chương 10
Một tháng nữa lại ảm đạm trôi qua.
Mấy ngày gần đây, thời tiết có trở lạnh hơn một chút, chân hắn vốn đã không ổn cho nên những ngày này đều cảm thấy đau nhức không thôi. Thân là người nhà của Vương Nhất Bác, anh cũng không nỡ nhìn người ta thành ra cái bộ dạng thống khổ đó trước mặt mình. Mỗi tối trước khi đi ngủ, Tiêu Chiến đều giúp hắn ngâm chân, lại còn giúp hắn xoa bóp để hắn ngủ ngon hơn.
Chỉ là, tối nay không thấy anh về nhà, cũng chẳng thèm nói trước một câu. Vốn định gọi hỏi anh khi nào về, đã ăn cơm chưa, nhưng đến khi hết luôn nhạc chờ, đầu dây bên kia chỉ bỏ lại Vương Nhất Bác với một tiếng tút dài....
“Sao lại chưa về nữa, anh ấy bận nên tắt máy à!” Cố giữ bình tĩnh, Vương Nhất Bác lại tự an ủi bản thân vài câu. Nhưng rất nhanh, hắn lại đưa điện thoại trên tay, tức giận ném xuống sàn nhà cái ‘bộp’.
“Dù sao Tiêu Chiến cũng là Alpha, ở ngoài đó, lỡ gặp Omega đang phát tình thì khó mà cưỡng chế được... Sau đó, bọn họ, bọn họ...”
Câu sau hắn không dám nói, càng không dám nghĩ tiếp. Dù sao, bọn họ cũng có một khoảng thời gian từng ở bên nhau, hắn hiểu rất rõ con người của anh. Nếu gặp phải tình huống bất đắc dĩ, Tiêu Chiến cũng nghĩ đến hắn, chưa bao giờ phản bội hắn một lần nào.
Nhưng như thế thì đã sao?
Sáu năm rồi, ai cũng phải thay đổi mà thôi. Huống hồ chi, Tiêu Chiến của hiện tại hoàn toàn không có một chút ký ức nào của quá khứ.
Ngồi trong nhà, nghĩ đi nghĩ lại một hồi. Rốt cuộc, nửa dòng máu Alpha trong người hắn lại trỗi dậy, hắn không muốn mất anh, hắn muốn chiếm giữ anh cho riêng mình, cũng không muốn làm anh tổn thương như trước kia. Nếu anh phản bội Vương Nhất Bác thật.... hắn cũng muốn mọi thứ thật rõ ràng, sau đó âm thầm bảo vệ anh.
Nghĩ một hồi, Vương Nhất Bác liền ngồi bật dậy, vơ lấy một bộ đồ trong tủ ra, nhanh chóng đánh xe đến công ty.
Chỗ làm việc của Tiêu Chiến cũng gần nhà, chỉ cần mười lăm phút di chuyển là đến nơi.
Đứng trước văn phòng làm việc của anh, hắn sương sương ngửi thấy mùi hương mật ong, có lẽ là mùi của Omega đi? Nếu để ý kỹ một chút, còn có thể còn nghe được hương pheromone vị rượu đỏ len lỏi trong đó.
Phải, là hương rượu đỏ, chính xác là mùi vị của Tiêu Chiến.
Đêm hôm khuya khoắt, cửa phòng chỉ khép lại chứ không khóa, chẳng lẽ hai người kia lại chơi trò ân ái lại muốn để cả thế giới biết à?! Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, nhưng bản thân hắn vừa nghĩ đến chuyện anh Chiến của hắn qua đêm với một Omega khác, hắn tức muốn phát điên.
“Tiêu Chiến!!!”
Rầm!
Bấu thật chặt tay lại, dùng chân đá một cái thật mạnh trên cửa phòng. Bất tri bất giác, cánh cửa đáng thương bị bật mạnh ra đằng trước, đập thẳng vào tường nhà.
Kỳ lạ, giây phút Vương Nhất Bác bước vào trong phòng, bản thân hắn cũng phải ngơ ra một lúc mới kịp hoàn hồn. Rõ ràng phòng làm việc của anh còn sáng, nhưng lại chẳng thấy một bóng người ở đâu... Lúc này, hắn mới lần theo vị trí tỏa ra pheromone hương mật ong ngọt ngào, có lẽ bọn họ ở đó.
“Tiêu Chiến, anh ở đâu? Em đến đón anh về”. Thở dài một hơi, Vương Nhất Bác dịu dàng gọi.
“Vương Nhất Bác” Nghe thấy có người đang gọi mình, bao nhiêu ấm ức trong lòng Tiêu Chiến đều bị phủi bay hết. Tuy anh nói hơi nhỏ, nhưng như vậy cũng đủ để hắn nghe thấy rồi.
Nghe thấy giọng anh, trái tim Vương Nhất Bác liền sững lại một nhịp. Ngay tức khắc, hắn đã lao nhanh như một con thỏ đến bàn làm việc của anh.
Nãy giờ không để ý, hoá ra Tiêu Chiến lại trốn ở đây, ngay trong góc tủ ở phía dưới bàn.
“Anh... Anh không sao chứ? Rốt cuộc là có chuyện gì? Khuya rồi, tại sao lại không về nhà?” Nhất thời kích động, Vương Nhất Bác liền ôm Tiêu Chiến vào lòng. Chắc có lẽ là xấu hổ, hắn liền buông anh ra, dùng tay sờ sờ bên sườn mặt của anh.
“Không sao?”
Tiêu Chiến lắc đầu.
“Omega ở phòng đó....”
Nghe hắn nói, anh mới cười lạnh một cái, ngay sau đó lại úp mặt xuống đầu gối.
Trong phòng kia đúng là có một tiểu O đang phát tình, hơn nữa, người này lại chính là kẻ có độ phù hợp pheromone với anh đến chín mươi tám phần trăm – An Kiều Nam. Có điều, không hiểu tại sao, hơn hai năm làm trợ lý cạnh Tiêu Chiến, anh lại chẳng có một phản ứng gì?
Không phải chỉ cần độ phù hợp cao, đến lúc một trong hai người phát tình là cơ thể người kia cũng phải có phản ứng hay sao? Còn bây giờ....
Lúc nghe trợ lý An nói, Tiêu Chiến cũng phải ngơ ngác một lúc, cuối cùng cũng không ra đáp án.
Sinh ra đã mang dòng máu của Alpha cao quý, thế mà anh lại không có phản ứng với Omega. Việc này mà bị người ta biết được, kiểu gì cũng bị đám cặn bã ngoài kia cười chê. Đương nhiên, anh không ngu gì mà nói với bọn họ, càng không để việc đó xảy ra!
“Đi, tôi mời cậu đi uống rượu” Rướn người đứng dậy, vỗ vỗ vài cái bên vai hắn, Tiêu Chiến liền đem những suy tư nặng trĩu kia của mình, trực tiếp ném ra khỏi đầu.
Cũng không chờ hắn gật đầu đáp ứng, anh vội quơ lấy chùm chìa khóa trên bàn rồi đi ra ngoài. Không có gì, chỉ là Tiêu Chiến không muốn hắn biết được tâm trạng của mình lúc này, một mực chỉ muốn đem biểu cảm phức tạp trước đó giấu đi.
Xuống đến đại sảnh, chờ một lúc mới thấy Vương Nhất Bác khập khiễng bước xuống, anh không do dự mà liền chạy đến, đỡ hắn ra ngoài cùng.
Trời đất, chân đã đau rồi thì làm ơn ngồi ở nhà giùm cái. Còn chạy đến tận công ty tìm anh làm gì không biết?
Thôi được rồi, dù sao đến cũng đến rồi! Chí ít, bạn nhỏ Vương Nhất Bác này không phải trẻ vị thành niên... Khụ, là một thanh niên còn có cả hào quang bao quanh, sắc xuân phơi phới, đem đi làm bạn nhậu cùng không tệ.
Hai người đến một quán bar quen thuộc, đặt một phòng vip rồi kêu người mang rượu vào. Vốn định uống ở bên ngoài cho náo nhiệt, sau đó lại nghĩ, dù sao hắn cũng là một minh tinh, ngồi uống rượu rồi náo loạn ở ngoài sẽ rất mất mặt a.
Từng chai, từng chai, lần lượt đều bị Tiêu Chiến uống cạn sạch bách. Hắn ngồi bên cạnh cũng thật sự ba chấm, thấy anh uống rất nhiều, đến khi muốn can thì bị anh đánh, muốn uống cùng anh lại chẳng cho?
“ Được được, của anh hết, em không giành của anh đâu”
“....”
“Hức... Hu.... A.... Tên đó nói dối! Tôi không tin cậu ta, cậu cũng không được tin cậu ta đâu đấy” Có chút men trong người, khuôn mặt Tiêu Chiến liền ửng hồng. Anh vòng hai tay qua ôm lấy cổ hắn, lải nhải vài câu.
“Hả?”
“Không được tin An Kiều Nam, cậu ta gạt tôi!”
“Em không lừa anh thì ai dám gạt anh hả?” Nghe Tiêu Chiến nhắc đến người khác trước mặt mình, hắn có chút không vui. Chỉ là, nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của anh lúc này, hắn phì cười đáp.
“Vương Nhất Bác, tôi muốn hỏi cậu... À, là bạn của tôi hỏi tôi một chuyện!”
“Ừm ừm, em nghe đây”
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu.
“Người bạn đó của tôi tính tình siêu tốt, rất rộng lượng, hôm nay anh ta còn giúp trợ lý là Omega của mình trải qua kỳ phát tình...”. Thấy hắn ngoan ngoãn như thế, anh liền nói tiếp. “Hơn nữa, Omega đó nói... Nói là, người bạn kia của tôi với cậu ta, có độ phù hợp lên đến chín tám phần trăm”.
Lời lẽ của anh không rõ ràng là bao, cho nên Vương Nhất Bác nghe xong, mặt mày đều đen kịt. Rõ ràng là đang ôm anh, nhưng bàn tay lại xiết chặt, xuýt nữa là móng tay dài kia đâm xuyên da thịt.
“Cậu đoán xem, rốt cuộc hai người định mệnh sẽ ở bên nhau đó sẽ xảy ra chuyện gì?”
“Định mệnh cái rắm, không phải chỉ là độ phù hợp có cao hơn bình thường chút hay sao? Nếu chỉ vì tin tức tố phù hợp liền có thể trở thành định mệnh, thì chẳng ai đi tìm cái gọi là tình yêu đích thực ấy làm gì nữa đâu”.
“Cũng chẳng ai... Ngu ngốc chờ một người, một người đến tận sáu năm trời không có lấy một chút tin tức của người kia”
Nói đến đây, hắn đẩy anh ra một chút, vẻ mặt có hơi nghiêm trọng chút.
“Cậu biết không? Lúc đó người bạn đó của tôi không có phản ứng với cậu ta! Anh ta chỉ là, ngửi được một chút tin tức tố, sau đó liền bảo người bê vào phòng làm việc. Người đó còn chu đáo, bảo người tiêm thuốc ức chế vào cho cậu ấy nữa” Tiêu Chiến càng kể càng thấy tủi thân. “ Cậu nghĩ xem, độ phù hợp cao như thế mà anh ta lại không có phản ứng là chuyện gì? Có phải, kể xong, cậu lại cảm thấy người bạn đó của tôi thật buồn nôn không?”
“Không có!”
Vương Nhất Bác lắc đầu.
“Anh có như thế nào đi chăng nữa, em cũng không chê anh đâu”
*******TIỂU KỊCH TRƯỜNG******
Bo: May quá, xuýt nữa thì đại khai sát giới rồi.
Zhan: Đứa nào dám làm chồng lớn giận! Anh xử đẹp đứa đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top