Chương 13 +14
Chương 13: Giá trị của Cố Tá
Liên tiếp nửa tháng sau đó, Cố Tá ngoại trừ luyện chế dược thiện thì chính là đắm chìm trong việc luyện dược. Vì để nhanh chóng gom đủ dược khí, mà cũng vì cảm thấy được thời gian luyện dược của mình chưa đủ tinh giản, hiện tại đan dược mà cậu luyện vẫn là Ích Khí Đan như trước, Hồi Xuân đan vẫn đang trong quá trình chuẩn bị.
Lúc ban đầu cậu mỗi ngày chỉ thu được bốn sợi dược khí, mấy ngày sau, mỗi ngày cậu có thể thu được đến năm sợi, sáu sợi, từ từ gia tăng, mất khoản một tuần thì thu đủ ba mươi sợi dược khí. Sau đó, Cố Tá phát hiện dược khí dư ra đều được Hệ thống thu lấy rồi nhét vào một khoảng không trong ô trữ vật giúp cậu.
Cố Tá dùng ý niệm đi xem xét, chỉ cảm thấy bên trong cái lỗ đen kia dường như có khoản năm mươi con rắn nhỏ màu trắng ngà đang bơi qua bơi lại, trông vừa linh động vừa mỹ lệ, phảng phất như những điểm nhỏ trang trí cho bóng đêm.
Về phần ích lợi của mấy sợi dược khí này, cậu vẫn chưa tìm ra... cậu đã thử dùng ý niệm tiếp xúc với chúng nhưng những sợi dược khí đó uốn éo một cái liền chạy mất, dần dà cậu cũng hơi chán nản, đành để qua một bên trước.
Sau đó Cố Tá bắt đầu bắt tay vào luyện chế Hồi Xuân đan.
.
Vào ngày này, Công Nghi Thiên Hành dựa vào giường nhỏ, cánh tay đưa ra đang được Cố Tá cầm lấy bắt mạch.
Cố Tá tập trung tin thần, không dám có nửa điểm sơ suất.
Bản lĩnh bắt mạch của cậu chỉ bình thường, tuy rằng không thể xem ra được các chứng bị cụ thể nhưng là một người đến cùng có bệnh hay không, ngủ tạng lục phủ này kia có khoẻ mạnh hay không, cậu hoàn toàn có thể xem được.
Một lúc lâu sau, Cố Tá biểu tình thả lòng: "Tình trạng của Thiên Hành Công Tử so với hôm qua đã mạnh hơn một chút rồi."
Kim chủ nhà hắn từ lúc đầu mỗi ngày một bữa đến bây giờ mỗi ngày hai bữa dược thiện điều dưỡng, mạch tượng đã không còn yên tĩnh giống như người chết nữa mà đã lộ ra một điểm sinh cơ, tình trạng xác thực có chuyển biến tốt. Cậu mỗi ngày đều đến bắt mạch, theo như lời Kim chủ nói thì hắn cảm thấy thân thể không còn đau đớn kịch liệt như trước kia, lúc hành động cũng tiêu hao ít tinh lực hơn.
Ánh mắt Công Nghi Thiên Hành thản nhiên: " A Tá cảm thấy ta có thể tiến hành bước tiếp theo được chưa?"
Cố Tá nhíu mày một lúc: "Thử xem?"
Giai đoạn đầu yêu cầu phải đặc biệt cẩn thận, nếu có sơ suất dẫn đến kinh mạch mà đứt gãy sẽ rất phiền toái. Nhưng hiện tại có thể thấy Kim chủ điều dưỡng hiệu quả rất tốt —— không còn đau đớn như trước cũng có nghĩa là kinh mạch đã không còn sơ cứng, lộ ra sinh cơ cũng nói lên rằng khí huyết ở ngũ tạng lục phủ đã có thể lưu thông tuần hoàn, không còn lâm vào tử cục nữa.
Như vậy, bước tiếp theo chính là gia tăng dược tính, tăng nhanh quá trình cường kiện tạng phủ và cường hoá kinh mạch.
Công Nghi Thiên Hành cười nói: "Như vậy, làm phiền A Tá."
Cố Tá khoát tay: "Thiên Hành Công Tử yên tâm, tôi sẽ nỗ lực."
Sau khi nói xong cậu quay trở lại dược phòng chuẩn bị cho đợt trị liệu thứ hai, dược liệu thuộc tính ngũ hành cần để sử dụng cũng phải tuyển chọn lại...
Đợi cậu đi khỏi, Công Nghi Thiên Hành cầm bình hồ lô thanh sắc trên bàn lên —— vì đau đớn trên người đã giảm bớt, một số hành động trước đây không cần hắn phải làm, hắn cũng phí tính tinh lực để làm.
Trong bình hồ lô thanh sắc này đựng đầy ba mươi hai viên Hồi Xuân đan.
Công Nghi Thiên Hành mở miệng: "Long Nhất."
Long Nhất lách mình bước ra: "Công Tử có điều chi phân phó?"
Công Nghi Thiên Hành nói: "Tìm mấy Thiên Long Vệ bị thương chưa lành tới đây."
Gần đây, vì để săn bắt hoang thú cấp Công Tử, Thiên Long Vệ thay phiên xuất động, không ít người đều bị vài vết thương nặng nhẹ khác nhau. Long Nhất hiểu rõ trong lòng, nhanh chóng đi ra hạ lệnh, lập tức có vài bóng người nghiêng mình ra đi, mang về vài người thân thể máu me be bét.
Trên người họ đều mấy vết thương nặng nhẹ khác nhau, lúc này cũng đã biết được mục đích của Công Tử mà bày ra vết thương trên người mình.
Công Nghi Thiên Hành giao bình hồ lô thanh sắc cho Long Nhất.
Long Nhất vội vàng mở nút bình, đổ ra năm viên đan dược đưa cho năm Thiên Long Vệ ăn vào.
Đan dược này có bề ngoài màu vàng nhạt, sáng trong lóng lánh như Hoàng Ngọc Châu, ngoại hình hấp dẫn chẳng kém gì Ích Khí đan.
Năm Thiên Long Vệ vừa nhìn thấy đã vui mừng trong lòng.
Bọn họ cũng nhìn ra được chỗ phi thường của Đan dược, lại nhớ tới Ích Khí đan mấy hôm trước vừa được nhận, trong lòng sinh ra kỳ vọng vào Hồi Xuân đan có vẻ ngoài không kém này.
Sự tình cũng không làm họ thất vọng, sau khi ăn vào đan dược, khí sắc của họ trong nháy mắt tốt lên rất nhiều.
Công Nghi Thiên Hành cẩn thận quan sát.
Năm Thiên Long Vệ này, có người bị thương ở kinh mạch trên đùi, có người da thịt bị cắt ra, có người bị thương đến xương cốt, cũng có người bị hoang thú va chạm đến nội tạng thương tổn, còn có người bị đâm thủng cơ bắp.
Nhưng mặc kệ là loại thương tích nào đều dưới mắt thường có thể thấy được mà khép lại, riêng người bị thương ở nội tạng, vì vết thương không cách nào bày ra được, chỉ có thể dùng từ ngữ diễn tả, hắn cũng giống những người khác, cảm giác được đau đớn trong nội tạng của mình mau chóng biến mất, cơ hồ chỉ ngắn ngủi nửa khắc thời gian đã khoẻ mạnh như lúc ban đầu.
Đan dược dùng để trị liệu thương tật so với Hồi Xuân đan cao cấp hơn chính là Lưu Xuân đan, nhưng Lưu Xuân đan chỉ dùng cho Võ giả cấp bậc Tiên Thiên, Võ Giả cấp bậc Hậu Thiên chỉ có thể sử dụng Hồi Xuân đan, nếu dùng Lưu Xuân đan sẽ không thể chịu nổi dược lực của nó.
Tuy rằng là vậy, nhưng loại Hồi Xuân đan này trị liệu không chỉ có tốc độ nhanh hơn mà còn chữa trị được triệt để hơn, không giống những loại Hồi Xuân đan trước đây, theo thực lực càng tăng lên thì tác dụng càng ít, đặc biệt đối với Võ giả cảnh giới Ngưng Mạch trở lên tác dụng cực kỳ nhỏ bé, cần phải dùng cùng lúc số lượng nhiều mới có thể miễn cưỡng chữa khỏi.
Có thể tưởng tượng ra được lợi nhuận khổng lồ trong đó.
Sau khi thử nghiệm xong, Công Nghi Thiên Hành cũng thu giữ lại Hồi Xuân đan này, chỉ cấp cho Thiên Long Vệ sử dụng, cũng đồng dạng nâng giá của nó lên nhưng không cao đến mức bằng với giá Lưu Xuân đan —— dù sao cấp bậc sử dụng cũng không giống nhau, nhưng vì hiệu quả của nó cao hơn gấp mười lần Hồi Xuân đan bình thường nên giá cũng tăng lên gấp mười.
Tất nhiên cũng sẽ trích ra hai thành lợi nhuận ghi vào chung một quyển sổ khác.
Đúng lúc này cửa dược phòng mở ra, dược hương càng nồng đậm hơn so với trước kia truyền tới.
Công Nghi Thiên Hành nhìn thấy Cố Tá bưng bát bước nhanh ra thì phất phất tay áo, để cho các Thiên Long Vệ khác rời đi. Tiếp sau hắn tiếp nhận bát, một hơi uống cạn
Uống xong, hắn khẽ nhắm mắt lại.
Từ lúc ban đầu chỉ có thể lờ mờ cảm nhận được một chút nhiệt lượng rất nhỏ đến dần dần ấm áp thoải mái, thẳng đến lúc này, cổ ấm áp kia đã biến thành nóng rực, trong nháy mắt khiến kinh mạch của hắn trở nên nóng bỏng.
Bên trong lục phủ ngũ tạng của hắn tựa như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, có thể phảng phất nghe thấy được âm thanh khí huyết sôi trào.
Có lẽ dược lực này đối với hắn vẫn quá mạnh, cơn đau như che trời lấp đất tràn đến, so với lúc trước hắn chậm rãi luyện tập bước đi còn thống khổ hơn. Như là có vô số con dao sắc đang cắt qua xương cốt, lại giống như kinh mạch bị đứt ra từng đoạn... Nhưng hắn lại biết, tất cả chỉ là ảo giác.
Hắn vẫn tĩnh táo như cũ, kinh mạch cùng xương cốt của hắn cũng không chịu nửa điểm thương tổn nào.
Sắc mặt Công Nghi Thiên Hành có chút trắng bệch, mồ hôi trên trán chảy xuống hai bên thái dương làm, quần áo tóc tai ướt đẫm, vậy mà khiến hắn sinh ra một loại suy nhược mỹ cảm.
Nhưng từ sống lưng thẳng tấp của hắn, thậm chí đến bây giờ tư thái không hề có chút run rẩy nào, có thể thấy được đây không phải là hạng người yếu ớt mất kham.
Ước chừng qua nửa canh giờ, cảm giác đau đớn mới như thuỷ triều mà rút đi.
Công Nghi Thiên Hành mở mắt ra, trong mắt thần quang lưu chuyển, vừa phóng ra đã thu về.
Hắn dựa vào ý chí vượt qua, sau khi ra mồ hôi thế mà lại cảm thấy thoải mái trước nay chưa từng có... Hắn chuyển động cánh tay, hoàn toàn mỏi nhừ, nhưng cảm giác đau đớn đã giảm bớt.
Nói cách khác, khí huyết của hắn đang từ từ "sống" lại.
Cố Tá đang lo lắng đề phòng đứng ở bên cạnh tựa hồ nhào qua bắt lấy cổ tay Kim chủ nhà mình, sau khi bắt mạch phát hiện ra được sinh cơ nhiều thêm một chút mới dần dần yên lòng.
Kim chủ nhà cậu lúc nào cũng gây bất ngờ cho cậu, người có thể nhẫn nhịn như vậy thật sự chỉ hơn cậu có ba tuổi thôi sao? Cậu tự cảm thấy bản thân chịu qua nổi đau bị xe tông đã xem như lợi hại, Vị Kim chủ này đau đến nổi mồ hôi đầy đầu mà không run một chút nào, này cũng quá không khoa học đi! Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi...
Công Nghi Thiên Hành mở miệng, hơi thở vậy mà không loạn: "A Tá, loại này thật tuyệt."
Cố Tá câm nín gật gật đầu.
Kim chủ có thể chịu được là tốt rồi... cậu ở trong lòng cho Kim chủ một cái like.
Lúc cậu định quay lại dược phòng, không để lãng phí thời gian mà tiếp tục luyện đan thì ở bên ngoài có một bóng đen hiện ra.
Cố Tá hiện tại cũng đã quen nhìn thấy thuộc hạ của kim chủ xuất quỷ nhập thần, xem qua trang phục của người này liền biết là Thiên Long Vệ của hắn, nhưng cái bộ dáng vội vàng hoang mang rối loạn này cậu chưa thấy qua bao giờ.
Xảy ra chuyện gì?
Cố Tá tuy tò mò, nhưng cậu cũng biết câu tò mò hại chết mèo nên không định hóng chuyện, tiếp tục hướng dược phòng mà đi.
Nhưng Công Nghi Thiên Hành dường như không có ý giấu diếm cậu, không đợi cậu đóng cửa đã nghe tiếng Thiên Long Vệ truyền vào tai.
"Bẩm Công Tử, Gia chủ triệu hồi!"
.... Khoan đã.
Bước chân Cố Tá tức thì ngừng lại
Gia chủ triệu hồi là cái khỉ gì? Kim chủ phải đi? Vậy hắn làm sao bây giờ?
Công Nghi Thiên Hành trầm giọng hỏi: "Chuyện gì?"
Thiên Long Vệ nói nhanh: "Là thế gia chiến."
Cố Tá: "......"
Thế giá chiến lại là cái quỷ gì nữa? Nghe từ "chiến" là biết không đơn giản, ý là đi đánh nhau hả?
Đang nghĩ ngợi thì thấy Công Nghi Thiên Hành vẫy vẫy tay gọi: "A Tá lại đây."
Cố Tá vừa thấy liền chạy nhanh qua.
Đây rõ ràng là muốn giải thích cho cậu mà! Việc liên quan tới tương lai cậu phải nghe cho cẩn thận.
Sau đó Công Nghi Thiên Hành quả nhiên đem tình hình cụ thể tỉ mỉ nói với caauk.
Thế gia chiến này đúng thật giống như cậu nghĩ, là một hoạt động mà các thế gia lấy so đấu chiến lực để quyết định địa vị.
So đấu chủ yếu là thực lực của bọn tiểu bối.
Công Nghi Thiên Hành là đích trưởng tôn của gia chủ đời trước, phụ thân hắn vừa ngồi lên vị trí gia chủ chưa lâu, hắn cũng có thể xem là đích trưởng tử của gia chủ đương nhiệm, nhân vật trưởng tử đích tôn như vậy, dù cho không có giá trị vũ lực cũng phải đến tham gia trận Thế Gia Chiến này, nếu không chính là khiếp nhược, toàn bộ gia tộc đều mất mặt.
Cố Tá cả kinh: "Đây không phải là đi chịu chết sao?"
.
Chương 14: Đi đến Công Nghi gia.
Vừa dứt lời, không chỉ có vị trung khuyển Long Nhất cùng với Thiên Long Vệ đang bán quỳ trên đất cứng đờ nhìn qua, ngay cả Công Nghi Thiên Hành cũng không khỏi khựng lại. Tiếp đó hắn chóng trán, nhịn không được mà thấp giọng cười.
Cố Tá vừa thấy, xấu hổ lui về phía sau một bước
Lời cậu vừa nói, hình như hơi thẳng... a ha ha
Công Nghi Thiên Hành hướng cậu vẫy vẫy tay: "A Tá lại đây."
Cố Tá bước chân hơi khựng.
... qua không?
Cậu nhìn bộ dáng hiện tại của Kim chủ, sắc mặt tái nhợt, con ngươi như mực mơ hồ có ẩn giấu tia sáng, trong lòng có hơi quẩn bách, cũng có chút sợ hãi.
Lấy tính cách của Kim Chủ, gọi cậu qua đó hẳn là không phải muốn đập cậu đâu ha...
Ôm ấp tín nhiệm đối với nhân phẩm của Kim chủ, Cố Tá vẫn bước qua.
Sau đó Công Nghi Thiên Hành nâng tay lên, xoa xoa đầu cậu, nụ cười càng đẹp đến cùng cực: "Yên tâm, ta tự nhiên không phải đi chịu chết."
Mặt Cố Tá "phừng" một phát, lại đỏ.
Cậu hơi hơi hé miệng, gật gật đầu, ấp úng nói: "...ò~."
Công Nghi Thiên Hành không tiếp tục khó xử thiếu niên đang trong trạng thái xấu hổ nãy nữa, hắn nhẹ nhàng vỗ vai cậu: "Đi luyện dược tiếp đi, đợi tới lúc diễn ra Thế Gia chiến, ta sẽ mang ngươi đi cùng. Cũng để ngươi nhận thức phụ mẫu của ta."
Mấy ngày sau đó Công Nghi Thiên Hành cũng không giải thích gì thêm với Cố Tá, hắn mỗi ngày ở thư phòng ra lệnh, Thiên Long Vệ cũng lần lượt đến, lĩnh mệnh lệnh xong thì mau chóng biến mất.
Cố Tá hiện tại mỗi ngày đã có thể luyện chế ra sáu lò đan dược, dưới sự an bài của Công Nghi Thiên Hành mà luyện bốn lò Ích Khí đan, hai lò Hồi Xuân đan, tất cả đều được phân phát xuống cho Thiên Long Vệ.
Thẳng đến buổi tối nọ, Công Nghi Thiên Hành lần thứ hai ăn xong Tạng Phủ Tương Sinh Thiện mà Cố Tá luyện chế, sau khi toát mồ hôi cả người rồi mới nói với Cố Tá: "A Tá ngày mau nhớ dậy sớm, theo ta trở về nhà."
Cố Tá nghe như sấm sét giữa trời quang: "Ngày mai đã phải đi rồi sao?"
Công Nghi Thiên Hành cười nói: "A Tá không cần lo lắng, ngày mai ngươi lấy thân là phận thư đồng của ta để đến đó là được, sẽ không bại lộ thân phận Luyện Dược sư của ngươi. Ta sẽ nói ngươi đã từng chịu oan ức, gặp được kỳ ngộ, đạt được một tấm dược phương nên tới tìm ta che chở, mọi chuyện quá khứ đều như mây khói thoáng qua... cũng không cần lộ ra."
Cố Tá suy nghĩ một chút, trong lòng cả kinh.
Bị oan ức gì đó, Kim chủ biết thân phận của cậu? A không phải, là thân phận của Tề Thiên Hữu.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, một người xa lạ như cậu tới đây, Kim chủ không đi điều tra mới là kỳ quái... Sau đó cậu lại nghĩ đến ý tứ khác trong câu nói của Kim chủ, ở trong lòng cho kim chủ thêm một cái like nữa.
Kim chủ quản nhiên không thẹn với chỉ số thông minh của mình.
Ném ra một món đồ tốt đúng lúc có thể giúp che dấu được thứ càng huyền bí hớn.
Có điều.. Cố Tá cau mày hỏi: "Vậy, nên dùng đan phương nào?"
Công Nghi Thiên Hành hơi mỉm cười: "Ngũ Hành Tục Mạch Thang."
Cố Tá: "Hở? Quá đỉnh!"
Bởi vì Luyện Dược sư trên Đại lục Thiên Võ chỉ biết được thủ tháp luyện đan vô cùng đơn sơ, trong quá trình luyện chế dược dịch trước khi hợp đan, dược dịch này nếu không hợp đan thì cũng có thể dùng để ngâm tắm, giúp cường thân kiện thể.
Ngũ Hành Tục Mạch Thang là dược thang, đương nhiên khác biệt với dược dịch chứa đầy tạp chất, nhưng tài liệu luyện chế nó lại có thuộc tính ngũ hành thành ra có thể nguỵ trang thành dược dịch.
Hơn nữa, tác dụng chính của nó là thông qua sự mềm dẽo ngũ hành chi khí để nhồi đầy kinh mạch, dược lực có thể mạnh có thể yếu, dùng để che dấu thật sự là quá thích hợp.
Vì thế, họ vui sướng mà quyết định như vậy.
Công Nghi Thiên Hành chép lại đan phương, đưa cho Long Nhất bảo quản, chỉ còn đợi đến ngày mai đưa ra lấy lệ với gia tộc.
.
Ngày hôm sau, Cố Tá thay chế phục thư đồng của Công Nghi gia, thành thành thật thật mà đi gặp Kim chủ nhà mình, lại thành thành thật thật mà theo sau Kim chủ.
Đi theo bên cạnh là người mặc hắc y thêu long văn, Long Nhất.
Sau lưng có hai trăm Thiên Long Vệ cũng mặc hắc y, nhưng màu sắc long văn không phải là màu kim sắc giống của Long Nhất mà là một màu bạc khá khiêm tốn, trên người mỗi người đều mang theo sát khí, trông vừa khí thế vừa dung mãnh.
Bọn họ là đội ám vệ thuộc về dòng chính, chỉ có con cháu cực kỳ xuất sắc của dòng chính mới có thể sở hữu. Bọn họ chỉ một lòng trung thành với chủ nhân của mình, tư chất mỗi người đều cường hãn, thậm chí có thể sánh ngang với con cháu một vài gia tộc nhỏ, nhưng ngoại trừ một vài huấn luyện cơ bản của gia tộc, bọn họ rốt cuộc có thể được điều giáo thành thế nào, phải dựa vào bản lĩnh của chủ nhân mà họ đi theo, mà lòng trung thành đối với chủ nhân cũng đồng dạng.
Cố Tá vì đã thu thập đủ dược khí, giải trừ uy hiếp của hệ thống nên tâm tình thư thái hơn rất nhiều, ngày thường ngoại trừ luyện dược ra thì cũng có chút hứng thú với việc quan sát cảnh vật xung quanh.
Công Nghi Thiên Hành lại không hề e ngại mà giải đáp cho cậu.
Khi Cố Tá biết sự tồn tại của đội ám vệ này, tận đáy lòng thật sự thấy kinh ngạc.
Thiên Long Vệ, Kim chủ thật khí phách! Hơn nữa hôm nay được diện kiến Thiên Long Vệ cậu phát hiện ra bọn họ vậy mà đối với kim chủ đều thật tâm tôn sùng.
Điều này khiến cậu hiểu rõ được Kim chủ dù không có giá trị vũ lực, nhưng năng lực thu phục lòng người lại là hạng nhất.
Khó trách có nhiều truyền thuyết như vậy...
Đợi đến lúc ra khỏi biệt việc, Cố Tá lại bị giật mình.
Trên khu đất hoang rộng lớn bên ngoài, một cổ khí thế hung hãn ngập trời đập vào mặt khiến người ta hít thở không thông.
Cố Tá bị kích thích đến nổi nhịp tim tăng lên tới một trăm tám, lui nhanh về sau mấy bước.
Long Nhất thân là trung khuyển tất nhiên sẽ vì Công tử nhà mình mà suy nghĩ, động tác mau lẹ lách mình lên chắn trước mặt Cố Tá, tiêu trừ lại áp lực cho cậu.
Công Nghi Thiên Hành đứng ở đằng kia, sống lưng thẳng tắp, bàn tay nắm chặt.
Thân thể hắn suy nhược, không có tập võ, đối với khí thế như vậy cũng khó chống cự nổi, nhưng hắn lúc này chỉ nắm chặt bàn tay, dù các đốt ngón tay đã trở nên trắng bệch vẫn không lùi lại nửa bước.
Cố Tá ôm ngực, nhô đầu ra quan sát những thứ đang toả ra khí tức làm cậu sợ kia.
Đó là một đám... ngựa kỳ lạ.
Mỗi con ngựa cao đại khái một trượng (3.33m), dài hai trượng, bốn vó như tuyết, toàn thân được bao phủ bởi một lớp vảy dầy đặc, thân thể phi thường mạnh mẽ. Lông bờm của chúng rất dài, trông như ngọn lửa, cùng với lớp vảy màu xám đậm tôn nhau lên, cho người ta một loại cảm giác đặc biệt cuồng nhiệt.
Cố Tá bị vẻ đẹp của mấy con ngựa này làm cho sốc luôn, cảm giác như thấy được thiên mã trong truyện thần thoại vậy, trong lòng ngứa ngáy. Mặc dù cậu còn vị thành niên, thường ngày cũng không có nhiều trò để giải trí, nhưng đối với một con bảo mã (BMW) mạnh mẽ như vậy vẫn đặc biệt hứng thú.
Nhất thời quên luôn sợ hãi, cậu bước nhanh đến bên người kim chủ nhà mình, ngửa đầu hỏi: "Thiên Hành Công Tử, đây là ngựa gì vậy?"
Công Nghi Thiên Hành chậm rãi hô hấp trả lời: "Đây là Long Lân Hoang Mã, hoang thú tam cấp."
Long Nhất bên cạnh biết công tử nhà mình hiện đang rất cố sức, hắn đi theo qua tiếp tục giải thích cho Cố Tá: "Ngũ đại thế gia ở đế đô, mỗi nhà đều có trang trại chăn nuôi hoang thú, Long Lân Hoang mã này được Công Nghi gia dùng phương pháp đặc biệt để thuần phục và nuôi dưỡng. Bốn nhà còn lại tuy cũng có nuôi hoang thú nhưng không thể sánh bằng Long Lân Hoang Mã – có một tia huyết mạch của thượng cổ Hoang Long, hung mãnh vô cùng."
Cố Tá nghe xong trừng lớn hai mắt.
Đừng nói đến cậu là khách đến từ dị giới, ngay cả trong trí nhớ của người bản địa như Tề Thiên Hữu cũng chưa từng nghe qua chuyện như vậy. Đầu tiên tất nhiên là do Tề Thiên Hữu chỉ lo Luyện dược, ít kinh nghiệm, thứ hai chính là do Tề gia không có bản lĩnh này – thú cưỡi của gia chủ nhà họ Tề cũng chỉ là hoang thú nhị cấp mà thôi, nói gì tới cái gọi là thượng cổ huyết mạch.
Quả nhiên truyền thuyết không phải cái gì cũng phóng đại... Cố Tá có chút nghĩ lại mà sợ.
Vận khí của cậu cũng xem như tốt mới có thể yên ổn ôm được đùi Kim chủ.
Gia tộc của Kim chủ cũng thật là lợi hại.
Tiếp đó Cố Tá nhìn thấy vị kim chủ nhà cậu nhẹ vung tay lên.
Tất cả Thiên Long Vệ trong tích tắc đều đồng loạt bước qua nắm lấy cương ngựa xoay người mà lên. Những con Long Lân Hoang Mã nhìn qua rất đáng sợ kia vậy mà chỉ phát ra mấy tiếng phì phì trong mũi, ngoan ngoãn để họ điều khiển.
Công Nghi Thiên Hành cũng chầm chậm đi về phía trước.
Cố Tá cùng Long Nhất đi theo phía sau, đi thẳng đến vị trí trung tâm, thấy được ở đó một cổ xe ngựa màu thanh đồng vừa hùng vĩ vừa cổ kính, thoạt nhìn đơn sơ nhưng tổng thể lại khiến cậu có một loại cảm giác không nói nên lời.
Chính là rất... rất hung.
Công Nghi Thiên Hành bước lên cổ xe màu thanh đồng, vươn tay một bàn tay ra: "A Tá cũng lên đi."
Cố Tá hơi do dự.
Thân thể kim chủ không tốt, hồi nảy còn đứng không muốn vững, có thể kéo cậu lên được không...
Ý cười trên mặt Công Nghi Thiên Hành khẽ khựng, nhẹ giọng gọi lại: "A Tá?"
Cố Tá cảm thấy lông tơ trên sống lưng dựng ngược, trong lòng hơi tê dại, cậu vội vàng bắt lấy bàn tay đang đưa ra rồi phóng lên.
Cậu thế mà lại quên mất, đàn ông kiêng kị nhất là bị người khác xem thường đó! Cậu hiện tại đang nương nhờ Kim chủ, không thể đắc tội người ta, cùng lắm thì cùng nhau ngã xuống thôi. Ừm, cậu sẽ cẩn thận làm đệm lưng cho Kim chủ, bất quá.. bất quá thì bị thương một chút thôi mà.
Ôm quyết tâm như vậy, Cố Tá căng thẳng tập trung tinh thần, chỉ chờ Công Nghi Thiên Hành kéo không nổi là cậu xoay người ngay.
Nhưng không đợi cậu suy nghĩ xong, trên tay truyền đến một lực không nhỏ, dễ như trở bàn tay mà kéo cậu lên xe.
—— Ặc
Sức lực của Kim chủ cũng không yếu như cậu tưởng ha a ha ha
Sau khi lên xe, Cố Tá ngồi đối diện Công Nghi Thiên Hành trong mắt chứa tiếu ý.
Cậu giật giật khoé miệng, quay đầu đi, xấu hổ quá.
Dương như lại bị Kim chủ nhìn thấu, về sau cậu nên thành thành thật thật mà tin tưởng Kim chủ...
Cổ xe màu thanh đồng rất vững vàng, Long Nhất cưỡi trên mình con Long Lân Hoang Mã thứ hai, đi theo phía sau con ngựa đầu đàn.
Con ngựa đầu đàn kia trên đỉnh đầu có hai cái sừng rồng dài chừng hai thước, đây là đặc trưng của huyết mạch nồng đậm hơn so với Long Lân Hoang Mã bình thường, có được uy áp có thể chấn nhiếp đàn ngựa, khiến cho đàn ngựa đi theo.
Ngựa đầu đàn này vốn dĩ phải do công tử dòng chính tự mình chế phục, nhưng Công Nghi Thiên Hành lại không thể tập võ, cho nên con ngựa đầu đàn này tuy rằng cho hắn nhưng chỉ dùng để đại biểu thân phận mà thôi.
Công Nghi gia ở tại thành nam của Đế Đô, toàn bộ gia tộc chiếm cứ một đoạn đường cực kỳ phồn hoa, trạch viện vô số, tôi tớ hộ vệ thành đàn.
Là một đại gia tộc Nhất đẳng của Thương Vân quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top