Tôi Có Một Nỗi Buồn Mang Tên ' Quá Khứ '
Tôi đang loay hoay với đống đồ dùng sinh hoạt, thỉnh thoảng lại ngước nhìn sang hộ đối diện cho biết mặt hàng xóm. Sài Gòn hôm nay lạnh hơn mọi ngày, là những cơn mưa phùn lất phất bên ô cửa sổ hay những đợt gió mát thoang thoảng. Khác với Hà Nội gây gắt, Sài Gòn êm dịu và ấm áp hơn nhiều, nó chào đón mùa đông một cách nhẹ nhàng không vội vã. Một buổi tối nhộn nhịp với ánh đèn chói lóa từ khung cửa, tôi mân mê tách latte thơm nhẹ, nó quyến rũ đến lạ thường, dường như không chỉ là khiến người khác mê hồn nơi vị giác mà còn cuốn tâm trí người ta theo từng đợt khói nóng ấm phả ra. Và tôi cảm thấy lòng mình cô đơn đến lạ. Sài Gòn của ba năm trước đây, một Sài Gòn không cô đơn, lạnh lẽo. Là Sài Gòn thay đổi hay là vì không còn bóng ai? Tôi đã đọc một bài viết linh tinh bảo rằng ' thành phố sẽ thật trống vắng nếu thiếu đi người ta thương và nó chỉ thật trọn vẹn nếu ta có người ấy.'. Thế thành phố của tôi bây giờ là đang thiếu hụt, trống vắng sao? Cũng vào một mùa đông như thế này, chúng tôi nắm tay nhau đón chào cái lạnh thích thú của Nam Bộ, chúng tôi đã cùng nhau đi ăn, đi chơi ở những nơi chỉ chúng tôi mới biết. Hồi đó, tôi hạnh phúc nhường nào! Anh đến với tôi khi tình đầu tôi tan vỡ, tôi đã từng nghĩ mình sẽ không yêu một ai khác nữa. Nhưng vào mùa xuân của hạnh phúc, tôi đau khổ, anh đau khổ cùng tôi. Dưới những cơn mưa mùa hạ, tôi khóc, anh lau nước mắt cho tôi. Trong cái ẩm ướt của mùa thu, tôi sụp đổ, anh với tay ôm lấy tôi. Và rồi trong cái lạnh giá của mùa đông, chúng tôi lại nắm tay nhau cùng hạnh phúc. Hạnh phúc nhỏ bé lắm, chỉ là tôi yêu anh, anh cũng yêu tôi. Chúng tôi đã cùng thấm thía câu nói ' trên đời này hạnh phúc nhất không phải là em yêu anh hay anh yêu em, mà là ta yêu nhau'. Chúng tôi gặp nhau tại lớp học tiếng Pháp cũ kĩ. Vào những ngày đầu tiên gặp mặt, tôi ghét cay cái tên trợ giảng hay khó khăn mỗi khi tôi - một học viên mới quên mang vở viết. Hắn ta đưa tôi giấy kèm câu nói tính thêm vào tiền học phí. Sau lần đó, chúng tôi không hề nói chuyện với nhau cho đến khi tôi biết được hắn là con trai của bác hàng xóm ở căn hộ đối diện. Tôi lí nhí trong miệng " chết thật mà! Trái đất tròn quá nhỉ. ". Hắn và tôi bắt đầu gặp nhau hàng ngày mỗi sáng. Thêm một vài câu chào hỏi hay giúp nhau việc gì đó cho đến khi chúng tôi thật sự thân nhau, cũng lúc đấy tôi nhận ra rằng con người đó không đáng ghét như tôi tưởng. Chúng tôi đổi cách xưng hô " anh em " vì anh lớn hơn tôi 3 tuổi. Những cuộc đi chơi, hẹn hò dần diễn ra, đôi khi là tung tăng trên phố, hay la cà những hàng quán " của ngon vật lạ " ít người biết đến, khi thì cùng nhau mua sắm đồ sinh hoạt... Tôi lúc đấy chẳng quan tâm gì những lúc anh ân cần chăm sóc, chỉ lo chạy theo mớ hỗn độn đau khổ của cuộc tình vụn vỡ. Rồi có một ngày anh nói " cho anh cơ hội công bằng để cạnh tranh nhé!", tôi đứng trơn ra tỏ vẻ không hiểu gì nhưng lại khẽ gật đầu đồng ý. Anh luôn quan tâm tôi từng chút nhỏ nhặt nhất, bên cạnh anh luôn có gì đó âm áp và đáng tin đến lạ. Đôi lúc, ngồi sau xe, vòng tay ôm anh, tôi chợt nghĩ rằng " trái tim mình sẽ theo người con trai này chứ?". Trái tim một cô gái không sắt đá, nó chỉ quá lạnh mà thôi. Chính anh, con người này giúp tôi sưởi ấm lòng mình và rồi tôi yêu anh như cách mà tôi yêu chính mình. Chúng tôi dần trở thành một phần cuộc sống của nhau cho đến một ngày chính tay tôi đánh mất người yêu tôi nhất. Cũng là thời điểm đó, tôi nhận ra không vì một lí do nào cả, chỉ là đôi khi con người ta quá yêu nhau đến mức không thể là của nhau nữa, họ chỉ mong nhau hạnh phúc, tình yêu chính là như vậy, tôi và anh cũng vậy". Chúng tôi rời xa nhau, không một lời tạm biệt, không một tiếng khóc níu kéo, cũng không có cái gọi là " người yêu cũ", vậy đấy! Lẳng lặng ra đi và kết thúc tất cả.
Giờ đây, mân mê tách cà phê đấy trên tay, tôi trở về với hiện tại, khẽ mỉm cười. Thoáng suy nghĩ loe loét trong đầu " Đến lúc rồi, một tình yêu không cao thượng, một tình yêu ích kỉ cho riêng mình, tôi sẽ đi tìm nó. Nỗi buồn của quá khứ à! Tạm biệt nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top