Một túp lều tranh hai trái tim vàng
Về cơ bản, cuộc sống của Kim Younghoon và Ji Changmin thay đổi rất nhiều kể từ khi em Gấu Kim Sunwoo về nước. Đã hai tháng rồi, căn nhà không nhỏ với hai trái tim to to cùng cậu con trai nhiều lông bỗng biến thành gia đình có bốn nhân khẩu, bao gồm cả Younghoon-không-phải-Younghoon. Thật sự bất tiện.
Tiêu biểu như việc trước kia Kim Younghoon chỉ bị một người một mèo bài xích thôi, hiện giờ đã tăng lên thành hai người một mèo. Chưa kể đến việc, nếu bỗng nảy sinh nhu cầu muốn thể hiện tình cảm thắm thiết mặn nồng với người yêu thì cũng không thể trực tiếp chạy đến bên Changmin mà đổ sập xuống ôm chân em được nữa, bởi còn Kim Sunwoo ở đó, nó sẽ dùng cặp mắt sắc lẻm kia soi mói và buông lời chửi anh trai mình không có tiền đồ.
Càng nghĩ càng thấy không thể để Kim Sunwoo ở lại được lâu, Kim Younghoon bắt đầu suy nghĩ cách tống em trai về với mẹ.
Hoặc là tống sang nhà ai đấy. Hmmmm... Eric chẳng hạn.
Chưa bao giờ thấy Heo Hyunjun và nhóc em họ cậu ta có giá đến vậy. Kim Younghoon vội vã bốc máy gọi sang bên đó thương lượng một cuộc mua bán người.
Dĩ nhiên là Eric đồng ý, đồng ý vội ấy chứ. Rối rít gật đầu hồ hởi hô to rằng anh cứ tin ở em với chẳng vì hạnh phúc của anh em sẽ cố gắng.
Nhưng giám đốc của chúng ta tính kế không bằng em Gấu tính kế. Năm lần bảy lượt bày trò trả em Gấu về nơi sản xuất (bố mẹ) hoặc tiến hành xuất khẩu (Eric) đều thất bại. Trước khuôn mặt mười phần cay đắng của anh Cún, em Gấu bình thản xoa tay tuyên bố:
"Muốn em rời xa Changmin hyung? Anh còn non lắm!"
.
Ban đầu Changmin cũng rất hào hứng với việc em Gấu về ở chung. Nhưng rồi lâu dần cũng nhận ra có những niềm vui chẳng bao giờ kéo dài quá thước tấc. Sau hơn hai tháng ròng trải qua vô số tình huống ngượng nghịu, chẳng hạn hai người đang ôm nhau nói mấy chuyện tình tứ thì em Gấu đá cửa phòng lao vào kêu đói... vân vân và mây mây, Ji Changmin cũng ý thức được rằng một túp lều tranh quả thực chỉ nên chứa hai trái tim vàng, không nên chứa thêm cái bóng đèn cao áp nào nữa.
- Nhưng căn hộ của mày và Younghoon quá đắt tiền để gọi là túp lều tranh, Changmin ạ.
Choi Chanhee nghe hết câu chuyện, lời khuyên không có, cổ vũ càng không, lại chỉ buông ra một câu đốt cháy tâm trạng như thế.
- Mày có phải là đã buồn ị đúng lúc cô giáo quốc ngữ dạy về cách sử dụng thành ngữ tục ngữ không Chani?
.
Hôm nay lại là một ngày sự nhận thức về việc lều tranh chỉ nên có hai tim vàng được chỉ ra một cách sâu sắc (hơn nữa).
Số là, cả Younghoon và Changmin đều đã trưởng thành từ lâu, đôi bên gia đình cũng thông suốt mối quan hệ, và đương nhiên hai người thì hoàn toàn nghiêm túc với chuyện tình cảm này. Vậy nên, đệ nhất lưu manh Kim Younghoon từ lâu đã âm mưu đủ đường, tìm cơ hội để nuốt bạn trúc mã họ Ji vào bụng, ăn sạch bách quyết không nhả xương.
Lấy cớ giáng sinh là thời điểm những người yêu thương nên quây quần bên nhau, Kim Younghoon xua đuổi hết nhân viên công ty đi nghỉ để đảm bảo không bị công việc phá đám, đồng thời cũng "xích" luôn em Gấu ở nhà bố mẹ, một mình trong căn hộ riêng bày binh bố trận quyết triệt để biến Ji Changmin thành của mình.
Khi Changmin đi mua sắm với Chanhee về, mở cửa vào nhà thì thấy đèn đóm tắt ngúm, không gian đen đặc dù đã là 8h tối. Chưa kịp lần tìm công tắc bật đèn, giọng Younghoon đã vang lên giữa căn phòng không một tia sáng.
- Khỏi bật, anh ngắt công tắc chủ nguồn điện phòng khách rồi.
Changmin nghe xong bèn không biết phải khóc hay cười. Đoán là người kia lại bày trò gì đấy, nhưng đến mức ngắt cả cầu dao điện thì có hơi quá.
Tách.
Bất chợt, cả gian phòng khách bừng sáng lên sau tiếng tách gãy gọn. Không phải ánh sáng của đèn điện trên trần như mọi khi, mà là ánh sáng từ rất nhiều chùm đèn dây nhỏ li ti treo dọc khắp bốn mặt tường. Không gian thường ngày chỉ có một màu trắng sạch sẽ và tối giản trở nên lung linh, huyền ảo như trong truyện cổ tích. Changmin nhìn quanh đầy ngỡ ngàng, kẹp lẫn giữa các dây đèn là rất nhiều ảnh của Changmin, từ cười, nói, chơi đùa tới ăn cơm, khóc lóc... tất cả đều được chụp từ lúc Younghoon trở về từ Anh quốc.
- Anh chụp đấy, tất cả đều là anh chụp. Mấy năm qua, mỗi lúc ở cạnh nhau, anh đều lén lút chụp ảnh em. Anh muốn ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhất về người anh yêu thương. Nhưng với anh, mọi điều thuộc về em đều quý giá, vì thế điện thoại anh từ lúc nào đã có đến hàng chục nghìn bức ảnh...
- Younghoon...
Changmin hết nhìn quanh bốn bức tường lại hướng về phía Younghoon đang ngồi xếp bằng trên tấm thảm lông giữa phòng khách, mắt rơm rớm và sống mũi cay cay. Anh ở đó, ôm trong lòng Younghoon nhỏ cùng rất nhiều dây đèn. Xung quanh một người một mèo phủ đầy những tuyết được tạo ra từ bình xịt trang trí, trông thật ngốc nghếch mà cũng cảm động đến lạ lùng.
- Anh dính hết cả tuyết giả lên mặt rồi, xem bản thân xem có nhọ nhem nhọ thỉu giống hệt Younghoon nhỏ không?
Changmin tiến lại gần, bật cười giữa những giọt nước mắt rồi vươn tay lau đi mấy bông tuyết giả bám tèm nhem trên mũi trên má Younghoon. Người này, mấy năm nay luôn sống trong cảnh bất an, chỉ vì Changmin không chịu làm đám cưới mà lúc nào cũng nơm nớp lo hai người sẽ có một ngày tan vỡ. Mỗi lần nghĩ đến, Changmin lại cảm thấy vừa thương thật thương cũng thật buồn cười. Năm nào Younghoon cũng bày ra mấy trò, lãng mạn có mà ngốc nghếch cũng có, chỉ để nghe được một tiếng "yêu" từ Changmin.
- Em vừa khóc vừa cười trông khó coi lắm.
- Ừ, khó coi. Ai vừa khóc vừa cười mà chẳng khó coi.
- Nhưng anh thích. Em trông thế nào anh cũng thích. Chỉ cần là em anh đều thích hết.
Changmin lại bật cười, đồng thời mắt cũng trở nên giàn dụa những nước là nước, vươn người về phía trước ôm chầm lấy Younghoon. Younghoon nhỏ ré lên một tiếng rồi vọt ra ngoài, đuổi theo thứ gì đó chỉ có nó mới hiểu. Changmin không chạy theo giữ lấy Younghoon nhỏ như mọi lần, ngược lại vẫn ngồi im, hai vòng tay quặp chặt quanh cổ anh chàng cao lớn trước mặt và dụi mũi vào hõm vai để hít hà mùi gỗ đàn hương thoang thoảng trên người anh.
- Younghoon này, em cũng yêu anh. Yêu anh rất nhiều, anh biết không?
.
Younghoon dù chìm đắm trong câu nói "em yêu anh" của Changmin vẫn không quên tự mừng thầm trong bụng, ăn mừng kế hoạch tốt nghiệp khoá huấn luyện tự kìm chế (*) đã thành công một nửa. Một nửa còn lại, Younghoon tin chắc không thể có sai sót.
Người ta nói rất đúng, môi trường xung quanh đóng vai trò rất quan trọng trong việc xúc tiến tình cảm. Chẳng gì dễ đẩy hai kẻ đang mê muội vì ái tình đi tới sự thăng hoa của cảm xúc khi yêu hơn thời điểm cả hai đang ở trong bầu không khí lãng mạn và bên tai là những lời nỉ non ngọt ngào. Chuyện gì đến rồi cũng phải đến, Changmin gật đầu chấp thuận, cùng Younghoon đưa mối quan hệ của cả hai tiến xa thêm một bước.
Sau khi dây dưa môi lưỡi một hồi, Younghoon trượt xuống cần cổ người yêu, đưa nụ hôn kéo dài xuống phần vai và xương quai xanh mảnh khảnh gợi cảm. Áo dài, khăn len... sớm đã bị vất bỏ qua một bên. Changmin cũng thuận đà ôm lấy Younghoon dụi đầu nũng nịu.
Vào lúc hai người đang áo sống xộc xệch, đầu tóc rối bời, Younghoon cũng tưởng như mình sắp đến hồi tu thành chính quả thì một tiếng ppanggg rất to vang lên, cánh cửa căn hộ mở toang đem theo ánh sáng bên ngoài hành lang tràn vào. Ở ngưỡng cửa, Kim Sunwoo, người vừa gây nên tiếng động trên, miệng cười hớn hở, tay giơ cao một túi nilon trong suốt bên trong là hộp nhựa đựng thức ăn, lớn tiếng đầy vui vẻ.
- Em mang gà quay siêu ngon từ nhà bố mẹ về đây!!
Bên trong, giữa phòng khách, đôi tình nhân vẫn đang hoang mang đến bất động. Changmin đang ngồi trên lòng kẻ đối diện, mấy ngón tay nhỏ nhắn vẫn còn lồng vào và xoa rối mái tóc đen nhánh trên đầu Younghoon. Còn giám đốc họ Kim, kẻ này sớm đã không yên phận, luồn cả hai bàn tay vào trong áo người yêu làm loạn từ đời nào.
Changmin bần thần nhìn em Gấu Kim Sunwoo, hạ giọng lẩm bẩm chỉ đủ mình Younghoon nghe thấy.
- Đáng lẽ em nên khoá cửa...
- Còn anh lý ra nên kiên quyết bán đứt nó qua bên kia biên giới không cho đường trở về ngay từ đầu mới phải.
*
Nhờ một cú phá đám nên được liệt vào dạng kinh điển truyền kỳ đêm Giáng sinh, Kim Younghoon đã lấy được động lực để kiên quyết đuổi em trai ra khỏi nhà (riêng). Lần này Changmin không ngăn cản nữa, trái lại còn chơi trò phu sướng phụ tuỳ, ngoài mặt thì ủ dột kêu Younghoon đừng làm vậy nhưng sau lưng thì nhanh nhanh chóng chóng xếp vali tất thảy đồ đạc của em Gấu cực kỳ gọn gàng chỉ chờ một chiếc ô tô đến đón là kéo xuống tiễn em ngay.
Em Gấu Kim Sunwoo tạm thời được đưa về nhà bố mẹ Kim, lúc ra về có sự hộ tống của Eric Son.
Để có được thánh chỉ đón nhị hoàng tử hồi cung, Younghoon đã phải về nhà năn nỉ ỉ ôi, thậm chí dùng đến cả chiêu nước mắt kể khổ, ôm tim đấm ngực vô cùng đáng sợ như thường thấy trong phim. Ăn cơm Younghoon kêu, uống trà chiều Younghoon gào, buổi tối thì ở bên năn nỉ, lúc bố mẹ chuẩn bị đi ngủ cũng được một phen hết vía khi cậu quý tử trồi từ dưới gầm giường lên khóc hờ đòi hỏi. Cuối cùng, chỉ sau một ngày, song thân phụ mẫu nhà họ Kim cũng phải gật đầu hứa lôi bằng được Sunwoo về nhà, không phải vì cảm động trước nỗi khổ của con trai cả mà bởi không thể chịu nổi sự đeo bám dai dẳng đến đi vệ sinh cũng không được yên thêm nữa.
Chiếc xe từ từ lăn bánh khỏi sân chung cư trong ánh mắt mãn nguyện của anh Cún to và anh Chuột nhỏ, cùng với đó là nỗi ấm ức to đùng không thể xẹp xuống của em Gấu.
——
(*) Mượn câu thoại trong tác phẩm All In Love của Cố Tây Tước.
Ảnh minh họa decor đèn li ti (thường gọi là fairy lights) trong phòng khách của Kim Younghoon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top