chương 2
Cũng chẳng quan tâm lắm đến nhiệt độ phòng Vũ Hoan giải quyết đồ ăn mình đã đặt, dọn dẹp xong thì lại tiếp tục đọc nhật kí đã hơi cũ kia.
Ngày 10 tháng 8 năm XXX1
"Hôm nay bác mặt trời căng tràng sức sống mà phát sáng khắp nơi làm Tiểu Phong thật nóng, vậy mà anh mây đi đâu chơi mất rồi, cô gió dù có thổi cũng không làm cho Tiểu Phong mát hơn được. May mắn là hôm nay chị bảo mẫu đẹp đẹp đã làm nước ô mai ướp lạnh cho Tiểu Phong rồi, nước ô mai chua chua ngọt ngọt mà lại mát lạnh nữa Tiểu Phong thích lắm luôn, khi đi học làm nũng lắm chị xinh đẹp mới cho đem theo một bình nhỏ còn nói uống nhiều không tốt nhưng chị bảo mẫu đẹp đẹp sao đối phó được với chiêu làm nũng của bổn bảo bảo chứ! Hihi.
Vốn hôm nay như vậy đã rất vui rồi, dù cho mấy bạn khác không chơi cùng Tiểu Phong nhưng Tiểu Phong đã có nước ô mai của chị bảo mẫu rồi. Nhưng mà Bàn mập ở lớp bên cạnh lại muốn dành nước ô mai với mình, Tiểu Phong sẽ không cho đâu, mặc dù Bàn mập đánh rất đau nhưng mà Tiểu Phong cũng đã cào vào mặt cậu ta mấy phát, rất lợi hại. Một lát sau Tiểu Phong đã thấy cô giáo chạy tới rồi Bàn mập chắc cũng đã thấy nên khóc ầm ĩ cả lên. Cô bảo mẫu nói Tiểu Phong lớn rồi nên Tiểu Phong không khóc như vậy đâu. Nhưng mà cô Tiểu Mai nhìn rất căng thẳng đưa Tiểu Phong và Bàn mập đến căn phòng toàn giấy tờ, Tiểu Phong còn đọc được ba chữ phòng giáo vụ trên cửa nữa. Vào rồi cô Tiểu Mai lại bắt Tiểu Phong và Bàn mập ngồi yên sau đó gọi hai cuộc điện thoại, gọi xong là đi ngay qua chỗ Bàn mập dỗ cậu ta nín, thoa thoa thuốc rồi lại dỗ cậu ta, Tiểu Phong cũng muốn lắm. Không lâu sau Tiểu Phong thấy được mẹ của Bàn mập đi đến, trừng Tiểu Phong rất dữ, Tiểu Phong sợ lắm nhưng Tiểu Phong thấy mẹ đang đi trên hành lang sắp đến đây rồi, tốt quá, rất lâu, rất lâu Tiểu Phong chưa gặp được mẹ. Chỉ là tại sao lúc vào phòng cùng cô Tiểu Mai và mẹ Bàn mập nói chuyện thì mẹ lại hùng hổ đi ra rồi bắt Tiểu Phong xin lỗi, Tiểu Phong không chịu mẹ còn đè đầu của Tiểu Phong xuống nữa? Còn bồi thường? Tại sao lại bồi thường? Dù như vậy nhưng Tiểu Phong chỉ muốn làm nũng với mẹ một chút vậy tại sao mẹ lại nhìn Tiểu Phong ghét bỏ như vậy? Sao mẹ lại bỏ đi mất nữa rồi?
Khi trở về nhà Tiểu Phong đã hỏi chị bảo mẫu đẹp đẹp tại sao như vậy nhưng mà chị bảo mẫu chỉ nhìn Tiểu Phong với ánh mắt đo đỏ trong khi thoa thuốc giảm sưng mà không chịu trả lời. Đến chiều tối mà đôi mắt của chị ấy vẫn còn đỏ, kì lạ ghê. Nếu so sánh thì lông tóc trắng như Tiểu Phong bình thường đúng không? Hihi, chị bảo mẫu đã nói A Phong là đứa trẻ đẹp nhất trên đời mà."
Vũ Hoan chẳng biết nói gì nhìn từng con chữ nắn nót trên quyển vở, hi vọng thằng nhóc này sẽ mãi ngây thơ như lúc này, nếu không...thằng bé chắc chắn đau khổ khi nhận ra hoàn cảnh của nhóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top