Chương 3: Chặng đường dài phía trước

Trong ký ức của Tề Thiên Hữu, phiến đại lục này tên Thiên Võ, Luyện Dược Sư phân chia thành Nhập phẩm và Bất Nhập phẩm, phàm là có thể luyện chế ra đan dược Nhập phẩm thì chính là Luyện dược sư Nhập phẩm, còn nếu chỉ luyện ra được dược dịch mà không thể nào hợp thành đan dược được thì gọi là Bất Nhập phẩm

Đan dược Nhập phẩm được gọi là Nhân Đan, chia làm ba đẳng cấp, đều vì phục vụ cho Võ giả

Cố Tá gật đầu

Tốt quá, thị trường không nhỏ

Võ giả chia làm Hậu thiên và Tiên thiên, trên Tiên thiên còn có một cảnh giới gọi là Thoát phàm cảnh -- tên như ý nghĩa, Thoát phàm cảnh chính là thoát ly phạm trù phàm nhân, thọ mệnh tăng gấp bội, từ tuổi thọ bình quân trên đại lục là 150 tuổi tăng lên 300 tuổi. Nếu ở cảnh giới này có thể tìm được dược liệu trân quý, thỉnh Luyện Dược sư Nhập Phẩm luyện thành Thọ Nguyên Đan thì tuổi thọ còn có thể kéo dài thêm

Võ giả sống được càng lâu thì có thể che chở gia tộc càng lâu, để gia tộc có thể bồi dưỡng ra thêm nhiều nhân tài. Từng thế hệ cứ thế tích lũy mới có thể tạo thành thế gia cường đại.

Vì vậy mà nói ba cấp bậc của Nhân Đan không chỉ đối ứng ba cấp bậc Nhập Phẩm của Luyện dược sư mà còn đối ứng với ba đại cảnh giới của Võ giả.

Có thể luyện chế Nhân Đan hạ cấp chính là Luyện Dược Sư cấp thấp, đan dược luyện chế ra thích hợp Võ Giả hậu thiên; có thể luyện chế Nhân Đan trung cấp là Luyện Dược Sư trung cấp, đan dược luyện chế thích hợp Võ Giả Tiên Thiên; còn những người có thể luyện chế Nhân Đan cao cấp, chính là Luyện Dược Sư cao cấp, chỉ có bọn họ mới có thể ngẫu nhiên luyện chế đan dược ra thích hợp "Thiên nhân" Thoát Phàm cảnh .

Như Tề Thiên Hữu năm nay cũng chỉ mười lăm tuổi đã có thể luyện chế ra dược dịch, còn thử hợp đan, tuy hợp đan thất bại nhưng không thể nghi ngờ chỉ cần cho cậu thêm thời gian một hai năm nữa, cậu có thể thành công hợp đan trở thành Luyện dược sư cấp thấp. Tên Tề Phong kia tuy cũng có thể trở thành Luyện dược sư nhưng tư chất kém xa Tề Thiên Hữu, hiện tại dược dịch cũng luyện không ra thì sao so được với Tề Thiên Hữu luyện mười lần đã có bảy tám lần thành công?

Đây cũng là một trong những nguyên nhân Tề Phong ghen ghét Tề Thiên Hữu.

Bây giờ lại sinh ra thêm vấn đề mới

Tề Thiên Hữu quả thật có thể luyện chế ra dược dịch, nhưng Cố Tá xem qua quá trình cậu ấy luyện chế cảm thấy vừa phức tạp vừa chậm chạp, nhiều khi luyện cả ngày mới được một phần dược dịch mà thôi, chưa nói tới ký ức cùng thực tiễn là hai việc khác nhau, công thêm Cố Tá trước giờ chưa từng tiếp xúc quá trình luyện dược, hơn nữa, Hệ thống tuy có nói quá trình luyện dược sẽ sinh ra dược khí, nhưng khỏi nói cũng có thể tưởng tượng cái thứ gọi là dược khí này không phải cứ tùy tiện luyện là ra được

Như vậy cậu làm sao hoàn thành nhiệm được?

Trong lòng Cố Tá cảm thấy bi phẫn, nhịn không được muốn kháng nghị với Hệ thống: còn nói chỉ cần nổ lực là có thể hoàn thành nhiệm vụ, Dược châu tôi không có, dược liệu cũng không luôn thì luyện bằng cái gì? thời gian hoàn thành là một tháng? sao cậu không kêu tôi đi chết cho nhanh?

Thỉnh chủ nhân nghiêm túc học tập tâm pháp, lợi dụng tất cả đạo cụ nhiệm vụ. Thủ pháp luyện chế của Tề Thiên Hữu thô ráp bất kham, chủ nhân cần phải tham khảo Luyện Dược Thủ Quyết Sơ Cấp》】

Cố Tá tỉnh táo lại: nói như vậy có nghĩa là tôi chỉ cần học tập đạo cụ với tâm pháp mà cậu cung cấp, ký ức của Thề Thiên Hữu chỉ để tôi dùng tham khảo thường thức của thế giới này thôi phải không?

Đúng vậy, chủ nhân.

Cố Tá quả thực có chút vô lực.

Thôi được rồi, dù sao cậu cũng phải mượn dùng thân phận của Tề Thiê Hữu mà... Sau đó cậu lại hỏi: Cậu vừa nói cậu chỉ có thể kiên trì nửa canh giờ, giờ Hệ thống đã nhận chủ, cậu còn lâm vào ngủ say không?

Nếu trong một tháng chủ nhân nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ thì hệ thống có thể tiếp tục duy trì vận hành. Nếu chủ nhân không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống tự hủy.

Cố Tá: "......"

Vậy nên cậu mới bị xóa bỏ phải không?

Hệ thống này thật đủ tàn nhẫn, đây là đang nói "nếu mi không hoàn thành nhiệm vụ thì hai ta cùng chết chùm" phải không? Sao lại có thể chơi đến thảm thiết như vậy? ai thèm cùng mi đồng quy vu tận chứ hả?

Thôi, học thôi

Vâng, vâng, vâng, là chính cậu không muốn chết, cậu còn phải về nhà với ba cậu

Cố Tá xoa xoa gương mặt đã cứng đờ của mình: Hệ thống, đưa tôi đạo cụ đi

Tâm pháp gì gì đó, trước tiên bỏ qua một bên, chờ cậu từ từ nghiền ngẫm

Lập tức trong tay Cố Tá có thêm bốn quyển thư tịch, thoạt nhìn rất cổ xưa, sau khi mở ra liền thấy bên trong toàn là những câu chữ được viết theo hàng dọc, nếu không phải Cố Tá đối với dược liệu rất mẫn cảm, từ nhỏ cậu đã theo ba cậu đọc qua rất nhiều tác phẩm y thư vĩ đại từ xưa truyền lại thì hiện tại có thể một dấu chấm câu cậu cũng không hiểu.

Cũng may trước mắt xem ra không thành vấn đề

Cố Tá thật sự thông minh, đặt biệt đối với y thư cậu cơ hồ đã đọc qua là không quên được, mà hiện tại có thể là nhờ phúc lợi của hệ thống hay gì đó mà cậu lại phát hiện trí nhớ của mình càng thêm tốt, chờ khi cậu đem mấy quyển sách cổ đọc xong chợt phát hiện mình một chứ cũng không xót, tất cả điều ghi nhớ trong đầu

Cậu mau chóng tìm được tin tức hữu dụng trong mớ kiến thức đó.

Đầu tiên phải nói lại khái niệm về Luyện dược

Không giống như ấn tượng phổ biến trên Đại lục Thiên Võ của Tề Thiên Hữu, trong 《 Luyện Dược Thủ Quyết Sơ Cấp  》viết rằng Luyện dược kỳ thực được chia làm ba bộ phận: Đan dược, Dược Thang và Dược thiện. Cả ba thứ đều rất phức tạp lại quan trọng như nhau

Dược thiện chủ yếu dùng để điều dưỡng tỉ mỉ, Dược thang chuyên trị tận gốc bệnh tật, còn Đan dược chủ yếu trợ giúp tu luyện... nhưng bất kể là loại nào, trong quá trình luyện chế đều phải chọn thủ pháp khác nhau mới mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất

Luyện dược sư trên Đại lục Thiên Võ gọi là dược dịch, hợp đan... thật ra đều là các quá trình trong luyện đan, trong quá trình từ dược liệu luyện chế ra dược dịch có rất nhiều tạp chất còn đọng lại, nếu dùng để chữa bệnh hoặc trợ giúp Võ giả tu luyện tất nhiên tác dụng không lớn, kém xa so với đan dược đã kết đan thành công

Cho nên những người gọi là Luyện dược sư ở nơi này chẳng qua chỉ là Luyện đan sư mà thôi

Trên 《Luyện Dược Thủ Quyết Sơ Cấp》có ghi ba loại luyện dược thủ quyết, phân biệt là luyện chế đan dược 《 Tiểu Trích Tinh Cửu Quyết 》, luyện chế dược thang《 Tiểu Hàn Mai Du Lộ Quyết 》, cùng với luyện chế dược thiện 《 Tiểu Nhu Cốt Phân Hoa Quyết 》.

Để Cố Tá nhận xét thì mấy loại thủ quyết này loại nào cũng rất phức tạp, nhưng nghe nói đây đã là những thủ quyết đơn giản nhất --- cậu không thể không lần nữa hoài nghi: mấy thứ này có thể học được trong thời gian ngắn hả?

Cũng còn may ba bản sách đạo cụ còn lại chỉ là Đan phương, dược phương và dược thiện phương, đợi cậu học xong ba loại thủ pháp này có thể lấy mấy thứ đó mà luyện tập

Nhưng thứ càng làm cậu phiền muộn hơn chính là muốn dùng ba loại thủ pháp này thì cậu phải học xong phần nhập môn của bản《 Dược Thiên Tâm Pháp 》, nói cách khác là trong thân thể cậu không đủ nguyên khí, lúc bấm thủ quyết không thể kiên trì được nên không có cách nào luyện dược.

Hết cách, đường nào cũng về La Mã, quanh đi quẩn lại vẫn phải tu luyện tâm pháp trước

Cố Tá nói: đem nấy quyển sách này thu hồi lại đi

Vâng, chủ nhân.

Trong nháy mấy quyển sách trên tay Cố Tá đều tiêu thất

Cố Tá kinh ngạc: mấy thứ đó bị cậu đặt ở đâu rồi?

Hệ thống có ô trữ vật, có thể đặt đồ vật không có sinh mệnh cùng với vật có sinh mệnh nhưng chưa khai trí, thỉnh chủ nhân tự mình tìm hiểu

Cố Tá sửng sờ.

Sau khi hệ thống nhận chủ, cậu chỉ cảm thấy hệ thống cùng mình có mối liên hệ chặt chẽ, còn lại không phát hiện thêm thứ ảo diệu gì  khác... Được hệ thống nhắc nhở, cậu lấy lại bình tĩnh bắt đầu cố gắng đi tiếp xúc với mối liên hệ kia

Quả nhiên, cậu từ từ cảm nhận được, ở trong đầu cậu có mười hai cái động đen ngòm, có phải là ô trữ vật không?

Sau đó Cố Tá cố gắng tưởng tượng ra những lỗ đen này, vậy mà thật sự có thể "nhìn" thấy, trong ô đầu tiên có mấy quyển sách cổ được đặt ở chỗ trống, không gian trong ô rất lớn, có thể bỏ vào thêm rất nhiều thứ, vậy cái ô đầu tiên này dùng để chứa sách đi, nghĩ vậy cậu liền đặt hết tất cả sách mà hệ thống đưa cho vào đấy.

Cố Tá chuẩn bị thử một chút: Hệ thống, cậu đừng có cử động nha.

Tuân mệnh, chủ nhân.

Tiếp đó, Cố Tá liền lại bắt đầu tưởng tượng đem quyển《 Tiểu Hàn Mai Du Lộ Quyết 》 lấy ra, trong nháy mắt cậu có cảm giác trong đầu có thứ gì nhẹ nhàng chuyển động, trong tay tức khắc xuất hiện quyển sách đó, cậu lại tưởng tượng đem sách thu hồi, cảm giác đồng dạng xuất hiện, quyển sách lại một lần nữa được đặt ở ô trữ vật thứ nhất

Cố Tá thõa mãn

Nói cách khác là từ nay về sau cậu đi ra ngoài không cần mang theo hành lý, muốn cất thứ gì đều có chỗ để cất

Đợi Cố Tá đem công năng của hệ thống tìm hiểu xong, cậu cũng không để lãng phí thêm thời gian mà lập tức tìm một chỗ, dựa theo ghi chép trong tâm pháp, bày ra tư thế bắt đầu tu luyện.

Đúng là cậu còn chưa ngộ được điều gì, nhưng cậu có thể bày ra thái độ của mình trước.

Tuy Cố Tá từ lúc xuyên qua tới giờ luôn bận rộn nhưng hiện tại cũng chưa thể có may mắn để yên tâm mà nghiên cứu.

Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng chân, sau đó tiếng chân dừng lại, tiếng gõ cửa vang lên: "Thiên Hữu thiếu gia, bữa tối tới rồi, mở cửa mau lên"

Nghe qua hẳn là một tên nô bộc vậy mà giọng điệu một chút cũng không khách khí. Thánh phụ Tề Thiên Hữu kia chắc không nghĩ nhiều như vậy, nhưng Cố Tá có thể thấy được vài điều từ trong ký ức của cậu.

Từ trước đến nay mọi người đều gọi Tề Thiên Hữu là "Thiên Hữu thiếu gia", mà thiếu gia dòng chính của Tề gia lại được xưng hô theo thứ tự, chứng tỏ đây mới là người trong nhà... cũng chỉ có Tề Thiên Hữu ngu ngốc mới không thấy rõ.

Vừa nghĩ tới liền tức giận, nhưng hiện tại Cố Tá cũng không có hơi sức tức giận

Mắt cậu dừng trên thi thể Tề Thiên Hữu, cảm thấy cả người đều không ổn, xem tình huống hiện tại cậu mà còn không mở cửa thì người ngoài đó sẽ xông vào, nhưng thi thể này phải làm sao bây giờ?

Ô trữ vật.

Cố Tá đình trệ hô hấp, theo bản năng thu lấy.

Nháy mắt trên giường đã trống không, cùng lúc ở ô trữ vật thứ mười hai trong đầu cậu có thêm một khối thi thể lặng lẽ lơ lững

Đồng thời cửa cũng bị người bên ngoài xô đẩy mà mở ra

Cố Tá thở phào

Nguy hiểm quá...

Cậu quay đầu lại, trông thấy một thiếu nữ mặc áo váy màu thúy lục

Trong ký ức của Tề Thiên Hữu, thiếu nữ này là thị nữ bên người đương gia chủ mẫu, tên gọi Thúy Nga, trước kia đối đãi với cậu ấy dịu dàng săn sóc, từ khi cậu ấy xảy ra chuyện vẫn dịu dàng săn sóc mà đưa cơm cho cậu ấy, là một cô gái không tệ

Nhưng sau khi Cố Tá nhìn rõ người mới tới chỉ có thể "ha ha" hai tiếng ở trong lòng

Thúy Nga có một diện mạo xinh đẹp, nhưng cặp chân mày tam giác làm tướng mạo cô nhìn qua có chút khắc nghiệt, hiện tại trong mắt còn mang theo vẻ khinh miệt.

... Mắt nhìn người của Tề Thiên Hữu thật sự không ra làm sao cả

Dù vậy Cố Tá vẫn bắt chước dáng vẻ của Tề Thiên Hữu, cười một cách suy yếu: "Thúy Nga, cô đến rồi à"

Thúy Nga tuy khinh miệt thì khinh miệt nhưng vẫn mềm mại lả lướt mà đi tới, đem cái khây chứa đầy năm sáu món ăn đặt lên bàn đánh vang lên một tiếng vang giòn.

Cố Tá cảm thấy ở cái địa phương mà toàn dân đều luyện võ này, chút sức lực của cậu còn không bằng một nha đầu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top