2


Hôm nay là thứ bảy

Tôi ể oải lết chiếc thân mệt mỏi này về nhà.Thôi,kệ đi,mai chủ nhật rồi,lên kế hoạch trước đã

Trên đường về,tôi có ghé qua một tiệm mì

Quán này là quán quen,lại gần công ty của tôi.Thường thường là tôi chỉ đến ăn vào buổi sáng,đây là lần đầu tiên tôi ăn vào buổi tối

Bình thường tôi ăn rất ít,chỉ gọi một phần mì Udon và một chai bia.Vì quá mệt nên tôi gọi thêm ít thức ăn nữa

Tôi ăn từng miếng một,tại vì mệt quá mà.Công việc ngày càng nhiều mà lương mỗi tháng chỉ có lẻ tẻ vài ngàn yên,sao tôi khổ vậy trời ơi,biết thế chết đi cho rảnh nợ!!!!

-A!Chào cô,cô cũng ăn ở quán này à?

Tôi nghe biết ngay là ai,là em hàng xóm Tachibana chứ ai vào đây nữa

Khi tôi nghe giọng thì mọi muộn phiền đều bay đi hết.Thôi kệ,cuộc đời bà có Tachibana,bà đi làm gì cho khổ

Tôi dành cả buổi tối để trò chuyện cùng với em

Còn gì vui hơn khi được em cho phép gọi bằng tên chứ!

Về đến nhà,tung tăng.Cảm ơn chúa đã cho con sống ở cõi đời này

TG:Ơ thế ai vừa bảo chết đi cho rảnh nợ?

Kệ bà,bà còn trẻ,bà lỡ miệng cũng đâu có sao













--------------------------------------------------------------------------------------

ooc nặng


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top