CHƯƠNG II: XA LẠ
"Xung quanh sao thật nóng vậy?". Tôi chợt thốt lên sau khi toát hết cả mồ hôi.
"Cả trường đang bị cháy! Tất cả mau chạy ra ngoài", một giọng nói cất lên nhưng tôi chẳng thể mở đôi mắt này. Tất tả chạy không cần biết đích đến, tôi lao thẳng người ra cửa sổ và lộn nhào xuống đất. Mọi người đã ra ngoài hết, ngọn lửa càng ngày càng to và không thể khống chế.
"Vẫn còn người bên trong".
"Ở đâu vậy?" Tôi la lớn.
"Ngôi nhà đối diện đó!" Cậu ấy chỉ tay vào. "Trên tầng trên cùng lận, chắc không kịp rồi".
"Không thể chờ được, lính cứu hỏa mai mới tới, không chờ được."
Vừa dứt lời, tôi lao vào đống đổ nát đang bốc cháy đó. Lửa bén vào da cháy rát, đau không thể tả nổi. Dưới phòng, trong cái gian bếp ấy, Gian phòng màu trắng ngà đã cháy xám đen, cây cột trần cháy rực, đỏ hỏn như cái vỉ nướng lò.
"Cứu tôi với, có ai không?".
Là giọng của con gái, tôi thầm nghĩ. Xô mạnh cánh cửa căn phòng cao nhất. Tôi đã tìm thấy cô ấy. Trong một giây phút im lặng giữa chúng tôi, một ký ức tựa rất quen thuộc nhưng lại xa lạ, đã từng hoặc ít nhất một lần, rất mơ hồ. Bất chợt, dãy hành lang cuối cùng trong căn nhà lửa ấy cũng đã đổ sập, căn nhà rung chuyển như động đất. Bất chợt, cô ấy ôm chồm đến tôi
"Cậu tin tưởng tôi chứ?".
"Cứ làm đi!".
Cô ấy vừa dứt lời, tôi lao mình nhanh ra cửa sổ, lộn vài vòng bất định trong không trung.
Giá như, thời gian trôi chầm chậm, vì tôi không muốn, giây phút tôi gần em mất đi. Trong không thời gian đấy, tôi chợt nhận ra, cô ấy có đôi mắt màu nâu, mái tóc ngang vai đen huyền. Có phần nào đó, rất giống cảnh tối đêm nay, trăng sao sáng, trời không mây, không mưa. Mắt em sáng như ánh sao, trong trẻo như mặt hồ êm ả, mái tóc như hoà cùng màu với bầu trời. Mặt em còn lấm lem vệt than từ đám cháy. Cảm giác đó, có thể là yêu, nhưng cũng có thể là sự bất ngờ khi quyết định nhảy xuống từ tầng trên cùng. Cô ấy thì sao? Cảm giác đó có thể chạm đến trái tim không? Chắc có lẽ, trái tim tôi rung động. Nếu như vậy, lần đầu tôi gặp em cũng là lần cuối trong đời. Cho dù ra sao, gặp được em tôi sẽ đánh đổi mạng sống này. Và thế là chúng tôi, ôm chằm nhau, ngã xuống đất.
Tôi cảm thấy thật khó thở, thật sự. Nếu như đây là sự thật, xin hãy cứu cả hai chúng tôi. Còn nếu đây chỉ là mơ, xin hãy làm cho tôi tỉnh dậy.
Giấc mơ ấy, thật mơ hồ. Tôi cố gắng nhớ lại khuôn mặt, vóc dáng của cô gái trong mơ đấy. Tuyệt vời làm sao! Nếu để tôi lại trong mơ, việc đầu tiên tôi làm sau khi hồi phục, tôi sẽ đi tìm em.
Ngày đầu tiên trong kí túc xá, cũng là ngày đầu tiên tựu trường. Từ kí túc xá lên khu phòng học, tôi chỉ ước có chuyến tàu lửa nào đó chạy tuyến này và chở tôi đi. Thật sự, tôi bị kiệt sức vì cơn mơ đó. Cố gắng nhớ lại chút gì đó còn sót lại, tôi lại bị làm phiền bởi một người bạn mới. À không, không phiền mới phải, vì trong giấc mơ, cậu ấy là người đã gọi tôi dậy lao ra khỏi đám cháy.
"Xin chào, cậu tên là gì nhỉ ?". Cậu ấy hỏi
"Chào cậu, thứ lỗi cho mình vì hôm qua chúng ta đã không chào hỏi, hôm qua tôi mệt quá. Nhân tiện, tôi tên Mạc Khôi, hân hạnh được làm quen". Tôi trả lời.
"Còn mình là Châu Khải. Hình như bọn mình ở chung phòng, cậu học cùng lớp với mình thì phải". Cậu ấy đáp.
"Tôi học chuyên ngành hoá học, chắc cậu cũng vậy."
"Ừ". Câu nói đó như làm kết thúc một câu chuyện, chúng tôi đi được một hồi lâu, băng qua đài phun nước, khuôn viên trường thật rộng, có cả một mê cũng tường cỏ thu nhỏ, thật hùng vĩ.
"Tối qua cậu bị sao vậy?". Cậu ấy hỏi.
"Sao cậu lại hỏi vậy?". Tôi đáp.
"Tại tôi nghe cậu la hét tên ai đó"
"Là một cái tên sao?". Tôi hỏi lại.
"Ừ, hình như tôi nghe là... là... gì ấy nhỉ...". Cậu ấy đáp một cách mơ hồ.
Vài bước tiếp theo, cậu ấy lại reo lên:
"À! Nhớ rồi, hình như là ..inh inh gì đấy".
Là ..inh sao? Đó là một cái tên vẫn chưa rõ danh tính, khuôn mặt em cũng mờ nhạt. Chỉ có một điều, tôi nhớ rõ nhất. Đó chính là khoảng thời gian đó, nó như ngưng lại, thời gian ngừng trôi để tôi bên em. Khoảnh khắc đó, thoáng qua, mơ hồ nhưng thật đẹp.
"Chắc tôi mệt quá nên mớ u ơ thôi, đừng để ý". Tôi đáp.
"Chuyện đó có thường xảy ra không?".
"Chuyện gì cơ?". Tôi hỏi.
"Chuyện cậu mớ đó, để mai mốt tôi nghe ngóng cho nó chính xác".
Tôi bật cười:
"Không đâu, thật ngớ ngẩng".
Cả hai chúng tôi đều cười, dù chẳng có gì hài hước. Trời sáng hôm đó đẹp thật. Mây còn bay chầm chậm, lơ lửng trên các dãy núi, khí trời thoáng đãng. Chẳng như cái thứ khói bụi đen nghịt ở thành phố.
Cậu ấy cũng sinh ra và lớn lên trong thành phố giống như tôi. Mặc dù đôi lúc chúng tôi hơi khác nhau về ngoại hình. Cậu ấy tròn trịa, mủm mỉm, tóc thẳng chứ không cao gầy gò như tôi. Châu Khải có khiếu hài hước và hai chúng tôi đều giống nhau ở điểm này. Hai chúng tôi chơi với nhau khá thân nên đôi lúc cũng bị hiểu nhầm.
Hai tuần trôi qua, và tôi cũng dần quên em. Giấc mơ đó, tôi không còn được thấy lại nữa. Tôi cũng cảm nhận đầy sức sống sau khi được Châu Khải bao một chầu kimbap ở nhà hàng. Tối đó trên đường đi về kí túc xá, hai chúng tôi đang nói chuyện vui vẻ thì tôi cảm thấy khó thở, như điều giấc mơ đó đem lại, nó đang đến, tôi có thể cảm nhận được nó. Hãy đến bên tôi đi, em... Tôi chờ điều này lâu rồi. Tôi đi thêm vài bước nữa, và sự khó thở đã làm tôi chịu thua. Em đã thắng. Hãy để cơn mơ mang em lại đây. Và tôi đã ngã gục xuống đất, không trọng lực, không cưỡng ép, không chống chọi. Em đến bên anh, như giấc mơ, không miễn cưỡng, không gượng ép. Và em cũng như giấc mơ, nhẹ nhàng đến và lặng lẽ đi, chỉ đọng lại trong lòng thương nhớ.
Không có gì xảy ra.
Thật sự mà nói, nó chỉ nhói đau như cơn tim, nguy kịch chốc lát thôi. Nhưng tôi vẫn còn hơi shock. Không hiểu được tại sao lại có cảm giác đó nhưng chẳng phải là mơ.
Trong cuộc đời này, ta lạc nhau hoài, tìm mãi cũng không thể thấy. Điều tốt nhất lúc này, là cứ để duyên đưa nhau tới. Vào thời điểm không cố gắng tìm, ta có thể sẽ gặp được nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top