Phần IV. MIMI


Chán chường không còn là tình yêu của tôi nữa

- Arthur. Rimbaud, "Dòng máu xấu xa"


KHI K GỌI ĐIỆN ĐẾN, C LINH CẢM ĐÃ có tin xấu về Judith. Trong suốt cuộc đời C, những tin xui rủi đều ập đến trong những buổi sáng như thế này. Bằng giọng điềm nhiên, K cho anh biết Judith đã giã từ cõi đời một cách bình yên. K không trách cứ anh. Điều đó khiến cho C càng thêm khó chịu. Thế nên C chỉ ngồi yên nghe K nói. Trước khi gác máy, K không quên hỏi, "Hôm anh đi du lịch với cô ấy là sinh nhật cô ấy, chắc anh biết điều này chứ hả?"

"Biết chứ. Nhưng lúc ấy không tin. Dù sau đó thì đã tin rồi."

"Em thì đến tận khi cô ấy chết rồi mới biết hôm đó là sinh nhật cô ấy."

K không đợi C đáp lời mà gác máy. C nhìn đồng hồ. Mười giờ sáng. Anh kéo tung rèm cho ánh sáng tràn ngập phòng. Cho đến lúc bước ra hành lang hút thuốc, trong đầu anh vẫn nguyên một cảm giác trống trải quen thuộc. Anh tựa vào lan can, nhìn xuống bên dưới. Thế gian nhìn từ trên tầng hai mươi xuống trông như thể vẫn vẹn nguyên. Chẳng ai nghĩ tới cô gái giống Judith ấy trong buổi sáng này. Anh dụi điếu thuốc và quay vào bếp, rửa sạch sẽ đống bát đĩa rếch chất trong bồn từ hôm qua rồi xếp gọn gàng ngăn nắp lại lên giá bát.

Nước đã sôi. Anh pha cà phê uống và ăn một mẩu bánh mì baguette mua từ hôm trước. Trong lúc ăn sáng, anh thấy một mẩu tin về triển lãm khai mạc hôm nay của chính mình đăng trên góc báo. Chỉ có hai dòng bình luận về tác phẩm trưng bày nên chưa cần ăn hết bữa sáng, anh đã đọc lướt hết cả bài. Bài báo này đơn thuần chỉ nhắc lại các điểm chính trong thông cáo, tài liệu của nhà triển lãm gửi cho báo chí, chẳng qua có biên tập lại đôi chút. Vậy nên xem ra các bài báo khác đăng trên tờ đó không còn đáng tin, anh chỉ đọc tít rồi xếp tờ báo lại.

C nhớ lại cái ngày bão tuyết mịt mù ấy. Hình ảnh của Judith bỏ đi trên chiếc xe cào tuyết hồi năm tháng trước dần hiện ra, dường như mỗi lúc một chân thật. Anh cảm thấy sự vắng mặt của cô đã ngấm vào cuộc đời anh, mặc dù suốt nhiều tháng qua anh cũng không nghĩ nhiều đến cô. Anh buông mình xuống xô pha và cố nhớ lại Judith. Nhưng anh không thể nhớ được bất kỳ điều gì cụ thể, thậm chí cả gương mặt cô cũng không. Thay vào đó chỉ có những Bắc Cực, Chupa Chups, những khối tuyết tròn, những lần làm tình nhàm chán hiện lên hỗn loạn, chập chờn.

Điện thoại chợt đổ chuông năm hồi rồi chuyển sang chế độ trả lời tự động. Anh, mặt bôi đầy kem cạo râu, nghe tiếng Mimi vọng ra từ điện thoại.

"Anh có đó không? Tôi đang lên đấy."

Lưỡi dao cạo cứa một vệt nhỏ trên cằm anh. Bọt trắng chuyển đỏ hồng vì máu. Anh không để ý và cứ tiếp tục đưa dao. Anh vỗ thêm lên mặt kem Wonder Old Spice, nhãn chai có in hình con tàu từng ra đi tìm gia vị. Vết cứa xót dữ dội. Anh trở vào phòng, vừa thay xong bộ đồ đơn giản thì chuông cửa vang lên.

Thay vì nói lời chào, Mimi dụi mũi vào má anh hít hà. Rồi cô gật đầu với một chuyện gì đó mà anh cũng không rõ và cởi đôi bốt cao cổ ra. Cô buông người xuống xô pha rồi thu đầu gối, dang tay ôm đầu gối sát ngực.

"Cà phê," cô chậm rãi thì thầm như thể đang nói tới một bí mật gì lớn lao.

"Tôi chưa xay sẵn... hay cô uống trà chanh không?"

Cô lắc đầu. "Vậy thì bây giờ anh xay đi. Tôi sẽ chờ."

C không nói không rằng đi xay cà phê. Trong lúc chờ, cô ngân nga hát. Anh không đoán ra được chính xác là bài hát nào, nhưng cô cứ ngân nga mãi, đến tận khi anh xay xong hạt cà phê, cho vào phin chờ nhỏ giọt mà cô vẫn chưa ngừng. Anh rót cà phê vào một chiếc cốc lớn màu thiên thanh, mang đến cho Mimi nhưng cô chẳng buồn động tay. Cô chỉ thẫn thờ đăm đăm nhìn ra ban công.

"Hôm nay mình có làm việc không?" Cô hỏi, mắt vẫn không rời khỏi hướng ban công.

"Hôm nay?"

Cô gật đầu. "Hôm nay thì tôi muốn."

Cô lập tức đứng dậy, toan tụt váy xuống. Anh chộp lấy khuỷu tay cô, "Không cần phải cởi ra ngay thế. Uống cà phê đã."

Thế nhưng cô nàng đã cởi xong cả váy và áo khoác. "Cũng không có nghĩa là tôi phải mặc đồ. Đưa tạm cho tôi cái áo choàng tắm là được."

Anh mang cho cô áo choàng tắm của anh. Cái áo rất rộng so với cô. Phải đến khi khoác xong chiếc áo ấy vào cô mới thư thả nhấc tách cà phê lên.

"Cà phê ngon đấy."

Tay phải cầm tách cà phê, tay trái cô luồn ra sau gáy tháo kẹp tóc ra. Mái tóc nâu đổ ào xuống vai cô như muốn lấp đầy căn phòng. Anh thấy hơi choáng váng. Cô lắc lắc đầu vài cái để những sợi rối còn vương cũng thẳng ra. Hương xà phòng từ tóc cô chợt lan tỏa, bao bọc lấy anh, và rồi anh thiêu đốt vòm miệng mình bằng cà phê nóng.


***


Một buổi ban mai cách đó ba tháng, C từng ngồi trong một quán cà phê nổi tiếng ở khu Daehak. Đối diện bên kia con phố hẹp đến độ hai chiếc ô tô không thể tránh nhau mà không bị xước gương cánh là một quán cà phê nữa. Anh đang chờ một người bạn tới bàn chuyện về một triển lãm. Người bạn đã trễ một tiếng đồng hồ. Dù biết người đó luôn luôn tới rất trễ, nhưng anh vẫn đến đúng giờ hẹn. Anh thích khoảng thời gian chờ đợi ai đó. Trong thời gian ấy, anh chẳng buộc phải làm gì. Anh có thể đọc sách, hoặc ngắm người qua lại. Đó là khoảng thời gian duy nhất anh không phải chịu đựng cảm giác mình đang nợ bản thân điều gì. Anh được giải thoát khỏi thôi thúc rằng mình phải làm việc gì đó có ích. Ngược lại, chuyện làm cho ai đó phải chờ đợi đối với anh lại thật khó chịu. Bị muộn thường khiến ta trở nên hấp tấp và đâm cau có. Có lẽ do vậy mà trong mọi cuộc hẹn lúc nào người đợi cũng là C.

Khung cửa kính lớn của quán cà phê mở ra một không gian xinh xắn. Quán cà phê đối diện cũng không khác mấy. C cảm thấy như đang nhìn vào một tấm gương. Anh ngồi ở một chỗ bên cửa sổ, quan sát quán cà phê bên kia phố. Từ bên đấy, một người đàn ông mặc vest màu xám vừa uống cà phê vừa liếc nhìn lại anh. Ánh mắt anh và ánh mắt vest xám cứ thi thoảng lại chạm nhau và mỗi lần như thế anh lại thấy khó chịu. Lần nào anh cũng đổi hướng nhìn trước, thường là chuyển sang đám khách bộ hành đi ngang qua. Một vài người trong số ấy cũng nhìn lại vào quán cà phê, và hơn một lần mắt anh cũng gặp măt họ. Khung cửa kính như một cái màn hình lớn. Nói cách khác, anh gần như là một diễn viên vào vai khách uống cà phê còn những người bên ngoài chính là khán giả. Hoặc cũng có thể ngược lại: đám khách bộ hành là diễn viên. Đóng vai Khách bộ hành 1, Khách bộ hành 2, Khách bộ hành 3... Hầu hết họ đều đi qua mà không nhìn anh, hoàn thành vai diễn một cách chuyên nghiệp, nhưng có một vài người lại cứ nhìn thẳng vào ống kính máy quay như những diễn viên phụ nghiệp dư mới được diễn lần đầu. Mỗi lần như thể anh lại cảm thấy bực bội. Cứ thế anh hết thành khán giả rồi biến thành diễn viên trong lúc ngồi chờ bạn.

Đến khi việc đó cũng thành ra nhàm chán thì anh bắt đầu hình dung ra các tác phẩm định đem đi trưng bày. Anh mới chỉ có một khái niệm chưa rõ ràng: đó sẽ là một sự kết hợp giữa video và nghệ thuật trình diễn. Anh vẫn chưa nghĩ ra chủ đề cụ thể hoặc quyết định sẽ áp dụng kỹ thuật gì. Ý tưởng của anh vẫn dao động giữa hai thái cực, một là thật hoành tráng, chuyển hẳn sang Nghệ thuật Môi trường[8], bắt chước tác phẩm của Christo[9] mà phủ vải lên cả một hòn đảo Thái Bình Dương[10], và một là hoàn cảnh thực tế của anh: không có gì ngoài hai máy quay phim cầm tay và một máy tính Mac. Dòng suy nghĩ đi đi về về giữa Thái Bình Dương và căn hộ kiêm studio của anh được khoảng ba lần thì một cô gái xuất hiện, bước vào quán cà phê đối diện. Anh vẫn còn nhớ như in lúc mái tóc dài tự nhiên của cô gặp cơn gió vô tình thổi qua, tung xõa như dòng nước. Anh nheo mắt dõi theo cô. Cô gái ngồi xuống quầy bar gần khung cửa sổ đối diện chỗ anh, ly cà phê của cô đặt trên khay trước mặt. Cô mặc một chiếc áo khoác da mỏng ở trên, ở dưới là quần soóc khoe đôi chân qua khung cửa kính. Anh cứ nhìn cô gái ấy đăm đăm.

Cô rất khác biệt. Không phải vì phong cách ăn mặc của cô có gì độc đáo hay tư thế của cô có gì không ổn. Anh ngẫm nghĩ không hiểu lý do nào khiến cô có một sức hút đặc biệt với anh như thế. Đến tận lúc điếu thuốc lá bị lãng quên rớt tàn vào tách cà phê thì anh mới phát hiện ra bí mật của cô. Cô là một diễn viên hoàn hảo. Cô chưa bao giờ nhìn về hướng anh dù chỉ một lần. Cô chỉ nhấm nháp cà phê dưới ánh mặt trời, một cách tao nhã. Cô chẳng đọc sách hay lục túi xách, cũng không hề chỉnh lại lớp trang điểm. Trông cô như thể chỉ đang tập trung vào việc chiếu hình ảnh của chính mình qua khung cửa kính kiêm màn ảnh ấy. Chuyển động duy nhất của cô chỉ là nhẹ nhàng nâng những lọn tóc vừa buông xuống vai mỗi lần cúi xuống, rồi hất chúng trở lại phía sau.

"Đợi có lâu lắm không?"

Đến khi mắt C đã bắt đầu nhức vì quá đỗi mải mê ngắm nhìn cô gái qua hai khung cửa kính thì người bạn mới xuất hiện. Anh ta là giám tuyển của phòng trưng bày G ở phường Insa, nơi sắp trưng bày tác phẩm của C. Anh chàng giám tuyển ngồi xuống ghế và theo ánh mắt C nhìn sang phía quán cà phê đối diện, C vẫn chưa thể rời mắt khỏi đó.

"Cô nàng này, sao lại sang bên đấy nhỉ?"

Tay giám tuyển tặc lưỡi rồi bước qua đường sang quán bên kia, dắt cô gái sang bàn họ đang ngồi, C giật mình, cảm giác rất phi thực, giống như khi xem một đoạn quảng cáo có con hổ chực nhảy vồ ra khỏi màn hình ti vi vậy. Cô gái bước ra từ màn hình và ống kính máy quay phim, ngồi xuống ghế đối diện nhìn anh. Anh có chút bối rối.

Tay giám tuyển giới thiệu cô với anh.

"Làm quen đi. Đây là Yu Mimi. Chắc là anh biết cô ấy rồi?"

Họ gật nhẹ đầu chào nhau. C đã nghe tên cô từ trước. Người ta từng bàn tán về nghệ thuật trình diễn của cô trong vài buổi họp mặt anh từng tham gia. Nhưng anh không ngờ lại được gặp cô trong tình huống thế này nên chỉ lẳng lặng ngồi yên chờ bạn mình lên tiếng.

"Chúng tôi đã mời cô ấy trình diễn trong đêm khai mạc để gây được ấn tượng mạnh ngay ngày đầu tiên. Các tác phẩm triển lãm lần này nhìn chung đều theo hướng video kết hợp với nghệ thuật sắp đặt, nên như vậy có lẽ sẽ rất phù hợp," tay giám tuyển giải thích, giọng bực bội, liếc nhìn C như thể khó chịu với ánh nhìn của anh dành cho cô. Nhìn gần trông cô có vẻ xanh xao. Phấn mắt màu khói tương phản với làn da trắng như ngọc trai mang lại cho cô một vẻ đẹp suy đồi. Bề ngoài cô chừng ba mươi tuổi và theo cách nào đó gợi anh nhớ tới Judith. Giữa Judith, người lạnh nhạt với mọi thứ và Yu Mimi, kẻ dường như quá tự tin đến tự cao, không có nét gì tương đồng trên bề mặt cả. Họ giống nhau ở mùi hương chăng? Hay là tư thế? Hay cái ánh mắt cô nhìn người khác? C chưa thể nghĩ ra.

Tay giám tuyển cứ tiếp tục huyên thuyên về mục tiêu và ý nghĩa của cuộc triển lãm nhưng cô chỉ tỏ vẻ dửng dưng. Thái độ thờ ơ của cô đã phủ định mục tiêu vĩ đại của triển lãm một cách hiệu quả, và tay giám tuyển trở nên bối rối. Đến tận cuối bài diễn thuyết, tay giám tuyển mới hỏi liệu cô có nể mặt anh ta mà trình diễn vào đêm khai mạc hay không. Trông cô có vẻ như sẽ từ chối, nhưng không ngờ lại hào hứng gật đầu. Tay giám tuyển nhìn C, cơ hồ ngạc nhiên trước sự đồng ý của cô. C cảm thấy cũng đã đến lúc phải nói gì đó để lấp đi sự im lặng.

"Cám ơn cô. Có cô thì buổi triển lãm nhất định sẽ thành công."

Cô chỉ mỉm cười trước câu nói đó, rồi hỏi. "Anh làm về mảng nào thế?"

Anh ngập ngừng, không chắc nên nói gì. Tay giám tuyển bèn đỡ lời.

"À, anh bạn này à? Tốt nghiệp đại học ngành Nghệ thuật Phương Tây nhưng dạo này chuyển sang làm video và sắp đặt. Nghệ thuật video giờ là cần câu cơm của anh ta."

Tay giám tuyển nhìn sang C như muốn tìm sự đồng tình, C thoáng gật gù.

"Anh định trưng bày gì ở triển lãm lần này?" Cô hỏi.

Anh nhận thấy đôi mắt cô gái, bị màn độc thoại ban nãy của tay giám tuyển làm cho chán đến đờ đẫn, bắt đầu ánh lên chút sinh khí.

"Chậc, tôi vẫn đang trong giai đoạn phác thảo ý tưởng chứ chưa quyết định gì cụ thể."

"À, ra thế," cô nói, nét mặt lại trở về chán nản như ban đầu. Cô chu môi hút món nước ép kiwi qua ống hút. C nhắm mắt lại, hình dung ra cảnh thứ chất lỏng màu xanh ấy trôi xuống thực quản rồi tỏa ra khắp các ngóc ngách trong cơ thể cô. Nước ép kiwi thấm vào tất cả mạch máu rồi biến cơ thể cô thành một màu xanh. Hình ảnh ấy nhắc C nhớ tới cái màn hình ti vi 17 inch mà C vẫn luôn xem. Cái màn hình trong trí tưởng tượng của C bắt đầu mờ ảo bắt lấy dáng vẻ đang uống nước ép kiwi của Mimi. Hình ảnh ấy dần trở nên sống động và lồng vào hình ảnh thực tại của cô. Anh mở mắt. Cô vẫn đang hút nước ép kiwi. Anh nín thở và bất chợt đưa ra một đề nghị, "Cô làm việc cùng tôi nhé?"

Tuy không ngạc nhiên quá mức nhưng cô vẫn có phần hơi sững sờ. Cô hất phần tóc xõa trước ngực ra sau lưng và chỉnh lại tư thế. "Sao ạ? Thế có nghĩa là..."

"Tôi muốn ghi lại cô trình diễn rồi phát trên màn hình. Gần giống như tác phẩm TV Cello của Pak Nam Jun[11] ấy. Ghi hình màn trình diễn của cô, biên tập, chỉnh sửa hoàn tất tác phẩm. Đến ngày khai mạc, cô sẽ trình diễn trực tiếp. Phía sau sân khấu sẽ cho chiếu tác phẩm của tôi. Một sự gặp gỡ giữa nghệ thuật trình diễn và nghệ thuật video. Cô thấy thế nào?"

Mồ hôi bắt đầu rịn đầy tay anh. Anh vẫn chưa có kế hoạch gì cụ thể, chỉ đang huyên thuyên nói bừa, cố thuyết phục cô đồng ý. Một thôi thúc không sao ngăn lại đẩy anh đi, cái thôi thúc muốn được bắt lại hình ảnh cô lưu trên phim. Anh nhận thức rõ rằng mình đang bị cô mê hoặc một cách nguy hiểm, nhưng không thể cưỡng lại. Cô gái cứ ngồi yên, không nói gì mà nhìn thẳng vào mắt anh.

"Anh biết đi xe đạp không?" cô hỏi sau hồi lâu yên lặng.

"Đương nhiên rồi," anh đáp, lúng túng trước câu hỏi bất ngờ thay đổi đề tài trò chuyện.

"Đã có nhiều người nhận tập cho tôi biết đi xe đạp. Tôi cũng không biết tại sao họ lại muốn làm việc đó. Chắc là do nếu tập một mình thì rất khó. Họ thường ở phía sau giữ xe cho tôi, nhưng họ cứ thả tay ra là tôi lại loạng choạng rồi ngã. Nên giờ mỗi khi có người đề nghị tập xe đạp cho tôi thì tôi lại hoài nghi."

C không thể hiểu vì sao cô đột nhiên chuyển đề tài sang chuyện xe đạp, nhưng cũng không ngắt lời.

"Khi nghe anh định quay video màn trình diễn của tôi, tự dưng tôi lại nghĩ ngay đến những người từng nói là sẽ tập cho tôi đi xe đạp. Chậc, thực lòng tôi cũng không biết tại sao, chưa biết. Tôi chưa bao giờ quay phim hay chụp ảnh lại những màn biểu diễn của mình. Vì một lý do nào đó, tôi có cảm giác việc này nguy hiểm hơn cả việc tập đi xe đạp, có lẽ vì tôi chưa làm vậy bao giờ chăng?"

Cô ngừng lời, vuốt vuốt mái tóc.

"Vậy thì hãy thử một lần đi. C giỏi lắm đấy," tay giám tuyển chen vào.

Cô nở nụ cười yếu ớt và nói, "Hôm nay đúng là một ngày kỳ lạ. Từ chối việc gì cũng thật là khó."

Cô lấy từ trong túi xách ra một mẩu giấy, viết nguệch ngoạc số điện thoại vào rồi chìa cho anh.

"Vậy tôi xin phép đi trước. Cứ liên lạc với tôi. Nhưng tôi không chắc là mình có đổi ý hay không đâu nhé."

Bóng cô khuất dần rồi biến mất.

"Cô nàng hấp dẫn quá phải không?" Tay giám tuyển nói, cười nhăn nhở. "Có hai loại vẻ đẹp: để quyến rũ hoặc để tự vệ. Như loài vật. Khi khoác lên mình một màu sắc sặc sỡ đẹp đẽ vậy."

"Vậy anh nghĩ cô ấy thuộc dạng nào?"

"Cái này, muốn biết thì chỉ có một cách duy nhất là phải tiếp cận đối tượng thôi. Mà lạ thật. Cô nàng vốn nổi tiếng xưa nay không chịu quay phim chụp hình gì đấy. Cậu biết chuyện đó chứ hả?"

"Không," C lắc đầu. Lần đầu tiên anh được nghe nói.

"Trước giờ chưa bao giờ đồng ý. Cho nên muốn xem nàng diễn thì chỉ có mỗi cách là phải trực tiếp. Những người từng xem qua đều kháo nhau rằng rất tuyệt. Cũng có thể người ta chỉ thổi phồng nó lên, vì danh tiếng của cô ấy cũng chỉ được xây dựng dựa trên những lời đồn truyền miệng thôi. Nhưng dù sao thì cậu cũng nên cẩn thận. Nhiều người bỗng trở nên quái lạ sau khi giao du với cô nàng một thời gian đấy."

"Thậm chí ngay từ trước khi tay giám tuyển cảnh báo như vậy, sâu trong lòng C đã tự hình thành một cảm giác đề phòng đầy bản năng. Anh vẫn nhớ như in một thực tế rằng những thứ đẩy anh xuống địa ngục luôn là những thứ có khả năng cám dỗ anh. Những con bướm ép khô là những thứ đầu tiên khiến anh mê mẩn. Đến tận giờ anh vẫn còn say đắm cái hình ảnh tưởng tượng năm xưa của mình về những con bướm khô bỗng sống lại bay quanh, mình vẫn nguyên những cây ghim xuyên qua.

Nhưng tại sao anh lại găm ghim vào thứ mà anh vô cùng yêu thích ấy? Sao khi còn nhỏ như vậy anh có thể làm được việc đó mà hiện giờ anh lại không thể làm nổi? Anh say mê bươm bướm hay chỉ mê cái việc bắt giam chúng mà thôi?

Dẫu sao thì vào một ngày mùa xuân toàn bộ số bươm bướm ấy cũng đã hóa tro tàn. Ngọn lửa bùng lên từ nhà bếp đã nuốt chửng cả ngôi nhà trong tích tắc, và C, khi ấy mới đi học về, đã nức nở khóc vì nghĩ đến lũ bướm. Mẹ anh cố gắng dỗ dành: Đừng khóc nữa con, rồi sẽ có nhà mới nhanh thôi. Nghe những lời ấy, anh càng khóc to hơn.


***  

Khi K đến căn hộ của Judith, hắn chẳng thể tìm được chút dấu vết nào của cô nữa. Đã có người mới dọn đến. K ngồi trong chiếc taxi Stella TX đỗ trong bãi đậu xe trước chung cư, nghe những âm thanh vô nghĩa phát ra từ radio. Cuộc nói chuyện lúc sáng với C làm K mệt mỏi. Anh hắn đã dửng dưng như nghe một tin tai nạn đăng báo thông thường. C từng ngủ với Judith. Chẳng lẽ điều đó không có ý nghĩa gì sao? K thật không thể hiểu nổi anh mình. Một tuần trước Judith đã uống thuốc ngủ rồi mở gas tự sát. Cô đã bặt tích năm tháng ròng, không liên lạc với hắn, chẳng thư từ gì và rồi như thế mà ra đi.

Chuyện gì đã xảy ra giữa Judith và C? Điều duy nhất K biết được chỉ là C cũng chẳng hề hay biết gì về cái chết của Se Yeon.

K nổ máy cho xe xuất phát. Dường như có mùi khét nhẹ thoát ra từ động cơ nhưng K chẳng buồn quan tâm. Đến tận khi mua xong vé ở trạm thu phí Gungnae trên đường cao tốc Seoul-Busan, K vẫn chẳng biết mình đang đi về đâu. Chiếc xe vừa qua cửa soát vé thì rú ga tăng tốc. K luồn lách qua dòng xe cũng vừa qua cửa, đưa xe vào làn đường ngoài cùng bên trái, cảm thấy cơ thể mình như bị kéo lại phía sau. Không như những lần khác, lần này cảm giác thật xa lạ và khiến hắn thấy cô đơn. Hắn nhấn chân ga.

K lấy cuộn băng mua từ một xe bán dạo cách đó mấy hôm ra, đẩy vào khay rồi chỉnh volume hết cỡ. Loa rít lên, những nốt cao vỡ vụn. K mở hết cả bốn cửa sổ xe. Tiếng xe cộ đang lưu thông bên ngoài vọng vào hòa với những âm thanh chát chúa từ loa xe hắn khiến hắn không còn nghĩ được gì nữa. Cứ thế, K phóng thẳng xuống Busan rồi lại quay trở về Seoul, và lặp lại đến hai lần. Thế nhưng hắn không buồn ngủ. Mắt hắn đỏ ngầu. Cũng có đôi lúc K dừng xe lại dỗ giấc ngủ nhưng không tài nào chợp mắt nổi.


***


Trong căn hộ kiêm studio của C, công tác chuẩn bị cho việc quay phim màn trình diễn của Mimi vẫn chưa xong xuôi, C khẩn trương kiểm tra thiết bị ánh sáng và sắp xếp hai máy ghi hình. Anh trải tấm bạt lớn dựng trên tường xuống sàn rồi bắt đầu pha màu. Khi màu đã pha xong, Mimi cởi áo choàng tắm, treo lên giá ngay ngắn rồi trần trụi bước về phía tấm bạt. Tấm bạt trắng trơn. Cô nhìn tấm bạt trắng và hai máy quay rồi ngồi xổm xuống, xem xét kỹ bề mặt tấm bạt. Có vẻ như cô hài lòng về sự thô ráp của chất liệu, khẽ nở nụ cười.

Tấm bạt trắng. Từng có người đưa ra giả thuyết rằng người nguyên thủy đã bắt đầu sáng tạo nghệ thuật là vì một nỗi sợ ẩn sâu trong tâm hồn. Sự tồn tại đơn thuần của một bức tường trắng trơ trọi sẽ vô cùng đáng sợ. Đó là lý do tại sao bọn trẻ cứ viết vẽ nguệch ngoạc lên tường, hoặc lấy dao vạch xước bề mặt những chiếc xe hơi bóng loáng, mới tinh.

Sợ hãi một căn phòng không đồ đạc, không tranh ảnh, nên người ta thường tìm cách lấp đầy nó, rồi lại thay đổi, lại lấp đầy lần nữa. Một cú điện thoại gọi tới lúc nửa đêm mà người gọi không nói gì sẽ chỉ mang tới chứng mất ngủ cùng sự trống rỗng của nó, sự thiếu vắng đối thoại của nó.

Giả thuyết rằng nghệ thuật bắt nguồn từ nỗi sợ đã khiến C thích thú ngay từ lần đầu tiên anh bắt đầu vẽ tranh. Với C, kẻ phải kiếm sống bằng nghệ thuật, việc con người có thể điều khiển nỗi sợ bí hiểm và chuyển hóa nó thành nghệ thuật thực sự là một nguồn an ủi nho nhỏ nhưng quan trọng. Nhưng đôi khi anh vẫn phải tự vấn bản thân: Thực ra thì mình sợ hãi điều gì?

C hướng máy quay tập trung vào Mimi và tấm bạt. Mimi đi vòng quanh tấm bạt như thể thấy nó đáng ngờ.

"Nào, bắt đầu thôi," C nói với Mimi.

Mimi quay ngoắt lại đáp, "Uống chút rượu đã."

Nói rồi cô uống khoảng ba ngụm whisky tu thẳng từ chai.

"Thôi đừng uống nữa." Anh giật lấy chai whisky và chìa chỗ màu vừa pha ra. Mimi quỳ xuống giội màu xuống tóc. Anh bắt đầu quay phim. Cô cẩn thận nhúng đẫm tóc mình trong màu, từ từ đứng dậy, rồi bước lên mép trái tấm bạt. Cô dùng mái tóc mình bắt đầu vẽ. Trong lúc cô vẽ, màu vấy lên khắp tay và đầu gối cô, tấm thảm trắng dần chuyển thành xanh. Camera ghi hình động tác của cô từ chính diện và góc bên. Khi đến giữa tấm thảm, bị thúc đẩy bởi chỉnh màn múa tóc dữ dội của mình, cô nhổm người dậy. Mái tóc cô, thấm đẫm màu xanh, trở nên rối bù, màu nhỏ giọt xuống cơ thể. Màu chảy rẽ vào khe ngực, dọc sống lưng, theo khe mông. Cô nghiêm trang xoa khắp cơ thể mình để màu phủ đều khắp. Cô hóa thành một màu xanh.

"Đừng nhìn về hướng ống kính," C hét to nhưng cô lờ anh đi, nhìn trực diện vào ống kính. Cuối cùng, cô xoa màu lên mặt mình. Khi cô nhìn vào ống kính, một cảm giác ớn lạnh chợt chạy dọc sống lưng C. Anh lùi lại, bị choáng ngợp trong một cảm giác tội lỗi kỳ quặc, không sao lý giải.

"Nào, nghỉ giải lao thôi," anh nói, lau mồ hôi rịn ra trên trán.

Cô thở hắt ra, như thể vừa trở lại với chính mình, rồi bước ra khỏi tấm bạt."

"Cô có muốn tắm không?"

Cô khẽ lắc đầu. Và rồi lại nâng chai whisky lên, tu nốt phần còn lại.

"Anh rất khác biệt," cô rời môi khỏi miệng chai và cất lời. Lần đầu tiên anh nghe thấy từ "Anh" phát ra từ cô ấy thân mật đến thế. Cơ thể cô bừng sáng, như ánh đom đóm lập lòe trên nghĩa trang tối tăm. Đoạn cô nói tiếp, gương mặt vẫn loang lổ màu xanh.

"Tôi đã từng gặp nhiều đàn ông. Cũng đã từng ăn nằm với họ, đôi khi chung sống với họ. Nhưng những con người ấy không thể chịu đựng nổi tôi. Tôi cũng không biết tại sao. Vậy sao anh lại chịu được tôi? Điều gì đã khiến anh khác biệt những người đàn ông đó?"

Cô bắt đầu thư giãn hơn. Không phải nhờ rượu mà phần nhiều là nhờ chính màn trình diễn điên rồ vừa rồi của cô. Anh thấy chút ganh tị với cô, một nghệ sĩ có khả năng say chính công việc của mình. Bởi lẽ khi làm việc, anh không thể đắm chìm vào chính mình say mê như cô.

Đó dường như là một sự say đắm bản thân khác thường.


***


Lần đầu tiên Mimi tìm đến căn hộ của C là bốn ngày kể từ ngày họ gặp nhau tại quán cà phê ấy. Họ cùng xem cuốn băng video tác phẩm của anh trong studio. Cô tỏ ra hứng thú. Nhìn cô háo hức dán mắt vào màn hình, anh phát hiện ra cô rất giống một nhân vật trong tranh của Boris Vallejo, nhưng không nhớ ra được tên bức tranh đó là gì. Anh thường có thói quen ghi nhớ hình ảnh hơn là ngôn ngữ.

"Tôi thích nghệ thuật trình diễn. Hoặc kịch câm," Mimi nói.

"Nghệ thuật video cũng tuyệt lắm đó," anh thận trọng cất lời.

Cô không đồng tình. "Với nghệ thuật video, tất cả những gì anh làm chỉ là nhìn thứ gì đó qua một ống kính. Rồi lại nhìn nó thông qua màn hình, chỉnh sửa nó, rồi chiếu lên một màn hình khác? Nếu đã được lọc qua nhiều lần như thế thì nó đâu còn chân thực nữa."

"Suy nghĩ theo hướng đó thì cũng được. Nhưng chẳng phải mọi môn nghệ thuật đều là sự chắt lọc từ thực tế sao? Hội họa hay điêu khắc đều đã thay đổi thực tế theo cách nào đó rồi khiến nó chân thực đậm nét hơn. Nói cách khác đi thì nghệ thuật chính là sự phản ánh thực tế?"

C quan sát nét mặt của cô. Không có biểu hiện gì của sự lùi bước."

"Nghệ thuật trình diễn thì khác chứ. Tôi đối diện mọi thứ một cách trực tiếp. Tôi thấy cái chết và sự đam mê trong ánh mắt của khán giả. Tùy xem mình thấy điều gì trong mắt họ, tôi ngẫu hứng thay đổi màn trình diễn. Nếu mục đích của nghệ thuật là để gặp gỡ được với cái đẹp, đặc biệt là cái đẹp sống, cái đẹp trực tiếp, thì chẳng phải mọi dạng thức nghệ thuật, ngoại trừ nghệ thuật trình diễn, đều là giả dối hay sao? Chúng đều dễ dàng thỏa hiệp, đều chỉ là cái bã còn sót lại của cái khát khao vô dụng là được bất tử. Tất cả mọi sự chỉ trích nghệ thuật trình diễn đều bắt nguồn từ nỗi sợ hãi cái đẹp chân chính. Con người lưu giữ cái đẹp chỉ vì bị ám ảnh với sự bất tử. Nên họ chỉ là nô lệ của những thứ nghệ thuật đã chết." Giọng cô càng lúc càng khích động.

"Bất tử. Bất tử thì có gì sai? Chẳng phải tất cả chúng ta đều muốn được bất tử hay sao?"

Cô liếc nhìn anh khinh thị. "Thôi được rồi, không đôi co nữa. Tôi chỉ không muốn ép mình làm mấy thứ nghệ thuật đã chết. Cuộc đời ngắn ngủi lắm. Làm những điều mình muốn và sống thanh thản thôi."

"Sao cô lại sợ video thế?"

Nghe anh hỏi, cô trợn mắt lên phản ứng. "Sợ ư? Tôi chỉ ghét nó thôi."

"Nỗi sợ thường được khoác chiếc áo căm ghét bên ngoài. Nếu muốn học đi xe đạp thì cô phải đánh tay lái về phía mình sắp ngã, và nhấn bàn đạp thật mạnh."

Cô nàng im lặng hồi lâu như nghiền ngẫm lời anh. Nhưng sự im lặng ấy không có nghĩa là cô đã đồng tình. "Không phải anh cũng thế hay sao? Anh sợ phải đối diện với tôi. Vậy nên anh mới phải dùng tới video? Hay là không phải thế? Có thể anh mới là người cần đánh tay lái về phía mình sắp ngã." Giọng cô mỗi lúc một cao hơn, nhưng đã đánh mất sự tự tin. Anh cũng cảm thấy không còn chắc chắn."

"Nếu như vậy thì..." anh nói, cố gắng giữ hơi thở đều. "Nếu vậy thì tại sao cô nhận lời cộng tác với tôi? Sao cô còn tìm đến tận studio của tôi?"

"Chuyện này thì..."

Cô dịu lại, châm một điếu thuốc.

"Tôi cũng không rõ nữa. Đôi khi tôi nghĩ tác phẩm của tôi sẽ không còn là của tôi nữa nếu đặt nó vào một phương tiện khác. Thực ra, tôi có cảm giác mơ hồ rằng nếu điều đó xảy ra thì cuộc sống mà tôi đang cố công duy trì bất chấp mọi trở ngại này sẽ sụp đổ từ nền móng. Thật ngu ngốc, tôi biết. Những người khác có thể nghĩ chuyện chẳng có gì to tát. Nhưng tôi nghĩ mình đã đi quá xa rồi. Đến mức không biết có còn cách nào khác để làm nghệ thuật không nữa."

"Không sao. Vậy thì làm thử một lần sẽ biết."

Cô bằng lòng. Cô rít một hơi, rồi nhả một làn khói thuốc thật dài. Làn khói xanh xanh dần lan khắp căn phòng. Anh mắt cô chậm rãi dõi theo làn khói dần tan.

"Hồi học lớp mười hai, tôi đã ngủ với người đàn ông đầu tiên trong đời. Người đó là thầy dạy ngữ văn của tôi. Ông ấy thường gọi tôi rồi chở đến một nhà nghỉ gần đấy. Khi thì ngay trong giờ học, khi thì vào Chủ nhật. Không phải là ông ấy hãm hiếp tôi, cũng không phải tôi đồng thuận hoàn toàn, mà đó là một mối quan hệ rất mơ hồ. Anh hiểu không? Giờ nghĩ lại tôi thấy lúc đó cũng không phải tôi yêu ông ấy. Mà tôi chỉ muốn tự hào vì khiến được ông thầy vốn được nhiều nữ sinh hâm mộ cởi đồ ngay trước mặt mình."

"Rồi tôi gặp vợ ông ấy. Một phụ nữ trước đó tôi chưa từng quen đã vẫy tôi ra gặp giữa giờ học. Tôi biết ngay cô ta là ai. Cô ta tự tin đến lạnh lùng. Cô ta nói với tôi bằng gương mặt lạnh tanh, 'Thì ra là em. Em đẹp quá nhỉ. Thích thầy giáo à?' Tôi gật đầu, nhưng không phải vì đúng là tôi thích ông ấy. Tôi chỉ hành động như vậy vì tôi không ưa vẻ lạnh lùng của cô ta. Rồi cô ta đổi giọng tình cảm với tôi, như nói với đứa em gái ruột, 'Như vậy là không được. Nhất là chuyện hai người ngủ với nhau. Có biết không?' Anh nghĩ xem lúc đó tôi đã phản ứng thế nào?"

"Việc này thì..." Anh nhún vai, trong lòng đoán khi ấy có lẽ cô chỉ gật đầu thụ động.

"Tôi hét lên. Hét lên mãi như điên, vừa giậm chân vừa hét, cho đến khi tất cả các học sinh và giáo viên khác đang ở trong các phòng học đổ dồn cả ra hành lang. Tôi vẫn chưa thể quên được nét mặt của cô ta lúc ấy. Điềm tĩnh không một chút nao núng. Sao lại có một người đàn bà như thế chứ. Tôi thấy sợ. Thế nên tôi càng la hét và cuối cùng, nhân vật nam chính, thầy giáo ngữ văn, xuất hiện. Cô ta tát chồng mình rồi lẳng lặng đi qua sân bóng, biến mất. Đó cũng là lúc mọi người biết hết mọi chuyện. Sau hôm đó, ông thầy không đi dạy nữa và tôi chỉ biết được mỗi tin là họ đã ly hôn. Hết thảy mọi người đều phỉ nhổ tôi. Buồn cười thật, đúng không?"


***



Mimi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ. Cô kỳ cọ tỉ mỉ từng ngóc ngách cơ thể. Tóc cũng được gội lại bằng dầu chuyên dụng để xóa sạch dấu vết của màu xanh."

"Tiếp theo là màu gì nhỉ?"

"Màu đen đi. Không vấn đề gì chứ?"

Cô gật đầu rồi lại nhúng tóc vào thùng màu nước. Hai gối tì xuống, mông chổng lên như thể trong phòng không có ai khác ngoài mình. Trong suốt màn trình diễn, mái tóc của Mimi đã biến thành một đầu cọ vẽ, vẻ dày dặn và bóng mượt của nó chuyển thành sự bất kham. Mỗi khi nhìn Mimi lúc ấy, một niềm ham muốn nhục dục không sao kìm nén lại trỗi lên xuyên qua C như một trái ngư lôi. Anh đành cố tập trung vào việc quay phim."

"Cơ thể cô biến thành thân cây cọ vẽ, tóc cô chuyển thành đầu cọ. C dõi theo từng chuyển động của cô thông qua ống kính ánh xanh. Anh đã quá quen nhìn đời qua ống kính máy quay. Anh nhận ra rằng khi đi trên đường, một cách vô thức anh thường tự hạn chế tầm nhìn, như thể nhìn mọi thứ qua một cái khung. Anh tin vào những hình ảnh mình biên tập trên băng video hơn là những gì tận mắt nhìn thấy. Anh trở nên gắn bó thực sự với những hình ảnh đã được biên tập. Chiếc máy quay phim chính là tấm khiên che chắn cho anh, một chốn nhỏ nhoi nhưng an toàn nơi anh ẩn náu khỏi cái mênh mông chưa biết. Có lẽ đó cũng là lý do khiến anh không thể đến gần nữ nghệ sĩ trình diễn đầy quyến rũ này hơn. C vẫn muốn ở lại thế giới của anh, thế giới mà anh đã biết, đã phản ánh, sáng tạo nên, và ghi lại. Mimi ngân nga một giai điệu lạ lẫm. Anh nghĩ có lẽ cô đang khóc.

Anh sẽ không bao giờ nhảy qua nổi khoảng cách này giữa họ. Anh tuyệt vọng, nhận ra rằng mình sẽ không bao giờ thu đủ dũng cảm mà vượt qua cái khe vực chia cách anh với thế giới, cái khách thể mà anh đã nhào thành nghệ thuật, và những người phụ nữ từng đi qua đời anh. Anh nghĩ đến Judith, Judith từng đi bộ tới Bắc Cực. Anh nghiệm ra một điều rằng khi ta sang tuổi ba mươi thì yêu được người khác cũng là một thứ kỹ năng."


***


Chiếc taxi của K tăng tốc tới 170-180 km/h, lao đi đầy nguy hiểm qua đoạn Gumi trên đường cao tốc Seoul-Busan hai làn xe. Một đường hầm trong nháy mắt đã hiện ra trước mắt hắn, đe dọa nuốt chửng hắn chỉ trong vài giây nữa. Những tiếng ồn đập vào tai hắn mỗi lúc một lớn hơn nhưng hắn đã không còn nghe thấy. Mọi giác quan của hắn bắt đầu chùng xuống, mờ đi. Mọi thứ - thứ gió đang thốc vào mặt hắn, tiếng nhạc ầm ĩ như chọc thủng tai hắn, cơn thèm ngủ của hắn, cơn đói của hắn, và cả tốc độ này - tất cả đều mơ hồ và xa xôi, như thể hắn chỉ đang mơ. Cứ thế, việc giữ được xe không tông vào xe khác lúc này dựa vào bản năng của K chứ không còn nhờ lý trí nữa. Khi hắn ra khỏi đường hầm, loa xe đột nhiên nổ tung. Bùm. Tiếng ồn đã đập vào màng nhĩ hắn suốt hơn mười tiếng qua đột ngột tan biến, cơ thể hắn thoáng chao đảo, không quen với sự yên tĩnh này. Tai hắn ong lên, ù đi, giần giật, như thể vừa bị thứ gì đâm vào. Chiếc taxi loạng choạng lao sang làn đường dành cho xe tốc độ thấp hơn rồi trượt leo lên lề. Hắn, thay vì đạp phanh, đã nhấn nhẹ chân ga, giúp chiếc xe đang nghiêng về một phía lấy lại được cân bằng. Hắn xoay xở đưa xe trở lại làn đường cũ đang đi, chỉ sượt qua lan can đường một chút. Trong tình huống ấy, những tay lái thiếu kinh nghiệm thường sẽ đạp phanh gấp và do đó sẽ khiến xe lật nhào, trong khi việc cần làm là thả lỏng tay lái và nhanh chóng nhấp chân ga để lấy lại cân bằng cho xe. Khi đã xử lý xong K từ từ giảm tốc cho xe đỗ lại. Âm thanh duy nhất hắn còn nghe thấy lúc này chỉ còn là tiếng xe cộ đang lao vút qua. Hắn cảm thấy mình đang trải nghiệm một kiểu tĩnh lặng tồn tại trong một cái tử cung. K ghét sự tĩnh mịch ấy nên bước ra khỏi xe để hóng gió.

Đi về đâu bây giờ?

K không có lời đáp. Cứ thế, hắn đứng bên chiếc xe ngẫm xem mình nên đi đâu nhưng không thể quyết định. Hắn chưa từng tự quẳng vào mình vào một câu hỏi như thế. Bao giờ cũng là hắn ngồi vào buồng lái, nhấn chân ga đã rồi mới nghĩ đến việc sẽ đi đâu.


***


Khi công đoạn biên tập những thước phim ghi lại màn trình diễn của Mimi sắp hoàn thành, cô lại tìm đến anh. Cô đứng nơi ngưỡng cửa, trông rất phờ phạc. Hình ảnh cô gái từng chuyển động cơ thể đầy đam mê đã biến mất. Cô dường như chỉ còn là cái vỏ của chính mình.

"Dạo này cô thế nào?"

"Tôi đang nghĩ về những người tin rằng nếu chụp hình thì hồn sẽ bị hút mất," Mimi nói đùa nhưng gương mặt rất thiếu sức sống. Cô bật cười gượng gạo, theo kiểu những người đã lâu không hé môi cười. Một thớ cơ co lại trên má cô.

"Vào nhà đi."

Cô chậm rãi bước vào phòng. Cô nhìn quanh quất, gần như hoang mang, như thể trước nay chưa từng tới đây, rồi ngồi xuống.

"Uống trà nhé?"

"Thôi." Cô lắc đầu, mái tóc dày của cô ánh lên, đung đưa theo."

"Cô đến có việc gì?"

"Cuốn băng, tôi muốn xem cuốn băng của tôi."

"Xin lỗi, không được." Anh lạnh lùng từ chối.

"Sao thế? Sao tôi lại không được xem cuốn băng thu lại màn trình diễn của chính mình?" Giọng cô run lên, nhưng nghe không giống như nài nỉ. Nó giống như đoạn độc thoại của diễn viên - diễn tả một điều đáng ra thuộc về nội tâm, không ai nghe thấy, nhưng thực sự cần phải được nói ra, được nghe thấy thì mới có thể hiểu được.

"Cuốn băng đó đã ghi lại tác phẩm của cô, nhưng nó không hoàn toàn là cô. Và với tôi nó cũng vừa là tôi mà cũng không phải là tôi, vì nó là tác phẩm của tôi, do chính tôi ghi hình và biên tập." Anh từ chối yêu cầu của cô mặc dù không có lý do xác đáng. Sự tàn nhẫn thường nuôi dưỡng một khoái cảm thầm kín.

"Đó không thể là lý do. Tôi nghĩ rằng mình vẫn có quyền được xem nó, ít nhất một lần."

"Vậy cô có giải thích được tại sao lại muốn xem nó không?"

"Được, nhưng tôi không muốn nói ra. Xin hãy cho tôi xem." Lời của Mimi trống rỗng, tản mát vào không khí, một lần nữa lại nghe như độc thoại.

C thay đổi quyết định. Anh tìm cuốn băng cho vào đầu video. Mimi gặm móng tay trong lúc chờ tua băng.

"Cô có thói quen cắn móng tay đấy à?"

Cô giật mình, đưa móng tay khỏi miệng. "Thói quen trẻ con ấy mà. Lâu rồi tôi không làm vậy nữa. Nhưng giờ chắc là vì tôi căng thẳng quá nên lại như cũ."

Sự căng thẳng của cô cũng có cơ sở. Sự phóng túng điên rồ của cô cứ thế tỏa ra từ cuốn băng không kiểm duyệt, sự cuồng phóng bùng nổ trên tấm bạt. Xem lại hình ảnh của chính mình như vậy, biết đâu đây lại là lần đầu tiên cô được đối diện với chính mình.

C bật cuốn băng gốc chưa biên tập. Cô tập trung cao độ, không một cử động từ đầu cho đến tận phút cuối băng, chăm chú dán mắt vào hình. Sự tĩnh lặng bao trùm khắp cả căn phòng, như thể nơi đây đang diễn ra một lễ nghi tôn giáo. Không khí ấy thậm chí còn tác động đến C, người đã xem cuốn băng rất nhiều lần, khiến anh cũng lặng yên, kính cẩn. Trên màn hình, cô đang tấn công tấm bạt bằng cả thân hình mình, quất lên nền trắng những vệt màu đen. Tóc cô sượt qua dấu màu do ngực cô để lại, rồi tất cả lại bị toàn thân cô quét qua, xóa đi đường nét những vệt màu cũ. Suốt màn trình diễn, cô cứ lẩm nhẩm không ngớt một thứ ngôn ngữ lạ lẫm nào đấy, như thể một pháp sư của thổ dân châu Mỹ đang niệm thần chú.

"Thôi tắt đi!" cô ra lệnh, C bấm ngưng video. Cô đứng lên khỏi xô pha, đi đi lại lại trong phòng khách và lẩm nhẩm hệt như trên màn hình ban nãy. Một bài hát, cũng gần như là lời thần chú. Ánh mắt của cô không rời khỏi màn hình.

"Tôi sẽ lấy cuốn băng này. Anh không thể đem trình chiếu nó được."

"Hả?" C đứng phắt dậy, hoảng hốt không kém gì cô. "Không thể thế được."

"Tại sao thế? Sao lại không được chứ?"

Cô lấy lại giọng điềm tĩnh. Anh bước đến gần cô rồi nắm lấy vai, ấn cô ngồi xuống ghế. Cô lẩn tránh ánh mắt của anh.

"Cô không thể quẳng đi toàn bộ tác phẩm chúng ta đã thực hiện như vậy được," anh khăng khăng. Khoảng thời gian họ bỏ ra không hẳn đã dài. Nhưng thời gian mà ta đã đầu tư chỉ là phần nhỏ so với tầm vóc nỗi ám ảnh của ta. Không gì nằm ngoài quy luật này, dù là tình cảm hay nghệ thuật đi nữa. "Sao cô lại sợ cuốn video đến vậy? Nó có phải là cô đâu. Ý tôi là nó đã qua chỉnh sửa rồi. Màn trình diễn của cô vẫn giữ nguyên giá trị của nó còn nghệ thuật video là một thứ hoàn toàn khác. Video đâu có đánh cắp điều gì từ sự sáng tạo của cô? Tại sao cô lại không hiểu được điều này vậy?"

"Nếu vậy thì tại sao anh lại sợ tôi như vậy?" Mimi phản pháo, nhìn xoáy thẳng vào mắt C. Một nụ cười yếu ớt vương trên môi cô.

Anh ngập ngừng.

"Thôi được rồi. Tôi cũng chẳng mong đợi anh sẽ đưa cho tôi cuốn băng ấy. Anh đam mê con người trong cuốn băng ấy chứ không phải chính tôi ngoài đời thực. Bởi vì như vậy thì an toàn hơn - anh sẽ không bị tổn thương. Anh nói đúng rồi đấy. Mimi trong cuốn băng ấy chẳng phải là tôi. Mà là chính anh."

Cô nói rồi đứng dậy bỏ đi. Anh ngồi thừ người ra đó, nhìn theo bóng dáng cô. Anh tê liệt. Mimi đã đi mất.


***


C ốm suốt ba ngày liền. Cơn kiệt sức quấn lấy cơ thể anh. Suốt thời gian ấy anh chỉ dành để uống bia và tua băng rồi xem lại.

Khi bình phục, anh lập tức bắt tay vào hoàn tất dự án nghệ thuật. Anh đan xen màn trình diễn của Mimi với hình ảnh các chuyển động dứt khoát của một pháp sư nhập đồng mà anh từng ghi lại được tại Uijeoungbu, kết hợp cả với tranh chữ trừu tượng của Lee Ung No. Không ai tìm anh ngoài những người tổ chức triển lãm gọi điện hối thúc hoàn thành tác phẩm. Thỉnh thoảng anh có gọi điện cho Judith nhưng không bao giờ thấy cô bắt máy, chỉ có tiếng tổng đài thông báo số máy không tồn tại. Anh cũng gọi điện cho vài cô gái từng hẹn hò trước đây, nhưng họ chỉ đáp lại anh bằng giọng nhạt nhẽo. Với họ anh đã trở thành một sự tồn tại nguy hiểm và khó chịu mất rồi.

Anh không nghe tin tức gì của Mimi cho đến tận hôm khai mạc triển lãm. Anh đã giao tác phẩm cho phòng trưng bày và thi thoảng vẫn ghé qua phụ giúp các công đoạn chuẩn bị. Anh cũng đã dò hỏi khéo tay giám tuyển về tình hình hiện tại của Mimi nhưng gã cũng không biết gì cả. Tôi nghĩ chắc cô ấy sẽ không đến đâu. Cô ấy còn không nghe điện thoại. Tay giám tuyển nhún vai, xòe tay ra, tỏ ý bất lực. Vào những ngày như thế C thường quay về nhà dõi mắt xem Mimi trình diễn trong video cho đến tận sáng trắng.

***



Tại giao lộ Singal, K rẽ sang đường cao tốc Yeongdong. Mười phút sau gã rời đường cao tốc rẽ hướng Công viên Tự nhiên Yongin. Năm phút trên con đường vòng khúc khuỷu đưa hắn đến Trường đua Yongin. Sau khi cho xe vào bãi đỗ, K thấy đói cồn cào. Hắn mua một cái hamburger trong quán gần đấy và ngồi bên vệ đường ăn ngấu nghiên, dõi theo những chiếc xe đánh võng quanh đường đua. Điểm chung của những chiếc xe này là màu mè, toàn thân xe sơn kín hình logo các hãng thuốc lá như Marlboro hay Salem. Đa số xe đã bị tháo bỏ bộ phận giảm thanh nên dù không ở tốc độ tối đa chúng vẫn phát ra tiếng gầm rú.

Năm năm về trước, tốc độ chính là vị thần K tôn thờ. Nhưng vị thần này không hề rộng lượng. Ngài chỉ trao cơ hội đón tiếp ngài cho những ai hy sinh thỏa đáng. Những kẻ ít ỏi đang mải miết trên đường đua này chính là những người được ngài chọn. Họ đã nướng hàng trăm triệu won vào việc "độ" lại xe và đặt những chiếc lốp thiết kế riêng. Nếu có thể làm gì để nhanh hơn dù chỉ một giây, họ sẽ không bao giờ ngần ngại. Đến mức dẹp bỏ cả băng ghế ngồi phía sau cũng là lẽ đương nhiên. Những gì không cần thiết đối với tốc độ xe thì không để vướng lại trên xe dù chỉ là một gam. K hoàn toàn hiểu nỗi ám ảnh đó của họ.

Vào những ngày Chủ nhật, khi ga ra nơi K làm việc tạm nghỉ thì hắn lại lái xe của khách đến đây rồi dành cả ngày như thế này, ăn bánh hamburger nguội ngắt và ngắm xe đua vút qua. Lâu lâu hắn cũng gặp được một ngày không phải xem luyện tập mà được mục sở thị một cuộc đua thực sự. Hắn thường cảm thấy nhói lên phấn khích mỗi lần thấy có xe lật nhào. K ganh tị không sao tả xiết với những tay lái xe đang bò thoát khỏi chiếc xe lật úp, đầy mình thương tích.

Khi đua xe, các xe vượt nhau tại khúc cua đa số đều hầu như không dùng đến phanh. Cách duy nhất để vượt lên trước là sử dụng hộp số và thao tác thật trơn tru. Mùi của lốp xe ma sát với mặt đường bốc lên khét lẹt. Nếu tay đua chuyển số chậm dù chỉ một giây, chiếc xe sẽ lật nhào như một món đồ chơi, hoặc sẽ trượt khỏi đường đua đâm sầm vào đâu đó. Các tay đua đều rõ khả năng này hơn K. Dù biết rõ rằng đi nhanh hơn một chút thì sẽ cực kỳ nguy hiểm, nhưng họ vẫn vô thức dồn lực vào chân ga. Vị thần tốc độ thích những vật tế như thế. Khi có một vật tế được dâng nạp, nổ tung, thì các tay đua khác sẽ thấy nhẹ nhõm thay vì bất an. Không nghi ngờ gì, họ đều tin rằng vận rủi của một tay đua khác sẽ giúp giảm khả năng tai nạn xảy đến với họ. Chính K cũng đã như thế.

Nhưng vị thần đó đã không cho K cơ hội rơi vào tai nạn. Ngài hiển nhiên không cho hắn một con Ferrari hay Lamborghini tốc độ phóng hơn 250 km/h. Thậm chí ngài còn chẳng cho hắn nổi một chiếc xe đủ tử tế để tham gia đua. K bắt đầu hành nghề taxi lúc nhận ra sự thật đó. Hắn thôi đến trường đua. Có một thời gian hắn đã thấy mãn nguyện với chiếc taxi Stella TX. Đó cũng là lúc hắn gặp Se Yeon. Nhưng giờ đây cô không còn là một phần của cõi đời này nữa.

Mình sẽ đốt sạch, K nghĩ, hình dung tới những tấm ảnh xe hơi chất đầy ngăn kéo trong phòng mình. Tất cả đều vô ích. Nằm lòng kiến thức về piston và tốc độ tối đa và mã lực của xe, rồi để làm gì chứ. K trở ra bãi đậu xe, leo lên chiếc taxi của hắn. Bằng mọi giá, mình phải gặp C.


***


Ngày khai mạc triển lãm.

Đúng vào lúc tất cả các nghệ sĩ tham gia tập trung lại để dự tiệc nhẹ thì Mimi xuất hiện trên lối vào. Cô choàng khăn san đen, mặc áo khoác đen dài đến tận gót chân. Đôi bông tai rực rỡ rủ xuống từ tai cô. Tất cả mọi người chợt lặng đi như nín thở.

Tiếp theo lời phát biểu khai mạc của tay giám tuyển, Mimi bước đến trước tác phẩm của anh và đứng xoay người hướng về phía khán giả. Đứng dưới ánh đèn sân khấu và vây quanh là tiếng nhạc hoành tráng, cô nhìn xuống đám đông như một nữ hoàng rồi lui vào gian phòng bên cánh sân khấu. Đèn mờ dần và nghe vẳng có tiếng mở cửa. Cô xuất hiện trở lại. Khi tiếng bước chân cô ngưng lại, đèn lại được bật sáng. Ánh sáng nhảy nhót trên tấm thân trắng muốt của cô rồi phản xạ lại theo nhiều hướng. Đằng sau cô, trong video của C, là hình ảnh của chính Mimi đang trình diễn với cơ thể quằn quại trên tấm bạt, toàn thân phủ màu xanh. Cô quay đầu lại, khẽ liếc tác phẩm của anh rồi bắt đầu trình diễn, một con dao bạc lóe sáng trên tay phải cô khi cô bước lên tấm bạt bày sẵn. Hệt như con mèo mơ ngủ, cô chậm rãi trườn đến giữa tấm bạt tay phải giơ cao, rồi như thể bị giật mình chém thẳng con dao xuống. "Roạt." Âm thanh của tiếng bạt rách toang vang vọng khắp khán phòng. Sự yên ắng nặng nề tỏa ra từ khán giả. Ánh đèn bạc rọi xuống từ bên trên làm nổi bật cô như một khách thể trên tấm bạt trắng tinh.

Cô đang biểu diễn múa kiếm chăng? Động tác của cô vô cùng chậm nhưng đôi khi lại nhanh đến không ngờ, hệt như vũ điệu của một loài chim dữ. Chẳng mấy chốc tấm bạt đã bị rạch vụn thành từng mảnh, nhưng cô vẫn dồn sức tập trung vào việc rạch tiếp, cơ thể cô uốn lượn như sóng dâng.

Đến khi không còn gì để phá hủy thêm nữa thì cô nhổm người dậy. Đứng thẳng người trên tấm bạt tả tơi, như tượng một nữ thần, cô dùng tay trái túm lấy mái tóc dài mượt mà, quyến rũ của mình. Rồi sẵn dao cầm trên tay phải, cô bắt đầu thô bạo cắt đi mái tóc. Những sợi tóc đen óng run rẩy rụng đầy trên tấm bạt trắng. Một cơn ớn lạnh tỏa khắp người C từ chóp ngón chân. Anh rùng mình. Anh nhìn qua Mimi tới tác phẩm video của mình. Trong băng ghi hình, Mimi đang chuyển động dữ dội, mái tóc cô óng ả màu sắc. Đôi chân anh rụng rời. Trong khi đó, Mimi thực tại đang mải miết với việc cắt cho xong mái tóc của cô. Khi nó chỉ còn là những cọng lởm chởm, Mimi buông dao xuống. Rồi cô nhẹ nhàng bước về lại căn phòng mình vừa cởi bỏ quần áo. C thấy Judith trong cái bóng phía sau của Mimi. Trong hình bóng một Mimi đang bước về Bắc Cực, anh nghĩ về Judith bước đi trong làn tuyết rồi biến mất ngay ngày sinh nhật của nàng. Một tràng pháo tay e dè đang vang lên từ phía khán giả nhưng anh không thể nào đứng tại đó được nữa.

Anh loạng choạng bước ra khỏi phòng trưng bày lang thang quanh phường Insa. Anh đang nghĩ có lẽ phải tìm một quán trà nào đấy làm một tách trà xanh nóng ấm thì nghe có tiếng Mimi từ phía sau lưng.

"Tôi đã bẻ lái về hướng mình sắp ngã. Giờ nếu tôi đạp mạnh pedal thì sẽ có thể đi được xa lắm đấy, tới nơi nào đó khác." Mimi đang đội một chiếc mũ màu đen. "Nhưng anh thì không."

Anh quay lại nhìn Mimi. Những chiếc xe nối đuôi nhau chạy trên con đường một chiều lướt qua họ, đèn pha nháy liên hồi.

"Anh không biết à? Chúng ta cùng một loại với nhau thôi."

"Thế sao?"

"Để tôi nói cho anh biết lý do tại sao cả đời làm nghệ thuật tôi chưa bao giờ đồng ý quay phim, mà lại đồng ý hợp tác cùng với anh nhé?"

"Cô nói đi."

"Mùa đông năm ngoái tôi từng tham gia biểu diễn tại lễ khai trương hiệu cà phê của một nhà thơ nữ nọ. Cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Chỉ là công việc tôi vẫn làm từ trước đến giờ. Xong việc tôi cùng những người đó uống vài ly rồi ra về. Bên ngoài gió thổi rất mạnh. Tôi đi bộ qua hết ba trạm xe buýt rồi mà không ngừng lại. Tôi không biết tại sao. Cứ đi miết như vậy thôi. Khi ấy có một anh chàng nọ tiến đến hỏi rằng tôi có thích Klimt hay không. Đương nhiên tôi trả lời rằng có thích. Đó là một anh chàng lập dị. Tôi đã dành hai ngày sống cùng anh ta và rồi quyết định sẽ tự sát. Tôi bỏ ngoài tai các phương án anh ta đưa ra và nhất quyết chọn cách cắt cổ tay trong bồn tắm. Lý do ư? Chẳng có lý do cụ thể nào hết. Người ta thường nghĩ những người đi đến quyết định tự tử ắt hẳn phải có lý do to tát nào đấy, nhưng thật ra không phải. Cũng có thể là do buổi trình diễn hôm ấy. Suốt hơn mười năm trời tôi vẫn đinh ninh rằng mình đang tạo ra nghệ thuật chân chính, nhưng rồi hôm ấy đột nhiên lại thấy không phải vậy. Tôi bỗng có cảm giác mình chưa từng nhìn lại bản thân dù chỉ một lần. Cảm giác như cả đời tôi chỉ mãi đang chạy trốn. Trốn chạy hết nơi này đến nơi khác, hết thứ này đến thứ khác. Tôi đã nói hết những chuyện đó với anh chàng ấy. Anh ta không nói lời nào, chỉ ôm tôi vào lòng, lắng nghe tôi nói. Rất ấm áp và nhẹ nhàng đến mức tôi ngửi thấy mùi của cái chết. Rốt cuộc tôi cũng biết được mình đang chạy trốn điều gì."

Cô tựa lưng vào một vách tường, mắt đăm đăm vào tấm áp phích treo giữa không trung, đoạn nói tiếp.

"Tôi xả nước vào bồn, cởi đồ và ngắm hình hài mình trong gương soi. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi không nhận ra chính mình nữa. Tôi bước vào bồn, tay cầm con dao anh ta đưa cho, rồi đột nhiên lại muốn soi gương lần nữa. Tôi bước ra soi. Cứ như vậy đến ba lần. Anh ta đứng trên ngưỡng cửa phòng tắm cười dịu dàng. Anh ta nói thế này, Tôi đã bảo việc này không dễ rồi còn gì. Thôi đừng làm nữa, lau mình ra ngoài đi. Đưa dao lại cho tôi. Tôi đưa con dao lại cho anh ta và xả hết nước trong bồn tắm. Tôi lau mình xong, vừa bước ra ngoài thì một cơn chóng mặt ập đến. Tôi ngất đi. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong vòng tay anh ta. Anh ta không hề chợp mắt chút nào. Tôi cảm thấy như mình vừa được tái sinh. Khi đó anh ta bảo, Để sau này đến gặp tôi cũng không muộn. Giờ thì cô nên nghỉ ngơi đi. Anh ta bảo rằng tôi nên nghỉ ngơi. Rằng tôi nên nghĩ lần này là lần cuối cùng và rằng hãy thử một lần làm việc gì đó mà cả đời mình đã từ chối, nếu có. Tôi bèn kể hết chuyện đời mình cho anh ta nghe và tâm sự rằng muốn được tận mắt xem lại màn trình diễn của mình. Rồi lúc đó, anh ta đã cho tôi biết tên của anh. Khi nhận được lời mời từ anh bạn giám tuyển của anh, nghe thấy trong danh sách nghệ sĩ tham gia có tên anh, tôi đã mừng húm."

"Vậy thì sao cô lại đòi lấy lại cuốn băng?"

"À thì, chắc là do tôi thấy sợ chuyện bị thu vào trong một vật có thể sao chép mình lại mãi mãi chăng? Và càng không thể chịu đựng được khi nó lại nằm trong tay anh chứ không phải ai khác. Đáng lẽ anh phải ngủ với tôi chứ. Như vậy có phải đã dễ dàng hơn cho cả hai chúng ta không."

Cứ thế họ nhìn nhau hồi lâu trong yên lặng rồi Mimi bước ngang qua anh. Anh không hề quay nhìn lại. Anh quay trở lại phòng trưng bày. Tại cổng vào, anh thấy một người vô cùng quen thuộc nhưng không tài nào nhớ nổi dáng dấp ấy là ai. Anh ta khẽ gật đầu chào anh và anh cũng chào đáp lại. Nhưng anh vẫn không thể nhớ ra đó là ai. Anh bước ngang qua anh ta về phía tác phẩm của mình. Một người khác đang đứng đó, chăm chú nhìn tác phẩm của anh. Người này thì C biết.

"Cậu làm gì ở đây thế?"

"Đến nói với anh một chuyện," K đáp, mắt vẫn không rời khỏi tác phẩm của C.

"Chuyện Se Yeon à?"

"Không phải tôi muốn đổ lỗi cho anh. Chỉ là muốn kể cho anh câu chuyện từ phía tôi thôi."

"Ừ, chuyện đó không do lỗi của ai cả."

"Lúc phát hiện mùi sữa tắm của anh trên người cô ấy, tôi đã không nổi giận, cũng không phiền điều gì cả. Chỉ thấy hơi mệt mỏi." Mắt K đỏ ngầu. Mạch máu nơi thái dương hắn hằn lên, giần giật, C nghĩ trông em trai anh giống như một bức tranh siêu thực.

"Nhưng giờ xem xong tác phẩm của anh, tôi thấy thật kinh tởm. Tôi vừa xem vừa thấy kinh tởm bản thân và kinh tởm cả anh, kẻ đã làm nên thứ đó. Tôi không biết anh có hiểu không. Việc một người như Se Yeon có tồn tại quanh đây hay không cũng không quan trọng. Đằng nào thì anh cũng vẫn luôn sống như thể cả thế giới đang xoay quanh anh, còn tôi vẫn cứ lái xe kiếm miếng ăn. Chỉ không biết cái mạng sống rẻ mạt này khi nào mới chấm dứt. Hôm nay tôi đã rất muốn thử phóng hết tốc độ. Trước đây lúc nào tôi cũng rút chân thôi không nhấn ga nữa vào phút chót, nhưng giờ tôi muốn cứ ấn mãi đến cùng."

"Nếu cậu thật sự muốn làm thế thì tôi cũng đâu thể nói gì hơn."

"Cũng đoán là anh sẽ nói thế. Thôi, tôi ghé vào để nói một chuyện thế này thôi. Anh nhớ lần nhà cháy chứ?"

"Đương nhiên rồi."

"Anh đã thức cả đêm để khóc vì lũ bướm đã cháy rụi. Khi nhà cháy, tôi đang ở nhà, nhưng khi đi học về việc đầu tiên anh làm lao vào hỏi về lũ bướm chứ không hề nghĩ gì tới tôi."

Chuyện là thế đấy. C cười chua chát.

"Hôm đó tôi đi học về sớm. Tôi đã lấy một con bướm của anh rồi đốt. Trong lúc nó dần bị thiêu rụi từ cánh đến toàn thân, tôi chẳng hề suy nghĩ gì. Tôi hưng phấn và sảng khoái - giờ nghĩ lại thấy hệt như cảm giác lần đầu ngủ với đàn bà. Cũng có thể do biết rõ đó là những con bướm anh rất nâng niu chăng? Cứ thế tôi đốt một, rồi hai con bướm, ngọn lửa bùng lên khắp phòng tự lúc nào. Tôi cứ tiếp tục đốt mà không mảy may nghĩ đến chuyện mình sẽ bị lửa thiêu. Mãi đến một lúc sau tôi mới phát hiện lửa đã nuốt chửng bức tường, lan đến tận trần nhà thì mới tháo chạy ra ngoài. Khi anh trở về, kêu khóc, gào thét tìm lũ bướm, tôi thấy lo sợ và căng thẳng nhưng một mặt lại thấy thật thỏa mãn."

"Sao bây giờ cậu lại đến đây mà nói chuyện này?"

"Vì nó luôn đau đáu trong lòng tôi."

"Đừng bận tâm nữa. Dù sao chúng cũng chết cả rồi."

"Se Yeon chắc cũng thế nhỉ."

K buông câu nói cuối cùng và rời phòng trưng bày. C không giữ hắn lại, mặc dù tự nhiên thấy khó chịu vì đã để K đi dễ dàng như thế.

Khi về tới căn hộ, C bật lại cuốn video trình diễn của Mimi. Đúng như cô nói, bây giờ thì C đã có thể tái tạo cô đến trăm, đến ngàn lần.

Anh xem cuốn băng đến tận quá khuya. Cơn buồn ngủ kéo đến. Cơn mệt mỏi không thể chịu đựng nổi cùng sự chán ngán ngập đầy trên khoảng cách giữa anh và màn hình. Anh ngủ thiếp đi một lát, lúc thức dậy tìm nước uống thì thấy màn hình 17 inch vẫn đang sáng giữa căn phòng tối. Vô khối đường sọc lộn xộn cắt ngang màn hình. Vào khoảnh khắc ấy, căn hộ của anh là một hang động tối tăm, sâu hun hút, và chiếc màn hình xanh xao cô đơn ấy là Mimi, đồng thời cũng lại là Judith.

Anh bấm nút tua băng. Họng anh khô khốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: