sở dĩ gọi là bí mật chính bởi vì nó được ít người biết đến, sở dĩ có những người đương thời có thể trước tiên bày mưu tính kế sau đó mới hành động là bởi vì bọn họ nắm giữ tiên cơ, biết được những thứ mà người khác không biết.

Công Nghi Thiên Hành hắn muốn làm mưu hoa giả (người bày mưu) chứ không phải tiết lộ bí mật rồi mặc người xâu xé

Gia tộc đối với hắn rất tốt, phụ mẫu, huynh đệ cũng đối với hắn không tệ, nhưng hắn không muốn dùng bí mật lớn như vậy để đi khảo nghiệm độ tín nhiệm của họ. Chỉ có thể đợi đến khi nào hắn có thể chưởng khống hết thẩy, bí mật bại lộ mới không hại người hại mình

Chờ đến khi Công Nghi Thiên Hành đánh xong bàn tính ở trong lòng, Cố Tá bên kia đã viết được vài tờ danh sách.

Cậu thổi thổi mấy trang giấy đẫm mực, suy nghĩ một chút, không bỏ xót thứ gì.

Lúc này có một bàn tay đưa qua, cầm đi mấy tờ danh sách, sau đó vang lên tiếng lật giấy sàn sạt.

Cố Tá hơi khẩn trương.

Mấy tờ danh sách này... ừm, có tới bảy tờ rưỡi, trong đó có 3 tờ đúng là viết mấy dược liệu cần dùng để trị liệu chi kim chủ, nhưng bốn tờ rưỡi còn lại thì là dược liệu khác.

Dù gì cậu cũng cần thu thập dược khí, mà trị liệu cho kim chủ cần một quá trình trường kỳ kháng chiến, gia đoạn đầu mỗi ngày chỉ cần dùng dược thiện, thời gian rảnh rỗi, hắn cũng không thể lãng phí mà, đúng không?

Nhưng mà lỡ như kim chủ cảm thấy cậu giở công phu sư tử ngoạm rất quá đáng thì sao?

Công Nghi Thiên Hành sau khi xem xong, nụ cười vẫn ôn hoà như cũ: "Nếu ta không nhìn lầm, những dược liệu khác ngươi cần là dùng luyện chế Ích khí đan cùng Hồi xuân đan?"

Đệt, kim chủ đến cái này cũng biết? Thật sự là có văn hoá nha!

Cố Tá 囧囧, nhanh chóng gật đầu: "Đúng vậy." Lại hỏi dò: "có, có vấn đề gì không?"

Hai loại đan dược này đối với Võ giả Luyện Huyết cảnh rất cần thiết, Ích Khí Đan trợ giúp tăng thêm thiên địa chi khí, Hồi Xuân Đan dùng để trị liệu ám thương, chúng nó thường được tiêu thụ với số lượng lớn.

Cố Tá lựa chọn hai loại dược này cũng là để chứng minh giá trị của chính mình...

Công Nghi Thiên Hành nhướng mày, hiển nhiên rõ ràng tâm tư của Cố Tá.

Hắn không ý kiến thêm gì, chỉ cười cười nói: "Không thành vấn đề, ngươi cần bao nhiêu ta cũng có thể cho ngươi bấy nhiêu".

Cố Tá vui vẻ.

Thật sự là một vị kim chủ hào phóng!

Sau khi nói xong mọi chuyện, Cố Tá trở về phòng tiếp tục tu luyện tâm pháp tích luỹ Thiên Địa chi khí đồng thời luyện tập ba loại thủ quyết luyện dược. Quen tay hay việc, cậu trước giờ chưa từng luyện dược, chưa biết cụ thể sẽ như thế nào nhưng có câu cần cù bù siêng năng... à nhằm thông minh, chuẩn bị trước sẽ không thừa.

Cậu dần dần nhập định, mười ngón tay không dừng một khắc mà bay múa.

Buổi chiều.

Ngoài phòng có người gõ cửa, gọi Cố Tá đang nhập định tỉnh dậy.

Vì cậu không quen có người bên cạnh hầu hạ nên hiện tại cũng chỉ có thể tự thân vận động ra mở cửa. Cửa mở, Cố Tá vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy một gương mặt nghiêm túc —— đây không phải là vị trung khuyển nhà kim chủ sao? Không lẽ kim chủ tìm cậu?

Vị trung khuyển này lúc thường ngoại trừ kim chủ ra, đối với người khác đều nhìn thẳng, cậu mới không tin tên này tự mình tới tìm cậu.

Quả nhiên, trung khuyển lên tiếng: "Cố dược sư, chủ nhân cho mời."

Cố Tá đỏ mặt.

Còn chưa bắt đầu luyện dược mà kêu dược sư cái gì chứ...

Cậu hơi ngượng ngùng nhưng vẫn rất nhanh đi cùng trung khuyển.

Đi không lâu lắm đã tới thư phòng.

Nhưng không biết tại sao, Cố Tá cứ luôn cảm thấy nơi này có gì đó thay đổi.

Công Nghi Thiên Hành vẫn đang ngồi trên nhuyễn tháp, sau khi nhìn thấy Cố Tá mới chậm rãi mở miệng nói: "A Tá, từ hôm nay ngươi cùng ta ngụ tại nơi này."

Cố Tá cả kinh, da đầu nhất thời tê rần.

Nà ní? ở cùng phòng với kim chủ? Đây là làm cái lông gì nha!!!!!

Công Nghi Thiên Hành tươi cười ôn hoà: "Thân thể này của ta thật sự phiền phức, nếu A Tá ở cách quá xa, một ít việc cũng không tiện." Hắn thấy Cố Tá mặt đầy lúng túng, ánh mắt loé lên ý cười, "Tuy nói là cùng nhau cư ngụ, nhưng phòng ta khá lớn, tất nhiên sẽ chuẩn bị cho ngươi một cái giường đủ lớn và thoải mái, mong rằng ngươi đừng để ý."

Tim Cố Tá lúc này mới trở về lòng ngực, cuối cùng cũng có thể suy nghĩ được vấn đề.

Kim chủ nói cũng có chút đạo lý, Thiên Đố Chi Thể muốn điều dưỡng cho tốt đúng là cần cậu phải ở bên chăm sóc, nhưng nếu ngày thường cậu muốn luyện dược thì...

Công Nghi Thiên Hành tựa hồ nhìn thấu nghi hoặc của cậu, lấy tay chỉ đến một nơi, nói tiếp: "Dược phòng cũng đã chuẩn bị thoả đáng, A Tá có thể đi xem thử xem có hài lòng không."

Cố Tá nhìn qua liền thấy vị trung khuyển kia đi tới bên cạnh bức tường, dùng lực đẩy ra một giá sách, lộ ra một căn trắc phòng mang theo mùi thuốc khó, trách vừa rồi cậu cảm thấy có gì đó thay đổi —— ở chỗ đó hôm trước không hề đặt giá sách!

Nhưng mà, dược phòng!

Cố Tá không đợi kịp mà đứng lên, hào hứng chạy chậm tới.

Từ giờ trở đi cậu cũng có phòng làm việc riêng rồi!

Đến nổi loại chuyện như phòng làm việc lại ở dưới mí mắt kim chủ, cậu hoàn toàn không thèm quan tâm...

Cố Tá đứng ở cửa quan sát bên trong, trong lòng chấn động.

Kim chủ thiệt bạo tay!

Kim chủ thiệt hiệu suất!

Kim chủ hắn, thiệt cmn giàu quá đi!!!!!!!!

.

Chương 10: Luyện dược

Đầu tiên chính là đan lô, thật nhiều thật nhiều đan lô.

Chia làm lớn, vừa, nhỏ ba loại, trong đó loại nhỏ có mười cái, loại vừa bốn cái, loại lớn cũng có hai cái, mỗi một cái đan lô đều có chất lượng tuyệt hảo, cấu tạo tinh xảo, có thể nói là thượng phẩm trong đan lô, khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy bất phàm, là đan lô nhất đẳng mà mỗi Luyện Dược sư đều tha thiết ước mơ.

Sau đó chính là táo lô (bếp lò).

Bởi vì Công Nghi Thiên Hành cũng đã đọc qua mấy quyển sách cổ kia nên tuy rằng Luyện Dược sư ở Đại lục Thiên Võ chỉ biết luyện đan, nhưng hắn vẫn để tâm đến dược thiện cùng dược thang mà chuẩn bị tám cái táo lô khác nhau. Trong ngăn tủ bên cạnh đặt rất nhiều trù cụ (dụng cụ làm bếp) từng món từng món quang mang nội uẩn (từng món loé sáng), có thể nhìn ra được chất liệu tạo nên mấy thứ này so ra không kém đan lô.

Như vậy chắc cũng là để tiện cho việc luyện dược.

Cuối cùng là mấy cái đại dược quỹ (tủ thuốc lớn) với vô số ngăn kéo đang chiếm đầy hai mặt tường, trong mỗi ngăn đều là dược liệu, bên cạnh còn có hai cái rương lớn, bên trong lít nha lít nhít đựng đầy tài liệu luyện dược.

Mùi dược liệu nồng mặc phả vào mặt kia, thật sự là quá câu nhân đi!

Càng đừng nói tới, bên cạnh rương lớn còn có rất nhiều giá kim loại, bên trên treo đầy các loại hoang thú dùng làm nguyên liệu nấu ăn với thuộc tính ngũ hành bất đồng, hoang thú loại nhỏ thì giữ lại nguyên một con, mà hoang thú thể hình lớn lại đươc cắt xẻ, những bộ vị quan trọng đều được lấy ra, tuy mùi máu tanh nồng đã bị mùi thuốc át đi nhưng dù là người ngoài nghề nhìn vào cũng có thể nhận ra được chúng vừa mới được liệp sát (săn giết) đưa tới.

Thêm mấy cái thùng, vại linh tinh được niêm phong cẩn thận đặt một bên.

Bên trong đựng đầy tịnh thuỷ phẩm chất đặc thù. (nước sạch phẩm chất đặc biệt)

Nếu muốn dùng một câu để hình dung tâm tình Cố Tá bây giờ thì chính là: sợ đến ngu người.

Sau đó cậu nóng lòng muốn thử, cơ hồ là không đợi kịp mà nhào tới đóng dược liệu chồng chất bên trong.

Nhìn thấy bộ dạng Cố Tá như vậy, Công Nghi Thiên Hành cười nói: "A Tá có hài lòng không?"

Cố Tá lật đật gật đầu.

Hài lòng, quá hài lòng luôn!

Công Nghi Thiên Hành lại hỏi: "Vậy, có muốn đi đối chiếu với đan phương trước không?"

Cố Tá lúc này mới nhớ tới, lấy hai tay vỗ vỗ mặt: "phải, phải, phải, tất nhiên phải đối chiếu với đan phương rồi."

Sau khi nói xong cậu liền bước tới dược quỹ cùng rương lớn trước mặt, mở ra lần lượt đối chiếu. Mấy tờ đan phương đó cậu đều nhớ kỹ, hiện giờ phải kiểm tra lại cẩn thận xem có thiếu gì hay không, chứ đợi tới lúc luyện dược mà thiếu này thiếu nọ thì không ổn.

Kết quả đương nhiên không có vấn đề gì.

Điều này khiến trong lòng Cố Tá không khỏi cảm thán —— người dưới tay kim chủ làm việc đúng là nghiêm cẩn.

Cậu quay đầu lại nói: "Thiên Hành công tử, tôi bắt đầu luôn nhé?"

Công Nghi Thiên Hành thấy cậu tích cực như vậy, ánh sáng trong mắt chớp động: "Xin cứ tự nhiên."

Cố Tá xoay người, nhảy nhót vui vẻ nhào qua.

...Đương nhiên, thứ đầu tiên cậu sờ tới là trù cụ.

Vì để ôm chặt cái đùi vàng của kim chủ, Cố Tá tất nhiên sẽ không quên nhiệm vụ khẩn yếu nhất của cậu là giúp kim chủ trị liệu, mà để trị liệu cho kim chủ, hết thẩy bắt đầu bằng dược thiện.

Cho nên nói, hành trình luyện dược, bắt đầu bằng việc nấu ăn.

Cố Tá lập tức chọn lựa nguyên liệu nấu ăn.

Thiên Đố Chi Thể quá thảm, thương thay kim chủ nhà cậu hiện giờ một thân bệnh tật dùng đồ quá bổ không tiêu được, Ngũ Tinh Bát Thiện có tám vị dược thiện thì bảy vị đầu không thể dùng, đành phải trực tiếp dùng vị thứ tám: Tạng Phủ Tương Sinh Thiện.

Mà vị dược thiện này trong Ngũ Tinh Bát Thiện có cách chế biến phiền toái nhất, để điều chế phải dùng đến mười loại hoang thú có thuộc tính ngũ hành cùng mười loại dược liệu có thuộc tính ngũ hành tương đồng, mà mỗi loại thuộc tính ngũ hành đều phải chia ra âm và dương, bộ vị sử dụng được cũng khác nhau.

Suy tính đến việc đây là lần đầu kim chủ dùng dược thiện, tất cả hai mươi loại nguyên liệu nấu ăn đều phải dùng loại khá ôn hoà, dược tính khá thấp để luyện chế thành món ăn giúp kim chủ chậm rãi điều dưỡng.

Nói ví dụ như nguyên liệu thuộc tính Giáp Mộc, cậu chọn chính là trúc mễ của Tử Quang Trúc (hạt của cây trúc Tử Quang) và gan của Xuyên Vân Tước, còn nguyên liệu thuộc tính Ất Mộc cậu lại chọn chất dịch của Tường Vân Chi (nấm tường vân) và mật của Thanh Giáp thú... chỉ riêng dược liệu thuộc tính Mộc thôi mà đã rắc rối như vậy rồi, mười sáu loại còn lại, mỗi loại cũng không hề đơn giản.

Cũng may kim chủ tài lực cường đại, những thứ cần thiết trong danh sách mà cậu liệt kê ra đều được đưa tới, cũng không biết trung gian đã tiêu tốn bao nhiêu nhân lực, tài lực.

Nhưng đây cũng không phải là đều Cố Tá bận tâm.

Tất cả nguyên liệu nấu ăn tại đây đã đủ để cậu làm được hai mươi phần Tạng Phủ Tương Sinh Thiện, trước tiên cho kim chủ dùng từ từ, đợi quan sát tình huống rồi tính tiếp.

Nếu như may mắn, đại khái chỉ cần ăn chừng mười phần, lục phủ ngũ tạng của kim chủ có thể khoẻ mạnh lên, sinh ra được sinh khí, khiến cho kinh mạch của hắn có thể cứng cỏi hơn mấy phần.

Đến lúc đó, khi tiến hành bước trị liệu kế tiếp, dược liệu cần dùng có thể tăng thêm chút dược tính.

Cố Tá không chút do dự cầm lên con dao làm bếp, dứt khoát bắt tay vào xử lý nguyên liệu.

Có mấy loại nguyên liệu trước khi nấu phải sơ chế, vì vậy cần cậu động thủ lấy ra, còn có mấy loại nguyên liệu là nguyên một khối, nhưng cậu không cần phân lượng nhiều như vậy, thế nên cậu phải tự mình cắt ra... không lâu sau, trên mười cái dĩa lớn đã được đựng các loại nguyên liệu khác nhau.

Sau đó cậu lại đem một cái vạc sứ lớn đặt trên bếp lò, dùng than Ngân Ti thượng hạng nhóm lửa. Trên bốn góc lò đếu đặt một khối Liệt Hoả Thạch, sau khi hấp thu hoả lực sẽ giúp đun nóng vạc.

Cậu đổ vào trong vạc nửa thùng nước, nước được dùng là Vô Căn Tịnh Thuỷ, chưa bị lây dính địa khí cũng không nhiễm bất kỳ thuộc tính nào khác, rất thuần khiết không tạp chất —— hiện tại cần đun sôi trước.

Trong khi đun sôi nước, Cố Tá lấy một cái đĩa lớn khác tới, sau khi đặt vào giữa thì vận chuyển Dược Thiên Tâm Pháp, hai tay đặt trước ngực, mười ngón tay biến ảo không ngừng.

《 Tiểu Nhu Cốt Phân Hoa Quyết 》, thủ quyết tốt nhất dùng để luyện chế dược thiện, thời cơ thi triển thủ quyết này một là trước khi cho vào nồi, cần trung hoà dược tính của các loại nguyên liệu, giúp khí tức của chúng hoà thành một thể không xung đột lẫn nhau, thứ hai là trong quá trình luyện chế, cần chải vuốt dược hương, giúp khí tức không loạn, không để dược tính tiêu tán ra ngoài.

Giờ phút này, Cố Tá có chút khẩn trương mà không ngừng thi triển.

Cũng may mà cậu đã luyện tập trước, dù trong lòng thấp thỏm nhưng thời điểm sử dụng thủ quyết, mấy đầu ngón tay vẫn như cánh bướm bay múa, nhanh chóng thò vào mười cái đĩa lớn, đem nguyên liệu bên trong từng thứ cầm lên, vỗ, đập, xoa, nhào, đem mấy loại nguyên liệu này trung hoà vào nhau, làm chúng nó vốn dĩ từng loại tản mát ra khí vị độc đáo riêng trở nên ôn thuần, dần dần hình thành cảm giác rất mượt mà và cân đối. Khiến chúng nó không còn một chút tính kích thích nào.

Rất nhanh, một bộ thủ quyết đánh ra được hơn nửa, mấy khúc xương trong đám nguyên liệu đó giống như mềm ra, Cố Tá cảm giác được trong cơ thể mình có một cỗ lực lượng bị nhẹ nhàng rút ra, bao bọc lấy những khí vị đặc biệt đó, cuối cùng lại làm cho người ta cảm thấy được "Thiên y vô phùng".

Không dễ dàng gì mới trung hoà xong, trên trán Cố Tá đã lấm tấm mồ hôi.

Nước trong vạc sứ cũng đã sôi, thủ quyết của cậu lần nữa biến hoá, mười ngón tay nhanh như gió, đem nguyên liệu từng thứ từng thứ một thả vào trong, kỳ lạ là mấy nguyên liệu này được thả vào không những không bắn lên một tia bọt nước mà quỹ tích khi thả vào còn mang theo một loại ý vị kỳ diệu, khá đặc biệt.

Thời khắc này Cố Tá mới thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Ít nhất nửa phần đầu không có vấn đề gì, tiếp theo cậu cần phải chú ý độ lửa, rồi lại tiếp tục sử dụng thủ quyết.

Cố Tá vừa vận chuyển tâm pháp điều tức khôi phục vừa chăm chú nhìn vạc sứ.

Có lẽ vì để cho cậu thuận tiện quan sát mà bếp lò được xây khá thấp, dù cái vạc sứ lớn kia cao đến hai thước ( 1 thước = 1/3m) thì tình cảnh bên trong vạc cậu cũng có thể nhìn được rõ ràng.

Cậu bỗng nhiên phát hiện mắt mình càng lúc càng sáng rõ —— có lẽ cũng không phải sáng rõ mà là sản sinh ra một loại năng lực kỳ quái.

Cậu có thể nhìn thấy ngay lúc những dược liệu khi vừa rơi xuống nước, lập tức có vài cổ khí lưu màu sắc khác nhau từ bên trong tràn ra.

Cố Tá cơ hồ phản ứng ngay lập tức, theo bản năng nhanh chóng bấm quyết.

Trong phút chốc mấy cổ khí lưu đang tản ra bốn phía bị vận luật của thủ quyết hấp dẫn, cấp tốc bị giam cầm phía trên miệng vại.

Theo thủ quyết không ngừng biến ảo, mấy cổ khí lưu này dần dần hội tụ, năm loại màu sắc trộn lẫn vào nhau từ từ tạo thành một màu hỗn độn.

Cố Tá vội vã thi triển hai động tác cuối cùng của thủ quyết!

Chỉ thấy dòng khí lưu kia đôt nhiên xông ra ngoài nhưng dưới tác động của hai động tác này bỗng dưng co rút lại —— "Soạt!"

Âm thanh giống như có dòng nước chảy vang lên, khí lưu màu hỗn độn bị thủ quyết mạnh mẽ áp trở lại trong vạc lớn. Tiếp đó lại vang lên một tiếng "binh!" trong trẻo, là thanh âm Cố Tá đậy nắp vạc lại.

Tiếp theo chỉ cần hầm đủ hai canh giờ thì món Tạng Phủ Tương Sinh Thiện này có thể dùng được rồi.

Theo lý thuyết, lúc này Cố Tá hẳn là có thể lau mồ hôi và thư giản, nhưng cậu lại chưa kịp thư giản.

Bởi vì cậu phát hiện, sau khi dòng khí lưu màu hỗn độn bị trấn áp vào trong vạc sứ, bên trên nắp bình có những tia khí thể màu trắng ngà chậm rãi bay ra lên.

Khí thể kia vô cùng nhạt, nhưng lại lấy tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được ngưng tụ lại.

Cố Tá đột nhiên phúc chí tâm linh (vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra), trong đầu kinh ngạc hô: Dược khí!

Trong nháy mắt, khí thể màu trắng ngà tụ lại toàn bộ, tạo thành một "tiểu xà" lớn cở ngón tay út, dài nửa thước, lắc lư qua lại vài lần xong "vèo" một phát biến mất không thấy tăm hơi.

【 Thu hoạch được một sợi dược khí, thỉnh chủ nhân không ngừng cố gắng. 】

Cố Tá an tâm.

Thứ này quả nhiên là dược khí, hơn nữa xem ra trình độ của cậu cũng không tệ lắm, lần đầu tiên luyện chế dược thiện đã có thể thuận lợi sinh ra dược khí —— như vậy phần dược thiện này đã luyện thành rồi?

Lại qua thêm nửa giờ, nắp vạc đã không thể che đậy được mùi hương trong vạc muốn phun trào ra ngoài, thân vạc khẽ lay động như muốn đem nắp đậy mở ra.

Cố Tá nhanh chóng duỗi tay, mười ngón khẽ vẫy một cái ——

Chỉ một thoáng, nắp vạc đã được mở ra, cả căn phòng tràn ngập mùi thơm của Dược thiện.

Cậu nhanh tay lẹ chân mà múc một bát, xoay người muốn đưa qua cho kim chủ nhà cậu.

Thế nhưng cậu vừa xoay người lại liền phát hiện vị kim chủ kia đang dựa vào cửa phòng dược phòng... Kim chủ đây là bị mùi thơm hấp dẫn tới hay là vẫn luôn đứng đây nhìn cậu luyện chế dược thiện vậy?

Mà thôi, mặc kệ là loại nào cũng không quan trọng.

Cố Tá bưng bát, hai tay dâng lên, vẫn hơi căng thẳng nói : "Thiên Hành công tử, huynh nếm thử xem?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top