Chương 6: Uy hiếp kim chủ

Đây chính là chỗ duy nhất có thể lợi dụng sơ hở....

Cố Tá ngẩng đầu lên nhìn bức tường cao hơn mười mét, yên lặng thu hồi tầm mắt.

Biệt viện của Công Nghi gia, hiện tại là biệt viện tư nhân của Công Nghi Thiên Hành, vị kim chủ mà cậu ngày nhớ đêm mong đang ở bên trong, cách cậu chỉ có một bức tường.

Đáng tiếc, bức tường này lại cao xa vời vợi, cậu trèo không nổi.

... Cái thời đại này, muốn gặp mặt kim chủ một lần thôi sao mà gian nan quá vậy!!!

Cố Tá nằm úp sấp trong đám cây cối cạnh bức tường một lúc, chỉ có thể bất đắc dĩ lui lại, rút vào trong dãy núi hoang gần đó.

Hết cách, tiền trên người cậu đã cạn, tùy tiện mua vài cái màn thầu xong cậu bèn dựa vào các tin tức nhỏ vụn tìm hiểu được mà đi đến địa phương hoang vu này.

Mặc dù không hiểu tại sao biệt viện của Công Nghi Thiên Hành lại hẻo lánh như vậy, cũng không đem mấy dãy núi hoang vu bên cạnh phong bế không cho người ra vào, nhưng cũng xem như giúp cậu thuận tiện làm vài việc.

Tỷ như, cậu có thể tìm một sơn động nào đó trú tạm.

Nhưng mà dù cho Công Nghi Thiên Hành không chú ý tới thì số lượng hộ vệ bên trong biệt viện cũng không ít, lấy thân thể vô dụng của Cố Tá hiện tại, đừng nói trà trộn vào, dù cậu muốn cầu kiến cùng với tự tiến cử cũng sẽ bị xem như kẻ xấu mà bị bắt lại --- Cậu đừng mơ có thể giảng cái gọi là nhân quyền với mấy hộ vệ của đại thế gia.

Cho nên hai ngày nay Cố Tá cứ đi loanh quanh ở phụ cận lại vẫn chưa tìm được cơ hội nào.

Đêm nay cậu cũng theo thói quen mà du đãng ở xung quanh xem thử xem có cái lỗ chó nào chui được không, nhưng vẫn như hai ngày trước, không có chút thu hoạch nào.

Cố Tá không nhịn được mà oán trách hệ thống: Hệ thống cậu tuyên bố nhiện vụ tại sao không có phần thưởng? Cậu chỉ cần cho tôi một viên đan dược tàng hình hay xuyên tường gì đó thì sao tôi lại phải lao tâm lao lực chầu chực ở đây chứ?.

Hệ thống vẫn thẳng thắn trước sau như một đáp lại:

Bổn hệ thống chỉ cung cấp tri thức và đề ra lộ trình học tập, thuộc về loại hình phát thưởng trước rồi thu học phí sau, mấy quyển sách đạo cụ chủ nhân nhận được cũng là một trong các phần thưởng, để tránh cho chủ nhân sinh ra tâm lý không làm mà đòi có ăn, trượt dài trên con đường sai lầm của cuộc đời

Cố Tá: "..."

Cậu chỉ nói có một câu mà tên hệ thống này trả lại mười câu, sao không nói luôn là mình không có hàng tồn đi?

Được rồi, coi như mi có lý.

Trở lại ngoài sơn động, Cố Tá khoanh chân ngồi xuống, có chút buồn rầu mà bấm quyết.

Kỳ hạn một tháng đã trôi qua mười ngày rồi... hiện tại cậu ngoại trừ nổ lực tranh thủ học tập cho thành thạo thủ quyết ra thì cũng không làm được gì thêm.

Sống mười mấy năm trên đời, Cố Tá lần đầu tiên chịu qua nhiều khổ cực như vậy, nhưng nghĩ đến mục đích của mình, cậu lại cắn răng tiếp tục. Cũng may thời gian gần đây không biết như nào mà cậu có thể ngộ ra một vài điều trong quyển tâm pháp khó nhằn kia, thuận lợi dẫn động Thiên địa chi khí vào trong cơ thể, mặc dù chưa dẫn được nhiều lắm nhưng có thể trợ giúp cậu học tập thủ pháp dễ dàng hơn.

Bất tri bất giác mà ba loại thủ quyết từ gập ghềnh trắc trở dần dần trở nên thành thục, tốt xấu gì cũng cho cậu chút hy vọng.

Sau nửa canh giờ, Cố Tá chậm rãi thở ra một làn khí đen --- đây là tạp chất của cơ thể bài tiết ra sau khi cậu tu luyện, cậu hiện tại đã biết được điểm lợi hại của 《 Dược Thiên Tâm Pháp 》, cậu chỉ mới nhập môn được mấy ngày mà đã cảm nhận được cơ thể mình càng lúc càng thoải mái... Thân thể cậu hình như dần dần trở nên thuần tịnh, cảm giác này thật huyền diệu. Càng đặc biệt hơn là lúc cậu bấm quyết, tâm pháp cũng sẽ tự vận chuyển, có thể nói là làm một ăn hai, tiết kiệm rất nhiều thời gian cho cậu.

Sau đó, Cố Tá tiếp tục luyện tập thủ quyết.

Lúc này, mười ngón tay của cậu tung bay, thần sắc nghiêm túc, nhìn qua dáng vẻ có điểm trang nghiêm, động tác của cậu như mây bay nước chảy, cực kỳ thông thuận, nếu lúc này trên tay cậu có dược liệu, nói không chừng còn làm lòng người chấn động hơn.

Trời tối dần.

Sau khi Cố Tá luyện tập qua vài lần thì cảm thấy có gì đó không đúng, sao đột nhiên ồn ào vậy?

Cậu ngẩn đầu nhìn, phát hiện ở ngoài tường viện của Công Nghi Thiên Hành có vài người đang bay lên bay xuống

Có người đến ám sát Công Nghi Thiên Hành! Bị hộ vệ ngăn cản!

Cố Tá vội vàng đứng dậy.

Đây chính là thời cơ tốt nhất để đục nước béo cò đó!

Nhìn thấy cơ hội có một không hai này, cậu liền một mạch chạy như bay đến biệt viện.

Lúc tới gần biệt viện Cố Tá giảm lại tốc độ, cậu trốn trong đám cây cối um tùm gần đấy, cẩn thận tỉ mỉ quan sát tình hình.

Sân viện gần đó quả thật có rất nhiều võ giả đang bay lên bay xuống, tới tới lui lui chém giết lẫn nhau, đánh rất kịch liệt, hơn nữa, tựa hồ bọn họ hiện tại không thể phân tâm chuyện khác được.

Bây giờ cậu chỉ cần cẩn thận một chút...

Cố Tá đi vòng qua, mượn bóng đêm để né trách sự chú ý của hai nhóm người đang đánh nhau túi bụi bên kia, men theo chân tường nhanh chóng trốn đi.

Trong tay cậu đang cầm một sợi dây dài, một đầu cột cục đá, chỉ cần dùng sức là có thể quấn vào cái cây to trong hậu viện, sau đó cậu có thể mượn cơ hội xông vào trong sân.

Nhưng đợi Cố Tá đi đến dưới cái cây to kia chợt phát hiện kế bên gốc cây có một chỗ cây cỏ hơi lộn xộn, cậu rón rén chạy lại nhìn --- thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, đến khi găp được chẳng tốn chút công phu mà.

Cậu đã nói sao nguyên cái viện to như vậy mà không có lấy một cái lỗ chó, thì ra là ở dưới tàng cây, bị cỏ che lại.... vậy là cậu không cần mạo hiểm quăng dây thừng.

Cố Tá mau chóng dời đám cỏ qua một bên rồi chui vào.

Trong lòng cậu rất kích động, đã mấy ngày, đã mấy ngày rồi! cậu rốt cuộc thành công tiến vào biệt viện!

Tiếp theo, cậu phải đi tìm tung tích của Công Nghi Thiên Hành...

Cố Tá vừa trốn vừa cẩn thận di chuyển.

Trong Biệt viện vẫn đang huyên náo không ngừng, mấy tên thích đó khách hành tung quỷ dị, cậu dựng tai lên nghe ngóng, từ trong lời nói của mấy tên hộ vệ đang truy đuổi thích khách mà biết được Công Nghi Thiên Hành đang an tĩnh ngắm trăng ở nội viện, bọn họ phải cố gắng ngăn cản không để thích khách tiến vào đó quấy rầy thanh tĩnh của hắn... hơn nữa nghe nói Công Nghi Thiên Hành không thích có người ở bên cạnh quấy rầy, nói cách khác, hiện tại ở nội viện chỉ có một mình hắn?

Thật là một cơ hội tốt, cũng xem như là cơ hội duy nhất.

Cố Tá hạ quyết tâm, hành động càng cẩn thận, càng đi càng nhanh.

Một đường thuận lợi, tất cả hộ vệ đều đang ngăn chặn thích khách ở bên ngoài, lại không có ai dám đi quấy rầy Công Nghi Thiên Hành, đúng lúc giúp Cố Tá lợi dụng được sơ hở.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua không biết bao lâu, đợi khi cậu đi đến một viện tử độc lập, nhìn thấy bóng người ngồi dưới ánh trăng đang đưa lưng về phía cậu, trái tim cậu bắt đầu đập dồn dập.

Bình tĩnh, bình tĩnh....

Cố Tá rút một thanh chuỷ thủ ra từ ống giày, chậm rãi di chuyển về hướng thân ảnh kia.

Tiếp đó, cậu đột nhiên nhảy lên, dùng hết sức bình sinh mà vọt tới sau lưng người nọ, một tay chặn bả vai hắn, tay khác nắm chặt chuỷ thủ kê dưới cổ hắn.

Đến lúc này Cố Tá mới phát hiện vừa nãy cậu vậy mà quên cả hô hấp

Cậu cất giọng rung rung: "Công Nghi công tử, Huynh đừng cử động! tôi, tôi, tôi sẽ không làm Huynh bị thương, tôi chỉ muốn làm một cuộc giao dịch với Huynh thôi!"

Sau đó liền có một giọng nói trầm thấp lại cực kỳ từ tính vang lên: "Ồ?". Giọng điệu rất vững vàng, "Ngươi muốn làm giao dịch gì?".

Thanh âm quá mức hấp dẫn khiến cho Cố Tá ngẩn người, nhưng cậu phản ứng lại rất nhanh mà nói: "Tôi trị bệnh cho huynh, huynh cung cấp dược liệu cho tôi!", nói xong lại cảm thấy câu này của mình có hơi cứng nhắc, cậu lại bổ sung thêm "vậy, vậy được không?"

Người trước mặt lại thông thả mở miệng: "Vậy nên cậu đến để tự tiến cử."

Cố Tá: "... huynh nói vậy cũng được."

Trong giọng nói của người kia mang theo chút nghi hoặc: "Nếu đã là tự tiến cử mình, tại sao lại dùng tới cách này?"

Cố Tá nghẹn họng

Sau đó cậu mới nhỏ giọng nói: "Tuổi của tôi quá nhỏ"

Đúng vậy, tuổi tác chính là vấn đề lớn, ai sẽ tin vào bản lĩnh của một thiếu niên mới mười mấy tuổi chứ? Huống chi cậu đúng là mới nhập môn, còn có thêm một bí mật to bự.

Chỉ có thể dùng mấy biện pháp bàng môn tả đạo này mà thôi.

Sau một lúc im lặng, tim Cố Tá càng đập nhanh hơn.

Cuối cùng là có chịu hay không chịu, yêu hay không yêu nói một lời!!! đàn ông mà sao cứ dây cà dây muống vậy?

Rốt cuộc người kia cũng thông thả lên tiếng: "Nếu ta không đáp ứng, ngươi sẽ giết ta à?"

Cố Tá không chút nghĩ ngợi: "Sao có thể!"

Mua bán không thành vẫn còn nhân nghĩa, cái chuyện không lợi dụng được liền hại mạng người cậu không làm được. Huống chi nếu cậu dám làm như vậy chắc chắn sẽ trốn không thoát khỏi đây, bị người quần ẩu mà chết đó!

"Vậy?"

Cố Tá hít sâu một hơi: "... Vậy tôi cũng chỉ có thể thỉnh Công Nghi công tử đi với tôi một chuyến, đợi tôi an toàn rồi lại thả huynh trở về."

Sau đó, người kia liền nở nụ cười.

Hắn cười như có gì đó vừa lòng lắm, cười đến mức toàn thân khẽ run, sau đó hắn lại nhẹ giọng ho khan. 

Hắn một bên cười, hắn một bên đứt quãng nói rằng: "Vậy ta sẽ đồng ý với ngươi." Hắn thở dốc mấy hơi, "Sẽ làm cuộc giao dịch này."

Cố Tá cũng thở gấp theo hắn.

Giời ạ thật sự đồng ý! Quá tốt rồi! Vị Công tử này đúng là một nhân tài! Lòng dạ quá cởi mở rộng rãi!

Người kia không dễ gì cười xong, sau khi bình tĩnh lại mới chậm rãi nói: "Nếu ta đã đáp ứng, ngươi cũng nên thả thanh hung khí này xuống rồi đúng không? Giao dịch của chúng ta, dù sao cũng nên mặt đối mặt mà bàn."

Cố Tá biết đến thanh danh của người này là một lời nói đáng giá nghìn vàng, ấn tượng của cậu đối với Công Nghi Thiên Hành cũng rất tốt, nhưng vì bí mật của cậu quá quan trọng, cho nên cậu vẫn kiên định mà nói: "Ký khế ước trước".

Người trước mặt dừng một chút: "Ngươi không tin ta?"

Cố Tá như chặt đinh chém sắt: "Ký xong tôi sẽ càng tin huynh hơn!", cậu cũng hiểu Công Nghi Thiên Hành vẫn còn nghi ngờ cậu nên ngay lập tức giải thích: "Huynh yên tâm, Khế ước này chỉ để cho hai chúng ta một phương thức đảm bảo. Giao dịch này là song phương cùng có lợi, khế ước là để đảm bảo hai chúng ta không thể làm thương hại đến đối phương, hơn nữa phương thức ký kết cũng rất đơn giản".

Sau khi cậu nói xong cũng không đợi Công Nghi Thiên Hành phản ứng đã giơ tay trái của mình ra trước mặt hắn rồi mau chóng kết thành một thủ thế phức tạp. Rất nhanh có từng tia khí lưu lúc ẩn lúc hiện theo ngón tay cậu tụ tập lại, mang theo một loại sức mạnh vừa thần bí vừa mờ mịt.

Để tránh Công Nghi Thiên Hành đổi ý, Cố Tá miệng không dừng lại mà đọc: "Thượng thiên làm chứng, Huynh, Công Nghi Thiên Hành nguyện ý trở thành hộ đạo nhân của ta, Cố Tá, không xâm hại lẫn nhau, hỗ trợ  lẫn nhau...". Sau khi nhanh chóng nói xong lời thề, trong lòng cậu hơi cảm thấy xấu hổ, "Huynh nếu như đồng ý thì đem một giọt máu nhỏ lên lòng bàn tay tôi là được."

Thân thể người phía trước hơi giật, đưa tay ra chậm rãi sờ lên thanh chuỷ thuỷ đang đặt ở cổ mình.

Máu tươi chảy xuống, dung nhập vào lòng bàn tay Cố Tá, cậu cũng đem ngón tay mình cắt ra, nhỏ một giọt máu vào chỗ đó, máu cũng đồng dạng mau chóng dung nhập vào lòng bàn tay cậu.

Rốt cục, khế ước thành công!

Cố Tá lập tức thu hồi chuỷ thủ, bước nhanh vòng tới phía trước đối mặt với người vẫn đang đưa lưng về phía cậu, vui vẻ nói: "Bây giờ chúng ta có thể vui vẻ mà đàm luận----------".

Đợi tới lúc nhìn rõ diện mạo của Công Nghi Thiên Hành, cậu hoàn toàn ngây ngẩn cản người.

Mi dài nhập tấn, mắt sáng tự hàn tinh, sóng mũi cao thẳng... đôi môi mỏng đang khẽ mím

Dù nói là một tên ma bệnh, nhưng màu da của hắn lại trắng sáng giống như châu ngọc, dưới ánh trăng vậy mà cả người tựa hồ đang phát sáng.

Sau khi Cố Tá phản ứng lại liền trợn to mắt mà nhìn.

Đơn giản mà nói thì vị tân nhậm kim chủ của cậu đây, đẹp đến nổi không khoa học.

Muốn nói văn hoa một chút thì gọi là đẹp tựa thiên tiên, còn nói thô tục thì chính là tình địch quốc dân của phái nam.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top