Tao thích mày!
Vẫn là chiều thu mát với những cơn gió nhẹ. Nhưng hôm nay khác với hôm qua, khác với những ngày trước, trước nữa.
Từng cơn gió nhẹ lướt trên mái tóc tôi. Từng lọn tóc bay bay vấn vương từng cơn gió đi qua.
Mỗi lần cơn gió chia xa với từng sợi tóc mỏng manh đen mượt, từng sợi từng sợi nhẹ nhàng mà đầy lưu luyến nhưng cuối cùng cũng vẫn đáp lên vai tôi, đáp lên tấm lưng học trò.
Tôi biết mọi thứ vẫn sẽ trở về chỗ cũ dù có thay đổi, chỉ lộn xộn xíu thôi.
★
Lớp 9 rồi.
Mới đầu năm thôi mà kiến thức đã chồng chất. Có lẽ nhờ vậy kí ức về một tình cảm không đâu với cậu ấy bị chôn vùi.
Tôi cũng biết thi vào 10 là bước đi quan trọng nên đã chú tâm vào học nhưng không thể đến kết qua cao như ba mẹ mong muốn. Tôi bị bắt đi học thêm. Rất nhiều. 3 ca tăng cường sau mỗi ngày học ở trường. Chủ nhật thì 2 ca sáng, 3 ca chiều. Đôi lúc cảm tưởng như đầu óc tôi sắp nổ tung vậy.
Nhưng cũng nhờ vậy tôi học được nhiều thứ hơn, không chỉ là kiến thức.
Lạ thật. Dù là trường khác nhau, không quen biết gì nhau, cộng thêm việc tôi đi học 6 7 chỗ chứ có phải ít. Nhưng lần nào tôi cũng ngồi cạnh bạn ấy.
Đã cả tháng trời, ngày nào cũng chạm mặt. Nhưng hai người chả nói với nhau câu nào, cả hỏi bài cũng không. Rõ ràng nó học giỏi hơn tôi cơ mà tôi ngại mở lời thật.
★
Sắp đến 20/11.
Hôm nay tôi ở lại tập văn nghệ với lớp. Chả tập trung hát hò gì được. Tôi biết tôi sắp muộn lớp học thêm rồi. Mà mỗi khi đi muộn là bị bắt đứng cả tiết cuối lớp. Cô này nghiêm lắm!
Được lớp phó thả về là tôi kéo Hà đi nhờ nó đưa tôi đến lớp học thêm.
Ngồi sau xe mà tôi cảm thấy hôm nay cô đạp chậm đến bất thường.
17:55
17:56
17:57
"Đến nơi rồi!"
Chờ mãi. Đến rồi. May quá chưa muộn.
Tôi nhảy ngay xuống xe, không thèm ngoái lại mà hét lên.
"Cám mơn cô. Bye!"
Và tôi nhảy vào lớp, thở hổn hển. Tôi bắt gặp ánh mắt bạn ấy. Người ngày nào tôi cũng ngồi cùng sau mỗi giờ học chính khóa.
Tôi không quan tâm, cô chưa đến là vui rồi.
Mở cặp sách ra...
Tôi sững người...
Sách của tôi, vở của tôi!...
Tôi lấy nhầm cặp của con bạn cùng lớp rồi.
Làm sao đây... Đứa nào quên vở sẽ bị tống thẳng về nhà.
"Xong rồi!"
Tôi gục mặt xuống bàn.
"Quên vở à?"
Giọng nói trầm trầm mà nhẹ nhàng cất lên. Lần đầu tiên tôi nghe...
Nghiêng mặt sang nhìn nó. Tôi tuyệt vọng rồi...
"Đâu có... Lúc nãy tớ cầm nhầm cặp sách của người khác..."
Nó bật cười. Rất tươi và công nhận là đẹp trai. Nhưng chẳng lẽ tôi trông buồn cười lắm sao? Chỉ là ngước nhìn nó mà mặt vẫn dính trên bàn môi bĩu ra thôi mà.
Tôi ngồi bật dậy. Tôi sẽ nghĩ buổi này. Về trước còn đỡ. Bị cô đuổi về thì ngại lắm, lại rắc rối với bố mẹ. Mà không học cô cũng không giữ, còn không thèm điểm danh.
"Ê, làm gì thế?"
Quay cái mặt ỉu xìu của tôi ra nhìn nó.
"Về chứ sao. Đằng nào tí nữa chẳng bị đuổi về. Thà về trước còn hơn."
"Ở lại đi."
Nói rồi nó nắm lấy cặp sách của tôi, à không, của con nhỏ nào đấy tôi cầm nhầm.
"Ê, bạn làm gì vậy? Trả đây!"
"Ngồi xuống đi."
Tôi thích người lạnh lùng lắm. Nhưng thực sự nó chỉ làm tôi nóng thêm. Tôi vẫn cứ đứng đấy nhìn nó chằm chằm. Nó cũng ngước lên nhìn tôi. Đưa tôi quyển vở, nó cười nhạt.
"Vở mới đấy. Viết đi. Lần trước tao quên làm bài tập, lấy vở mới ra viết, bà cũng chả thèm nói gì."
Tôi ngỡ ngàng, nhận lấy cuốn vở và ngồi xuống.
"Cảm mơn."
Nó tốt thật. Ít ra là hôm nay.
Đúng là nhờ nó mà hôm nay tọi không bị đuổi về.
Nhưng sau buổi đó, chúng tôi cũng chẳng nói với nhau câu nào. Thực ra, có khác trước, tôi cũng đã hỏi nó một số bài không làm được.
Và ngày càng tốt hơn, chúng tôi nói với nha về những cuốn truyện tranh, bộ anime, tiểu thuyết,...
Cũng có thể nói là thân.
Nhờ vậy mà hết giờ, tôi luôn nhờ nó chở về. Trên đường lại nói những chuyện không đâu nữa... Tôi thấy thật nhẹ nhàng mà vui vẻ vô cùng.
Những ngày tháng êm đềm cứ dần trôi qua. Với tôi mọi thứ gần như hoàn hảo. Gia đình tôi khá hài lòng về kết quả học tập, ở trường có Hà, học thêm có Thuận, ở nhà có lap. Tôi cũng chả muốn gì hơn.
Và sắp đến rồi, cái ngày mà tôi đã chuẩn bị từ lâu. Chỉ còn 1 tháng nữa thôi.
"Thuận ơi, cậu định thi trường nào?"
Chuyên Anh hay chuyên Hóa? Thuận giỏi 2 môn đấy mà. Cả hai đều đạt giải cao. Chả bù cho tôi, thi mỗi một môn cũng chả xong.
"Hmmm... Mày nói trước đi."
"Tôi hỏi trước mà!..."
"Cứ nói đi."
Thật là...
"Được rồi... Chắc Việt Đức."
Nó suy nghĩ một lúc.
Tôi chán quá cũng cắm đầu vào điện thoại.
"Tao cũng thế!"
Một lời nói của nó làm tôi mất tập trung và thua cả ván... Cảm giác khá ức...
Nhưng mà nó vừa nói gì cơ?
"Ý cậu là sao?"
"Ngu. Thế mà cũng không hiểu. Tao thi Việt Đức chứ sao!"
Tôi... Sao lại...
"Nhưng mà cậu giỏi Anh với Hóa lắm mà?"
"Hmmm... Có lí do riêng."
Lạ thật. Tại sao nhỉ. Dù biết tò mò là không tốt nhưng trong đầu tôi chỉ có câu hỏi tại sao. Nhưng rồi như một đứa trẻ tôi lại quên đi ngay.
★
Giờ thì còn 3 ngày nữa. Ai hỏi thì tôi nói là lo lắm, sợ trượt lắm nhưng mà thực ra trong đầu tôi chả đủ chỗ cho thứ đó.
Trong những ngày cuối cùng ấy tôi hay qua nhà Hà. Bảo là học nhưng chỉ chơi thôi. Nhưng những lúc ở nhà lại thấy nhớ nhớ Thuận. Lạ thật.
Tôi nhớ lại những lần nói chuyện và nhớ ra quyết định thi của cậu ấy... Nhất định mai tôi sẽ hỏi.
Và tôi đã làm vậy.
Trong sáng sớm có chút hơi lạnh mà tươi mới...
"Có người rất quan trọng với tôi sẽ thi trường này. Dù người đó trượt hay đỗ, tôi cũng muốn nhìn thấy trước khi thi... Thế nhé... Thi tốt."
"Thi tốt!"
...
Tôi ước gì đã nói thích cậu ấy.
Tôi chắc chắn tôi đã dành cho Thuận một tình cảm đặc biệt... Tôi thích cậu ấy.
Nhưng cậu ấy thích người khác rồi...
Cũng như Cường, cậu ấy chắc hẳn đã thích
... một cô gái tốt hơn tôi.
♥
Hôm nay chúng ta thi rồi.
Tôi sẽ nhớ cô lắm... Nhớ những lúc trêu cô, những lúc chạy theo để giúp cô, nhớ những lời nói, nhớ, nhớ mọi thứ.
Đã 3 năm kể từ khi tôi và cô bên nhau :)))
Tôi yêu khoảng thời gian ấy.
Cấp 3 tôi không bên cô nhiều nữa, tôi xin lỗi. Tôi không học tốt được, cô biết mà. Nếu thi được, có lẽ học kì 2 tôi sẽ xin chuyển về trường cô?
Cô vẫn nói gì, hứa gì với tôi thì nhớ nhé!
Lò vé
Hà
P.S:
Mấy thằng cô kể với tôi... Cô ngu vừa thôi. Thích người ta rồi lại kiểu ngẩn người ra không biết. Lần sau có like ai thì tỏ tềnh đê. Không thì lo học hành đêêê em ei. Bé tí mà...chẹp chẹp... :)))))
Chờ tôi nhé♥
Và thế rồi, tôi đỗ. Mà cảm giác thiếu thốn lắm. Thiếu cái người quan trọng với tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top