Chương 11 + 12
Chương 11: Bản lĩnh của Cố Tá
Công Nghi Thiên Hành tiếp nhận bát, cúi đầu xem xét.
Cái bát chỉ lớn hơn lòng bàn tay một chút, đựng đầy tám phần.
Dược thiện bên trong bát nhìn qua có chút giống canh, hương vị nồng đậm, màu sắc no đủ, tất thẩy nguyên liệu điều hoà quyện vào nhau khiến người nhìn vào không thể phân biệt được từng chủng loại.
Hít một hơi khí tức mà nó tản ra cũng là người ta cảm thấy được trong phế phủ sinh ra một dòng nước ấm, cảm giác thoải mái nhanh chóng lan ra thoàn thân.
Công Nghi Thiên Hành không chút do dự mà uống một ngụm.
Sau đó, đối mặt với ánh mắt mong đợi của Cố Tá... hắn như ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Có chút nhạt."
Cố Tá: "..."
Cậu muốn hỏi không phải là mùi vị —— ặc, cũng không thể nói là hoàn toàn không phải.
囧 Cậu rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì vậy hả? lại nói, mùi vị nhạt thật hả? Lần đầu tiên cậu làm dược thiện cũng không cho thêm muối vào, nhưng trong phương thuốc cũng nói là không thể cho muối nha, mùi vị hơi nhạt cũng không có cách nào mà... phải không?
Cũng không phải, trong mấy loại nguyên liệu nấu ăn có vài loại tự nhiên đã có vị mặn, lần sau cậu sẽ cân nhắc chu đáo một chút, dùng Tiểu Nhu Cốt Phân Hoa Quyết đem mùi vị của mấy loại đó kích phát ra, có lẽ có thể mặn hơn một chút.
Cố Tá cười gượng: "Ha ha, tôi sẽ cố gắng hơn. Thiên Hành Công Tử, hôm nay là lần đầu tiên dùng dược thiện, chỉ có thể ăn một bát này mà thôi, huynh cẩn thận cảm thụ một chút, nếu có chỗ nào không thoải mái phải nói cho tôi biết ngay nhé."
Công Nghi Thiên Hành khóe miệng khẽ cong: "Được."
Cố Tá suy ngẫm một chút, vẫn không quá yên tâm: "Tôi trước tiên đi luyện thử đan dược một chút, tối nay sẽ đến xem mạch cho Thiên Hành Công Tử"
Ý cười trên môi Công Nghi Thiên Hành sâu thêm: "A Tá cứ vội đi, ta sẽ tự mình chú ý."
Cố Tá cũng cảm thấy Kim Chủ sẽ không lấy thân thể mình ra mà đùa giỡn, vẫy vẫy tay với hắn xong quay người đi chọn dược liệu.
Phải rèn sắt khi còn nóng, tận dụng mọi thời cơ nha, chế biến dược thiện có thể chiết xuất ra dược khí vậy luyện đan chắc chắn cũng có thể. Cậu còn dùng của Kim Chủ nhiều dược liệu như vậy nữa, phải nhanh chóng luyện ra mấy viên đan dược để bù một chút tổn thất cho Kim Chủ, đúng không?
Cậu đột nhiên nghĩ tới một việc, chỉ vào nửa vạc dược thiện còn lại nói: "Thiên Hành Công Tử, phần dược thiện mà huynh ăn là phần tinh hoa nhất, phần còn dư lại này tuy rằng không có tác dụng gì lớn nhưng đối với người bình thường cũng có trợ giúp cường thân kiện thể, nếu huynh cần thì giữ lại, còn nếu không cần, có thể giúp ta xử lý được không?"
Công Nghi Thiên Hành nghe xong gật đầu: "Yên tâm."
Cố Tá nghe hắn nói xong liền không thèm quan tâm nữa.
Sau đó, Công Nghi Thiên Hành khẽ vỗ tay.
Chỉ thấy góc tối trong phòng bỗng hiện ra một bóng người, chính là thủ lĩnh Thiên Long Vệ Long Nhất.
Hắn ta quỳ một gối trên đất: "Công Tử."
Nụ cười trên môi Công Nghi Thiên Hành thu liễm: "Ngươi đã nghe rõ?"
Long Nhất dập đầu: "Vâng, Công Tử."
Công Nghi Thiên Hành thản nhiên phân phó: "Những người phế phủ bị hao tổn, thể chất khiếm khuyết dưới trướng ta đều có thể dùng, do ngươi phân phối. Về sau đều như vậy."
Long Nhất lại dập đầu: "Thuộc hạ hiểu rõ."
Nói xong, Long Nhất lắc người tiến vào luyện dược phòng, đem cái vạc sứ lớn kia bưng lên, lại lắc mình đi ra.
Đợi lúc hắn ra tới cửa, hầu kết chấn động, môi hơi mấp máy, rất nhanh lại có thêm một bóng đen khác hiện ra, tiếp lấy vạc sứ rồi bay đi.
Làm xong hết thẩy, Long Nhất lại trở về góc tường, không biết làm cách nào mà không còn nhìn thấy bóng dáng nữa.
Công Nghi Thiên Hành vốn định tiếp túc đứng ở cửa phòng mà quan sát thêm một chút, đột nhiên hắn cảm giác được từ lục phủ ngũ tạng sinh ra một cổ nhiệt lương rất nhỏ, đang từ từ khuyết tán đến kinh mạch.
Trong mắt hiện lên một tia vui mừng, hắn xoay người từ từ đi tới bên giường, khoanh chân ngồi lên.
.
Bởi bì thành công làm ra dược thiện mà tự tin của Cố Tá gia tăng gấp bội, không mất bao nhiêu thời gian mà cậu đã dựa theo đan phương mà soạn ra được hai mươi phần dược liệu.
Trong trí nhớ của Tề Thiên Hữu, hợp đan là một việc rất khó khăn, Luyện Dược sư nhập phẩm ít nhất phải thất bại hơn trăm lần mới có thể hợp thành, cho dù là nhân vật truyền kỳ trong số Luyện Dược sư thì lần đầu tiên hợp đan cũng phải thất bại hơn mười lần.
Tuy rằng sau khi có được mấy quyển sách cổ Cố Tá đã phát hiện nhận thức của Tề Thiên Hữu về luyện dược thật sự rất thô sơ, cũng tin tưởng sử dụng phương pháp cậu đang nắm giữ sẽ lãng phí ít hơn nhiều nhưng không thể đảm bảo nhất định sẽ không thất bại... Uầy, mặc kệ bản thân sẽ thất bại bao nhiêu lần, lo trước khỏi hoạ!
Ích Khí đan là đan dược rất thông dụng, Luyện Dược sư ở Đại lục Thiên Võ lúc luyện loại đan dược này là đem các loại dược liệu khác nhau theo thứ tự cho vào đan lô, trước tiên luyện thành dược dịch, đợi cho dược dịch này nguội bớt lại dùng tay chải chuốt dược tính, đem chúng chia đều thành mấy dược đoàn, sau đó tiếp tục đun nóng, để mấy dược đoàn này dần dần hợp thành đan dược. Hơn nữa, cũng không phải tất cả dược đoàn đều có thể thành đan, một số sẽ bị cháy khét, một số có thể hợp lại thành đan mới chính là đan dược.
Chờ sau khi Cố Tá học xong Luyện Dược Thủ Quyết sơ cấp lại hồi tưởng lại nhận thức của Tề Thiên Hữu liền cảm thấy囧 囧. Thánh thần thiên địa ơi.
Đại lục Thiên Võ kỳ thực... là vo thành dược hoàn đi.
Sau khi xoa xoa khoé mắt đang co giật, Cố Tá quyết định tin tưởng hệ thống.
Nhìn kiểu gì cũng thấy những điều cậu học được từ《 Tiểu Trích Tinh Cửu Quyết 》mới đúng nghĩa là luyện đan.
Sau khi nghĩ xong, Cố Tá cũng không do dự nữa mà trực tiếp đi tới bên cạnh tiểu đan lô khoanh chân ngồi xuống.
Đan lô này chỉ cao một thước, bụng lò bên dưới đựng Liệt Hoả Thạch tinh thuần, chỉ cần cho vào một tia lửa nhỏ là lập tức bùng cháy hừng hực, nếu muốn khống chế độ lửa chỉ cần dùng một loại đồ vật khác gọi là Cách Hỏa Thạch khẩy khẩy một chút là có thể điều chỉnh, cũng khá thuận tiện.
Nhưng Cố Tá không cần dùng tới Cách Hỏa Thạch.
Trong 《 Tiểu Trích Tinh Cửu Quyết 》 thức thứ nhất chính là Khống Hoả Quyết, cậu chỉ cần đánh ra thủ quyết này là có thể khống chế độ lửa một cách tự nhiên.
Sau khi châm lửa cho Liệt Hoả Thạch, Cố Tá bình tĩnh, cấp tốc vận chuyển tâm pháp đánh vào trong ngọn lửa.
Trong tích tắc, ngọn lửa sinh ra từng trận vặn vẹo, ánh lửa lập loè, mắt thường cũng có thể nhìn thấy được sự biến hoá giống như mặc cậu chơi đùa, muốn lớn thì lớn, muốn nhỏ thì nhỏ.
Cố Tá không có kinh nghiệm gì, chỉ bằng trực giác mà khống chế ngọn lửa cao khoản nửa thước, khiến đan lô mau chóng nóng lên. Sau đó cậu cầm lên một phần dược liệu, dùng Tán hoa Quyết mà quăng chúng vào đan lô. Thần kỳ là tất cả dược liệu bị quăng vào lại tách nhau ra, từng thứ chiếm cứ một vị trí trong đan lô, không can thiệp đến nhau, giữa chúng dường như có một sức mạnh kì dị nào đó mơ hồ dẫn dắt.
Chỉ nghe từng tiếng "xèo xèo" vang lên, dưới nhiệt độ cực nóng, những dược liệu này nhanh chóng bị hoà tan, có loại bị hoà tan nhanh, có loại lại tan chậm hơn.
Cố Tá biết hiện tượng này là do dược tính khác nhau tạo thành, hiện tại cậu vô cùng chuyên tâm, vậy mà lại không hề căng thẳng, thi triển thêm một lần Khống Hỏa Quyết đem ngọn lửa trong bụng lò chia thành mười mấy phần, mỗi phần có nhiệt độ khác nhau, nhắm vào vị trí của các dược liệu tương ứng mà thiêu đốt.
Lúc này đây, tốc độ hoà tan của tất cả dược liệu đã trở nên đồng đều, đại khái sau một khắc chúng nó liền biến thành mười mấy cổ dịch đoàn.
Cố Tá lập tức đánh ra Dung hợp Quyết.
Mấy cổ dịch đoàn bắt đầu nhấp nhô, cấp tốc tập trung lại ở giữa, mau chóng trộn lẫn với nhau. Cùng lúc mười mấy ngọn lửa cũng biến hoá lần nữa mà tụ lại thành một khiến cho mầy cổ dịch đoàn thẩm thấu nhau nhanh hơn, hình thành một cổ đại dịch đoàn. Phần lớn chất lỏng bên trong đại dịch đoàn này đều thuần tịnh, nhưng vẫn còn một ít tạp chất đang dần dần lắng xuống... không có gì để nghi ngờ, đây chính là tạp chất bên trong dược liệu.
Cố Tá không hoảng không loạn đánh ra Tịnh Dược Quyết.
Dưới thủ quyết này, những tạp chất đang lắng xuống đột nhiên bay lên, bị một cổ sức mạnh vô hình dẫn dắt mà biến thành từng sợi hắc khí, tiêu tán ra ngoài.
Cố Tá lại đánh ra Lưu Phong Quyết.
Thủ quyết vừa ra, phía trên đan lô như có con gió nhẹ thổi qua, tức khắc cuốn đi mấy sợi tạp khí đang tràn ra khiến nó không còn khả năng ảnh hưởng đến luyện đan.
Ngay sau đó là Phân Dược Quyết.
Sau khi Cố Tá đánh ra thủ quyết này, cổ đại dịch đoàn trong đan lô dưới mắt thường có thể nhìn thấy mà phân tán ra, biến thành mười sáu cổ dịch đoàn đồng đều nhau, mỗi cổ dịch đoàn nhìn qua đều vô cùng thuần tịnh.
Tiếp sau đó là Hóa Đan Quyết, mười sáu cổ dịch đoàn dưới thủ quyết này mau chóng áp súc, từ từ ngưng tụ, màu sắc dần dần biến thành một màu lục nhàn nhạt, mặt ngoài bên trên càng hiện ra một mạt trơn bóng.
Chỉ cần xem qua phẩm tướng này cũng đã thấy được hơn nửa là thành công.
Khiến Cố Tá có chút vui sướng chính là trong quá trình thành đan không có dịch đoàn này bị cháy khét, đây cũng chính là nói mỗi một dịch đoàn đều có khả năng thành đan.
Cậu không dám chậm trễ, phi thường nghiêm cẩn mà đem từng thủ quyết của Hóa Đan Quyết đánh xong.
Rốt cuộc, tất thẩy đan dược đều sắp thành hình, toả ra một cổ thanh hương.
Cố Tá nhanh chóng đánh ra Khởi Đan Quyết.
Trong phút chốc, mười sáu viên đan dược thành hình, xoay tròn trong đan lô, tiếp đó chúng nó bắn lên muốn hướng bốn phương tám hướng mà đào tẩu.
Nếu mấy viên đan dược này bị rơi xuống đất chắc chắn sẽ bởi lực va chạm mạnh mà tạo thành thương tổn, hậu quả là đan dược sẽ bị hỏng.
Cố Tá sao có thể để chuyện như vậy xảy ra được?
Cậu nén giận, đánh ra thủ quyết cuối cùng, Thu Đan Quyết
Bỗng chốc những viên đan dược đang muốn đào tẩu kia tựa như bị vô số bàn tay lớn vô hình nắm lấy, dựa theo quỹ đạo lúc đầu chúng bắn ra mà kéo về, nhìn qua giống như sao trên trời. Dưới những ngón tay đang bay múa của Cố Tá, "leng ca leng keng" mà rơi vào trong bát ngọc.
Toàn bộ mười sáu viên đều nằm đó, Cố Tá đầy mặt tươi cười mà ngắm nghía tỉ mĩ nhứng viên đan dược này, chỉ thấy chúng nó từng viên từng viên đều cực kỳ no đủ, cảm giác giống như ngọc thạch lóng lánh oánh nhuận.
Nếu là cậu không nỡ ăn chúng thì làm sao bây giờ...
Lúc này phía cửa truyền đến một giọng nói trầm thấp từ tính: "A Tá luyện thành rồi?"
Cố Tá nghe ra là giọng nói của Kim Chủ, vui vẻ nâng bát chạy chậm tới, như hiến vật quý mà dâng lên: "Thỉnh Thiên Hành Công Tử xem qua, thật sự thành công!"
Công Nghi Thiên Hành từ trong bát cầm lên một viên đan dược, mỉm cười cổ vũ: "A Tá quả nhiên lợi lại, một lần là có thể thành công, không biết tiêu hao như thế nào?"
Cố Tá ngần người, tự mình cảm thụ một chút rồi đáp: "Đại khái là... còn có thể luyện được ba lò nữa?"
Trong quá trình luyện dược, tâm pháp vận chuyển đặc biệt nhanh, tựa hồ có lại có tiến bộ.
Công Nghi Thiên Hành nở nụ cười, tiếp tục quan sát đánh giá viên đan dược kia.
Trong nội tâm hắn có chút kinh dị.
Luyện Dược sư mà Công Nghi thế gia mời chào cũng được coi là cao cấp, thời điểm luyện chế Ích Khí đan cũng chỉ có thể trong hai canh giờ luyện ra được chin viên đan dược, nếu là đan dược khó luyện hơn, con số thành đang còn thấp hơn nữa. Nghe nói bởi vì "Chín" là con số cực hạn, là nguyên do không thể đạt đến viên mãn.
Nhưng Cố Tá không chỉ có phương pháp luyện đan vô cùng thần kỳ, mà kết quả thành đan cho ra tới tận mười sáu viên, tới cả thời gian luyện đan cũng chỉ tốn nửa canh giờ.
Hơn nữa, những viên đan được được luyện ra này.... toả ra dược hương tựa hồ càng thêm thuần tịnh.
.
Chương 12: Đan dược đáng sợ
Công Nghi Thiên Hành nhìn Cố Tá chào mình một cái rồi tiếp tục quay lại luyện đan cũng không quấy rầy cậu nữa.
Quả nhiên, hắn phát hiện so với lần đầu thì lần này thiếu niên sử dụng thời gian càng ngắn hơn, mau chóng luyện chế ra một lô Ích Khí đan, tiếp theo là lô thứ hai, lô thứ ba.
Mỗi một lô không có ngoại lệ đều là mười sau viên phẩm chất đồng nhất, thâm chí thời gian luyện chế càng về sau càng rút ngắn lại.
Trong mắt hắn, vị thiếu niên mà hắn cảm thấy thú vị này lấy tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn được mà không ngừng tiến bộ... không uổng công hắn xem trọng cậu.
Sau khi lô đang dược thứ ba luyện chế thành công, trên trán Cố Tá đã nhể nhạy mồ hôi, cậu cảm thụ một chôc, cảm thấy bản thân còn có thể tiếp tục luyện nữa. Nhưng không đợi cậu bắt tay vào luyện tiếp đã bị cản lại.
Công Nghi Thiên Hành không biết lúc nào đã đi tới sau lưng, đặt tay lên vai trái của cậu, ngữ khí nhu hoà: "A Tá, ngươi đã mệt rồi, nên nghỉ ngơi một chút, tránh thương đến thân thể."
Mày Cố Tá khẽ nhíu lại: "Thiên Hành Công Tử, tôi còn luyện được..."
Công Nghi Thiên Hành cười cười, trong lời nói mang ý trấn an: "Nhất thời không vội, ngươi nếu quá nôn nóng sẽ bất lợi đối với sự phát triển sau này... ngươi còn phải chữa khỏi bệnh của ta nữa đó."
Cố Tá lúc này mới nghĩ đến, cũng phải, cậu không thể chỉ vì cái lợi trước mắt, chuyện này không giống với cái mệt do làm việc qua sức lúc trức, nếu bị hao tổn gi, nói không chừng sẽ có phiền toái lớn.
Kim Chủ là người thông minh, cậu tốt nhất vẫn nên nghe lời người thông minh nói.
Suy nghĩ rõ ràng, Cố Tá gật gật đầu, thoải mái nói: "Tôi nghe lời Thiên Hành Công Tử."
Công Nghi Thiên Hành trên môi ngậm cười, dắt theo Cố Tá từ từ đi ra khỏi dược phòng, tiến vào phòng ngủ của mình.
Phòng ngủ là nơi khá riêng tư, rất rộng rãi, nối liền với thư phòng bằng cửa hông. Trong phòng không chỉ có một cái giường ngủ to lớn thoài mái mà còn có thêm một cái giường nhỏ hơn, nhìn như mới vừa được thêm vào, hiển nhiên chính là giường mới của Cố Tá.
Hai chiếc giường cách nhau khoản ba đến năm mét, khoản cách này đã đủ để không sợ quấy rầy đến đối phương.
Cố Tá quan sát một lúc, cảm thấy rất hài lòng.
Tuy rằng không gian ở đây không được tư mật lắm, nhưng bản thân cậu cũng không có chuyện gì phải giấu diếm người khác, xem như sớm học lên đại học cùng bạn học ở chung ký túc xá thôi mà, hơn nữa vị "bạn học" này còn là học bá, không có chổ nào không ổn cả.
Không cần Công Nghi Thiên Hành nói thêm gì, Cố Tá đã cởi giày leo lên giường của mình ngồi khoanh chân, nói: "Thiên Hành Công Tử, tôi bắt đầu tu luyện đây."
Công Nghi Thiên Hành nhìn cậu, chậm rãi nói rằng: "Đừng vội, ta có việc muốn thương lượng cùng A Tá."
Cố Tá sửng sốt: "Có chuyện gì vậy?"
Công Nghi Thiên Hành bật cười: "Đan dược A Tá luyện ra phẩm chất không tệ, dù là Công Nghi gia của ta sử dụng hay đem bán đều có thể được giá cao. A Tá có yêu cầu gì về phân phối lợi nhuận không?"
Cố Tá hơi hồ đồ: "Thiên Hành Công Tử, dược liệu là huynh cung cấp, tôi chỉ lấy để luyện tập, thành phẩm tất nhiên đều thuộc về huynh, còn muốn phân phối lợi nhuận như thế nào nữa?"
Vốn dĩ thời điểm cậu còn chưa nắm chắc có thể trị được bệnh cho Kim Chủ mà đã uy hiếp, bắt hắn bao dưỡng cậu là cậu đuối lý rồi. Tuy rằng sau đó đã tìm được biện pháp thì cũng xem như là hoàn thành giao dịch để cậu không còn cảm thấy hỗ thẹn với Kim Chủ nữa. Kim Chủ không chỉ chịu tín nhiệm cậu mà còn không chớp mắt cung cấp cho cậu nhiều dược tài, dược phương cùng công cụ luyện dược như vậy, số vốn bỏ ra chắc chắn không nhỏ. Cậu luyện ra được thành phẩm đương nhiên phải giao hết cho Kim Chủ mới đúng, ở đâu ra mà đòi phân phối lợi nhuận chứ?
Làm người không thể cái lợi nào cũng muốn chiếm, cậu cũng không thể làm một người vô liêm sĩ như vậy!
Công Nghi Thiên Hành nghe cậu nói xong, trong mắt loé lên một tia sáng không rõ ý vị.
Hắn bước tới xoa xoa đầu Cố Tá, cười nói: "vậy sau này, lúc nào ngươi muốn đều có thể tuỳ thời đến thương lượng với ta."
Cố Tá cảm thấy cái này cũng không có gì để thương lượng, nhưng vẫn gật đầu biểu thị đã biết ý tốt của Kim Chủ.
Sau đó, Công Nghi Thiên Hành đi ra khỏi phòng.
Cố Tá sau khi nhìn theo bóng lưng Kim Chủ rời đi mới nhớ tới một chuyện.
Cậu vội vã ở trong đầu hỏi: Hệ thống, hồi nãy lúc ta luyện đan có sinh ra dược khí không?
Vì lần đầu tiên luyện đan quá khẩn trương, ba lần sau lại quá chăm chú, cậu gần như đã quên mất chuyện này, cộng thêm dị năng ở hai mắt vẫn chưa thành thục nên không chú ý đến.
【 Đã thu thập được ba sợi dược khí, thỉnh chủ nhân tiếp tục cố gắng. 】
Cố Tá trong lòng vui vẻ.
Chỉ cần luyện một lò đan dược là có thể thu được một sợi dược khí? Như vậy còn lại chừng hai mươi ngày, cậu mỗi ngày đều luyện dược như vậy, không quá mấy ngày không phải đã có thể tích trữ đủ ba mươi sợi rồi sao? Lần này nhất định có thể bảo vệ được mạng nhỏ rồi!
Nhưng mà... trong lòng cậu đột nhiên sinh ra nghi vấn: Đúng rồi, đợi sau khi thu thập đủ ba mươi sợi dược khí rồi mà tôi vẫn tiếp tục luyện dược, vậy dược khí sinh ra sẽ như thế nào?
【 Tiếp tục thu thập. 】
Cố Tá lại hỏi: thu thập xong rồi có thể tích lũy sang tháng sau không?
【 Không thể. 】
Cố Tá có chút không cam lòng: Vậy mấy dược khí thừa ra kia cậu nuốt hết hả?
【 Có thể tồn trữ, tác dụng thỉnh chủ nhân tự mình phám phá. 】
Hoá ra là trách oan hệ thống... Cố Tá có chút ngượng ngùng: Xin lỗi... vậy mấy dược khí dư ra kia là cậu giúp tôi trữ lại hả? Tôi có thể xem qua được không?
【 Đợi sau khi hệ thống hấp thu đủ ba mươi sợi dược khí, dược khí dư thừa sẽ tồn trữ lại trong ô trữ vật, chủ nhân có thể tuỳ thời tra xét. 】
Cố Tá hiểu rõ.
Cậu cũng không hỏi tiếp nữa mà nhắm mắt tại tiếp tục vận chuyển Dược Thiên tâm pháp.
Nếu muốn luyện được nhiều đan dược hơn thì cậu nhất định phải tích luỹ thêm càng nhiều Thiên Địa chi khí nữa mới được.
—— Đúng vậy, bây giờ cậu đã có thể cảm nhận được bên trong kinh mạch của cơ thể mình có những tia khí tức rất nhỏ lưu động, thời điểm mà cậu thi triển thủ quyết, những khí tức này sẽ thông qua huyện vị ở hai tay mà phóng thích ra. Chỗ huyệt vị đó chắn hẳn là nơi có Dược châu, thông qua tâm pháp tích luỹ được khí tức càng nhiều thì khi luyện dược, thời gian kiên trì được sẽ càng dài.
Một bên khác.
Sau khi Công Nghi Thiên Hành rời khỏi phòng ngủ thì đứng trong thư phòng.
Long Nhất cũng hiện thân, hai tay dâng lên một bình hồ lô lớn màu đỏ: "Công Tử, tất cả Ích Khí Đan đều được đựng bên trong Hoả Ngọc Hồ lô, có thể cam đoan dược hương không bị người khác phát hiện."
Công Nghi Thiên Hành khẽ gật đầu: "Ngươi hiện tại đã là Ngưng mạch Tam trọng rồi?"
Long Nhất kính cẩn nói: "Thưa vâng, Công Tử."
Công Nghi Thiên Hành suy tư: "Cấp bậc võ giả thích hợp nhất để dùng Ích Khí đan là dưới Hậu thiên Thất trọng, như ngươi đã là Hậu thiên Cửu trọng, tác dụng không nhiều." Hắn cũng không đợi Long Nhất đáp lời, tiếp tục nói "Mở hồ lô lấy ra một viên ăn thử xem."
Thân thể Long Nhất chững lại.
Hắn đi theo Công Tử đã lâu dĩ nhiên không phải người thường, Công Tử đã phân phó hắn làm như vậy chắc chắn có lý do của Công Tử.
Vì vậy hắn không chút do dự mà mở ra nắp hồ lô, đổ ra một viên đan dược cho vào miệng.
Tức thì đôi mắt Long Nhất trợn to.
Viên Ích Khí đan này sau khi vào miệng liền hoá thành một cổ chất lỏng thơm ngát chạy thẳng xuống cổ họng, nháy mắt một cổ dược lực cường đại chảy xuôi trong kinh mạch, hình thành lực lượng cực kỳ thuần tịnh tụ hội lại trong khiếu huyệt toàn thân.
Thiên Địa chi khí hắn tích tụ vậy mà gia tăng rồi!
Không giống với Ích Khí đan mà trước kia hắn đã dùng chỉ có vị ngọt nhàn nhạt, viên đang dược này ăn vào giống như đang hưởng thụ vậy, chưa nói tới lực lượng ẩn chưa bên trong phải gấp trăm lần so với Ích Khí đan mà hắn đã dùng qua.
Ích Khí đan như vậy, cho dù đối với võ giả Hậu thiên Cửu trọng cũng phi thường hữu dụng —— có thể nói, lực lượng mà nó có thể cung cấp không kém hơn đan dược giúp tăng lên Thiên Địa chi khí cho võ giả cảnh giới Ngưng Mạch - Hợp Khí đan, hơn nữa tựa hồ càng thêm thuần tuý.
Sau khi cẩn thận cảm nhận, Long Nhất không dám chậm trễ mà đem cảm giác của mình rõ ràng mười mươi hồi báo lại cho Công Tử.
Công Nghi Thiên Hành trầm ngâm: "Quả nhiên như sở liệu của ta, Ích Khí đan mà Cố Tá luyện chế là xưa nay chưa từng có."
Long Nhất nghe xong càng thêm bội phục Công Tử nhà mình.
Ánh mắt của công tử vẫn luôn sắc bén như vậy.
Chỉ dùng dược liệu để luyện chế Ích Khí đan mà có thể đạt được đan dược có công dụng có thể so với Hợp Khí đan thậm chí còn cao hơn, đối với Công Tử mà nói, sẽ là món lợi nhuận khổng lồ.
Công Nghi Thiên Hành thần sắc nghiêm túc: "Chuyện của A Tá không thể để cho bất luận người nào biết đến."
Long Nhất hiểu rõ ý tứ của hắn, lập tức dập đầu nói: "Thiên Long Vệ vì Công Tử sẽ như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, trung thành tuyệt đối, không bao giờ sinh lòng phản bội, thỉnh Công Tử yên tâm!"
Công Nghi Thiên Hành nở nụ cười, hắn gật đầu nói: "Ta tự nhiên tin tưởng các ngươi."
Nói xong liền duỗi tay đỡ hờ.
Long Nhất thuận thế đứng lên, nhìn vào bình hồ lô trên tay mình, trong mắt hiện lên một tia nóng bỏng: "Công Tử, vậy mấy viên Ích Khí đan này..."
Công Nghi Thiên Hành khẽ cong khoé môi: "Thứ tốt đương nhiên phải giữ lại cho người của mình dùng." Hắn hơi suy tư: "Hiệu suất luyện đan của A Tá khá cao, phàm là có thành tựu, ta đều sẽ lưu lại, dựa theo tỉ lệ mà phân phát cho Thiên Long Vệ dưới tay ta. Nhưng gia tộc cũng có quy củ, không có đạo lý dùng không, ngươi đi thuyên chuyển một phần tiền tài trong tư khố của ta, lấy giá bằng hai thành giá mua Hợp Khí đan rồi mở một sổ khác ghi chép lại. Sổ kia vẫn lấy danh nghĩa của ta nhưng phải tách bạch với tư khố của ta.
Long Nhất kinh hãi: "Công tử cấp Cố dược sư đãi ngộ cao đến vậy sao?"
Hắn đương nhiên hiểu cái gọi là "lấy giá hai phần" cùng với "mở một sổ khác ghi lại" là như thế nào.
Công Nghi Thiên Hành cười nói: "Hắn đáng cái giá này, sẽ càng ngày càng thêm đáng giá"
Long Nhất bừng tỉnh, cung kính gật đầu: "Vâng, Công Tử."
Cố Tá là Luyện Dược sư mà Công Nghi Thiên Hành tự mình cung dưỡng, đan dược mà cậu luyện ra được cũng đều thuộc về Công Nghi Thiên Hành. Dù là cung cấp cho gia tộc, cũng cần gia tộc dùng tài chính mà mua lấy.
Các Luyện Dược sư được các gia tộc cung phụng đều giống nhau, phàm là đan dược gia tộc yêu cầu, tất cả dược liệu đều sẽ do gia tộc cung cấp, không cần biết lãng phí ít hay nhiều. Đồng thời đan dược mà họ luyện ra được, bất kể gia tộc tự dùng hay bán đi, đều phải chia cho họ một thành lợi nhuận —— đương nhiên, nếu là Luyện Dược sư đặc biệt lợi hại thì lợi nhuận còn có thể thương lượng lại.
Công Nghi Thiên Hành hiện giờ muốn đem tất các đan dược đều cấp cho Thiên Long Vệ dưới trướng hắn sử dụng, hắn lấy từ trong tư khổ của mình ra bằng hai thành giá của Hợp Khí đan, nói cách khác, nếu sau này có bán Ích Khí đan này ra ngoài tất nhiên sẽ bán với giá của Hợp Khí đan, lợi nhuận đều sẽ chia hai thành cho Luyện Dược sư – Cố Tá.
Long Nhất đã hiểu.
Lấy năng lực của Cố Tá, về sau nếu như có thể cuồn cuộn không ngừng mà luyện chế ra Ích Khí Đan có hiệu quả tốt hơn cả Hợp Khí đan, giá cả lại bằng với Hợp Khí đan... lợi ích trong đó khó có thể tưởng tượng được.
Hắn tin tưởng, Công Tử có thể làm cho lợi ích này càng thêm đáng sợ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top