Anh em họ Kim
Thực ra nhà họ Kim không chỉ có mỗi Kim Younghoon, mà còn có một cậu Kim nhỏ nữa. Cậu Kim lớn tên ở nhà là Cún, còn cậu Kim nhỏ hay được bố mẹ gọi yêu là Gấu. Hai anh em ghép lại, Jaehyun hay gọi đùa là gấu chó.
Anh Cún 15 tuổi đã bị tống đi tận châu Âu tu nghiệp khắc khổ, nhưng em Gấu lại được bố mẹ giữ lại trong nhà, nhất quyết bắt học hết lớp 12 mới thả đi du học. Âu cũng do cái khó của gia đình có truyền thống kinh doanh, không cho con tôi luyện từ sớm thì khó mà bắt vào guồng công việc được sớm. Nhưng lý do vì sao em Gấu được cho ở nhà tới tận 18 tuổi thì Kim Younghoon có hỏi một nghìn lần bố mẹ cũng không nói, có chăng chỉ bảo rằng do em Gấu là em út...
Younghoon không phục, cứ mỗi lần về nhà lại bắt đầu nhì nhèo hỏi. Hỏi nhiều đến nỗi từng có đợt bị mẹ Kim cấm cửa, treo tấm biển ngay cửa đề chữ: "Chỉ cho phép Changminie vào nhà".
Nhảm nhí như Changmin thì đoán chắc bố mẹ Kim biết được cơm tây sữa bò rất tốt cho việc phát triển chiều cao nên cho anh Cún đi để tranh thủ cải thiện độ dài thân hình khi còn trong độ tuổi nhổ giò.
Younghoon chưa bao giờ hiểu được chấp niệm kì quặc về vấn đề cao thấp này của Changmin. Anh luôn cho rằng kể cả có cho Changmin đi tây cùng mình thì cũng chẳng thay đổi được gì hết, chiều cao là con số trời định rồi.
Đáng mừng cho Changmin là em Gấu cũng không cao lắm, chỉ xêm xêm Changmin thôi. Changmin hồi nào giờ toàn vui mừng vì ít ra thế gian không chỉ toàn loài đột biến chiều cao như Kim Younghoon hay Lee Jaehyun hoặc Lee Juyeon. Bởi thế nên Changmin thích em Gấu lắm, hồi khi Younghoon đi du học mất dạng rồi hay chạy sang nhà họ Kim gắp trộm em Gấu đi chơi khắp phố trên xóm dưới.
Nhiều hôm đi chơi hơi quá đà, không về đúng giờ ăn, hai đứa bị hai bên bố mẹ đuổi chạy quanh xóm đánh cho mấy roi vào mông trong sự hả hê đắc ý của Lee Jaehyun.
Nói đến đây Changmin lại bồi hồi nhớ lại những lần ăn lươn lằn cả mông hồi nhỏ. Em Gấu mập mạp đáng yêu, mông núng nính thịt nên đánh chẳng đau lắm nhưng vẫn khóc to điếc cả tai còn Changmin mông xẹp lép nên đón nhận những cơn đau gây dày vò hơn. Hai anh em không cùng cha cùng mẹ nhưng cùng tần số khóc, làng xóm nhiều phen nhức hết cả đầu.
Changmin mải hồi tưởng một đoạn ký ức lấp lánh niềm hạnh phúc cùng sự đau đớn đúng nghĩa đen hồi nhỏ rồi cười một mình, cười vui đến nỗi không nhận ra Kim Younghoon đã mở cửa vào nhà và lôi theo sau một thanh niên cao ráo mảnh khảnh, làn da sậm màu đậm dấu ấn của việc tắm nắng.
.
- Ai đây?
Changmin ngỡ ngàng, lần thứ 4 trong 3 phút, vẫn không định hình được đối tượng trước mặt là ai.
- Em đây.
- Em nào?
- Em đây.
- Ừ thế em đây cho hỏi em đây là em nào?
Thanh niên bối rối không kém, không thể tin được Ji Changmin không nhìn ra mình là ai. Lẽ nào những lần đồng cam cộng khổ hồi còn nhỏ không đủ để Changmin ghi nhớ một cách sâu sắc về cậu ư?
- Kim Sunwoo, đừng có nhây với Changmin nữa. Mày có tên đó.
Younghoon đi từ kho để đồ ra, ôm theo mớ chăn gối dự phòng, tiện đi ngang qua bèn bạt đầu thanh niên một cái rồi nạt nộ.
- Em là Gấu!
Đoàng!
Ji Changmin cảm thấy như có một cây súng với kích cỡ đạn vừa xinh nhưng gây ra tiếng nổ hơi lớn vừa bắt vào não mình. Em Gấu vừa trắng trẻo vừa mũm xinh của Changmin đâu, sao lại biến thành cây sào nâu giòn cằm nhọn mắt to hàm cắt dưa chuột này...
- Em là Gấu thật mà, chẳng qua trước khi quay về em tắm nắng Hawaii hơi quá thôi...
Mãi hồi sau khi đã bình tĩnh trở lại, Changmin đã chấp nhận sự thật là nước Mỹ không những không nuôi em Gấu béo lên mà còn làm em sụt mất mười mấy ký thịt, đột nhiên biến thành mắt to cằm nhọn thân hình dài nhòng và bụng bàn giặt đồ. Bế Younghoon nhỏ đi lại quanh nhà, Changmin cứ bần thần nhìn mãi vào em Gấu Kim Sunwoo và sau đó ghé tai Younghoon hỏi nhỏ: "Anh ơi tối nay nhà mình ăn gà nướng có được không?".
.
Kim Sunwoo không chịu giải thích lý do tại sao không về với bố mẹ mà nằng nặc một hai đòi đến tá túc ở nhà riêng của Younghoon (và Changmin). Vừa hạ cánh xuống sân bay, Sunwoo đã sốt sắng gọi điện giục anh trai đến đón, sau đó liên tục gọi cho bố mẹ và bạn bè thông báo đã kết thúc 5 năm khổ sai ở Mỹ được thả tự do rồi, cười nói ầm ĩ cả một góc sân bay.
Tới lúc Younghoon lái xe tới, tức là khoảng hơn 2 giờ sau, Sunwoo vẫn đang vươn cổ lên như con gà chọi, cổ nổi đầy gân vì cãi cọ với chàng trai tóc đỏ nào đó.
Thế giới bảo rộng thì đúng là rộng, bảo nhỏ thì cũng đúng là rất nhỏ, trời xui đất khiến làm sao Kim Sunwoo vừa chân ướt chân ráo quay về nước đã đụng độ ngay người quen của anh trai. Younghoon nhìn quang cảnh trước mặt rồi thở dài thật dài, nghĩ bụng quả nhiên chỉ có thể là Kim Sunwoo. Kêu anh trai ra sân bay đón, kết quả chỉ vì đụng mặt Eric Son một cái mà biến thành Kim Younghoon được đi đón người ở đồn cảnh sát.
Đồn cảnh sát thì không đúng lắm, thật ra là phòng bảo an của sân bay.
Căn bản vì Kim Sunwoo là em trai Younghoon nên anh biết, nó có cái tính được đà lấn tới, thích nhất đồng thời giỏi nhất là cãi nhau cho đến khi đen biến thành trắng, hồng biến thành xanh và từ người phải xin lỗi biến thành người được xin lỗi. Nếu nói không được, thì sẽ chuyển sang đánh lộn.
Kể tới đây, nghe như thể Kim Sunwoo phải là người xấu xa và ngang ngược lắm. Nhưng thực tế không phải vậy. Sunwoo chỉ là hơi ngang bướng và thích hơn thua, không thích chịu thiệt kiểu trẻ con. Vì vậy nếu đối phương nhún nhường một chút và có dấu hiệu muốn dỗ dành cưng nựng là Kim Sunwoo sẽ tự động thu móng, rụt vuốt, khép nanh ngay. Tính cách trên được Younghoon định nghĩa là tổ hợp của chậm phát triển (ý là chậm trưởng thành), cứng đầu và hỗn làm.
Định nghĩa trên cùng Kim Younghoon hân hạnh nhận một đấm của em Gấu Kim Sunwoo. Người vô cùng yêu thương em Gấu - Ji Changmin - cũng đồng tình với phản ứng trên mà hô to: "Đấm ổng đau vào".
Nói đi cũng phải nói lại, Sunwoo tính tình như vậy nên nếu đụng phải người nào kiên quyết chống đối và trái ý mình đến cùng thì sẽ sinh chuyện. Và chẳng may, vừa về nước đã đụng ngay Eric Son - hiện thân của tất cả những gì không vừa mắt Sunwoo nhất.
Tại sao Eric Son lại ở sân bay, tại sao hai đứa lại gây lộn đến nỗi bị bảo an hốt vào đồn, tại sao Kim Sunwoo sống chết đòi đấm vào mặt đồng chí tóc đỏ, tất cả những điều này Younghoon không biết. Chỉ biết điều duy nhất cần làm là phải gọi Heo Hyunjun đến hốt ngay ông em họ kiêm trợ lý thân cận khỏi đồn, bản thân mình cũng phải xách cổ đứa em trai ruột đang giãy đành đạch như đỉa phải vôi mang về.
Sau đó, khi kể lại cho Changmin nghe, Younghoon đã bắt đầu sự việc bằng một câu nói xúc tích thế này: "Anh đã cứu thế giới khỏi nạn diệt vong".
.
Những ngày gần đây, Heo Hyunjun thấy em họ kiêm trợ lý riêng thân cận của mình có chút lạ lạ. Trước kia chính Eric thường phàn nàn về việc Hyunjun hay kiếm cớ công kia việc nọ để mò đến Crekerz, kêu rằng Hyunjun là cái thứ không có tiền đồ. Nhưng hiện nay chính Eric mới là người quanh qua quẩn lại hở ra là tìm cách chạy đến công ty nọ, lúc thì với lý do xin ý kiến về dự án này, lúc thì bảo rằng cần sự trợ giúp kia, vân vân và mây mây.
Tới một ngày, mèo quý tộc ta không nhịn nổi cơn tò mò nữa, bèn cất tiếng hỏi han một cách trực diện và thẳng thắn:
- Eric, mày đánh rơi vàng bạc đá quý gì bên văn phòng Crekerz à?
- Không, lấy đâu ra...
- Thế mày cứ mò qua đấy, nhiều hơn cả tao, làm cái mèo gì vậy?
- Tao đi để tìm cho cái chết của tao. Sự chết ở trong lòng một ít.
- ...
.
- Ý em là Eric thích đứa nào ở công ty anh á?
Jaehyun ré lên, tuyệt đối không biết cái gì gọi là giữ gìn bí mật và đảm bảo không khí tĩnh lặng nơi nơi cafe công cộng. Sau đó vội vàng bịt miệng, cúi xuống thì thầm với tông giọng gió thoảng mây bay.
- Nhưng ở bên anh hoa có chậu hết cả rồi.
- Có sao đâu, cùng lắm thì đập chậu cướp hoa...
.
Sau bữa cafe với Hyunjun về, Jaehyun cứ suy nghĩ mãi. Ở Crekerz này, có ai phù hợp tiêu chuẩn độc thân vui tính, mà có thể cũng không cần vui tính lắm, chửi khoẻ đập lộn cũng khoẻ hay không .
Nghe ra gu của Eric cũng mặn mòi thật sự. Nhưng biết sao giờ, Heo Hyunjun giơ cả hai tay lên đầu mà thề rằng chắc chắn thằng em họ mình thích dạng người như thế. Nói xong cậu thần tượng họ Heo còn tiện thể áp dụng phương pháp vui dập bên đó để nâng bi bên này, kêu rằng đâu có sáng suốt như chính mình thích mỗi Jaehyun vừa trắng trẻo xinh yêu lại vừa hiền lành đáng yêu nhất trần đời.
Mấy câu sởn da gà như vậy, Heo Hyunjun nói rất trơn mồm, Jaehyun cho rằng đáng lẽ Hyunjun phải làm bạn với Kim Younghoon mới phải.
.
Không tốn nhiều thời gian lắm để quần chúng nhân dân phát hiện ra đối tượng Eric Son tìm kiếm là ai. Khi biết người Eric Son phải lòng từ câu nói đầu tiên là ai, Jaehyun buộc lòng phải công nhận điều Heo Hyunjun nói về mẫu người lý tưởng của của Eric là đúng đắn: chửi giỏi đập lộn cũng giỏi.
Lật lại câu chuyện phải lòng từ câu nói đầu tiên của Eric, quan viên hai họ một lần nữa tặc lưỡi thương cảm cho mối tình chưa kịp chớm nở này. Câu đầu tiên Kim Sunwoo mở miệng nói với Eric là:
"Bệnh thần kinh"
.
Eric Son tính cách kiên trì, lại thêm thói làm gì cũng lập kế hoạch tính toán thật kỹ càng. Sau khi xác định đối tượng là em trai ruột Kim Younghoon, Eric bèn lên kế hoạch tác chiến cẩn thận. Bước đầu tiên, chính là xin gia nhập Trường Sinh Bất Lão Club của anh trai người thương.
Sự gia nhập của Eric khiến cho các thành viên trong hội vui mừng hơn bao giờ hết.
Về Kim Younghoon, là hội trưởng kiêm người sáng lập Trường Sinh Bất Lão Club, giám đốc nhà ta sẽ làm mọi điều để phát triển câu lạc bộ lên một tầm cao mới, bao gồm cả bán em.
Đáng tiếc là, Kim Sunwoo cương nghị cứng cỏi, tuyệt đối không dễ dãi và u mê như anh trai. Khi được hỏi cảm nghĩ về cậu chàng tóc đỏ Eric Son, em Gấu Sunwoo trả lời một cách bình tĩnh, đầy quý tộc:
- Nó á? Đến cửa sổ còn chẳng có nói gì cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top