Cậu đùa tớ?

Một mùa đông đang đến, từng cơn gió lạnh lẽo thổi qua mà nhưng trái tim tôi đã ấm áp trở lại.

Nhắc đến mùa đông, là nhớ đến cái lạnh thấu xương, đôi khi là tuyết.

Biết không, không có bông tuyết nào là giống nhau cả. Mỗi bông là một hình dạng khác nhau.

Có những con người bước qua cuộc đời tôi. Không ai giống ai cả. Ai cũng đem lại cho tôi những cảm xúc đặc biệt.

Sau khi có kết quả giữa học kì I, lớp tôi xếp lại chỗ.

Tôi không ngồi cạnh cô gái kín đáo, ít nói nữa mà thay vào đó là một thằng con trai nói lắm khó chịu.

Nó luôn đi trêu đùa người khác, làm phiền người khác,...

Từ ngày ngồi cạnh nó, hôm nào tôi cũng phải nghe mấy câu đùa cợt không mấy vui vẻ của nó. Và ngày nào nó cũng chép bài tập của tôi. Nhưng tôi vẫn như trước, vẫn cho nó mượn, vẫn im lặng, vẫn nghĩ về Hà...

Đôi khi tôi nghe được từ nó: “Mày tương tư à?” cùng điệu cười diễu cợt thích thú, tôi cũng lơ đi. Nhưng... Nó làm tôi nhớ đến Thuận, đến Hà, chủ yếu là Hà. Cách nó nói giống Hà lắm nhưng cách xưng hô và cử chỉ lại giống Thuận.

Đúng rồi, Thuận... Tôi đã quên cậu ấy, tất cả tôi nhớ là Hà.

Tôi biết cậu ấy đỗ...
Tôi biết cậu ấy học lớp nào...
Nhưng dường như tôi không đủ dũng cảm. Tôi không tìm được lí do để gặp cậu ấy...

Có lẽ tôi không thích Thuận nhiều như tôi từng nghĩ. Có lẽ tất cả cảm xúc ấy là nhất thời.

Có lẽ tôi sẽ không bao giờ gặp lại Thuận nữa. Tất cả còn lại chỉ là kỉ niệm thôi...

Tôi đã sống tốt hơn rồi... Cô có vậy không?

Tôi vẫn dành thật nhiều thời gian nghĩ đến Hà. Nhưng tôi đã có thêm bạn... Tôi chơi với Mai - bạn cùng bàn cũ và Linh - bạn cùng bàn mới của Mai và cũng là bạn thân cái thằng rắc rối đang ngồi cạnh tôi.

Nhưng cũng vẫn chỉ là xã giao. Chúng tôi không thân lắm.

Tôi thân hơn với Mai. Mai hay giúp tôi nữa.

Mai hay rủ tôi đi ăn cùng Linh, và đương nhiên tôi không từ chối. Dù sao cũng vào lớp 10 và thành tích khá tốt nên gia đình tôi không cản.

Sau giờ học, chúng tôi hay đi chơi một chút. Nhưng hôm nay thì không. Mai đi học thêm còn tôi chẳng biết đi đâu, chỉ biết nơi tôi muốn đến không phải là nhà.

Ngồi ghế đá trong trường nghe nhạc vậy. Đeo tao nghe, nhìn gió thổi, tán lá lay động. Những chiếc lá rơi dần không theo qyĩ đạo nào. Dường như thật tự do vô lo vô nghĩ, chỉ lượn thật mềm mại theo từng đường bay mà cơn gió dẫn lối. Nhưng thực ra, chúng rất hỗn độn. Bay mà đâu thể kiểm soát...

Như cảm xúc này...

Dưới tán lá lay động ấy là cậu ấy...

Đúng là cậu ấy...

Tôi không thể nhần được, tôi đâu thể quên.

Tôi vẫn nhớ làn da trắng, đôi mắt mơ hồ, nụ cười mỉm nhẹ nhàng mà luôn khiến tôi cười, dáng đi từ tốn...

Cậu ấy có nhìn thấy tôi?
Có đấy, cậu ấy đang bước tới kìa. Tôi đang cười phải không? Tôi vui mà...

“Làm gì ở trường giờ này thế?”

Giọng nói trầm ấm này... Không thể phủ nhận tôi nhớ giọng nói ấy.

“Chơi thôi. Cậu thì sao?”

“Tao chờ người đón.”

“Tớ tưởng nhà cậu gần đây... Mà xe cậu đâu?”

“Để nhà.”

“Lạ thế?”

Cậu ấy đến bên, ngồi cạnh tôi.

Tôi nhớ cảm giác ngồi cạnh cậu ấy đến vậy sao? Lòng tôi đanh rối bời, lung tung, không kiểm soát như những chiếc lá kia.

Tôi không thể nhớ được tôi đã nói gì... Nhưng tôi đã rất vui khi bên cạnh cậu.

Tớ đã gặp lại cậu. Tớ chắc chắn mình đã không nói thích cậu. Tớ nghĩ đó là sự lựa chọn đúng.

Kể từ ngày hôm đó, sao tớ bắt gặp cậu nhiều hơn. Ở sân trường, rồi canteen, và thư viện. Tớ nghĩ mình càng thân với cậu hơn. Nhưng cái ý nghĩ thích cậu kiểu thích yêu thì nó biến mất rồi. Tớ vẫn thích cậu. Gọi là gì nhỉ? Nói chung là bạn thân.

Cũng vì vậy, khi bên cậu, tớ không thấy rối lòng nữa mà là tự do và bình yên.

Nhưng cậu học ban D tớ học ban A, cách nhau 2 tầng đấy, xa nhỉ.

Nhưng tớ và cậu vẫn bên nhau.

Tớ ít la cà với Mai và Linh hơn để bên cậu.

Tớ thích cảm giác có bạn thân là người con trai. Cậu luôn nhường nhịn, giúp đỡ tớ.

Hôm ấy...

“Hôm nay trời lạnh đấy mặc thêm áo vào đi!”

“Kệ đi. Đi thôi!”

Tôi ngồi lên xe Thuận, đi học. Hôm nào Thuận cũng chở tôi đi học, hôm không phải đi học tăng cường thì đều chở tôi về nữa.

Đến tiết 3, trời bắt đầu mưa, trời lạnh hơn, tôi hết chịu nổi, phải mò lên lớp Thuận xin áo.

“Thuận ơi... Cho tớ mượn áo đi mà...”

Tôi cứ túm áo năn nỉ hoài mà Thuận không cho...

“Tao đã bảo mặc thêm áo vào đi rồi còn không nghe. Cho chừa.”

“Tớ biết rồi mà lần sau tớ sẽ nghe mà. Cho tớ mượn đi... Tớ sắp chết cóng rồi... Thuận ơi...”

Và Thuận tốt thật đấy đã cho tôi mượn.

“Đây.”

Thuận nói và cởi áo ra, chẳng vui chút nào. Tôi cũng thấy có lỗi. Tôi thật phiền mà.

Tự trách mình vậy mà, khi nận lấy chiếc áo đồng phục từ tay Thuận, tôi nhảy cẫng lên vì sung sướng. Còn ôm Thuận nữa.

Tôi biết Thuận không thích vậy mà. Cậu ấy ấn đầu tôi rồi đi vào trong lớp mà không thèm ngoảnh lại chào tôi.

Nhưng tôi có áo rồi. Hơi rộng quá nhưng không sao.

Khoác lên người... Ấm thật đấy, ấm như trái tim của Thuận vậy.

Hết giờ, tôi hớn hở chảy lên lớp Thuận chờ.

Cậu ấy đâu rồi?...

Khi các học sinh khác ra hết lớp, tôi mới thấy cậu. Cậu đang ở trong lớp, vai đã đeo cặp rồi. Đèn đã tắt rồi sao cậu còn đứng đó?

Tôi định chạy vào lôi cậu ấy đi ăn thì một giọng nói ngọt ngào và nhỏ bé tựa những viên đường đã chặn tôi lại.

Không biết tại sao nhưng tôi núp ngay đi... Ở chỗ không ai nhìn thấy mà tôi vẫn nghe thấy những tiếng nói ấy.

Lại nữa rồi. Những kí ức về cuộc nói chuyện giữa Cường và con nhỏ Hà Tú kia hiện lại trong tôi. Chẳng lễ lần này cũng giống vậy?

Phải rồi, hôm thi vào 10, cậu ấy có nói về người rất quan trọng với cậu ấy... Có lẽ nào là cô gái này...

Có lẽ nào...

Thôi đi! Là bạn thân thôi mà, sao tôi lại buồn chứ, tôi phải động viên cậu ấy, phải ủng hộ cậu ấy...

“Thuận có thích ai chưa?”

Giọng nói ngọt ngào ấy cất lên và sau đó...

“Rồi.”

Cậu ấy định làm gì vậy?

“Vậy tớ không có cơ hội phải không?”

Tôi có thể cảm nhận trong lời nói ấy là niềm tổn thương sâu sắc và nỗi thất vọng tràn trề. Tôi chưa từng trải qua nhưng tôi hiệu cảm giác ấy... Giống như cảm giác lúc tôi nghe người tôi mến đi tỏ tình với người con gái khác...

“Không. Đương nhiên là vậy.”

Sao cậu ấy lại lạnh lùng vậy chứ? Cậu ấy không thể cho cô gái kia một cơ hội sao?

“Ừ, vậy thôi. Hi vọng cô gái cậu thích cũng thích cậu.”

Vẫn ngọt ngào nhưng sao nghe như trong lời nói ấy có gai vậy.

Cọc cọc cọc...

Từng bước nện chân của cô ấy thật nặng nhọc... Tựa trên đôi vai nhỏ bé kia đâu chỉ mang một chiếc cặp nhỏ xinh mà là cả một túi đá, túi nặng trĩu những hòn đá - những gì sót lại của tình cảm lung linh mà không hề được đáp trả.

Tôi thấy thương cho cô gái kia lắm. Chắc hẳn đau lắm mà cô ấy không khóc. Thật mạnh mẽ... Tự nhiên thấy muốn giận Thuận. Sao cậu ấy luôn phải tỏ ra lạnh lùng vậy chứ? Tôi biết trái tim cậu vẫn luôn ấm áp mà sao lạI...

Tuzz tuzz... KIRAKIRA hizashi wo abite

Là điện thoại của tôi. Nhanh tay tắt máy vậy mà...

“Thì ra mày ở đây.”

Thuận vẫn nghe thấy...

“Hì hì...”

Tôi chỉ biết cười... Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng bị dập tắt bởi ý nghĩ về những chuyện vừa xảy ra...

Thuận ngồi bệt xuống sàn cùng tôi, xoa đầu tôi...

“Nghe thấy gì rồi?”

“À thì...”

Quả thật tôi không trả lời được...
Thuận đã trả lời thay tôi...

“Biết hết rồi phải không?”

Tôi cũng chỉ biết gật đầu. Thuận đẹp trai mà lại học giỏi, hiếm gì người thích...
Nhưng sao phải vô tình vậy chứ... Mà cậu ẳy đã thích ai...

“Thuận này... Cậu có nhất thiết phải vô tình vậy không?”

“Có”

Xoa đầu tôi mà trả lời thật lạnh lùng...

“Cậu quá đáng thật!”

Quay mặt đi chỗ khác, tôi không thèm nhìn Thuận nữa...

“Tao thích người khác rồi mà... Mày nói hay thật! Toàn nói tao thế này thế nọ.”

“Tớ xin lỗi nhưng mà...”

Nhưng mà cậu quá đáng lắm thẳng tay vứt bỏ người yêu cậu thật lòng...

“Sao?”

“Hm... Người cậu thích có tốt hơn cô gái đó không?”

“Đương nhiên là có, hỏi ngu thế!”

“Haiz kể ra đi!”

“Thì người tao thích không xinh bằng nhưng dễ thương hơn, học ngu hơn, hư hơn, nhõng nhẽo hơn, dễ bắt nạt hơn,... Nói chung là tao thích hơn.”

“Haiz ... Thế mà cũng... Bao giờ gọi ra tôi gặp xem nào!”

“Bây giờ luôn!”

“Làm sao mà...”

“Cô ấy hứa sẽ nghe lời tao rồi.”

Thuận cầm chiếc Nokia đen trắng lên, bấm số, đưa lên tai nghe...

Tuzz tuzz... KIRAKIRA hizashi wo abite...

Đang cầm trên tay chiếc điện thoại, bỗng nhạc chuông vang... Và là Thuận... Thuận gọi...

Trái tim tôi đập thật mạnh, thật mạnh, như loạn nhịp, như là lần đầu tôi có cảm giác hồi hộp thế này...

Quay sang nhìn Thuận...

“Cô ấy mãi không bắt máy... Ai gọi mày thế? Nghe đi kia!”

Lại nhìn chiếc điện thoại, tôi bấm nút nghe...

“...Alo...Tú đây...”

“Tao thích mày đồ ngốc!”

“...”

Trái tim tôi như bị lỡ một nhịp...
Ngỡ ngàng, bất ngờ, vui vẻ, lo sợ...
Tôi quay sang nhìn Thuận... Vẫn áp tai nghe điên thoại...

“Tao thích mày từ khi lâu rồi... Mày là người tao muốn ở bên. Cũng là lí do bây giờ tao học trường này. Cũng vì nghĩ mày ngốc chỉ vào ban D thôi nên tao mới chọn vào ban D để bên mày.”

Tôi... Tôi đã từng rất thích cậu ấy... Nhưng bây giờ... Tôi... Tôi có thích cậu ấy không vậy?

“Cậu... đang đùa tớ?”

Phải rồi chỉ là đùa thôi. Không là gì khác. Những lúc xuống xe, cậu ấy vẫn luôn nói với tôi “I like you, babe” và đưa tay thành hình trái tim...

Đây cũng vậy, không gì khác một câu đùa. Nếu tôi tin, cậu ấy sẽ cười và trêu đùa tôi...

Tú ơi,

Cô ngốc lắm... Sao cô lại sống trong quá khứ vậy chứ? Không thể bên bạn cũ thì không chịu mở lòng với người khác, lỡ mất mối tình đầu thì trốn tránh,... Mạnh mẽ lên chứ! Đừng nghĩ bi quan về bản thân,! Cô thật sự rất xinh, lại giỏi nữa.

Tôi sợ sau này nếu ai thích cô, cô sẽ vì tin bản thân mình là người tồi tệ và cũng vì thằng cô từng yêu mà coi người yêu cô không phải thật, coi họ như đang đùa giỡn cô.  Đừng nhé! Khi nào cần lựa chọn về tình cảm thì hỏi chính trái tim í, đừng có suy nghĩ đến trường hợp xấu nhất nữa...

Đã thích ai thì hết mình đi... Cô không bao giờ tin vào điều tốt đẹp thì sao điều tốt đẹp đến với cô được.

Cô cứ mạnh mẽ lên và nghe theo trái tim nhé! Dù tôi biết tôi nói sến sến nhưng mà... Thật đấy...
Tôi muốn cô được hạnh phúc...

HÀ ƠI TÔI CẦN CÔ...TÔI KHÔNG BIẾT LÀ SAO ĐÂY...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top