chương 12. Hoàn

“Trịnh Sâm, nếu thật sự cậu ấy là Omega của anh, vậy lấy gì để chứng minh đây!” Tiêu Chiến nhướng mày. Trước giờ anh vẫn muốn coi người đàn ông đối diện này là bạn, nhưng anh ta thì khác, gã luôn xem anh là tình địch, một mực muốn đấu đá với anh. Cho nên, An Kiều Nam, gã có thích cậu ta thật hay không, hay là chỉ muốn tranh giành tình cảm cho có mà thôi... Cái này, anh quả thực không dám chắc chắn.

“Xin anh đấy, đưa tôi đến chỗ Kiều Nam...” Trong vô thức, Trịnh Sâm bất giác quỳ xuống.

Bởi vì đây là lần đầu tiên phải quỳ gối trước mặt người khác, gã cũng có chút không quen. Nhưng mà, nghĩ đến An Kiều Nam còn đang quằn quại trên giường chờ mình đến cứu, gã cũng không thèm để tâm đến mặt mũi của bản thân nữa.

Vốn, Trịnh Sâm cũng có thể lựa chọn không đến tìm cậu. Chỉ là ngàn vạn không ngờ, ngay ngày hôm qua bệnh viện gửi đến chỗ gã làm một tờ phong bao, là giấy xét nghiệm pheromone của An Kiều Nam.

Beta như cậu thì làm gì có pheromone được đúng không?

Lần mò đọc từng chữ ở trên tờ giấy, Trịnh Sâm phần nào cũng đã hiểu tại sao cậu lại có pheromone chẳng khác gì Alpha và Omega thông thường. Có điều gã không hiểu, tại sao An Kiều Nam lại chuyển hóa thành Omega?

Cơ thể phân hóa thành Omega cũng không có gì đáng nói. Thứ hắn quan tâm nhất chính là, An Kiều Nam miễn nhiễm với thuốc ức chế, nghĩa là, đến kì phát tình xảy ra, Omega khác chỉ cần một liều thuốc ức chế liền có thể sinh hoạt như ngày bình thường. Còn cậu.... Đã gọi là miễn nhiễm rồi thì tiêm vào cũng vô dụng!

“Được rồi... được rồi” Tiêu Chiến bất lực thở dài. “Nhưng để đảm bảo an toàn, tôi vẫn là nên đi với anh thì hơn”

Dứt lời, Tiêu Chiến liền cầm chùm chìa khóa chạy ra xe trước, Trịnh Sâm cũng chạy theo anh. Còn Vương Nhất Bác, anh bảo hắn ở nhà, lát nữa về xử lý hắn sau...

Kết quả không cần nói cũng biết, An Kiều Nam thống khổ vật vã trên giường, có bao nhiêu cái chăn ở trong tủ, cậu ta cũng lấy ra cuốn làm tổ hết.

Thấy Trịnh Sâm bắt đầu tháo dây nịt, Tiêu Chiến mới ngơ ra một lúc.

“Khoan đã, hai người định làm gì?”

Đáng tiếc, anh vừa hỏi xong thì bị Trịnh Sâm đẩy ra cửa phòng.

Rầm.

Tiêu Chiến nhìn cánh cửa đóng sầm lại mà thở dài một hơi. Trong lòng tự hỏi, tôi là ai và đây là đâu? Còn nữa, rốt cuộc đây là phòng của ai?

Omega phát tình thông thường là hết bảy ngày bảy đêm, nếu hai người họ làm trong đó.... Chẳng phải là muốn gãy luôn cái giường anh mới mua à?

Đành vậy, Tiêu Chiến chu đáo đặt mua thức ăn, nước uống, còn cả quần áo đến đặt trước cửa phòng. Đợi khi nào hai người bọn họ giải quyết xong, anh bắt bọn họ sửa lại phòng là được....

Dường như hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, đến lúc anh về nhà thì đã không nhớ chuyện lúc sáng, trực tiếp ôm Vương Nhất Bác đi ngủ.

......................

Một tuần sau, An Kiều Nam dắt theo Trịnh Sâm đến nhà, một phần là để xin lỗi, phần là để cảm ơn. Bốn người nói chuyện một hồi, An Kiều Nam mới nhớ ra một chuyện, không biết có nên nói ra hay không? Mặc dù, nói rồi lại sợ nội bộ nhà anh lục đục, mà không nói, lại cảm thấy rất có lỗi với anh....

“Sếp Tiêu! Tôi có một chuyện không biết có nên nói hay không? Liên quan đến kí ức sáu năm trước của anh”

“Ha ha, quá khứ rồi, đừng nhắc có được không?” Vương Nhất Bác cảm thấy có chút bất an, hắn nhanh miệng đáp.

Mặc dù anh cũng không mấy quan tâm đến quá khứ cho lắm. Nhưng nếu An Kiều Nam đã nhắc, anh thật tình cũng có hơi tò mò.

Theo lời kể của cậu, xác thực là sáu năm trước hai người Tiêu Chiến – Vương Nhất Bác từng yêu nhau, mà việc này, cả showbiz đều biết. Lần đầu tiên trong giới giải trí, có một cặp Alpha × Alpha công khai yêu nhau, bọn họ cũng không ngần ngại chia sẻ hết những khoảnh khắc gần gũi lên mạnh, dù bị chỉ trích, vẫn tiếp tục tiến lên phía trước.

Tuy nhìn thì rất hạnh phúc, nhưng khác với vẻ bề ngoài đó, ít ai biết được phía trong nó chính là vực sâu vạn trượng. Đỉnh lưu đình đám – Vương Nhất Bác không rõ nguyên nhân mà đính hôn với Tô Nhàn tiểu thư, còn Tiêu Chiến? Anh trực tiếp bị bạn trai đá bay sang một góc.

“Không, không phải như thế! Hôm đó chúng tôi vẫn chưa hề chia tay, tôi cũng đã giải thích với anh Chiến rồi”. Trầm mặc một hồi lâu, Vương Nhất Bác bắt đầu lên tiếng.

“Còn nữa, nếu tôi đoán không lầm, Tiêu Chiến cũng sẽ không tự nhiên mà miễn nhiễm với pheromone” An Kiều Nam bình tĩnh nói thêm.

“Phải, tôi vốn là Beta, trước đây vì sợ không được ở bên anh ấy nên tự biến mình thành Alpha”

“Đồng thời, mỗi tuần lén tiêm một chút thuốc vào trong cơ thể anh ấy. Nhưng mà, thứ thuốc tôi tiêm vào trong người anh lại không phát huy tác dụng....”

“Không! Lúc đó anh sắp thành công phân hóa sếp Tiêu rồi! Chỉ là, phân hóa chưa hoàn toàn mà thôi”

Trong một khoảng thời gian ngắn, có quá nhiều chuyện mà anh không ngờ tới, nhất thời chưa tiếp nhận được. Tiêu Chiến muốn rời đi một thời gian, để cho đầu óc an tĩnh, chấp nhận quá khứ.

Vương Nhất Bác cho dù muốn cũng không đủ tư cách để níu giữ anh ở lại. Nếu chỉ vì hai người là quan hệ chồng – chồng hợp pháp mà giam cầm anh, chỉ càng sợ, anh cảm thấy gò bó, ngột ngạt.

Không, hắn không muốn anh rời xa mình. Hắn cũng không muốn, bản thân vì ích kỷ mà bóp nát trái tim anh!

“Cậu có thể, chờ tôi ba năm không? Nếu ba năm sau tôi quay lại, cậu vẫn muốn ở cạnh tôi....”

“Được”

Ba năm thôi! Dù sao hắn cũng đã chờ sáu năm rồi, bây giờ chờ thêm ba năm nữa cũng có sao đâu.

Năm thứ nhất Tiêu Chiến ra nước ngoài.

Vừa đi ba tháng, không hiểu sao bụng anh lại to ra bất thường. Ban đầu anh cứ nghĩ bụng mình có vấn đề, cũng có thể là bị bệnh, sau đó một thời gian mới đi khám.

Bác sĩ vừa nhìn đã kết luận: Anh mang thai?

“Vị bác sĩ này, đầu óc ông chắc chắn có vấn đề rồi! Tôi đường đường là một Alpha, làm sao mà mang thai được”

“Nếu có, cũng là tôi làm thằng nào có thai chứ?”

“Tôi không biết, nói chung là cậu mang thai rồi. Đứa bé ở trong bụng cũng thành hình, không phải là cái hình dạng con nòng nọc nữa đâu” Bác sĩ bất lực đáp.

Bây giờ cũng không có Vương Nhất Bác ở đây, đòi hắn chịu trách nhiệm à? Tuyệt đối không thể.

Theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết đam mỹ kia, thông thường thì thụ chính sẽ ôm con bỏ trốn à... Cái lùm mía, anh đâu có ngu như thế, ít nhất thì cũng phải bắt hắn chịu trách nhiệm với bảo bảo chưa ra đời này chứ!

“Alo, Vương Nhất Bác” Lí nhí được vài từ, Tiêu Chiến dường như vẫn chưa sẵn sàng nói tiếp.

“Anh ở đâu? Có phải là lạc đường ở đâu rồi không, gửi định vị, em đến đón anh về” Sợ đầu dây bên kia tắt mất, Vương Nhất Bác gấp gáp nói.

“Vương Nhất Bác, nếu tôi có thai....”

Tút – tút – tút.

“Này... Định bỏ tôi thật à?”

Tiêu Chiến hoang mang, ngồi thụp xuống bên bậc thang ngoài cổng bệnh viện. Ở nơi đất khách quê người, anh lại không hề quen biết một ai. Còn về nhà, hắn có lẽ còn đang có niềm vui mới rồi, lúc nãy còn vội vã tắt máy của anh cơ mà...

Suy nghĩ một hồi lâu, rốt cuộc cũng chỉ càng thêm phiền não. Không nhận thì không nhận, một mình anh cũng có thể sinh bé con ra!

“Chiến...”

Là giọng Vương Nhất Bác?

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, anh vô thức ngước lên nhìn. Quả nhiên là hắn?!

“Cậu... Sao cậu lại ở đây?”

Có vẻ khá bất ngờ, Tiêu Chiến nhìn người đối diện mà trong lòng vui đến khó tả.

“Lúc đó em sợ anh chạy mất, cho nên....” Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, lại nhìn xuống cái bụng có bảo bối của anh, muốn sờ một cái.

“Cho nên cậu đi theo tôi?”

Vương Nhất Bác gật đầu.

Hôm đó anh nói rời đi một thời gian, hắn cứ nghĩ bản thân mình có thể buông tha anh một chút, để anh không bị gò bó như trước đây nữa. Chỉ là, ngay lúc anh ra sân bay, hắn lập tức đuổi theo đến, mua vé ngồi sau chỗ anh, anh đi nơi nào, hắn liền theo đó.

Anh không biết cũng không sao! Hắn chỉ cần mỗi ngày đều thấy anh cười, đều thấy một Tiêu Chiến tràn đầy sức sống mãnh liệt đang ở ngay trước mặt hắn, như thế hắn cũng mãn nguyện lắm rồi.

"Em sợ, sợ anh bỏ em mà đi! Em không muốn"

Trong vô thức, Tiêu Chiến lại ôm lấy hắn, ôm thật chặt như thể không muốn hắn rời xa mình. Khoảnh khắc này, anh vốn định để cho cuộc hội ngộ của ba năm sau... Nếu có thể, dời lịch hai năm kia vứt đi cũng được!

“Trước đây xác thực đã xảy ra rất nhiều chuyện, là em cố chấp, em ích kỷ, em còn khiến anh không thoải mái. Em cứ nghĩ chỉ cần giam cầm anh lại một chỗ, không cho anh rời xa mình là tốt cho anh. Còn nữa, chúng ta quen nhau quá nhanh, cho nên khi chia tay cũng như một cơn gió, chớp mắt một cái, anh liền rời xa em!"

"Cho nên, cậu đây là muốn nói cái gì?"

"Em - Vương Nhất Bác, muốn theo đuổi lại anh, muốn đường đường chính chính làm bạn trai anh, sau đó thăng chức làm cha của con anh"

"Cậu chắc chắn, muốn ở bên tôi"

Trong lòng đã rạo rực, nghe hắn nói xong thấy vui muốn chết, nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ thể diện một chút. Vương Nhất Bác vốn biết được anh trọng mặt mũi, cho nên khi thấy anh hỏi lại, cũng gật đầu đồng ý.

                                - End -

******Lời tác giả: Thanh xuân của một người rất ngắn! Ở trong câu chuyện này, Vương Nhất Bác cũng đã chờ anh sáu năm, khoảng thời gian này hắn có thể xem như là nước chảy mây bay. Nhưng đến lúc gặp lại, một số chuyện hắn muốn giấu kín lại bị người ta phơi bày, kết quả lại khiến người kia muốn rời đi một lần nữa.... Bản thân hắn chờ đợi rất lâu mới được ở bên anh, đâu có thể để anh rời xa dễ dàng như thế! Chỉ cần có cơ hội, hắn muốn theo đuổi Tiêu Chiến một lần nữa, muốn bù đắp những lỗi lầm ở trong quá khứ.
Hắn không tin vào kỳ tích, hắn tin vào cơ hội, chỉ cần có cơ hội sẽ tạo ra kỳ tích!
Tình yêu trước giờ không phân biệt giới tính, chỉ cần họ tin vào tình yêu, dũng cảm đối diện. Không cần đời đời kiếp kiếp, chỉ hy vọng trọn đời trọn kiếp, chỉ yêu một người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top