chương 3
Vũ Hoan lúc này bỗng thấy hai vai hơi nặng như bị ai đó đè xuống. Hơi cử động vai, hắn lúc này càng cảm nhận rõ hơn nhiệt độ của căn nhà này thật lãnh lẽo, bĩu môi oán hận đứa em hố cha của mình, vừa oán hận vừa đi tìm thứ gì đó sưởi ấm.
Nếu lúc này trong phòng có gương hẳn hắn sẽ bị dọa đến tím người và từ bỏ chủ nghĩa vô thần theo hắn bao nhiêu năm nay cho xem. Vì lúc này, sau lưng hắn là cậu thanh niên đã xuất hiện lúc nãy. Đôi chân gãy vòng qua hông Vũ Hoan với tư thế kì lạ, đôi tay gầy gò ôm lấy cổ hắn, đầu cậu ta hơi ngẩng lên làm từng giọt từng giọt huyết lệ rơi trên đầu vai Hoan Vũ.
Không khí trong căn phòng càng ngày càng lạnh, không khí dường như muốn kết thành thực thể như sương mù lượn lờ trên mặt đất. Thế nhưng tên Hoan Vũ kia vẫn chẳng phát hiện ra điều gì cả. Lúc này hắn vẫn đang vui vẻ vì tìm được một cái máy sưởi ở góc tủ trong phòng. Thử khởi động thì cái máy này vẫn hoạt động được, may thật. Nhưng mà dòng chữ trên máy là gì vậy? Lâm Sở? Tên người ở thuê lúc trước sao? Chỉ nghĩ vài câu thì Vũ Hoan đã vứt nó ra sau đầu rồi. Lạnh sắp chết rồi thì còn quan tâm đến cái máy sưởi của thánh nào nữa chứ. Bật lẹ lẹ mới được.
Còn về cậu thiếu niên đang treo trên lưng Vũ Hoan, lúc nhìn thấy cái máy sưởi thì đôi mắt trắng đen đang tuôn dòng huyết lệ kia bổng ẩn ẩn co rút, cậu ta nhìn cái máy sưởi mờ mịt. Như biết chủ nhân của cái máy này là ai nhưng cũng như không biết chủ nó là ai cả. Cậu ta rời khỏi lưng Vũ Hoan mà bay đến nơi hắn đặt máy sưởi. Đầu ngón tay thon dài mà trắng bệch của cậu ta rụt rè chạm vào dòng chữ Lâm Sơ kia. Khi đầu ngón tay của nam quỷ chạm vào đó thì cứ như có dòng điện chạy qua vậy.
Một cảm giác quen thuộc mà rất lâu trước đây cậu ta hay cảm nhận đột ngột xuất hiện, có gì đó ấm áp xẹt qua lồng ngực cậu, rất nhanh mà lại rất rõ ràng. Cậu ta đưa ngón tay trắng bệch kia khẽ chạm vào vị trí trái tim, nó vẫn vậy im lặng và lạnh ngắt cứ như lúc nãy chỉ là ảo giác của cậu.
Căn phòng lúc này bỗng phát sinh biến hóa, Vũ Hoan vừa mới bật máy sưởi lên thì căn phòng bỗng nỗi lên từng luồn, từng luồn sương đỏ, trước mắt hắn tối sầm lại, khi mở mắt ra, hắn phải đứng hình một chút, trước mắt hắn lúc này là ngôi nhà mình đang thuê nhưng nhìn có vẻ mới và ấm áp hơn lúc trước tuy nhiên, điều khiến hắn phải đứng hình là bây giờ hắn đang bay trong trạng thái bán trong suốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top